✦ Chương 16 - Truyền linh lực ✦

Sau đêm thành thật bài tỏ nỗi lòng cho nhau, bề ngoài giữa hai người dường như chẳng có gì thay đổi. Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn giữ nhịp sống như trước kia, luyện tập cũng diễn ra đều đặn, khi có người thì hắn trở nên nghiêm khắc hơn với cậu một chút, còn Han Wangho thỉnh thoảng sẽ đem bánh đến Tĩnh Các cho Lee Sanghyeok để che mắt người khác như giữa họ chẳng có gì bất thường xảy ra.

Trong mắt người ngoài, cả hai chỉ đơn giản là đã làm lành sau một lần gặp khúc mắc. Han Wangho vẫn lạc quan yêu đời không có gì thay đổi, nếu ai hỏi han thì cậu cũng chỉ giải thích rằng bản thân hơi vô tư nên đã làm Lee Sanghyeok phật lòng, nhưng sau đó đã gặp hắn xin lỗi và được bỏ qua. Không một ai nghi ngờ điều gì, mọi chuyện cứ thế mà trở lại guồng quay trước đây, không còn sóng gió nữa. Chỉ có điều, khi ở riêng với nhau thì cả hai mới thực sự bộc lộ ra những hành động thân thiết đầy ấm áp mà chẳng ai có thể chứng kiến được.

Xét về phương diện tu hành, Lee Sanghyeok bắt đầu chỉ dạy cho Han Wangho nhiều hơn. Trước kia, hắn chỉ giúp cậu khai mở linh mạch và dẫn dắt cách kết hợp cùng Phong Lôi Thương, nay lại trực tiếp hướng dẫn thêm những pháp môn phòng thân. Han Wangho dần được làm quen với việc dựng kết giới, vẽ pháp trận để khi nào muốn cùng Choi Wooje xuống núi ngao du trần gian, thì cậu có thể tự mình đối phó tà ma mà không phải oằn mình ra làm bao cát chống đỡ để rồi rơi vào cảnh thập tử sinh nhất như trước nữa. Những đường pháp trận đầu tiên còn xiêu vẹo với nét bút vụng về, nhưng dưới bàn tay uốn nắn kiên nhẫn của Lee Sanghyeok, mọi thứ Han Wangho làm dần trở nên hoàn chỉnh hơn theo thời gian.

Thế nhưng không phải lúc nào Lee Sanghyeok cũng có thể ở cạnh để hỗ trợ Han Wangho mọi lúc mọi nơi được. Thân thể hắn đã khá hơn trước, mà tình thế tam giới hiện tại lại chẳng hề yên ổn. Thiên đình nhiều lần truyền tin, muốn hắn lên thương nghị bàn việc bởi những dấu hiệu bất thường mà các tiên nhân thu thập được cho thấy Tà giới đang ủ mưu, nuôi ý định xâm chiếm dương gian thêm một lần nữa. Nếu chiến tranh bùng nổ, khắp cõi trời đất sẽ chẳng còn nơi nào bình an. Vì vậy, Lee Sanghyeok nhiều lần phải rời khỏi Vạn Linh Sơn, để lại Han Wangho tự xoay sở một mình.

Khó khăn nhất là việc điều động linh lực. Han Wangho dù đã khai mở linh mạch, nhưng nền tảng còn mỏng manh, muốn vận hành linh lực cũng chẳng thể bền lâu. Suốt mấy năm đầu, cậu bị hạn chế nghiêm ngặt không được phép tiếp nhận linh lực từ bất cứ ai ngoài Lee Sanghyeok. Khi ấy, Lee Sanghyeok còn ôm nỗi hận với loài người, tuyệt đối không cho phép bốn vị linh thú hỗ trợ cậu. Giờ thì điều đó vẫn không đổi thay, chỉ khác là Han Wangho nay đã trở thành người duy nhất có thể yêu cầu hắn truyền linh lực bất cứ lúc nào.

Vậy nên mỗi khi Lee Sanghyeok có việc lên Thiên đình, trước khi đi, hắn đều phải lưu lại cho Han Wangho một phần linh lực để cậu tự mình luyện tập. Nhưng ở chính việc này, hắn lại khéo léo bày trò. Trong quy tắc thông thường, linh lực có thể truyền qua lòng bàn tay, chỉ cần hai người chạm vào nhau và kết nối một nhịp thở là đủ. Ấy vậy mà Lee Sanghyeok lại ngang nhiên nắm lấy nó để làm cớ, nói rằng linh lực của hồ tộc vốn phức tạp, nếu không truyền trực tiếp qua môi kề môi, e rằng hiệu quả sẽ hao hụt phân nửa.

Han Wangho ban đầu còn ngơ ngác và đỏ mặt vì ngượng ngùng, định tranh cãi rằng hắn cố tình bày vẽ, nhưng lời lẽ quá đỗi chắc nịch của Lee Sanghyeok cộng thêm ánh mắt thản nhiên như đây là lẽ thường đã khiến cậu chẳng thể phản bác được. Cậu đành để hắn nghiêng người áp sát, môi chạm môi, linh lực từ cơ thể cường thịnh kia chảy vào cơ thể mình ấm nóng và dồi dào. Cứ mỗi lần như thế, nhịp thở của Han Wangho lại trở nên rối loạn, không biết là vì nguồn linh lực cuồn cuộn nhập vào, hay vì chính sự gần gũi làm trái tim cậu không thể bình tĩnh.

Lee Sanghyeok thì ngược lại, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, đôi mắt hờ hững như thể việc ấy chỉ là công việc cần làm. Nhưng trong thâm tâm, hắn ngấm ngầm hưởng thụ sự gần gũi mà mỗi lần truyền linh lực đem lại. Mỗi khi thấy Han Wangho nhắm chặt mắt, vai run khẽ, còn đôi môi non nớt kia rụt rè hé mở để tiếp nhận, nơi đáy lòng hắn lại dấy lên một dòng cảm xúc ấm áp khó lòng dập tắt. Hắn biết rõ bản thân đang lợi dụng lý do truyền linh lực để níu lấy khoảnh khắc được thân thiết với cậu, nhưng Han Wangho cũng chẳng phản kháng nên cứ thế mà làm tới.

Như lần này cũng vậy.

Trong thư phòng tĩnh lặng, ánh đèn lay động hắt bóng dáng ngồi thẳng thớm rất nghiêm nghị của Lee Sanghyeok lên tường, đôi mắt điềm nhiên khẽ lướt qua những dòng chữ cổ. Chín chiếc đuôi đỏ rực thong thả trải dài trên nền gấm, uốn lượn như sóng lửa đang ngủ yên cho thấy tâm trạng hắn hiện tại vô cùng thoải mái.

Bỗng dưng cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Han Wangho ló đầu vào, đôi mắt đen trong veo khẽ chớp chớp mang theo vẻ bối rối xen lẫn do dự: "Ngài mai Ngài lại lên Thiên đình ạ?"

"Ừm, có lẽ ta sẽ ở lại hai hôm. Có việc gì sao?"

"Dạ... chuyện là sáng mai Minseok đã nhận lời hướng dẫn cho em cách dựng kết giới phòng hộ tức thời. Nhưng mà hôm nay em đã dùng cạn linh lực khi luyện tập với con hổ kia rồi, trong một đêm không thể hồi kịp. Cho nên là... Ngài có thể cho em mượn một chút linh lực được chứ?" Cậu nhìn hắn một lúc rồi mới cất giọng nhỏ như muỗi kêu.

Lee Sanghyeok nghe xong, không đáp lại liền mà thong thả gấp lại quyển sách, đặt sang một bên, rồi mới ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt như dòng suối buổi đêm, vừa trầm tĩnh vừa khó đoán. Ngay sau đó, hắn nhấc tay, khẽ vỗ nhẹ lên đùi mình.

Han Wangho có hơi ngẩn ra, đôi má dần ửng đỏ, kéo theo nhịp tim đập thình thịch vì ngại ngùng. Cảnh này không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng khiến cậu xấu hổ đến nỗi muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng không còn cách nào khác. Cậu đành mím môi, rụt rè tiến lại và ngồi xuống đùi hắn. Cơ thể thanh mảnh vừa an vị trên đùi, liền bị cánh tay rắn chắc của Lee Sanghyeok vòng ngang lưng, kéo sát vào ngực hắn.

Không cho Han Wangho kịp phản ứng, đôi môi còn vương vị rượu ngọt của Lee Sanghyeok mau chóng đặt xuống một nụ hôn sâu, không chút khe hở. Hơi thở của cậu bị cướp sạch, linh lực nóng rực từ hắn tuôn tràn vào như dòng thác hung hãn đổ ập xuống thân thể mỏng manh. Han Wangho khẽ rên một tiếng vì bất ngờ, chới với níu lấy tay áo hắn như để tìm nơi bám trụ lại trước dòng linh lực cứ ồ ạt chảy vào cơ thể. Nhưng bàn tay rắn rỏi kia đã kịp nắm chặt tay cậu, đan từng ngón một cách thô bạo mà dịu dàng. Đuôi hồ ly đỏ rực chầm chậm quấn quanh người Han Wangho, mơn man từ eo lưng đến cổ chân, vây kín hệt như một chiếc lồng bằng lửa, vừa là xiềng xích, vừa là cái ôm đầy âu yếm dành cho người hắn yêu thương.

Trước kia, mỗi khi truyền linh lực cho Han Wangho, Lee Sanghyeok luôn kiềm chế bản thân ở mức độ vừa đủ. Linh lực từ hắn chảy vào cơ thể nhỏ bé kia như những giọt nước từ khe đá thấm dần xuống đất, dịu dàng mà thong thả để Han Wangho có thời gian làm quen và hấp thụ từng chút một. Nhờ thế, tuy ngượng ngùng vì cách thức truyền quá thân mật, nhưng Han Wangho vẫn còn sức để tung tăng chạy nhảy vô tư sau mỗi lần vay mượn linh lực của hắn.

Thế nhưng lần này lại khác. Vừa khi đôi môi hai người chạm vào nhau, dòng linh lực như vỡ ra từ thác lớn, ồ ạt tuồn vào thân thể yếu ớt của Han Wangho. Cảm giác ấy chẳng còn êm dịu giống ngày trước, mà hệt như nước sông chảy xiết hung hãn cuốn trôi mọi lớp phòng ngự của cậu.

Nụ hôn giữa hai người càng lúc càng sâu. Đầu lưỡi Lee Sanghyeok xâm nhập không chút khoan nhượng, cuốn lấy sự non nớt run rẩy của Han Wangho mà ranh mãnh chiếm lấy từng tấc ngọt ngào. Hơi thở hắn cũng dần trở nên dồn dập, vẻ trầm tĩnh thanh cao thường ngày cũng bị lu mờ bởi khát khao được chìm đắm mà tận hưởng mãi hương vị này.

Han Wangho hoàn toàn không có cách nào chống lại. Cơ thể cậu run lên từng đợt, bị ép buộc phải thuận theo sự điều phối của hắn. Nhưng lạ lùng thay, cậu chẳng thấy mình bị tổn thương hay ép uổng, trái lại, còn có thứ gì đó rất ấm áp và dịu dàng đang len lỏi dưới sự áp đảo toàn diện ấy.

Chỉ đến khi đôi môi của hai người rời khỏi nhau, Han Wangho mới có cơ hội đớp lấy không khí mà thở hổn hển, lồng ngực không khỏi phập phồng liên hồi. Trái tim bé nhỏ đập từng nhịp hỗn loạn, dường như chẳng rõ vì choáng váng bởi bị ép buộc nhận quá nhiều linh lực vượt ngưỡng sức chịu đựng, hay vì nụ hôn kia quá đỗi mãnh liệt.

Han Wangho đã gắng sức tiếp nhận nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, cả thân thể mềm oặt lả đi trong lòng hắn. Cậu biết rõ, đây không phải là do lỡ tay, mà rõ ràng hắn hoàn toàn cố tình. Lee Sanghyeok cố ý để cậu chẳng còn sức chống đỡ kiểu này, chỉ đơn giản vì hắn rất thích chiêm ngưỡng dáng vẻ cậu dựa dẫm vào mình như hiện tại. Ai bảo người thương của hắn lúc nào cũng tỏa ra khí chất hiên ngang quá làm chi.

Han Wangho tức đến đỏ mặt, đôi mắt long lanh phủ một nước mỏng ngẩng lên, nhỏ giọng trách móc trong khi hơi thở vẫn còn đứt quãng: "Ngài... thật xấu xa... lúc nào cũng bắt nạt em hết..."

Âm giọng non mềm chẳng khác nào tiếng mèo con mè nheo, lại xen lẫn sự hờn dỗi khiến lời mắng ấy không có chút sức nặng nào, trái lại còn giống như một chiếc chuông đánh vào trái tim đã gục ngã trước cậu từ lâu, làm nó run lên từng nhịp điệu ngây dại. Có phải là đáng yêu vượt ngưỡng cho phép rồi không?

Lee Sanghyeok lặng nhìn gò má vẫn còn hây hây sắc hồng ấy mà khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mỉm hiếm hoi. Hắn vươn tay vén các lọn tóc mất trật tự trước trán cậu mà ôn tồn đáp: "Ừm, chỉ thích xấu xa với mỗi mình em thôi. Ngày mai ta đi xa rồi mà tối nay nhất quyết không ở lại đây cùng ta, nên bị phạt như thế là còn nhẹ đấy."

"Thì tại..." Han Wangho được Lee Sanghyeok chiều hư rồi nên sơ hở là sẽ bướng bỉnh cãi lời hắn ngay, chứ chẳng còn e sợ làm phật lòng như trước đây nữa. "Hôm trước Ngài xấu tính để lại một vết ngay cổ em, đến cả y phục cổ cao cũng chẳng che nổi làm Wooje để ý rồi hỏi em nó là gì. May là chỉ có Wooje thấy đó, chứ mấy người còn hỏi thì em biết chối đường nào đây?"

Lee Sanghyeok nghe vậy liền phì cười, lấy tay véo đầu mũi cao của người trong lòng: "Cho em chơi trò giấu diếm đó. Khi nào chán rồi thì nói ta."

"Hứ! Vậy mà hồi trước có người lại nói Hyukkyu đại nhân bớt nói nhảm đi, bản thân sẽ không bao giờ có chuyện sẽ phải lòng một phàm nhân như em đâu. Đáng đời Ngài lắm."

"Hình như dạo này ta hơi dễ tính với em rồi thì phải. Ngoài trả treo thì còn biết cả nói móc ta nữa." Lee Sanghyeok híp mắt nói, vờ tỏ ra vẻ nguy hiểm, bàn tay không yên vị mà bắt đầu trượt dần xuống eo người trong lòng.

Han Wangho lập tức chặn bàn tay ấy lại nhưng cơ thể hoàn toàn không có chút sức lực nào. Vừa nãy còn ương bướng cãi cọ với Lee Sanghyeok, bây giờ biết mình yếu thế nên liền đổi sang tông giọng năn nỉ ỉ ôi: "A, thôi mà... Em biết lỗi rồi... Em sẽ không như thế nữa đâu..."

Vốn chỉ muốn trêu đứa nhỏ này một chút nên Lee Sanghyeok thu tay về ngay, hắn cúi người hôn lên má cậu rồi mới nói tiếp: "Vậy tối nay ở lại với ta đi, ta sẽ tha lỗi cho em."

"Ưm... Tự nhiên em buồn ngủ quá..." Han Wangho định đôi co với Lee Sanghyeok tiếp nhưng cơn buồn ngủ từ đâu ập đến khiến cậu không còn tâm trí để suy nghĩ đến chuyện đó nữa.

"Tiếp nhận nhiều linh lực quá thì cơ thể sẽ nảy ra sinh ra cơ chế buồn ngủ để có thời gian cho linh lực còn dư ngấm dần." Lee Sanghyeok kéo cái tay hư đang dụi mắt liên tục của Han Wangho ra, dịu dàng hỏi. "Ta bế em về giường nhé?"

Han Wangho khẽ lắc đầu, ôm lấy một chiếc đuôi đang ve vẩy trước bụng mình rồi tựa vào người Lee Sanghyeok, giọng nhỏ dần: "Ở đây ấm hơn..."

Chỉ vài cái chớp mắt sau, Han Wangho đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm khư khư lấy chiếc đuôi mềm mại của Lee Sanghyeok cứ như một đứa trẻ phải có gối nhỏ mới ngủ ngon được.

Ánh trăng mờ phủ xuống Tĩnh Các, cả gian phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và hơi thở đều đặn của một người. Han Wangho cuộn tròn trong lòng Lee Sanghyeok, khuôn mặt khẽ tựa nơi ngực hắn, từng hơi thở ấm áp phả vào vạt áo mỏng với mái tóc có phần lòa xòa vài sợi còn vương nơi khóe môi, dáng vẻ bình yên vô lo vô nghĩ khi ngủ ấy khiến tim Lee Sanghyeok như muốn tan chảy. Hắn đóng quyển sách lại và ngắm cậu thật lâu, đôi mắt thường ngày vốn lạnh lùng bỗng trở nên dịu hẳn như thể người trước mặt là bảo vật mà hắn vô cùng trân quý, đến cả một cái chạm nhẹ cũng chẳng nỡ.

Chỉ cần nhìn Han Wangho ngủ say, hàng mi dài nhè nhẹ rung theo từng nhịp thở đều đặn, khuôn miệng khẽ nhếch cong vô thức như đang mơ thấy điều gì vui vẻ, thì bao nhiêu muộn phiền trong lòng Lee Sanghyeok cũng theo gió mà tan đi mất. Trong suốt hàng nghìn năm tồn tại, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lòng mình lại mềm yếu đến thế. Đứa nhỏ này, thật sự đã chạm được đến nơi sâu thẳm nhất mà hắn từng cố phong kín.

Trong lòng Lee Sanghyeok thoáng dấy lên một nỗi cảm kích khó gọi thành lời. Nếu ngày hôm ấy Han Wangho không mạnh dạn bước đến mà bất chấp nhào vào vòng tay hắn, có lẽ giờ này hắn vẫn còn trơ trọi một mình giữa đêm tối, mang theo tà khí rục rịch lúc nào cũng lăm le muốn nuốt chửng cả thần trí. Chính nhờ có Han Wangho ở bên cạnh, trái tim hắn mới có cơ hội được sống lại như hiện tại.

Mỗi khi tà khí trong cơ thể bất ngờ bùng phát vào lúc nửa đêm, hắn chỉ cần quay đầu nhìn thấy Han Wangho, hoặc để cậu vô thức nắm lấy tay mình thì thứ tà khí kia liền được áp chế rất nhanh. Như thể cậu là một phần tâm trí hắn được neo giữ lại, không để cơn bạo loạn trong huyết mạch xé toạc hắn ra thành từng mảnh. Chỉ có sự hiện diện của Han Wangho mới khiến hắn níu lại được phần lý trí trong những giây phút khốn cùng nhất ấy.

Và cũng nhờ có cậu, Lee Sanghyeok mới biết thế nào là một giấc ngủ trọn vẹn. Bao nhiêu năm qua, đêm đêm hắn chỉ có thể nhắm mắt hồi thần chứ chưa từng thực sự nghỉ ngơi. Những bóng tối ẩn mình trong tâm trí, những ký ức phản bội, những năm tháng gặm nhấm cô độc vẫn luôn đeo bám hắn. Thế nhưng, từ ngày Han Wangho đến, sự hiện diện của cậu lại như một liều thuốc quý hiếm có thể chữa lành bách bệnh. Chỉ cần đêm đó nằm cùng cậu, thì hắn sẽ ngủ một giấc rất yên lành mà không bị thứ gì quấy phá.

Lee Sanghyeok cúi đầu, để ánh mắt trượt dài trên gương mặt đang ngủ yên ấy, trong lòng lại dấy lên một cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen, vì bao ngày qua hắn đã quen nhìn thấy dáng vẻ an yên không chút phòng bị nào của Han Wangho khi ở cạnh mình thế này. Lạ, vì chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có người khiến sự tồn tại của mình trở nên có ý nghĩa đến vậy.

Đứa trẻ này, chỉ đơn giản là ở bên hắn thôi, vậy mà lại trở thành điều quan trọng nhất trong lòng hắn từ khi nào không hay. Và giờ đây, khi nghe nhịp tim cậu hòa chung cùng nhịp thở mình, Lee Sanghyeok mới thật sự nhận ra hắn đã không còn là kẻ cô độc nữa bị vây khốn bởi quá khứ đầy đau thương nữa. Vì Han Wangho đã xuất hiện, và xua tan hết tất thảy những nghiệt ngã ấy đi mất rồi.

Lee Sanghyeok đã sống hơn vạn năm, nhưng với tính cách lầm lì và khó mở lòng của mình, cậu chỉ mới là người thứ hai khiến hắn hết lòng thương mến. Hắn đã từng không tin câu "bản chất của tình yêu chính là sự sụp đổ của lý trí" mà sư phụ đã nói với mình rất lâu về trước, tuy nhiên, giờ thì hắn thật sự tin rồi. Hiện tại, Lee Sanghyeok chỉ muốn đem tất thảy những điều tốt lành nhất dành cho Han Wangho để cậu luôn được hạnh phúc.

Sau này, Han Wangho có thể quên đi quãng thời gian tươi đẹp trước đây và quên luôn cả sự tồn tại của Lee Sanghyeok. Thì hắn vẫn sẽ kiên trì đi tìm cậu để hai người có thể trở về bên nhau, bằng mọi giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top