Vào Không Gian.

Rikimaru là Giáo sư giỏi nhất thuộc lĩnh vực Khoa học Vũ trụ của Cơ quan Hàng Không Vũ Trụ Quốc tế và Santa thì là Phó Giáo sư dưới quyền anh. Nhưng vốn dĩ anh Giáo sư và em Phó Giáo sư chả ăn ý với nhau tí nào, suốt ngày cứ cãi nhau như mèo với chó, cãi chán chê thì móc mỉa nhau vài ba câu. Tiến sĩ tuổi trẻ tài cao Kazuma cứ nói mãi, nói hai anh đừng cãi nhau, nghe nhứt cả đầu, cứ gặp nhau là chí choé miết. Anh Giáo sư nọ cũng bảo hai người thôi cãi nhau đi, Kazuma của ảnh nhứt đầu rồi nè. Thì cũng là Giáo sư nhưng mà là Giáo sư đầu kiwi bên mảng Cơ khí nói chứ chẳng phải Giáo sư Chikada khó tính, khó chiều.

Anh Giáo sư và em Phó giáo sư cứ cãi nhau từ tuần này sang tháng nọ, cãi từ khi mùa xuân về chim rả rít đến khi đông sang cây lá trụi trơ vẫn còn cãi hăng lắm. Santa bảo anh là người gì mà ngang như cua bò, con mèo ngang ngược, bướng bỉnh, khó hiểu, khó chiều.

Mà dạo này em Phó Giáo sư thấy lạ trong người. Lạ như nào thì chẳng biết, chỉ biết là gặp anh Giáo sư nào đó thì tim đập mạnh hơn, nhịp tim cũng tăng theo, em nghĩ chắc mình nghiên cứu nhiều quá rồi bản thân bị trục trặc kỹ thuật gì cũng nên.

Santa định đi hỏi Mika đầu kiwi nhưng sựt nhớ ra rằng trái kiwi đó sẽ đi hỏi Kaz nhà nó, rồi Kazuma lại nói cho con mèo khó tính đó thì khổ. Kazuma bênh Rikimaru dữ lắm, em mà nói nặng nói nhẹ gì anh Giáo sư Chikada xíu thôi là Tiến sĩ trẻ như sắp nhai đầu em tới nơi, Mika cũng muốn cứu bạn lắm nhưng mà nhà nào thì chả có nóc nên thôi đành ngậm ngùi nhìn bạn mình bị nhà mình nhai từ sáng tới chiều vậy. Chúc bạn bình an, mình không muốn ôm gối ngủ thay vì ôm Kaz nhà mình đâu bạn nhé!

Giáo sư Chikada ôm bộ mặt hậm hực đi ra khỏi phòng họp khẩn xong lại làm mặt lạnh đi ăn cơm trưa lúc 6 giờ chiều. Người gì đâu ngộ, cứ bỏ bữa suốt, hại em dăm ba bữa lại phải đi mua thuốc đau dạ dày rồi cơm bưng nước rót hầu hạ, ăn thì không chịu ăn đàng hoàng, đau rồi ỷ thế cậy quyền sai em Phó Giáo sư đủ thứ.

Vị Giáo sư họ Chikada nhưng thực chất là họ mèo đang ngồi kế em, giận gì thì không biết mà bây giờ đang trút giận lên cái trứng ốp la đáng thương. Rikimaru tức giận thì như bão Mặt Trời, chả ai dám lại gần đâu, chỉ có Tiến sĩ Kazuma thấy hôm nay anh lạ nên mạnh miệng hỏi, chẳng sợ chọc vào ổ kiến lửa vì Rikimaru có bao giờ nặng lời với cậu Tiến sĩ trẻ đâu, chỉ có cãi nhau với em Phó Giáo sư là giỏi.

"Riki, hôm nay anh sao thế?"

"Mấy lão già đó cứ đòi đẩy nhanh tiến độ dự án."

"Không phải sẽ nguy hiểm cho phi hành đoàn hả anh? Em nhớ tàu IRNAS-83 vẫn chưa sửa chữa xong mà."

"Ừ thì đấy. Mấy lão đó chỉ nghĩ tới lợi trước mắt, Ikat càng hoàn thành sớm thì người thu lợi chẳng phải là mấy lão đấy sao."

"Anh này, sao anh không kiện họ đi?"

"Anh kiện được thì giờ này bọn chúng còn ở cơ quan chắc."

"Thôi anh đừng nghĩ nữa, để sau đi, anh ăn cơm đi Riki, cả ngày anh chỉ ăn mỗi miếng bánh mì phết bơ đậu phộng thôi đấy."

"Ừ, Kazuma nói đúng đấy, anh ăn đi, khéo có gì thì lại bảo tôi đi mua thuốc cho nữa."

"Ai thèm. Cậu là người dưới quyền tôi đấy nhá."

"Rồi rồi, tôi sai, tôi sai, ngài Giáo sư ăn cơm đi ạ."

"Santa, anh bị sốt à? Sao hôm nay lại không cãi nhau với anh Riki vậy? Bình thường hăng chiến lắm mà."

"Ừ thì hôm nay anh không có tâm trạng." Santa lúng túng trả lời, Kazuma bày vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chắc chắn là có gì đó mờ ám chứ Uno Santa không thể nào nhường nhịn Chikada Rikimaru được hết. Chuyện này mà để cả cơ quan biết được không chừng lại thành đề tài hot nhất đấy. Chắc chắn là có gian tình gì đó mà Kazuma này chưa biết, về nhà cạy họng chàng Giáo sư Cơ khí xem thử có biết gì không.

Ngài Giáo sư Rikimaru ăn được vài miếng nữa thì bỏ đũa xuống bảo nhứt đầu rồi đi mất dạng, anh rẽ phải vào văn phòng, lấy mấy viên thuốc uống vào rồi ngồi phịch xuống cái ghế sofa êm ái. Vụ của mấy lão già kia làm anh tức điên lên đi được, Ikat hoàn thành càng sớm thì mấy lão càng có tiền nhanh.

Nhiệt độ phòng có hơi lạnh vì Santa đã tắt máy sưởi rồi, anh cũng lười ngồi dậy nên vơ đại cái áo khoác dạ, anh khịt mũi vài cái, trời sắp sang đông rồi nên khối khí lạnh tràn về nhanh lắm, không cẩn thận kẻo rước bệnh vào thân như chơi. Mà anh Chikada hình như lại tự tin về khả năng chịu đựng của mình lắm, chả thèm bật máy sưởi, em Uno bước vào liền nhíu mày một cái. Người gì lạ ghê, làm việc thì cẩn thận tỉ mỉ tới mức em phát bực vì anh khó tính quá mà chăm sóc bản thân lại hời hợt thế kia, mai mốt mà nhỡ bệnh thì đừng có nhờ Uno Santa này mua thuốc hộ.

Santa tiến về phía Rikimaru đang nằm ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa, em vỗ nhẹ vào má anh hai cái để kêu ngài Giáo sư ơi về nhà đi ạ mà Rikimaru chỉ hừ hừ rồi quay đi chỗ khác, chẳng thèm đoái hoài tới em. Santa nhẹ giọng gọi anh mấy tiếng thì Rikimaru mới chịu tỉnh giấc, anh đưa tay lên dụi mắt rồi lại ngơ ngác nhìn Santa, mắt mèo to tròn lúng liếng phủ một tầng sương mỏng nhìn em. Em Phó Giáo sư thấy tim mình đập nhanh đến lạ, tự nhiên thấy ngài Giáo sư kính mến dễ thương hết nấc, Santa nghĩ mình chạm mạch rồi, ngày mai phải đặt lịch hẹn với bác sĩ khoa thần kinh với cả bác sĩ khoa tim mạch để khám coi có bị bệnh nan y gì không.

"A...anh có về không?" Uno Santa lắp ba lắp bắp hỏi anh, Rikimaru lắc đầu rồi đáp lời em.

"Không, cậu về đi, tôi hơi nhứt đầu."

"Anh cần tôi đưa về không?" Tốc độ ánh sáng là  299.792.458 m/s còn tốc độ của miệng Santa chắc hẳn còn hơn thế nữa. Tự dưng lại hỏi người ta câu này, Uno Santa ơi là Uno Santa.

"Ừa, cũng được." Ngài Giáo sư nói xong thì đứng lên, chắc do chóng mặt hoa mắt mà ngã thẳng vào lòng em Phó Giáo sư họ Uno nào đó. Vai áo em thơm ngát mùi hương của gỗ thông ấm áp, lan đến đầu mũi anh miên man, bàn tay em ấm đặt ở lưng anh gầy trơ xương, chạm vào vải áo sơ mi trắng, chạm luôn vào tim anh.

Rikimaru hoàn hồn lại, đẩy nhẹ Santa ra, đi về hướng bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị theo người ta về nhà. Uno Santa bên này chết đứng như trời trồng, nhớ lại mình vừa ôm ngài Giáo sư mềm mại vào lòng mà tim lại tập bang bang bang như mở vũ trường nhảy disco trong đấy. Rikimaru ôm rất vừa tay nhưng mà gầy nhiều chút, xương anh cọ vào làm em khó chịu trong tim, chả hiểu sao tự dưng thấy đau lòng vì anh nhể? Ngài Giáo sư bữa ăn bữa bỏ, nhiều khi đang ăn mà nghe tiếng chuông báo họp khẩn cấp cũng phải bỏ dở giữa chừng, lâu ngày tích tụ thành cái bệnh đau dạ dày.

Anh và Santa im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Rikimaru thì còn đang khó chịu, Santa cũng không muốn cãi nhau với người bệnh thôi chứ không phải tại gì kia này nọ đâu. Thuốc ngấm vào khiến anh Giáo sư họ mèo ngáp mãi, hai mắt díu lại với nhau, cơn buồn ngủ đến chả đúng lúc, anh đưa tay lên dụi mắt, em Phó Giáo sư mới nhẹ giọng nói:

"Anh đừng dụi nữa, muốn ngủ thì ngủ đi. Tới nơi tôi kêu."

"Ừ, cảm ơn." Anh Giáo sư nói xong liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, em Phó Giáo sư thấy vậy liền chỉnh ghế của anh ngã về sau cho dễ ngủ, nhìn trông có vẻ Rikimaru mệt lắm, cũng phải thôi từ hôm qua tới giờ chắc ngủ được 2 tiếng rồi còn hội hợp gì nữa đó. Nhìn ngài Giáo sư khó tính khó chiều ngủ ngoan chưa kìa mà hai cái má bánh bao bỏ ngài Giáo sư đi theo tàu LAER-23 bay ra ngoài vũ trụ mất rồi, vậy đó mà trông vẫn dễ thương phết.

Santa lái xe đến trước nhà của Rikimaru thì lay lay anh dậy, anh Giáo sư nọ tuy nhiều tiền thật nhưng chẳng thích ở nhà to chỉ thích ở căn nhà bé xí so với nhà em, Santa đã từng vào nhà anh Giáo sư đôi ba lần rồi, anh Giáo sư kỹ tính nên nhà sạch sẽ ngăn nắp lắm, trong nhà còn có mùi lavender thoang thoảng trong không khí.

Rikimaru có vẻ ngủ rất nông, Santa lay một cái liền tỉnh. Nói tiếng cảm ơn em Phó Giáo sư rồi thì liền chạy vào nhà mất. Rikimaru vốn là thiên tài trừ việc nấu ăn với lái xe ra, chả hiểu sao ngài Giáo sư thi bằng lái miết mà chẳng đậu nên chỉ đi taxi, khi nào mệt quá thì ngủ luôn trên văn phòng.

Sang hôm sau anh Giáo sư chả thèm đi làm, em Phó Giáo sư đợi cả buổi vẫn không thấy cái mặt mèo của anh Giáo sư đâu. Đang tính nhấc máy gọi cho anh thì anh đột nhiên bước vào, nhìn mặt anh Giáo sư hôm nay hơi xanh xao, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm.

"Anh có sao không đấy? Mệt quá thì đưa đây tôi làm tiếp cho." Em Phó Giáo sư đương nhiên vẫn bù đầu bù cổ với mớ công việc của mình nhưng giúp anh Giáo sư nọ một tẹo thì cũng không phải là không được. Vậy mà ngài Giáo sư khó tính, khó chiều lại lắc đầu bảo thôi, vậy thì em Phó Giáo sư đây cho anh làm việc mệt đến chết, người ta quan tâm mà không thèm để ý thì thôi bái bai nhá.

Sáng hôm nay Rikimaru vừa định tới cơ quan thì dạ dày co thắt nôn ra toàn là nước, nôn xong thì tay chân bủn rủn nên anh Giáo sư nghỉ hết cả buổi sáng đến chiều thì khoẻ được một tẹo nên mới đi lên cơ quan.

"Santa, cậu gửi dữ liệu hôm qua cậu làm cho tôi."

"Đợi tôi chút."

"Rồi đấy, anh xem đi."

"UNO SANTA, tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần là phải phân tích kỹ rồi cơ mà, sao cậu vẫn chứng nào tật đó vậy. Cẩu thả như vậy lỡ có sơ xuất gì xảy ra thì sao hả?"

"Này, anh đừng lúc nào cũng nổi nóng như vậy có được không hả? Anh có ngon thì lại đây làm đi." Em Phó Giáo sư tức giận liền bật lại anh Giáo sư họ mèo kia, em bước nhanh đến bàn làm việc của anh, nắm chặt cổ tay anh Giáo sư mạnh mẽ kéo đi, em đẩy anh vào góc tường, lưng anh tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo còn em Phó Giáo sư chống hai tay lên tường, khoá anh lại không cho anh chạy thoát. Anh Giáo sư mèo bàng hoàng không thôi, anh hốt hoảng mở to mắt nhìn em Phó Giáo sư đang gần kề với mình.

"Tôi nói, anh có thể dịu dàng một chút được không?" Em Phó Giáo sư nói, giọng em đã nhẹ nhàng hơn ban nãy, nhìn anh Giáo sư làm việc đến mệt mỏi mà xót trong lòng nên chả dám nặng nhẹ với người ta chi nữa, tính anh vậy đó giờ, em cũng chả muốn đôi co nữa.

"T...tôi..." ngài Giáo sư khi nãy còn đang mắng người mà bây giờ lại nhát như mèo, chả còn miếng khí thế nào cả. Bão Mặt Trời hôm nay bị Uno Santa dập tắt cái rụp.

"Riki, tôi thật sự muốn ở bên cạnh, tôi không biết anh có thích tôi không nhưng mà tôi thích anh."

Em Phó giáo sư nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào mắt mèo lấp lánh như ngàn bụi sao trong vũ trụ, em Phó Giáo sư áp môi mình lên môi anh, mèo hư thì phải phạt vì mèo nóng giận sẽ không tốt cho sức khoẻ. Anh Giáo sư muốn trốn thoát nhưng chẳng biết từ khi nào mà tay em Phó Giáo sư đã đặt ở sau gáy anh, ấn anh vào nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn của Santa không cuồng dã mà chỉ dịu dàng như con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát. Em Phó Giáo sư cắn nhẹ môi anh để anh há miệng, em đưa lưỡi quét hết mật ngọt trong miệng anh, em nhấm nháp môi anh từng chút làm anh tan ra, ngã vào lòng em, vòng eo nhỏ của anh được em Phó Giáo sư ôm chặt để khỏi ngã, tay anh cũng vô thức nắm lấy ngực áo sơ mi trắng thoảng mùi gỗ thông nồng ấm.

Em Phó Giáo sư chẳng còn là Phó Giáo sư suốt ngày gây cãi với anh, em không biết từ khi nào mà em lại yêu anh như em yêu vũ trụ bao la. Em không đoán được, cũng không rảnh đoán, bây giờ em bận hôn anh Giáo sư của em rồi.

Chuông báo thức của cái điện thoại nằm trên bàn làm việc của em reo lên, báo em Phó Giáo sư phải đi hội họp rồi. Em thôi dày vò đôi môi mọng, em rời khỏi môi anh kéo theo sợi chỉ bạc. Hai má anh đỏ ửng, anh ngại ngùng quay đi chỗ khác nhưng vẫn không thôi nắm áo em, anh Giáo sư bị em hôn cho nhũn cả người. Em Phó Giáo sư đỡ anh về ghế ngồi rồi mới rời đi hợp.

Santa vừa từ phòng họp về, mở cửa bước vào thì thấy Rikimaru đang nằm trên bàn làm việc, nhưng có vẻ không ổn lắm vì mày anh nhíu chặt còn hai tay ôm bụng. Em Phó Giáo sư hoảng hồn, chạy nhanh lại phía anh, gọi:

"Rikimaru, anh nghe gì không? Riki?" Em Phó Giáo sư giọng hốt hoảng cứ kêu anh mãi. Một lúc sau anh Giáo sư mới khó khăn mở miệng.

"Đau." Anh Giáo sư đau đến mồ hôi túa ra như mưa, tóc trên trán bị mồ hôi làm dính lại, anh nhịn không được mà bật ra tiếng rên rỉ nhỏ. Em Phó Giáo sư lau mồ hôi trên trán anh rồi nhanh chóng bế anh lên.

"Riki cố chịu một chút, em đưa anh đến bệnh viện."

Em Phó Giáo sư lái xe mà lòng chẳng yên, người bên ghế phụ cứ rên rỉ vì đau mãi, em nắm lấy tay anh, nó lạnh ngắt như băng như tuyết mùa đông đan vào tay em ấm áp. Em Phó Giáo sư đưa anh vào viện rồi gọi điện báo cho cơ quan với cả Mika và Kazuma. Bác sĩ tiến hành xét nghiệm kiểm tra một loạt cho anh, rồi hỏi em Phó Giáo sư một loạt câu hỏi mới đưa ra kết luận.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy không nhiễm khuẩn HP, bị căng thẳng quá độ cùng chế độ ăn nghỉ không hợp lý nên mới xảy ra tình trạng này, về sau cậu chăm người ta kỹ một chút, tránh đồ ăn cay nóng không tốt cho dạ dày, bổ sung nhiều vitamin, người yêu gì mà để người ta làm việc tận gần sáng mới nghỉ vậy hả?"

"Không phải, tôi với anh ấy không phải kiểu quân hệ đó."

"Xin lỗi vì xen vào đời tư của bệnh nhân nhưng cậu còn nắm tay an ủi cậu ấy trong lúc chờ xét nghiệm nữa kìa, cậu nói thử xem là quan hệ gì? Chả nhẽ cậu đơn phương người ta chắc?"

"T...tôi..."

"Thôi thôi, tôi còn bệnh nhân khác. Cậu liệu mà chăm người ta cho kỹ vào, lát nhớ đem tờ giấy này đi lấy thuốc đấy."

"Cảm ơn bác sĩ."

Hôm đó được một phen gà bay chó sủa, cậu Tiến sĩ bình thường cưng anh như trứng lại mắng anh hẳn 5 phút, em Phó Giáo sư thì chẳng nói gì chỉ im ỉm chăm anh Giáo sư của ẻm vì em nhìn mặt anh xanh xao lại không nỡ nặng lời. Từ dạo đó, mọi người chăm anh kĩ hơn hẳn, anh Giáo sư được em Phó Giáo sư cùng cậu trai Tiến sĩ cưng như trứng, ngày nào em Phó Giáo sư cũng đến đưa đón anh Giáo sư đi đi về về còn Kazuma và chàng Giáo sư kiwi lấy đâu ra cả đống thuốc bổ rồi vitamin này nọ, cứ như thể anh mong manh đến nỗi một cơn gió thổi qua cũng cuốn anh đi được.

Anh Giáo sư mấy nay tâm trạng rối bời vì lời tỏ tình hôm kia của em Phó Giáo sư nào đó. Anh không rõ tình cảm của mình dành cho em Giáo sư ra sao nhưng anh biết rằng anh vốn chẳng ghét em như những gì anh nói. Thế là anh cứ trốn tránh em miết làm em cũng buồn bã không thôi. Em Phó Giáo sư đem kể cho bạn thân ai nấy lo Mika, rồi y như rằng là Mika sẽ kể với cậu Tiến sĩ trẻ xong cậu ấy lại nói cho anh Giáo sư mèo biết rằng em Phó Giáo sư phiền lòng lắm cơ, anh có thích thì nói cho em Phó Giáo sư biết đi, cậu Tiến sĩ còn nói thêm là mong hai người đừng bỏ lỡ nhau.

Bộ phận Khoa học vũ trụ của Cơ quan Hàng Không Vũ Trụ Quốc tế có thêm thành viên mới là một cô Tiến sĩ nọ, dưới quyền của em Phó Giáo sư vì anh Giáo sư bận quá chả có thời gian đâu. Bởi vậy dạo này em Phó Giáo sư quan tâm anh Giáo sư ít hơn dạo nọ, anh Giáo sư thì lại bận tối mặt tối mũi cho dự án Ikat vì anh là người phụ trách chính, nhiều khi ngủ luôn ở văn phòng rồi nhờ Kazuma mang quần áo lên cơ quan hộ, em Tiến sĩ lại được dịp mắng anh Giáo sư thêm chập nữa mà anh Giáo sư cứng đầu cứng cổ chả chịu nghe, cứ làm việc bán mạng vậy đó nên có khi cả ngày em Phó Giáo sư chỉ thấy anh người thương lúc ăn trưa với ăn chiều.

Hôm nay em Phó Giáo dư tới văn phòng sớm hơn mọi ngày, mở cửa bước vào thì thấy anh Giáo sư đang ngủ ngoan trên sofa, hai mắt lộ rõ quầng thâm, cái má vừa được em và Kaz chăm cho béo lên tí lại lên tàu IRNAS-83 chuẩn bị bay đi thám hiểm hành tinh Kepler-452b để tìm sự sống. Nhìn xót chết em Phó Giáo sư rồi nhưng mà em chẳng thể làm gì vì em biết trong khoảng thời gian này anh bận lắm, vừa lo công việc vừa lo đối phó mấy lão già kia. Em Phó Giáo sư muốn giúp anh nhưng em làm gì được tham gia vào dự án đó, vả lại có tham gia thì anh cũng chẳng để em giúp, cứ thích ôm hết việc vào người mãi, sinh bệnh rồi em lo chứ ai lo. Giận lắm mà cũng không dám nói câu nào.

Em lấy áo măng tô của mình đắp lên cho anh rồi mới bắt đầu làm việc. Khoảng độ mười mấy phút sau thì Kazuma tới đưa đồ cho anh, gặp Phó Giáo sư đang ngồi đó nên bảo Phó Giáo sư quan tâm anh nhiều thêm nữa, cậu ở bên bộ phận khác nên cũng không mấy khi rảnh mà chạy sang. Cậu Tiến sĩ trẻ tuổi tài cao định là học lên giáo sư mới xin vào làm, mà ai ngờ tiếng lành đồn xa, chưa đi xin mà đã được mời về thế nên là vừa học vừa làm luôn.

Em Phó Giáo sư biết cô Tiến sĩ thích mình, ngày nào cổ cũng nhìn em Phó Giáo sư rồi ngại ngùng, tới cả Mika đầu kiwi với Kazuma còn bảo nữa mà. Chuyện em Phó Giáo sư thích anh Giáo sư thì đã rõ như ban ngày, cô Tiến sĩ cứ đâm đầu vào em Phó Giáo sư thì khổ. Hôm nay cô Tiến sĩ còn làm cơm hộp tình yêu tặng Phó Giáo sư nữa cơ.

"Tôi biết là cô thích tôi nhưng xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi nên cái này tôi không nhận được."

"Anh nhận đi mà, nhỡ đâu mai mốt anh thích em thì sao?" Cô vừa nói vừa dúi hộp cơm vào tay Santa, trông em Phó Giáo sư hình như là bực bội lắm, mặt lạnh tanh.

"Tôi không muốn nặng lời với con gái. Một là cô đem cái này về, còn hai là tôi quăng nó."

"Đừng mà anh Santa."

"Thế cô đem về đi." Em Phó Giáo sư vừa nói dứt lời, cô Tiến sĩ đã nắm cổ áo em rồi nhón lên hôn em Phó Giáo sư nọ. Anh Giáo sư Chikada từ đâu đi tới, nắm cổ tay em Phó Giáo sư Uno kéo đi về văn phòng.

Em Phó Giáo sư chưa kịp nói gì thì bị ngài Giáo sư hôn vào môi. Anh cắn môi em, Uno Santa ăn đau nhưng vẫn cố gắng dùng sự dịu dàng của chính mình dập tắt lửa giận của anh. Em Phó Giáo sư nhẹ nhàng xoa lưng anh, em buông anh ra để anh đối diện với em cũng như đối diện với chính lòng mình.

"Anh sao thế?"

"C...cậu bảo thích tôi mà lại để cô gái kia hôn cậu. Khốn nạn." Anh Giáo sư vừa nói vừa đánh vào ngực em Phó Giáo sư mấy cái, nhìn anh trông có vẻ uỷ khuất lắm. Em Phó Giáo sư chỉ cần một bàn tay cũng đủ để nắm trọn hai tay anh Giáo sư nọ, nói:

"Anh đừng đánh, đau tay, em xót."

"Cậu còn nói, tôi vừa định bảo là tôi cũng thích cậu thì cậu để người khác hôn mà không có tí phản ứng gì ấy hả? Uno Santa cậu là đồ khốn, tôi chả thèm thích cậu nữa đâu." Anh Giáo sư mèo xù lông với em Phó Giáo sư của ảnh, em Phó Giáo sư chỉa bật cười dịu dàng nhìn anh, trong mắt em toàn là nhu tình ý mật, tình em Phó Giáo sư giấu không nổi nơi khoé mắt lại tràn ra cả bên ngoài. Anh Giáo sư thấy em Phó Giáo sư nhìn mình như vậy cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng liền chột dạ cúi đầu chẳng dám nhìn em. Em Phó Giáo sư vuốt má anh, nâng mặt anh lên để anh nhìn em, khẽ hôn lên mi mắt xinh đẹp của anh một cái.

"Em xin lỗi, em không kịp phản ứng, em chỉ thích Riki-kun thôi, cô Tiến sĩ nào đó thì em không cần đâu. Riki-kun có thích em không?"

"Tôi..." Anh Giáo sư bình thường mạnh miệng lắm cơ mà giờ nhát như rùa rụt cổ chẳng dám trả lời em, ban nãy tức quá quên cả ngại ngùng, giờ bình tĩnh rồi nghĩ lại thấy nãy gan ghê gớm.

"Hửm?"

"Tôi cũng thích cậu." Anh Giáo sư tỏ tình mà nhắm mắt, không dám nhìn em, em cũng không định trêu anh đâu, da mặt mỏng này sẽ giận em mất. Em Phó Giáo sư ôm eo anh, đặt anh ngồi lên bàn làm việc của chính mình, quang minh chính đại mà hôn anh người yêu của mình.

Tiếng hét ngoài cửa vang lên làm gián đoạn cuộc tình của hai kẻ yêu nhau, do khi nãy quên khoá cửa nên bị cô Tiến sĩ trẻ nhìn thấy mất. Anh Giáo sư họ mèo vùi mặt vào ngực em Phó Giáo sư của ảnh, ngại chết anh rồi. Chết dở. Hôn nhau mà quên đóng cửa rồi còn bị người ngoài phát hiện, em Phó Giáo sư không ngượng nhưng anh ngượng.

"Thấy chưa? Tôi bảo tôi có người trong lòng rồi cơ mà. Cô đi đi, à mà nhớ đóng cửa." Phó Giáo sư không ngại ngùng gì mà nói ra câu đó, cô Tiến sĩ lúng túng bỏ đi, em Phó Giáo sư thì lại ôm chặt anh một tẹo nữa rồi bảo anh là tới giờ cơm rồi, đi ăn nhanh kẻo anh đau nữa thì em xót lắm.

Cậu Tiến sĩ trẻ đương nhiên cảm nhận được sự khác lạ của hai người yêu nhau, Phó Giáo Uno sư ân cần chăm sóc anh Giáo sư Chikada thiếu điều muốn đút cho anh ăn luôn, ngay cả cách xưng hô cũng đổi, hai người toả ra mùi tình yêu nồng nặc.

"Hai người quen nhau rồi đúng không?"

"Ừm." Câu này là em Phó Giáo sư trả lời vì anh Giáo sư mèo da mặt mỏng lắm, thế nào cũng bị chọc cho ngại đỏ mặt.

"Hèn chi tim hồng bay phấp phới." Anh Giáo sư nghe xong thì sặc cơm, tay đấm ngực thùm thụp, em Phó Giáo sư vỗ vỗ lưng anh, đưa nước cho mèo nhà em uống còn liên tục hỏi Riki-kun có sao không? Anh ổn chưa? Anh sao rồi? thế nọ thế kia. Cậu Tiến sĩ nhìn vậy cũng mừng, anh Giáo sư khó tính khó chiều cuối cùng cũng có người tình nguyện dỗ dành.

Anh Giáo sư và em Phó Giáo sư yêu nhau được gần một năm thì anh Giáo sư chuyển hẳn qua nhà em ở, đỡ mất công em đưa đón với cho đỡ nhớ nhung.

Nay em Phó Giáo sư đang hướng dẫn cô Tiến sĩ làm nghiên cứu, từ hôm đó cô Tiến sĩ rén hẳn, chả dám bén mảng lại gần em Phó Giáo sư của ai kia. Bỗng nhiên Giáo sư kiwi từ đâu xuất hiện bảo anh Giáo sư nhà em xém ngất xĩu ở phòng họp khẩn kìa, vậy nên em Phó Giáo sư bỏ lại cô Tiến sĩ bơ vơ mà chạy sang coi anh người yêu.

"Riki-kun, em cõng anh về phòng nhé?"

"Ừm."

Em Phó Giáo sư cõng anh về phòng làm việc thì pha trà đường cho anh uống xong lại chạy đi mua đồ ăn cho anh. Ngài Giáo sư chưa đụng bữa ăn trưa một miếng thì đã bị gọi đi họp khẩn đến chiều nên hạ đường huyết mất làm em Phó Giáo sư xót hết cả ruột gan, cứ cuống cuồng cả lên.

Em Phó Giáo sư chăm anh ăn xong liền thu dọn đồ cho cả hai chuẩn bị về nhà, bỏ quên cô Tiến sĩ đang vật lộn trong phòng nghiên cứu. Em Phó Giáo sư ôm eo anh đường đường chính chính mà bước ra khỏi cơ quan. Lúc ấy cả mọi người biết chuyện cả hai quen nhau còn nghĩ là đùa, thay vì nói hai người yêu nhau thì nói Trái Đất hình vuông nghe còn hợp lý hơn, mà về sau bị thồn cơm chó mới nhận ra là thật.

"Em đưa anh về nhé?"

"Ừm."

"Về nhà của hai chúng mình."
_________________________________________
•/412022/•
Written by Soul Of April.

Quà tết cho mọi người đây 🙈🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top