✦ Chương 13 - Lùi bước ✦
Đêm ấy, khi Han Wangho gục đầu ngủ say, căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng xào xạc do gió khẽ lay động các tán lá ngoài cửa sổ. Lee Sanghyeok ngồi đối diện, chống tay nhìn cậu thật lâu. Bỗng trong cơn mơ chập chờn, Han Wangho vô thức khẽ lẩm bẩm vài tiếng hơi mơ hồ bằng chất giọng yếu ớt như đứa trẻ đang tìm kiếm điểm tựa. Nhưng Lee Sanghyeok lại nghe rõ được hai chữ "Bà ơi..." vang ra từ đôi môi ấy. Hắn thoáng ngẩn ra, ánh mắt nhìn người trước mặt dần trầm xuống. Thì ra, sâu trong lòng đứa trẻ này vẫn còn mang một nỗi nhớ khôn nguôi, chẳng qua cậu lại rất giỏi che giấu, không muốn ai thấy sự yếu mềm của mình. Sở dĩ những đau thương năm xưa chưa từng phai nhạt, chỉ là bị chôn chặt ở nơi sâu thẳm nhất. Có lẽ Lee Sanghyeok cũng hiểu được nỗi đau mất đi người thân khi bị quỷ dữ tướt đi mạng sống của Han Wangho hơn bất kỳ ai, vì hắn cũng từng như thế.
Vài hôm sau, vào một buổi sáng đẹp trời, Han Wangho tưởng rằng mình sẽ lại bắt đầu một ngày luyện tập như bao ngày khác. Thế nhưng Lee Sanghyeok bất ngờ nói muốn đưa cậu đi đâu đó. Han Wangho thoáng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Hai người rời khỏi Vạn Linh Sơn, men theo con đường mòn qua rừng sâu rồi hướng thẳng đến một bản làng xa xưa. Đến khi đặt chân đến nơi, Han Wangho lập tức nhận ra, đó chính là thôn Thanh Dã.
Hơn mười năm trước, nơi này từng bị quỷ dữ càn quét, máu chảy thành sông, xác chất thành đống khiến chẳng ai còn sống sót. Han Wangho khi đó may mắn chạy thoát, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh tự hỏi không biết khi mình rời đi, nơi này đã trở thành thế nào. Hàng vạn lần cậu đã tưởng tượng trong đầu, song chẳng lần nào đủ dũng khí để quay về. Và nay, khi đứng trước cảnh tượng điêu tàn ấy, có lẽ cậu cũng đã tìm được câu trả lời cho mình. Thôn xóm ngày nào giờ chỉ còn lại một vùng hoang tàn đổ nát. Tường nhà ngã sập, gạch đá chất chồng, cỏ dại mọc chen giữa vết nứt. Không khí tĩnh mịch đến mức khiến tim người ta thắt lại.
Han Wangho vội vàng chạy về cuối thôn, tìm căn nhà từng là nơi chở che cho mình suốt tuổi thơ tuy cơ cực nhưng đầy ấm cúng. Tuy nhiên, tất cả đã chẳng còn lại gì. Mái ngói mục nát rơi vỡ từ lâu, tường vách chỉ còn là đống gạch vụn, bụi bặm dày cộm và mạng nhện giăng kín. Nơi từng vang tiếng gọi "bà ơi" thân thương của cậu, hay hình ảnh bà lão với mái tóc bạc phơ ngồi bên cửa sổ cẩn thận vá lại từng lỗ rách toạc trên chiếc áo đã sờn cũ cho đứa cháu bé bỏng, nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo đầy hiu hắt.
Han Wangho lặng người đi hồi lâu, lưng dựa vào gốc cây trước cổng nhà cũ, ánh mắt đượm chút đượm buồn hoang hoải. Nhưng chỉ một lát, Han Wangho đã khẽ hít sâu, phủi đi cảm xúc nặng nề, rồi cố lấy lại vẻ phấn chấn quen thuộc.
Cậu mỉm cười, giọng bình thản như thể nói về chuyện của một người khác: "Chuyện đã qua rồi. Người tiểu nhân muốn tìm, thật ra cũng chẳng còn nữa. Vậy thì chi bằng cứ cất giữ một góc trong tim này là đủ."
Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu, không kìm được mà buột miệng hỏi: "Sao ngươi lúc nào cũng có thể lạc quan đến vậy? Từ ngày ta gặp ngươi đến nay, trừ lần đầu tiên, ta chưa từng thấy ngươi khóc thêm lần nào nữa."
Han Wangho nghe vậy, khoé môi chợt cong nhẹ lên. Nụ cười của cậu không mang vẻ gượng gạo, mà thật sự thuần khiết, tự nhiên đến mức khiến người khác ngẩn ngơ. Cậu đáp: "Tuổi thọ của tiểu nhân so với mọi người, cũng chỉ như một cái chớp mắt, rất nhanh sẽ lụi tàn thôi. Vậy nên phải sống vui vẻ để sau này khi tiểu nhân không còn nữa, mọi người vẫn nhớ rằng nơi này đã từng có một đứa tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tươi cười khiến người khác vui lây. Nghe có phải hay hơn là một đứa suốt ngày chỉ biết ủ rũ, buồn bã mà đúng chứ?"
Lời nói tuy rất nhẹ nhàng, chẳng mang hàm ý nào buồn bã nhưng rơi vào tai Lee Sanghyeok lại như một tiếng chuông nặng nề vang vọng trong lòng. Hắn bỗng trở nên thất thần, không biết nên đáp lại thế nào.
Trên đường trở về, không khí giữa hai người lặng im đến lạ. Han Wangho bước đi thong dong, vẻ mặt đã khôi phục sự vô tư thường ngày, thi thoảng còn huýt sáo nho nhỏ. Còn Lee Sanghyeok đi ngay phía sau, ánh mắt sâu thẳm, chẳng mở lời thêm câu nào. Trong đầu hắn, những câu nói ban nãy vẫn còn văng vẳng khiến hắn suy nghĩ mãi không thôi.
Một hôm khác, trong lúc một mình đi tìm thảo dược cho Choi Hyeonjun ở phía Đông Vạn Linh Sơn, Han Wangho đã vô tình bắt gặp cảnh tượng hết sức quen thuộc. Sau một đêm đi tuần khắp nơi nhằm gia cố kết giới, Ryu Minseok mệt rã rời ngồi tựa vào người Lee Minhyung trên mỏm đá to mà lười biếng để con gấu bự kia bẻ từng miếng bánh nhỏ đút cho mình ăn. Sống ở đây nhiều năm nên cậu cũng ngấm ngầm biết giữa hai người có gì đó đã vượt lên trên mức bằng hữu hay huynh đệ kết nghĩa từ lâu rồi.
Trước mặt mọi người, bọn họ vẫn giữ chút khoảng cách nhưng nếu chỉ có đôi mình thì lại vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Moon Hyeonjun bảo Lee Minhyung chẳng có danh phận gì hết, còn Ryu Minseok lại quá vô tư, cứ nói con gấu đó là bạn thân nhất của mình mà thôi. Nhưng Choi Hyeonjun thì không nghĩ vậy, Ryu Minseok vốn là người để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, làm sao mà chẳng nhìn ra được tình cảm chân thành của Lee Minhyung dành cho mình chứ. Han Wangho cũng từng đi nhiều chuyện với Lee Sanghyeok về hai người họ, tất nhiên là cậu đã bị ăn mắng việc mình làm chưa xong mà đi tò mò chuyện người khác, tuy nhiên, sau cùng thì hắn vẫn trả lời rằng cả hai đã thấy hài lòng với hiện tại rồi. Lee Minhyung đúng là không có danh phận chính thức, nhưng Ryu Minseok cũng đâu có chạy đến phương trời nào được mà lo lắng việc mất đi người thương.
Cả hai ngồi thêm một chút nữa, Lee Minhyung cũng phải quay lại làm việc của mình mà nhanh chóng rời. Đến lúc này thì Han Wangho mới nhảy lên mỏm đá, ngồi cạnh con cún nhỏ bơ vơ.
Ryu Minseok vẫn còn buồn ngủ, thấy Han Wangho ngồi xuống cạnh mình vẫn dửng dưng dụi mắt rồi mới nói: "Đi hái thảo dược xong chưa mà nghỉ giải lao đó?"
"Ta có cả ngày thong thả mà, hôm nay sư phụ đi dự tiệc ở cung điện của Bae đại nhiên ời."
"Sướng thế không biết... Ta buồn ngủ sắp chết rồi đây nhưng vẫn còn một đống chuyện chưa xong này."
Han Wangho đột nhiên chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Ryu Minseok rồi bâng quơ hỏi: "Minseok nè, cảm giác thích một người là như thế nào nhỉ?"
"Hả? Sao ngươi tự nhiên lại thắc mắc chuyện đó vậy?" Ryu Minseok khá ngạc nhiên hỏi lại.
"Thì... ta thắc mắc chút thôi. Tại lần trước cùng Wooje trốn đi xem lễ hội hoa đăng, ta nghe người bán lồng đèn nói trước khi thả chúng xuống nước thì nhớ cầu nguyện điều bản thân muốn, chẳng hạn như người mình thích sẽ đáp lại tình cảm này để cả hai cùng nên duyên với nhau thật hạnh phúc." Han Wangho nhớ lại viễn cảnh rộn ràng ngày hôm ấy một chút rồi nói tiếp. "Khi đến bên bờ sông, ta cũng nghe những người xung quanh cầu nguyện về chuyện đó rất nhiều, nhưng ta không hiểu nó có nghĩa là gì."
Ryu Minseok vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói: "Mỗi người đều sẽ có những cảm nhận khác nhau, rất khó để có một thước đo cụ thể. Với ta thì đơn giản muốn ở cạnh người mình thích, sẽ cảm thấy vui nếu như họ đối tốt với mình."
"Minseok không bị thu hút bởi vẻ ngoài của người mình thích hả? Kiểu họ làm gì cũng chẳng rời mắt được ấy?"
"Ái chà chà. Khai thật đi, ngươi đã lẻn ra ngoài Vạn Linh Sơn bao nhiêu lần rồi nên mới để ý ai đó đúng không?"
Han Wangho liên tục xua tay để phủ nhận: "Không đâu mà. Ta chỉ mới trốn đi một lần với Wooje thôi... đã vậy còn về chẳng kịp. Bị Lee đại nhân bắt chép phạt muốn rụng cả tay."
"Cảm giác người kia làm gì, mình cũng không rời mắt được thì phần trăm cao là khi ta mới vừa rung động trước họ thôi. Để xem... ngươi đã nghĩ rất nhiều về người đó, muốn ở bên cạnh họ và hay để ý đến cảm xúc của họ nhiều hơn. Ta nói đúng chứ?"
"Ta cảm thấy như mình đang bị ngươi vạch trần đó... Sao Minseok có thể đoán đúng hết thế?"
Ryu Minseok nở một nụ cười bí hiểm với cậu: "Vậy giờ ngươi định làm gì tiếp đây?"
"Minseok không truy hỏi danh tính của người đó tiếp hả?"
"Ta còn chẳng rõ tính cách của ngươi sao. Nếu đã không muốn thì ta ép buộc ngươi được ư?"
"Ta cảm thấy chới với vì người đó và ta cách xa nhau lắm. Ta sợ khi đối mặt với họ, bản thân không giữ được bình tĩnh mà cư xử chẳng phải phép. Lúc đó chắc hẳn sẽ rất tệ luôn." Han Wangho vừa nói vừa không nhịn được mà bứt trụi lá từ nhánh cây bên cạnh, cho thấy chuyện này hẳn đã khiến tâm trạng cậu trở nên rối bời.
"Thế người đó có gì mà khiến ngươi thích họ?"
"Ta không rõ nữa, chỉ cảm thấy ở cạnh người đó cảm giác rất an toàn."
Rất hiếm khi Ryu Minseok chứng kiến được cảnh Han Wangho hết ngồi suy tư đến thở dài thườn thượt như vậy. Thiên Khuyển nghe xong chỉ vỗ vai nói bâng quơ: "Tìm dịp thích hợp mà bày tỏ đi. Nếu không sẽ bỏ lỡ nhau thì tiếc lắm. Ta cũng suýt như thế, truyền kinh nghiệm cho ngươi đấy."
"Ơ... Nhưng mà–"
"Ta phải đi làm việc tiếp rồi, ngươi tranh thủ hái thuốc về sớm đó nha."
Cứ tưởng cuộc trò chuyện chỉ có mỗi Ryu Minseok và Han Wangho nhưng thực chất lại có thêm người thứ ba vô tình nghe được.
Dưới sức ép và sự hối thúc dồn dập của nhóm bằng hữu thân thiết vẫn còn giữ liên lạc ngay cả khi đã rời khỏi Thiên binh, Lee Sanghyeok phải miễn cưỡng quay về Vạn Linh Sơn tìm Han Wangho để đưa cậu đến cung điện của Bae Junsik cho bọn họ gặp mặt. Vì cả bọn đều đã nghe câu chuyện sợi tơ hồng nhảm nhí kia nên muốn chứng kiến tận mắt. Lee Sanghyeok có tật giật mình, liền phản đối nhưng một chọi năm hoàn toàn không khả thi.
Nhưng khi đến tìm Han Wangho thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Ryu Minseok. Hắn biết cậu đang nói đến ai, và có lẽ Thiên Khuyển tinh ý cũng ngầm hiểu nên mới không vạch trần cậu, mà còn khuyên như thế. Nhưng sao Lee Sanghyeok lại chẳng hề thấy phấn khởi chút nào. Phải chi, mọi thứ chỉ xuất phát từ phía hắn thì tốt biết mấy.
Đêm hôm ấy, Lee Sanghyeok đã ngồi thật lâu bên cửa sổ mãi không thể chợp mắt được. Câu nói của Han Wangho vẫn vang vọng trong đầu hắn, từng chữ rõ ràng như thể mới vừa thốt ra bên tai. Một đời người ngắn ngủi, vậy phải sống vui vẻ để khi mất đi vẫn còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng kẻ khác. Hắn không hiểu vì sao, từ khi nghe những lời ấy, tâm trí mình lại không yên nổi như có một tảng đá đè nặng khiến hô hấp khó khăn.
Ban đầu, hắn thấy sự lạc quan vô tư ấy thật chướng mắt. Một phàm nhân bé nhỏ từng trải qua nhiều đau thương, bị hắn khinh miệt và lợi dụng hai từ "chỉ dạy" để ra tay với cậu không thương tiếc chẳng khác nào xả giận vào một bao cát. Vậy mà tại sao cậu vẫn có thể kiên cường và dễ dàng mỉm cười như vậy?
Lẽ ra cậu phải nản chí mà gục ngã trước muôn trùng khó khăn đó chứ? Nhưng không, dù Han Wangho có bị đánh văng bao nhiêu lần thì lại gượng dậy rồi đứng thẳng lưng lên, đôi mắt vẫn hừng hực niềm tin vào ngày mai sẽ tốt đẹp hơn và nụ cười xán lạn ấy khiến cả không gian gần như bừng sáng theo cậu. Đó là nguyên nhân khiến hắn chướng tai gai mắt cậu không thôi, nhưng rồi càng ngày hắn lại càng nhận ra, nó cũng là lý do làm hắn bị thu hút ở cậu. Mỗi khi Han Wangho cười, cặp răng thỏ nhỏ lộ ra với khuôn miệng cong cong thành hình trái tim, tất cả khiến tâm trạng u ám của hắn cũng bất giác dịu đi.
Vào những đêm dài thao thức mãi chẳng ngủ được, tâm trạng bộn bề của Lee Sanghyeok chợt nhớ về quá khứ và kẻ từng phản bội mình. Dù đã không còn là nguyên nhân chính khiến tâm trí hắn rối loạn nữa, tuy nhiên nỗi hận thấu xương tuỷ vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Nhưng nếu kẻ đó không phản bội hắn để quy phục cho yêu ma quỷ quái, thì họ vẫn không thể vượt qua sự trói buộc của tuổi thọ. Một hồ ly có thể tồn tại thong dong qua vạn năm, nhưng phàm nhân dẫu có sống thọ đến trăm tuổi thì cũng chỉ như chớp mắt đối với hắn. Dẫu có một ngày nào đó Han Wangho chọn hắn thì kết cục vẫn sẽ là chia ly. Một người đi, một kẻ ở lại.
Chỉ vừa nghĩ đến thôi, trong lòng Lee Sanghyeok bỗng dấy lên một cảm giác run rẩy hãi hùng.
Hắn sợ nếu bản thân chịu thua trước con tim, thì Han Wangho sẽ trở thành một vết thương mới mà hắn sẽ không bao giờ nguôi ngoai được. Hắn sợ những tháng ngày hạnh phúc bên nhau sẽ nhanh chóng biến thành ký ức vụn vỡ, để rồi chỉ còn lại mình hắn đơn độc đi qua những nơi từng có bóng dáng hai người, nhìn thấy những mảnh vỡ ký ức vương vãi khắp nơi nhưng lại chẳng thể nhặt lại hay khiến người kia quay về.
Một lần đau đã kéo dài ngàn năm chưa thể xóa nhòa, hắn làm sao dám thử thêm một lần nữa?
Lee Sanghyeok tự rót cho mình một chén rượu ngọt, hơi men thanh dịu trượt xuống cổ họng nhưng chẳng át nổi vị đắng chát đang lan khắp tâm can. Hắn nghĩ, thôi thì cứ bỏ lỡ nhau vậy. Cứ làm Han Wangho thất vọng để cậu ghét bỏ hắn, rồi cả hai sẽ mãi mãi như hai kẻ lạ lướt qua nhau. Còn hắn, sẽ tự mình tiêu hóa đoạn tình cảm không nên có này. Dù sao cũng chỉ là một đời người ngắn ngủi, rồi hắn vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời gần như bất tử của và thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ tình cảm chưa từng thành hình này mà thôi.
Đêm dài hun hút, ánh trăng ngoài cửa sổ đổ vào, kéo bóng Lee Sanghyeok thành một vệt cô độc. Hắn ngồi đó thật lâu, tay vẫn giữ chặt chén rượu đã uống cạn từ lâu với ánh mắt trống rỗng. Hắn tự dặn lòng, đây chính là kết cục tốt nhất dành cho cả hai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top