✦ Chương 15 - Ái ✦
Đêm hôm ấy, men rượu còn chưa kịp tan thì hơi thở của cả hai đã sớm hòa quyện vào nhau như sương mù bảng lảng trong núi sâu. Ánh đèn vàng khẽ lập loè trên vách tường, soi ra hình bóng nghiêng ngả của hai thân ảnh đang quấn quýt không rời.
Han Wangho tựa một chú hồ ly nhỏ ranh mãnh, đôi mắt mờ ướt mang theo lửa tình khi thì dụ dỗ, lúc thì khiêu khích, khiến Lee Sanghyeok dù có kiên cường đến đâu cũng chẳng thể khước từ. Từng nụ hôn của hắn nhẹ nhàng lướt qua trên làn da mềm mại như cánh hoa đào rơi xuống mặt nước, gợn lên từng vòng sóng run rẩy từ người bên dưới. Từng cái siết tay không buông kia tựa chẳng khác nào sợi tơ hồng vô hình trói chặt cả hai vào một nhịp điệu say mê khó lòng thoát ra. Và từng nhịp tim đập dồn dập xen lẫn với hơi thở trầm khàn, hệt như khúc nhạc huyền ảo chỉ dành riêng cho đêm nay.
Môi kề môi, hơi thở đọng lại nơi vành tai cùng mỗi một cái chạm nhẹ lại khiến mọi thứ càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu vào chiếc áo mỏng vô tình trượt xuống để lộ bờ vai đang khẽ run rẩy phủ một tầng mồ hôi mỏng của Han Wangho, tựa giọt sương ban mai vương trên cánh hoa chưa kịp hé nở. Lee Sanghyeok tưởng mình đã chu du khắp nơi, thu vào mắt hàng vạn bức tranh hữu tình đầy lãng mạn đến nỗi không nghĩ còn mỹ cảnh nhân gian gì mà bản thân chưa từng chiêm ngưỡng, nhưng giờ đây thì hắn mới biết chẳng nơi nào đẹp và lộng lẫy hơn người trong lòng ở hiện tại.
Cả gian phòng ngập tràn tiếng thì thầm không rõ lời, khi ngắt quãng, khi rối loạn như dòng suối nhỏ len lỏi giữa khe đá, vừa trong trẻo vừa mê loạn. Han Wangho mỉm cười đầy tinh quái trong làn hơi thở gấp, bàn tay cũng không yên vị mà dám vươn lên nghịch đôi tai cáo mềm mại đang khẽ động đậy của người trước mắt, như muốn trêu chọc vừa muốn dụ dỗ Lee Sanghyeok chìm sâu vào biển tình mê đắm hơn. Mỗi lần như vậy lại khiến hắn đan chặt tay người kia hơn, để chắc chắn rằng cậu thực sự đang ở trong vòng tay mình chứ không phải là cơn hư ảo chỉ một mình hắn tưởng tượng.
Ngoài kia gió đêm khẽ thổi làm rèm cửa lay động, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn hiện hữu hương rượu nồng nàn quyện cùng hơi ấm của da thịt vấn vương. Vào khoảnh khắc ấy, chẳng còn phân biệt hồ ly cao ngạo hay con người bình thường; chỉ có hai tâm hồn đã chồng chất thương nhớ quá lâu, giờ tìm thấy bến bờ trong vòng tay của nhau, mặc cho ái lạc dẫn lối mà mê luyến cuốn trôi. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại men say, cùng những nụ hôn nồng nàn và hai bàn tay đan chặt vào nhau không bao giờ chịu buông lơi.
Đến khi mặt trời đã mọc lên tận đỉnh đầu, thì Han Wangho mới từ từ tỉnh dậy cùng cơn đau đầu như búa bổ chào đón ngày mới của cậu vì đêm qua đã uống quá nhiều rượu. Han Wangho khẽ rên than một tiếng, đưa tay lên xoa xoa thái dương để xua tan cảm giác choáng choáng đang lẩn quẩn trong đầu. Cậu lờ mờ tìm mò mẫn trâm cài trên đầu nằm, định ngồi dậy đi tìm thuốc giải rượu ngay.
Nhưng mà... sao quang cảnh trước mặt lại chẳng giống phòng cậu chút nào ấy nhỉ?
"!!!"
Và rồi hàng loạt hình ảnh sống động đến vô thực đêm qua dần ùa về như lũ quét khiến Han Wangho không khỏi mở to mắt đầy kinh hãi. Cậu nhìn xuống cánh tay đang vắt ngang eo mình mà tim muốn ngừng đập ngay lập tức vì hoảng loạn. Cậu thật sự đã làm ra loại chuyện kinh thiên động địa gì thế này!?
Cảm nhận người trong lòng động đậy nên Lee Sanghyeok chỉ đơn giản kéo Han Wangho gần lại bên mình hơn nữa, cúi đầu dụi vào mái tóc phảng phất mùi thanh lan mà nói với giọng ngái ngủ: "Sao đó em?"
Đến giờ này Han Wangho vẫn chưa thể ngừng chóng mặt vì thực tại bàng hoàng trước mắt, chỉ trong một đêm từ kẻ bị ghẻ lạnh mà hiện tại đã trở thành cái thứ gì rồi? Đêm qua cậu đã ăn gan trời thật sao? Bây giờ vùng dậy bỏ chạy có được không??
Thấy Han Wangho không trả lời mình nên Lee Sanghyeok ngồi dậy, từ tốn vén mái tóc đang xoã lung tung của cậu mà ôn tồn hỏi: "Em thấy không khoẻ ư?"
Tâm trạng của Han Wangho hiện giờ đang rối tung lên. Chuyện đêm qua, đúng là có cho cậu mười cái mạng lúc tỉnh táo cũng chẳng dám làm nên thật sự không biết phải đối mặt với Lee Sanghyeok thế nào. Han Wangho khẽ nhìn hắn rồi lập tức mếu máo, mà run rẩy nói: "Xin lỗi Ngài... tối qua... tiểu nhân–"
Han Wangho chưa kịp nói hết câu thì Lee Sanghyeok đã nhẹ nhàng đặt tay trỏ chặn trước môi cậu ngụ ý không cho nói nữa. Hắn khẽ nâng lòng bàn tay cậu lên và đặt xuống đó một nụ hôn như khẳng định lại chuyện tối qua không phải chỉ xuất phát từ một phía, rồi bắt đầu trêu chọc đứa nhỏ đang rối bời kia: "Em hay nhỉ? Tối qua ai là người ôm chặt không cho ta đi đâu rồi còn khóc huhu nói thích ta rất nhiều, thế mà bây giờ lại muốn chối bỏ hết hả?"
"Ngài không giận... tiểu nhân thật ạ?"
"Ta cũng mến mộ em. Vậy em nói xem, lý do gì lại khiến ta nổi giận được?"
Lee Sanghyeok cũng hiểu tại sao Han Wangho khi tỉnh táo lại sẽ phản ứng như thế, đêm qua lại chẳng có ai đủ minh mẫn để nói cho người kia cảm nhận rõ lòng mình. Nên bây giờ, cả hai đều đã lấy lại được thần trí thì Lee Sanghyeok mới chủ động nắm tay Han Wangho và đặt lên ngực trái của hắn.
Một cảnh tượng chấn động liền mở ra trước mắt Han Wangho.
Ở nơi sâu thẳm trong trái tim Lee Sanghyeok, linh hạch vốn từng tỏa ánh vàng kim sáng rực tựa mặt trời, giờ chỉ còn lại quầng hào quang yếu ớt, chập chờn như ngọn nến trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nó bị tầng tầng lớp lớp tà khí đen đặc bao phủ chẳng khác gì một vùng mây đen vĩnh viễn không tan.
Trong từng nhịp đập nặng nề, Han Wangho có thể thấy rõ những sợi tà khí từ linh hạch ăn lan ra khắp huyết mạch. Chúng uốn lượn như những nhánh gai ngầm, bén nhọn và tàn nhẫn đâm xuyên qua da thịt, để lại vô số vết xước ẩn hiện khắc sâu vào tận xương cốt. Mỗi khi linh lực trong người hắn khẽ dao động, những nhánh gai kia lại siết chặt, xé rách từ bên trong khiến đau đớn lan dọc khắp thân thể.
Tay Han Wangho khẽ run rẩy, cảm nhận rõ từng nhịp tim không lành lặn của đối phương dưới lòng bàn tay mình. Cứ như mỗi một lần đập đều phải tranh đoạt với bóng tối, cố gắng giành chút hơi thở mong manh để tồn tại. Cậu không thể tin được đó là những gì mà Lee Sanghyeok phải trải qua từng giây từng phút suốt thời gian dài đằng đẵng qua.
"Đây là những gì mà người cũ đã để lại cho ta. Suốt hàng nghìn năm nay vẫn không có cách nào tách được thứ ô uế này ra khỏi cơ thể, buộc ta phải chung sống với nó, nếu càng chống đối thì sẽ càng trở nên điên loạn. Nhưng kẻ đó còn khắc sâu lên người ta một thứ khác đau đớn hơn, chính là lòng tin hoàn toàn bị đập vỡ. Như em cũng đã biết, ta hận con người đến tận xương tuỷ vì ta từng nghĩ tất cả phàm nhân ngoài kia, ai cũng sẽ giống như kẻ đó mà thôi. Cho đến khi ta gặp em."
"Ban đầu ta rất chướng mắt với vẻ ngoan cường của em, đó cũng là lý do tại sao thời gian đầu ta lại đánh em không chút nương tay. Trái tim nhỏ bé đầy hạn hẹp của ta cảm thấy khó chịu vì tại sao em gặp khó vẫn không chịu bỏ cuộc, bị dồn đến đường cùng vẫn cố gắng đừng thẳng lưng, nở nụ cười đầy hồ hởi mà chống trả. Em biết không? Sau này ta mới nhận ra, do ta không đủ mạnh mẽ như em, nên ta mới ghét cay ghét đắng dáng vẻ ấy."
"Và rồi, chẳng biết từ khi nào, nụ cười đó của em khiến tâm trạng ta ngày một tốt lên như dòng nước mát tưới vào mẫu ruộng đã khô hạn từ lâu vậy. Ta không nghĩ gì nhiều, cho đến khi nghe được lời em nói khi hai ta ở thôn Thanh Dã và còn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em và Minseok. Thì ta mới nhận ra, mình đã mến mộ em khi nào chẳng hay."
"Nhưng ta lại e sợ đủ điều. Ta đã trải qua một nỗi đau quá lớn đến cả hàng nghìn năm sau vẫn chưa thể nguôi ngoai, nên ta chẳng dám bước ra ngoài mà mạnh dạn thổ lộ với em. Vì ta sợ em sẽ là vết thương âm ỉ tiếp theo của mình. Ta là hồ ly sống thong dong qua vạn năm, còn em lại là con người, vòng đời chỉ vỏn vẹn trăm năm, ta sợ rằng sau này chỉ còn mỗi ta nhớ về đôi mình. Nên ta đã nghĩ đến việc bóp chết đoạn tình cảm này trước khi nó thành hình, bằng việc đẩy xa em ra, ta biết điều đó sẽ làm em tổn thương nhưng ta không còn cách nào khác. Chung quy, ta là một kẻ hèn nhát không dám bước tiếp. Trông ta thất bại thật nhỉ?"
Han Wangho đã lặng đi khi nghe những lời bộc bạch đầy chân thành từ một người chẳng bao giờ chịu chia sẻ điều gì với ai, có chuyện gì cũng đều giấu nhẹm vào lòng. Nếu đổi lại là cậu, phải mang nỗi đau vì bị phản bội trong một thời gian quá dài thì cũng chưa chắc cậu dám mở lòng thêm lần nữa. Han Wangho chẳng thấy điều đó có gì mà phải chê trách, ngược lại cậu còn cảm thấy đau xót thay cho Lee Sanghyeok và muốn làm thật nhiều điều để xoa dịu trái tim hắn. So với sự dằn dật dài đằng đẵng ấy, nỗi đau ngoài thể xác và chút tổn thương này của cậu đã là gì.
"Không đâu, Ngài thật sự rất mạnh mẽ đó." Han Wangho lắc đầu, chủ động nắm lấy tay hắn mà mỉm cười, ngây ngô nói. "Sau này, nếu em không còn bên Ngài nữa thì Ngài có thể đi tìm em chứ? Em chắc chắn sẽ không quên Ngài đâu."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền bật cười, hắn giơ ngón út của mình lên trước mặt Han Wangho: "Vậy em hứa với ta đi."
Han Wangho cũng không chần chờ mà móc ngoéo với hắn: "Em xin thề, chỉ cần thấy Ngài thì sẽ nhớ ra ngay. Đời đời kiếp kiếp không thay lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top