✦ Chương 10 - Lưu tâm ✦
Khác với khung cảnh hỗn loạn ở Vạn Linh Sơn, không khí tại Hàn Thương Cốc lại vui tươi và nhộn nhịp vô cùng. Mọi người đều đang ăn uống no say và thay nhau nâng ly vì dịp đặc biệt hết sức vui vẻ.
Choi Hyeonjun cũng vừa cụng ly với các tiên nhân khác, định đưa ly rượu lên nhấp môi thì bên tai bỗng nghe tiếng Choi Wooje hét lên.
"Huynh ơi! Sanghyeok huynh bất ngờ bị bạo phát, tấn công bọn đệ làm Wangho nguy kịch và huynh ấy cũng bất tỉnh rồi! Các huynh mau quay về cứu Wangho giúp đệ đi mà!!!"
Rồi khung cảnh một người quỳ, một người nằm bất tỉnh hiện lên trong đầu Choi Hyeonjun khiến Nguyệt Thố bàng hoàng mà làm rơi cả ly rượu xuống đất.
"Hyeonjun, Minhyung, Minseok! Quay về Vạn Linh Sơn mau!"
Lần trở lại Vạn Linh Sơn này, không chỉ có Tứ đại Thủ hộ mà còn kéo theo cả Kim Hyukkyu và Bae Junsik. Bạch Hồ thì bắt buộc phải có mặt để cứu chữa hai người đang nguy kịch, còn Bae đại tiên nghe tin bạn mình gặp nạn nên cũng muốn đến xem sao.
Trong nháy mắt, bầu trời phía trên rọi xuống tiền điện sáu cột sáng. Kim Hyukkyu, Bae Junsik cùng bốn vị linh thú vừa đặt chân xuống đã lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Khung cảnh trước mắt khiến cả bọn chết lặng.
Tiền điện vốn uy nghi giờ tan hoang chẳng khác nào phế tích. Tường vách nứt gãy, mái điện sụp một nửa, từng phiến đá khổng lồ vỡ nát ngổn ngang, khói bụi vẫn còn vương trong không khí. Kết giới bị phá thành từng mảnh vụn, địa mạch vì chấn động mà trở nên hỗn loạn.
Trên nền đá, Han Wangho nằm bất động trong vũng máu đỏ sẫm, thân thể nhỏ bé loang lổ vô số thương tích, y phục tả tơi không còn chỗ nào nguyên vẹn. Bả vai phải của cậu vẫn còn rỉ máu từ vết đâm xiên khủng khiếp, từng giọt tí tách rơi xuống lát đá lạnh lẽo. Gương mặt vốn hồng hào đầy sức sống giờ đây trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến mức chỉ còn lờ mờ như sợi tơ mỏng, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Ngay cạnh đó, Lee Sanghyeok cũng quỵ xuống, trên môi hắn còn vương máu tươi, chứng tỏ hắn đã gắng gượng niệm chú duy trì sinh mệnh cho Han Wangho trước khi bất tỉnh. Gương mặt hắn xanh xao, đôi mắt khép hờ, thở ra từng hơi đầy nặng nề.
Choi Wooje quỳ xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, đôi tay không ngừng run rẩy vẫn cố gắng đỡ lấy thân thể của hắn. Áo quần nhóc cũng lấm lem máu, hốc mắt đỏ hoe vừa thấy mọi người xuất hiện mà lại chực trào nước mắt lần nữa: "Hyukkyu huynh ơi! Mau cứu họ đi mà... đệ không biết phải làm gì nữa..."
Kim Hyukkyu mau chóng kiểm tra, rồi dùng thần lực chữa lành cấp tốc truyền vào cơ thể hai người để cầm cự sự sống cho cả hai. Phải một lúc lâu sau, khi cảm nhận được nhịp tim của Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đập lại từng nhịp bình thường thì Bạch Hồ đại tiên mới dám bỏ tay xuống mà thở hắt một hơi: "Tạm thời đã ổn, đưa cả hai đến nơi yên tĩnh đi rồi ta mới có thể chữa trị tiếp được."
Sau khi Lee Sanghyeok và Han Wangho được đưa vào Tĩnh Các nằm nghỉ, Choi Wooje liền chủ động kể lại mọi chuyện xảy ra khi mọi người vắng mặt. Ai nghe cũng cảm thấy xót xa cho cả hai người.
"Thành thật xin lỗi Hyukkyu huynh... Đáng lẽ bọn đệ nên cử người ở lại đây thì đã không có chuyện kinh khủng này xảy ra. Làm mất ngày vui của huynh rồi." Ryu Minseok chủ động lên tiếng, thân là Hộ vệ của Lee Sanghyeok nên y càng cảm thấy có lỗi hơn.
Dù bị quấy nhiễu ngày vui, nhưng Kim Hyukkyu vẫn dịu dàng xoa đầu Thiên Khuyển mà ôn tồn nói: "Đây là chuyện hy hữu ngoài ý muốn thôi. Ta không trách ai trong các đệ đâu mà."
Trong lúc năm đứa nhỏ kia đi kiểm tra các nơi bị hư hại ở Vạn Linh Điện, trong phòng chỉ còn lại Kim Hyukkyu và Bae Junsik cùng hai người đang bất tỉnh. Đến lúc này thì Bạch Hồ mới đề cập đến chuyện khác: "Junsik à, ngươi có biết điều gì nguy hiểm hơn một tên điên không?"
"Ý ngươi là sao?"
"Là có thêm một kẻ liều xuất hiện. Ta chưa từng tưởng tượng được đứa nhóc này lại có thể đương đầu với Lee Sanghyeok đang phát điên mà vẫn còn giữ được mạng sống đấy. Xứng đôi vừa lứa thật..."
"Ta thấy sợi tơ hồng giữa hai người đậm màu hơn lần trước nhiều rồi đó." Bae Junsik khẽ bật cười khúc khích, vỗ vai Kim Hyukkyu mà đắc ý nói. "Đang hận phàm nhân đến chết, bỗng dưng có một đứa nhóc xuất hiện, còn liều mạng tháo gỡ xiềng xích cho hắn và cứu cả Vạn Linh Sơn trước bờ vực diệt vong. Để xem sau chuyến này, Lee Sanghyeok sẽ tìm cách gì để tuyệt tình chối bỏ nữa đây."
"Chắc hắn sẽ lại dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa thôi. Nhưng ta nghĩ, ít nhất thì sau sự kiện vừa qua, hắn cũng phải ngồi suy ngẫm lại nhiều thứ đấy."
"Ta chẳng biết đứa nhỏ này xuất thân từ đâu, có thật sự chỉ là phàm nhân tầm thường hay không. Tuy nhiên, ta rất thích tính cách lì lợm đó của nhóc ấy đấy."
"Ngươi có nói gì với sư phụ của hắn chưa?"
"Ta kể cho ông ấy nghe rồi. Im đại tiên có vẻ không bất ngờ với nó lắm. Ông ấy bảo, chẳng phải Vạn Linh Sơn dựng kết giới hàng nghìn năm bất khả xâm phạm, bỗng dưng vào một ngày đẹp trời lại có đứa trẻ vô tình lọt vào đây. Cũng chẳng khi không mà ta lại thấy giữa hai người có một kết nối rất bền chặt. Đến cả vận mệnh cũng thúc đẩy hắn rồi, quan trọng là hắn có muốn bước tiếp hay không thôi."
⋅ ⋅ ⋅
Vì thể trạng khác biệt và bóc tách được một phần tà khí ra khỏi cơ thể hoàn toàn nên Lee Sanghyeok hồi phục rất nhanh. Chỉ sau ba ngày tịnh dưỡng thì hắn đã trở lại trạng thái bình thường trước khi bị bạo phát, nhưng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi sát sao để đảm bảo mọi thứ đều ổn.
Kim Hyukkyu đang ngồi thong thả trong thư phòng đọc sách, đợi Lee Sanghyeok ngồi tịnh xong để kiểm tra sự ổn định của linh mạch lần cuối trước khi y sang Nguyệt Hoa Các săn sóc Han Wangho vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Sau một nén hương thì Lee Sanghyeok cũng bước ra, cả người ướt đẫm mồ hôi vì pháp trận Kim Hyukkyu chuẩn bị như suối nước nóng, nhằm đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn từ lần bạo phát vài ngày trước.
Bạch Hồ gấp sách lại, hỏi người đối diện: "Thế nào rồi?"
"Khá ổn, nhẹ nhõm hơn nhiều rồi." Lee Sanghyeok dùng linh lực hong khô người trong tích tắc, rồi ngồi xuống ghế, xoay lưng về phía Kim Hyukkyu để y tiện kiểm tra lại lần nữa.
Kim Hyukkyu vừa dò xét linh mạch Lee Sanghyeok vừa nói: "Lần này cả ngươi và muôn dân Vạn Linh Sơn đều bình yên vô sự là nhờ vào đứa trẻ liều lĩnh kia đấy. Khi nào nhóc đó tỉnh lại cũng nên cảm ơn nó một tiếng đi."
"Có vẻ ngươi thích nó quá nhỉ? Cho ngươi đem về Hàn Thương Cốc làm chân sai vặt đó."
"Ơ hay? Ta có bắt ngươi làm gì kỳ quặc đâu. Nói vậy mà nghe được hả?"
"Để sau đi."
Kim Hyukkyu không hài lòng với thái độ thờ ơ của Lee Sanghyeok, y kiểm tra xong liền đứng dậy phủi tay như chẳng muốn mất thời gian đôi co với cái tên đầu đất này thêm phút nào nữa: "Tùy ngươi, nhưng ít nhất, hãy thay mặt linh dân đến cảm ơn nó đi. Nếu nó chẳng liều mạng với ngươi, thì ta không dám chắc ngươi sẽ đủ tỉnh táo để không tàn sát muôn dân của mình đâu."
Quay lại vài ngày trước.
Tình trạng của Han Wangho lần này nghiêm trọng đến mức Kim Hyukkyu vừa nhìn qua đã biết sẽ khó lòng xoay chuyển nếu chậm trễ thêm một khắc nào. Dù không có tà khí xâm nhập như lần trước, nhưng cơ thể cậu đã chịu phải những thương tổn khủng khiếp. Những đòn công kích trực diện của Lee Sanghyeok trong cơn điên loạn ấy, không chỉ phá vỡ lớp phòng ngự mỏng manh của người phàm mà còn đánh thẳng vào hệ kinh mạch bên trong.
Kim Hyukkyu dò mạch qua từng huyệt đạo mới nhận ra nhiều đoạn đã rách nát khiến toàn thân cậu như một khối thịt rệu rã. Nặng nề hơn cả, xương sườn, xương vai và cả phần xương đùi cũng đều bị nứt gãy do sức mạnh áp đảo mà Lee Sanghyeok đã vô thức giáng xuống trong lúc giằng co. Mỗi hơi thở của Han Wangho hiện tại đều rất mong manh, chỉ cần sơ suất một chút thì hơi tàn ấy cũng có thể tắt đi ngay lập tức.
Kim Hyukkyu đã phải tập trung toàn bộ linh lực của mình trong một canh giờ để duy trì mạch sống cho cậu. Những câu chú trị thương được niệm liên tiếp, khi thì phong ấn huyết khí nhằm ngăn mất máu, lúc thì khai mở kinh mạch để giữ nguyên khí còn sót lại không tan biến. Tình trạng của Han Wangho nguy kịch đến mức cả người Kim Hyukkyu nhễ nhại mồ hôi, đôi bàn tay run rẩy không dừng lại được vì sử dụng quá nhiều linh lực trong thời gian dài.
Dù bản thân cũng khá mệt nhưng Kim Hyukkyu vẫn kiên trì cho đến khi hơi thở yếu ớt kia trở nên ổn định. Sau cùng, Han Wangho may mắn thoát chết trong gang tấc. Thế nhưng, để cơ thể trở lại linh hoạt như trước đây, ít nhất cậu sẽ cần ba tháng tĩnh dưỡng tuyệt đối, không thể vận động mạnh, hàng ngày chỉ có thể đi bộ hít thở và nghỉ ngơi thật nhiều, bằng không, chỉ với một vết nứt nhỏ trên kinh mạch cũng đủ để hủy hoại toàn bộ công sức cứu chữa hôm nay.
Ngày hôm đó, Nguyệt Thố đã rất tức giận vì đây chẳng phải lần đầu hai đứa nhóc này có quyết định liều lĩnh như thế. Nhưng không khí lúc ấy không phù hợp để bộc lộ thêm cảm xúc tiêu cực nữa vì đã quá hỗn loạn rồi. Choi Wooje cũng biết thế nào hai đứa cũng sẽ bị Choi Hyeonjun trách mắng, nên đã lẽo đẽo theo năn nỉ anh trai nó suốt nhưng Nguyệt Thố chẳng thèm đoái hoài gì đến, chỉ bảo nghỉ ngơi cho tốt mà thôi.
Đợi đến khi Han Wangho dần khoẻ lại một chút, thì Choi Hyeonjun mới treo hai đứa nhóc liều mạng này lên giàn hoả thiêu mà mắng chúng một trận ra trò. Nguyệt Thố không thể chấp nhận việc Choi Wooje và Han Wangho đã chọn ở lại đối đầu với một Lee Sanghyeok mất kiểm soát, thay vì rút lui khỏi Vạn Linh điện khi còn có cơ hội. Vùng nhiễu loạn do linh lực của hắn tạo ra quả thực nguy hiểm, nhưng nếu cả hai tập trung vào việc thoát thân, họ vẫn có thể chạy ra ngoài để kịp thời cầu viện, hơn là cố chấp liều mạng trong thế cục tuyệt vọng. Sự lựa chọn cảm tính ấy suýt nữa đã khiến Han Wangho mất đi sinh mạng, dù đã được thần y cứu chữa nhưng vẫn còn để lại trên người cậu những thương tích khó lòng hồi phục. Còn Choi Wooje cũng chẳng khá hơn là bao, nếu Han Wangho không liều mình phóng thương về phía Lee Sanghyeok nhằm gây sự chú ý, mà bất lực để cho hắn rút cạn tới giọt linh lực cuối cùng, hấp thụ luôn cả linh hạch thì sinh mệnh của nhóc cũng chấm dứt ngay tại đó rồi.
Chưa bao giờ Choi Wooje và Han Wangho thấy một Choi Hyeonjun luôn hành xử ôn hoà lại lớn giọng mắng họ xối xả như vậy. Chưa hết, Nguyệt Thố còn bắt phạt cả hai quỳ trước tiền điện Nguyệt Hoa Các một canh giờ để cảnh cáo.
Là người vẫn khoẻ mạnh, Choi Wooje phải vừa quỳ vừa dang hai tay sang ngang cầm hai xô nước đầy không được phép hạ tay xuống. Trái lại, Han Wangho với cơ thể chỉ vừa mới ổn định hơn đôi chút sau trị liệu, được cho phép đứng thẳng lưng trong vòng một canh giờ để thay thế việc quỳ. Nếu không nghiêm túc thực hiện thì mỗi lần vi phạm sẽ bị tăng thêm nửa canh giờ.
Dù cả hai được ba người còn lại năn nỉ Nguyệt Thố đừng trách phạt nghiêm khắc như vậy, nhưng không lay chuyển được nhị huynh của mình. Choi Hyeonjun đã nhân nhượng với mấy đứa nhóc liều lĩnh này một lần rồi, đã hai lần suýt mất mạng cả đôi, nếu còn lần sau thì còn thê thảm thế nào nữa.
Hiện tại, Choi Wooje đã quỳ được nửa canh giờ nhưng tay đã quá mỏi nên run bần bật cả lên, nhóc khóc không ra tiếng, liên tục năn nỉ Choi Hyeonjun để cả hai được khoan hồng: "Huynh ơi... Bọn đệ biết lỗi rồi... Lần sau sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu, huynh tha lỗi cho bọn đệ đi mà..."
Còn Han Wangho đứng cạnh chỉ im lặng nghiêm túc nhận hình phạt vì cậu biết rõ cả hai còn đứng đây để quỳ được, thì đã cực kỳ may mắn lắm rồi. Choi Hyeonjun nổi giận lôi đình như thế hoàn toàn không có gì khó hiểu, chẳng qua Nguyệt Thố cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của hai người mà thôi.
Ban đầu, Han Wangho vẫn giữ được dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt hướng về phía trước, như thể muốn chứng tỏ rằng bản thân nghiêm túc chịu phạt mà không kêu than một lời.
Cứ tưởng là cơ thể đã khoẻ hơn nhiều rồi, nhưng khi thời gian đã trôi qua hơn nửa canh giờ, ngực Han Wangho đã bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, nhịp thở cũng từ đó mà trở nên đình trệ, không còn thoải mái như trước. Cậu cảm giác lồng ngực mình như bị ai đó đè ép hít thở không thông. Chỉ ít phút sau, một cơn choáng nhẹ dâng lên trong đầu khiến tầm mắt cậu mờ đi, những vật thể trước mặt bắt đầu nhòe đi như bị phủ một lớp sương mỏng.
Han Wangho vẫn cắn răng chịu đựng, giữ dáng đứng thẳng tắp, không để thân thể mình đổ xuống dù đôi chân đã run lên nhè nhẹ. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra bên thái dương, rồi chảy thành dòng xuống gương mặt tái nhợt. Hơi nóng bất thường từ bên trong cơ thể bắt đầu bùng lên, như lửa âm ỉ thiêu đốt huyết quản, khiến toàn thân vừa run rẩy vừa rã rời.
Cơn choáng váng trở nên dữ dội khiến cả người Han Wangho như đang bị xoay vòng trong một cơn lốc vô hình, làm cậu khựng lại mấy lần suýt ngã. Đến cuối cùng, khi sức chịu đựng đã bị đẩy vượt quá giới hạn, đôi mắt cậu nặng trĩu và tầm mắt trước mặt chậm rãi chìm vào màn đen đặc quánh, để mặc cơ thể yếu ớt không còn trụ nổi mà ngã quỵ xuống.
Phía bên đây, Choi Wooje đang oằn mình với hai xô nước nên không chú ý đến Han Wangho nhiều. Đến khi thấy bóng người xiêu vẹo đang từ từ đổ xuống thì mới hốt hoảng la lên: "Wangho!! Ớ–"
Choi Wooje còn chưa kịp phản ứng mà buông xô nước xuống kịp để đỡ lấy cơ thể đang đổ sầm của cậu thì đã có một cánh tay khác thay nhóc làm việc đó.
Han Wangho với thân thể mềm oặt chẳng còn ý thức đã nằm gọn trong vòng tay của Lee Sanghyeok, không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào khiến nguyệt quế nhỏ không giỏi giật mình.
"Đại huynh...?!"
Chưa vội trả lời Choi Wooje ngay, Lee Sanghyeok đặt tay lên vầng trán nóng hổi của Han Wangho để kiểm tra rồi mới quay sang nói với cậu nhóc khổ sở bên cạnh: "Wooje bỏ xô nước xuống đi, phàm nhân này sốt đến ngất xỉu rồi."
"Dạ?! Ơ nhưng mà... hình phạt của Hyeonjun huynh vẫn chưa hết thời gian ạ..."
"Đệ cứ xử lý cục nợ này đi. Ta có việc cần tìm Hyeonjun lấy một số sách cổ, sẵn tiện nói giúp cho. Đệ ấy không phản đối ý kiến của ta đâu."
"Vậy đệ đưa Wangho về nghỉ ngơi trước đây ạ."
"Ừm."
Sau khi Han Wangho hoàn toàn khoẻ lại, và nhận được cái gật đầu chấp thuận của Kim Hyukkyu là ngay ngày hôm sau, cậu lập tức có mặt ở Thí Võ Trường để tiếp tục luyện tập võ công trở lại. Mặc dù cơ thể có phần trì trệ do nghỉ dưỡng quá lâu, từng động tác lặp đi lặp lại nhiều lần cũng đều cứng nhắc nhưng cậu vẫn kiên trì không ngơi nghỉ với một quyết tâm rực sáng.
Trong quãng thời gian dưỡng bệnh, đã có lần Han Wangho ngồi tâm sự cùng Choi Wooje đến đêm khuya vì nỗi buồn chẳng giấu nổi. Hai lần đối mặt với sinh tử, cả hai đều thoát chết trong gang tấc, nhưng Han Wangho vẫn luôn tự trách mình vô dụng và yếu ớt với lý do chưa từng bảo vệ bạn cho ra hồn. Cậu cho rằng mình cần phải luyện võ thật chăm chỉ gấp nhiều lần so với trước đây, để trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu có gặp thêm những mối nguy khác trong tương lai, ít nhất vẫn có khả năng chống trả một thời gian chứ không phải liều lĩnh lấy thân mình làm bao cát thí mạng như hai lần trước nữa.
Choi Wooje đã nhiều lần giải thích rằng nguyên nhân chính khiến bản thân chẳng thể tiếp tục ngồi tịnh để thăng tiến tu vi không phải vì lo lắng cho an nguy của Han Wangho không, mà còn do sự hỗn loạn của địa mạch dưới chân Vạn Linh Sơn bởi Lee Sanghyeok gây ra. Nhưng những lời mà Choi Wooje đã nhấn mạnh không ít lần ấy, chỉ có thể thẩm thấu được một lượng nho nhỏ. Phần còn lại bị che khuất bởi khát vọng mãnh liệt muốn trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn để một ngày nào đó đủ sức che chở cho người bên cạnh.
Vậy nên, ngay khi hồi phục, Han Wangho liền lao vào tập luyện như bị ai hối thúc. Dưới nắng chói chang hay mưa rơi nặng hạt, bất kể sáng sớm hay đêm khuya, bóng dáng cậu luôn hiện diện trên sân tập. Thân thể phàm nhân tầm thường của cậu sớm đã mệt mỏi đến kiệt cùng, nhưng ánh mắt lại sáng lên thứ ý chí không dễ gì lay chuyển. Mỗi nhát thương, mỗi bộ pháp, dù còn vụng về, vẫn mang theo sự quyết liệt bức phá khỏi giới hạn chật hẹp của chính mình.
Từ Tĩnh Các, Lee Sanghyeok thường xuyên nhìn thấy tất cả. Hắn chẳng bận tâm thế sự như trước, vẫn theo thói quen sau mỗi buổi tĩnh toạ, sẽ bước ra cửa sổ phía Bắc hóng gió để tâm trí trở nên thả lỏng hơn, thì khi ấy ánh mắt hắn lại vô tình va phải hình bóng kia. Một thân ảnh nhỏ bé, kiên nhẫn và chăm chỉ vung thương giữa khoảng sân mênh mông bất kể nắng mưa đêm ngày.
Ban đầu Lee Sanghyeok chỉ liếc qua rồi bỏ mặc, nhưng dần dà, cảnh tượng ấy lại như cái gai đâm vào mắt. Mỗi nhát thương lệch nhịp được vung ra, mỗi bước chân chuyển động đều không một chút dứt khoát, vụng về đến mức càng nhìn càng khiến hắn thấy chướng mắt. Lee Sanghyeok nghĩ, có lẽ do mới luyện tập trở lại nên động tác cứng nhắc chưa thuần thục là việc bình thường, nhưng đứng bên cửa sổ quan sát Han Wangho tập luyện mỗi ngày thì hắn đã rút lại suy nghĩ đó. Hẳn là do bất tài, vô dụng từ trong cốt cách nên có phấn đấu thế nào thì cũng chẳng thấy tiến bộ chút nào. Không hiểu sao ở cái tuổi nhiệt huyết tràn đầy, sức lực vô biên thế này lại đánh đấm cứ như một lão già khọm sắp bước đến cửa tử. Còn tệ hơn hắn ngày bé mới vừa hoá hình người cầm cành cây học theo sư phụ nữa. Đúng là càng xem càng rước bực vào người.
Dù ngoài miệng là chê bai Han Wangho đủ điều như vậy, nhưng Lee Sanghyeok lại có hành động khá khó hiểu. Vào một buổi chiều, hắn tĩnh toạ xong rồi đi ra ngoài hóng gió vẫn thấy bóng hình nhỏ bé ấy chạy lăn xăn dưới sân tập đánh nhau với mấy con hình nộm mà Moon Hyeonjun cung cấp như cũ, và chẳng có điều gì thay đổi, mấy động tác lóng ngóng ấy khiến hắn ngứa mắt vô cùng.
Dường như đã quá sức chịu đựng, Lee Sanghyeok không nói không rằng mà nhảy qua cửa sổ đáp xuống Thí Võ Trường.
"Với khả năng thấp kém thế này thì ngươi nghĩ mình sẽ bảo vệ được ai?"
"Á–!!!" Han Wangho đang tập trung cao độ thì bị giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyeok phía sau lưng làm cho giật mình mà đánh rơi cả cây thương đang cầm trong tay. Cậu quay lại thì thấy hắn đang đứng sừng sững trước mặt, hai tay chắp phía sau với dáng vẻ cực kỳ uy nghiêm khiến cậu giật thót, liền vội vã hành lễ. "L-Lee đại nhân..."
Lee Sanghyeok đang ngứa mắt mà còn nghe thấy tiếng leng keng của cây thương va chạm với mặt sàn khiến hắn khó chịu thêm gấp bội. Trên chiến trường, âm thanh rơi này tương đương với sự thất bại khi bị đối thủ đánh bay vũ khí trong tay. Đằng này chỉ vì một câu nói bình thường mà cũng có thể giật mình buông tay được, quả đúng bất tài là hết thuốc chữa.
"Sống ở đây bao nhiêu năm, được Moon Hyeonjun chỉ dạy tận tay, nhưng ngươi còn không nắm được quy tắc cơ bản trong chiến đấu là khi nghe thấy âm thanh lạ từ sau lưng thì phải cầm chắc vũ khí trong tay, quay thật nhanh lại để vào thế phòng thủ ngay lập tức, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào à? Đằng này, chưa gì đã đánh rơi vũ khí. Với sự kém cỏi đó, vứt ngươi ra khỏi Vạn Linh Sơn thì cũng chẳng tồn tại nổi mười ngày nữa. Thật đáng thất vọng."
Han Wangho ngớ người trong giây lát vì tự dưng bị mắng té tát không kịp vuốt mặt. Sau đó thì cậu dần hiểu ra vấn đề, làm sao mà Moon Hyeonjun chưa từng dạy cậu điều đó chứ, chỉ là... nghe tiếng của Lee Sanghyeok nên cậu mới hơi hoảng mà làm rơi vũ khí trong tay thôi. Có lẽ do từ ấn tượng đầu tiên từ khi đến đây lẫn biết việc Lee Sanghyeok không thích loài người, nên cậu rất sợ đối mặt với hắn.
"Vậy... làm sao tiểu nhân mới có thể trở nên mạnh hơn ạ? Tiểu nhân rất muốn bước ra khỏi giới hạn hiện tại của bản thân. Ngài có thể chỉ bảo tiểu nhân được không?" Nhưng không vì những nỗi dè dặt kia mà đến một câu hỏi thì Han Wangho cũng chẳng dám thắc mắc. Ngày trước, Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận cậu, nên bây giờ hắn bỗng dưng xuất hiện ở đây thì chắc hẳn đã ngầm cho phép cậu có tư cách để nói chuyện với mình.
Gương mặt đang cau có của Lee Sanghyeok chợt thả lỏng, hắn khẽ nhướng mày nhìn người trước mặt, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Chỉ là một đứa oắt con yếu ớt, chẳng có chút pháp lực nào mà lại dám nhìn thẳng vào hắn mà xin hắn chỉ bảo cho để trở nên mạnh hơn? Khẩu khí không tệ, dù non nớt và yếu đuối đến mức hắn có thể bẻ gãy sinh mệnh này chỉ trong một đòn duy nhất, nhưng đôi mắt kia lại bừng lên ngọn lửa khao khát khó lòng dập tắt được.
Trong lòng Lee Sanghyeok bỗng dâng lên một cảm giác ghét cay ghét đắng ánh mắt đó. Có lẽ... nó thật giống với quá khứ huy hoàng của mình. Khi mà bản thân vẫn chưa từng phải mang bất kỳ gông xiềng nào, ung dung tự do tự tại chu du khắp thiên hạ và chẳng có thứ yêu tà nào có thể sánh ngang với pháp lực cao cường này. Chứ không phải là đến những sinh hoạt thường nhật trong cuộc sống hằng ngày cũng phải cẩn thận đến mức phát cáu như hiện tại.
Chẳng hiểu sao, Lee Sanghyeok lại muốn dập tắt ngọn lửa quật cường đó vô cùng, nên hắn chợt phát ra tiếng cười hắt đầy giễu cợt: "Được thôi, ta sẽ đích thân chỉ dạy cho ngươi. Nhưng ngươi có chắc rằng sẽ bò qua nổi các bài tập của ta không?"
Han Wangho có hơi e dè trước điệu cười ấy, nhưng cậu lại suy nghĩ, đến cả một Lee Sanghyeok bị tà khí cổ xưa chiếm lấy thần trí đến mức chỉ muốn tàn sát hết tất cả những sự sống trước mắt thì cậu cũng đã đối mặt rồi. Vậy thì những bài tập khắc nghiệt của hắn có gì mà cậu không bò qua nổi, nên Han Wangho tự tin ngước mặt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm khó lường của Lee Sanghyeok mà dõng dạc nói: "Không được thì cũng phải được!"
Khẩu khí hùng hổ của Han Wangho khiến Lee Sanghyeok vô thức nghiến răng, hắn nhất định phải làm tên oắt con này rút lại lời nói đó: "Để xem ngươi có thể trụ được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top