✦ Chương 1 - Khởi ✦
Trong cõi thế giới rộng lớn, vạn vật sinh linh đều có hình dạng và bản chất khác nhau. Từ những thần tiên linh thú cao cao tại thượng đã hóa hình thành người, cư ngụ nơi sơn cốc linh thiêng chẳng vướng bận chuyện nhân gian; đến những yêu ma tà ác được sinh ra từ oán niệm ngàn năm không tan, chỉ biết gieo rắc chết chóc; rồi cả những con người nhỏ bé, yếu ớt, vốn chẳng có chút linh lực nào để chống chọi với sóng gió cõi âm dương.
Có thần tiên hạ phàm vì thương xót lê dân, dạy cho con người cách vận linh khí, khai mở tiềm mạch để biết tự bảo vệ mình khỏi thế lực ma quái. Cũng có linh thú chọn an cư nơi lãnh địa riêng, giữ mình thanh tịnh chẳng quản thế sự. Trong khi đó, yêu ma sau khi hấp thu đủ oán khí thì kết hình, hung bạo mà đi khắp nơi hại người để thỏa mãn thú vui giết chóc méo mó, dưới sự sai khiến của những đại quỷ từ Tà giới u ám xa xôi.
Nhưng không phải chốn nào trên nhân gian cũng được ánh mắt thần tiên rọi đến. Có những miền đất bị bỏ quên, nơi phàm nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quy phục trước quỷ yêu trấn giữ, dâng hương khói, máu thịt và cả niềm tin, chỉ để đổi lấy một chút yên ổn trong đời sống ngắn ngủi.
Dưới chân dãy núi Vạn Linh, có một thôn nhỏ mang tên Thanh Dã. Mảnh đất này vốn nghèo khó, quanh năm hạn hán và mùa màng thất bát. Người dân cơ cực, đến cái ăn cái mặc cũng chẳng đủ chẳng lành. Thế nhưng, nỗi khổ sở lớn nhất của họ không phải cái nghèo đói khốn mạt, mà là sự hiện diện của quỷ yêu trấn giữ trong rừng sâu kế cận.
Ở khu rừng chết chóc đó trú ngụ một nữ quỷ mang hình người, mái tóc xõa dài như tấm vải liệm, đôi mắt vĩnh viễn đỏ hoe, không ngừng rỉ lệ máu. Nàng từng là một người mẹ phàm tục, mất đi đứa con duy nhất trong khói lửa chiến tranh. Tiếng khóc tuyệt vọng, tình yêu thương bất lực ấy đã kết thành oán khí khiến nàng hóa quỷ. Nhưng tình mẫu tử không còn trong sáng, mà bị vặn xoắn thành một sự thèm khát khủng khiếp đối với máu thịt trẻ thơ.
Người dân Thanh Dã gọi nàng là Huyết Mẫu Quỷ. Mỗi năm, vào ngày trăng tròn cuối hạ, nàng ta sẽ bước ra từ rừng sâu buộc thôn dân phải dâng lên một đứa trẻ từ mười đến mười lăm tuổi, để đổi lấy sự yên ổn cho cả làng. Nếu trái lệnh, chẳng cần tới một đêm, cả ngôi làng khốn đốn ấy sẽ bị nuốt chửng trong mưa máu cùng tiếng than khóc thảm thiết.
Thế là qua từng năm, Thanh Dã kéo dài hơi thở mong manh của mình bằng tiếng khóc tiễn biệt con trẻ đầy bi đát. Người dân vốn chẳng có linh lực cũng không có chỗ dựa, nên chỉ biết chấp nhận thực tại tàn khốc này.
Han Wangho vốn là đứa trẻ mồ côi song thân. Mẹ cậu, vì cảnh đời nghèo khó đã từng đánh liều rời quê hương mong tìm đường làm ăn, nhưng số phận cay nghiệt lại đẩy bà lạc bước vào chốn thanh lâu. Trong những tháng ngày u ám ấy, bà mang thai Han Wangho. Người cha của cậu chẳng qua là kẻ đào hoa mồm mép, giảo hoạt đến đáng khinh. Miệng thề hứa chuộc bà ra nhưng cuối cùng chỉ hất mặt bỏ đi, để lại một thân phận kỹ nữ bụng mang dạ chửa bị thiên hạ khinh rẻ và ruồng bỏ.
Mang trong mình giọt máu cấm kỵ, mẹ cậu bị tú bà nhẫn tâm trục xuất khỏi thanh lâu. Trên đường lang thang trở về, bà chẳng may chạm mặt yêu ma, phải liều mạng trốn chạy, cuối cùng mới may mắn sống sót và quay lại được quê hương.
Nhưng nơi ấy nào có vòng tay rộng mở với một nữ nhân không chồng bụng mang dạ chửa?
Ở thời đại này, chửa hoang bị coi như trọng tội, một vết nhơ còn ghê tởm hơn cả tất thảy các tội ác tày trời khác. Dân làng vốn đã luôn nghĩ Thanh Dã xui xẻo tới tận cùng vì quỷ dữ hoành hành, nay lại thấy một người đàn bà hoang thai quay về, liền xem bà như điềm gở gieo thêm tai ương.
May thay, ở cuối thôn có một bà lão sống cô độc không con không cháu, động lòng thương xót trước số phận nghiệt ngã ấy mà đã lén mở cửa cho bà trú nhờ. Nhưng khi đến ngày sinh nở, sức lực mẹ cậu vốn chẳng còn, bà kiệt quệ mà ra đi ngay sau khi hạ sinh một đứa bé đỏ hỏn. Đứa trẻ xấu số ấy chính là Han Wangho.
Từ đó, Han Wangho được bà lão nuôi nấng. Hai bà cháu nương tựa nhau trong gian nhà hẻo lánh cùng trải qua những ngày dài cơ cực. Cậu lớn lên là một đứa trẻ hoạt bát vừa hiểu chuyện. Dù không ít lần bị phỉ nhổ, nhục mạ bằng những lời rủa xả rằng cậu và mẹ là "điềm gở" của thôn, cậu vẫn chẳng quá bận lòng. Chỉ cần còn có bà là chỗ dựa duy nhất cho Han Wangho thì cậu tin rằng đời mình vẫn còn nơi để trở về.
Hơn nữa, Han Wangho còn sở hữu một nét đẹp quá đỗi khác biệt. Chỉ mới hơn mười tuổi, dung mạo cậu đã mang vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết đến mức vô thực, như một tia sáng lạc giữa ngôi làng xám xịt khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng xuýt xoa. Nhưng vẻ đẹp ấy, ở chốn đầy dẫy khổ lụy này, chẳng khác nào một điềm báo tai ương.
Rồi một ngày kia...
Trong thôn Thanh Dã, kẻ nắm quyền sinh sát chính là trưởng thôn. Bao đời nay, họ Song nhà lão vẫn là người định đoạt đứa trẻ nào sẽ bị chọn làm "lễ vật" dâng cho quỷ dữ. Một đứa trẻ mồ côi, không chốn thân thích như Han Wangho, dĩ nhiên trở thành đối tượng dễ dàng để lão đưa vào tầm ngắm.
Lệnh trưởng thôn là tối cao, chẳng ai dám trái. Khi nhận được tin dữ, bà lão quỳ xuống, nước mắt chan hòa, cầu xin tha mạng cho đứa cháu bất hạnh nhưng lời van vỉ ấy chẳng có nghĩa lý gì.
Han Wangho thì vẫn vô tư. Cậu còn quá nhỏ để hiểu sự tàn độc ẩn trong quyết định ấy. Khi trưởng thôn dỗ ngọt rằng sẽ đưa cậu về làm người ở, cho bà lão đỡ cơ cực hơn mà còn được trả lương để đem về cho bà nên cậu chẳng hề mảy may nghi ngờ. Trong đầu một đứa trẻ, "người ở" chỉ có nghĩa là làm việc để được ăn ở, chứ tuyệt không liên tưởng gì đến việc bị đem làm tế phẩm máu thịt cho dã quỷ.
Ngày trăng tròn cuối hạ gần kề, trưởng thôn bắt đầu cho Han Wangho thực hiện những nghi thức kỳ dị. Đối với cậu, đó chỉ là vài việc lạ lẫm như ngồi dưới ánh trăng, niệm những câu thầ'n chú khó hiểu, hay để máu nhỏ xuống bát sành đen ngòm. Han Wangho ngây ngô nghe lời mà làm theo, không biết rằng mỗi hành động ấy đều là một bước dẫn cậu gần hơn đến bàn tế đẫm máu. Cậu vẫn tin theo trưởng thôn, vẫn nghĩ rằng mình sẽ "không sao cả".
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến.
Trưởng thôn cùng đoàn người Thanh Dã đã bịt mắt Han Wangho và dẫn cậu sâu vào cánh rừng mà xưa nay chẳng ai dám bén mảng đến. Nơi tận cùng u ám ấy, có một bàn tế bằng đá đen lạnh lẽo đã sừng sững chờ sẵn. Trên bề mặt thô ráp của nó, loang lổ những mảng đỏ sẫm như lớp thảm nhuộm bằng máu tươi của bao nhiêu đứa trẻ vô tội đã bị tế hiến qua các thế hệ. Không khí quanh đó tanh hôi, đặc quánh mùi tử khí khiến ngay cả những kẻ lui đến nhiều lần cũng phải rùng mình.
Bất chợt, cậu cảm nhận cổ tay rồi đến cổ chân mình bị trói chặt, thân thể nhỏ bé bị nhấc bổng và đặt lên phiến đá lạnh buốt. Làn da cậu run rẩy vì cái lạnh băng giá như xuyên thấu xương. Đoàn người quanh cậu bắt đầu cất tiếng đồng dao, làn điệu rợn ngợp chẳng khác nào tiếng khóc trẻ thơ hòa với tiếng kêu than của vong linh. Từng câu từng chữ khó hiểu đầy ghê rợn giống như đang gọi về từ Tà giới thứ gì đó vốn không nên tồn tại.
Chỉ đến lúc này, Han Wangho mới thật sự nhận ra sự lừa dối. Cậu hoảng loạn giãy nảy, tiếng kêu cứu non nớt vang vọng giữa màn đêm dày đặc. Nhưng dây trói siết chặt, bàn tay chân mảnh mai chẳng thể làm gì. Những lời hứa "không sao đâu" của trưởng thôn vỡ vụn trong đầu cậu, chỉ còn lại cơn sợ hãi ngập tràn.
Màn đêm bỗng nứt toác.
Một đôi mắt không tròng đỏ ngầu chảy ra từng dòng máu đặc đầy mùi tanh tưởi xuất hiện. Đó chính là Huyết Mẫu Quỷ trong truyền thuyết. Ả bước ra, thân thể nhão nhoẹt, tóc dài như đầm lầy quấn quanh, từng bước nhấn xuống đất là từng dòng máu loang lổ trào ra.
Nhưng khác hẳn mọi lần, đêm nay ả không đi một mình. Từ phía sau, hàng loạt bóng đen nối đuôi nhau bò ra, hình thù méo mó, cười khúc khích từng âm thanh vỡ vụn đến rùng mình. Tiếng cười ấy kéo dài như dải lụa mục rách lạc lõng trong rừng già, khiến người nghe chỉ muốn co chân chạy biến khỏi nơi này ngay lập tức. Huyết Mẫu Quỷ đã tiến hóa lên một bậc quỷ cấp cao hơn. Một đứa trẻ tế phẩm mỗi năm giờ đây không còn đủ nữa. Cơn đói khát vặn xoắn trong bụng ả cần máu thịt của cả một đoàn người để khỏa lấp và chia sớt cho những con quỷ thèm thuồng đang đi cùng.
Chẳng mấy chốc, tiếng hét thất thanh vang khắp bãi tế. Người trong đoàn ôm đầu bỏ chạy, nhưng chỉ vài bước đã bị bóng đen ghì xuống, xé toạc lồng ngực. Máu nóng bắn tung tóe, thấm vào đất như bữa tiệc quỷ dữ.
Giữa hỗn loạn ấy, một người trung niên trong đoàn lao đến cạnh Han Wangho. Đôi mắt ông ánh lên vẻ tuyệt vọng xen lẫn bi thương. Đứa bé này... có ngoại hình và tính cách ngây ngô trong trẻo quá giống con trai nhỏ của ông năm xưa, cũng đã từng phải chết tức tưởi dưới móng vuốt của Huyết Mẫu Quỷ. Ký ức ấy khiến tim ông nhói buốt từng nhịp, ông không thể chịu nổi cảnh thêm một sinh mệnh non nớt nữa bị nghiền nát trước mặt mình như đã từng nghe tiếng con trai nhỏ gào thét thảm thiết nhưng chẳng thể làm được gì khác ngoài quay lưng tránh đi.
Trong khi những tiếng cười quỷ dị vẫn vang vọng, ông run rẩy tháo bịt mắt, gỡ dây trói cho Han Wangho, thì thầm như một lời trăn trối: "Chạy đi... chạy thật nhanh, thật xa... Đừng ngoái đầu nhìn lại. Hãy cố gắng sống sót đến bình minh!"
Đẩy mạnh lưng đứa trẻ vào bụi rậm, rồi ông gào lên để thu hút lũ quỷ đói khát chú ý đến mình hòng tạo cơ hội để Han Wangho chạy thoát. Cậu sững người một khắc, rồi đôi chân bé nhỏ bắt đầu lao đi trong bóng tối, nước mắt nóng hổi hòa cùng tiếng gió rít gào thê lương. Phía sau lưng, tiếng xương thịt vỡ nát hòa với tiếng khóc than xé ruột gan. Nhưng cậu chỉ có thể chạy thật nhanh và chạy thật xa, ôm chặt lời dặn cuối cùng kia như chiếc phao duy nhất giữa khu rừng lặng câm đầy rẫy nguy hiểm rình rập ở phía trước.
Nhưng người thường làm sao có thể thoát nổi nanh vuốt của quỷ dữ. Dù sao cũng từng là người, một khi hóa quỷ thì chúng chỉ càng thêm quỷ quyệt, xảo trá và tàn độc gấp bội. Một số con nhanh chóng tách khỏi đàn, phóng theo bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ xấu số ấy.
Han Wangho lao đi, đôi chân trần non nớt dẫm lên đất đá gồ ghề, máu túa ra, rải thành từng vệt đỏ giữa con đường đêm tối. Da thịt bị cứa rách bởi gai nhọn và mảnh đá, nhưng cậu vẫn không ngừng cắm đầu chạy. Chẳng ai biết được, đó là sức mạnh tiềm ẩn kỳ lạ chảy trong huyết mạch, hay chỉ đơn thuần là bản năng sinh tồn của con người khi bị dồn đến đường cùng. Nhưng vào từng khoảnh khắc suýt bị chụp bắt, cậu đều may mắn thoát được khỏi nanh vuốt tàn độc của chúng.
Phía sau lưng, lũ quỷ vẫn rít gào từng âm thanh thèm khát cùng hơi thở hôi thối toả ra nồng nặc đến buồn nôn. Chúng như đàn chó hoang khát máu, méo mó chập chờn giữa ánh trăng loang lổ kéo khoảng cách càng lúc càng gần. Han Wangho chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi lạc đến chân dãy núi Vạn Linh kỳ bí. Trước mặt cậu, chỉ toàn những tảng đá khổng lồ chồng chất như bức tường thiên nhiên chắn lối. Không còn đường tiến.
Cậu hoảng hốt quay đầu lại. Sau lưng là bầy quỷ với hàm răng sắc nhọn, nước dãi tanh nhớp nhỏ tong tong xuống mặt đất, ánh mắt đỏ lừ như đang nuốt sống cậu trong cơn thèm khát đã đứng đợi sẵn để đánh chén con mồi thơm ngon này.
Han Wangho sợ đến mức quên cả thở, toàn thân run lẩy bẩy, từng bước lùi dần cho đến khi lưng tựa chặt vào một khối đá to tướng. Đôi mắt non nớt ậng nước trợn to, cậu nghĩ: "Đây là dấu chấm hết rồi."
Ngay khoảnh khắc lũ quỷ bổ nhào tới, móng vuốt giương cao, nanh nhọn sắp cắt nát cổ cậu thì thân thể Han Wangho bỗng chao đảo. Cậu ngã ngửa ra sau, nhưng thay vì đập đầu vào mặt đá cứng, thân hình nhỏ bé lại vô tình xuyên thẳng qua khối đá và biến mất không một tiếng động.
Đám dã quỷ khựng lại, trố mắt nhìn nhau và chỉ còn biết gào rú điên dại trước tảng đá vô tri như thể nó đã nuốt mất con mồi thơm ngọt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top