1.
"Sanzu, tao đã mơ rất nhiều."
"Về điều gì?"
"Về những chuyện chưa xảy đến trong cuộc đời tao."
Mikey đã nói điều này với người thân cận của em không biết bao nhiêu lần, ngay cả bản thân em cũng chẳng thể hiểu nổi do đâu mà em luôn nói đến những giấc mơ ấy cho gã nghe. Phải chăng Sanzu là một gã điên? Cũng đúng vì gã có thể biến giấc mơ của em thành hiện thực. Hay đơn giản vì gã là một người biết lắng nghe? Em cũng chẳng biết.
Khi có Sanzu bên cạnh em, được hầu hạ như một kẻ bề trên luôn khiến Mikey đặt ra hàng vạn câu hỏi xoay quanh về gã của em. Mikey đã từng đặt ra một câu hỏi khá ngờ vực như thế này khi trông thấy Sanzu phát rồ lên mà đâm chém một tên xui xẻo nào đó bị lọt vào mắt xanh của gã, rằng cơn điên của gã sẽ có ngày chấm dứt chứ?
Và sau khi trải qua mấy chuyện chết tiệt nào đó, em vẫn luôn giữ thói quen đặt ra câu hỏi trong đầu mỗi khi thấy Sanzu làm việc gì. Kể cả là chuyện đơn giản như cho một con mèo hoang bên đường ăn một gói súp thưởng mà gã thường hay mang bên người như lẽ thường tình chẳng hạn.
Vấn đề đáng nói ở đây chính là, Mikey chưa từng mơ một tương lai có bóng dáng Sanzu trong đó.
Tất cả đều là một cái bóng đen to lớn, đứng chắn trước em và luôn cho em cảm giác an toàn.
Sanzu gắn liền với em như vật không rời, cho đến khi cả hai đều đã trưởng thành và thoát khỏi lớp kén bao bọc hai đứa trẻ. Sự tồn tại của gã trong cuộc đời em mà nói đúng là không thể thiếu, nhưng thật lạ làm sao, khi trong những cơn mơ, một cái ngoảnh đầu nhìn lại của Sanzu dành cho em cũng chẳng lấy một ký ức nào.
Mikey đã vùi mình sâu trong vòng tay của Sanzu khi cả hai đang chui rúc trong một căn phòng tối không lấy nổi một ánh đèn đường yếu ớt len lỏi. Trong khi gã thì đang dỗ dành lấy em đi sâu vào trong giấc ngủ như một người hầu cận cận kề bên nhà vua của mình. Gã kê đâu lên tay mình, nhường cho em chiếc gối êm để em có thể thoải mái tùy ý em muốn như kê chân hay chắn giữa ngực nhỏ. Gã còn chẳng để tâm đến chuyện cánh tay còn lại của mình đã trở nên tê cứng thế nào khi để em gối lên tay mình mà ngủ yên. Sanzu duy chỉ có mỉm cười nhìn em đăm đăm, như muốn dành hết sự yên bình của thế gian này cho em.
Sanzu thích thú với những cơn mơ qua lời Mikey khi em vừa thức dậy vào mỗi sáng tinh mơ. Khi trên đôi mắt em còn một chút ghèn khô khiến em bị ngứa mà phải đưa tay lên dụi nhẹ như một chú mèo con nũng nịu với chủ. Khi trên người em chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn của gã còn chẳng đủ che chắn lấy vai em trắng ngần. Và khi mái tóc trắng xoá như tuyết của em rối tung lên vì rúc vào người gã để tìm hơi ấm giữa những đêm lạnh. Tất cả đều khiến cho những lời kể của em về những cơn mơ trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết thay vì trống vắng và khó hiểu như em thường hay nói.
Vì dù là trong giấc mơ của em không tìm thấy gã, gã sẽ mang những khung cảnh ấy ra ngoài đời thực, tái hiện lại cho em thấy cùng sự tồn tại của gã trong mắt em.
"Mikey, tao biết mày đã ngủ rất ngon khi mày kể về những giấc mộng, nhưng mày nghĩ thế nào về việc được bế xuống phòng ăn đã thưởng thức món ăn yêu thích nhất của mày cùng với tráng miệng là taiyaki?"
"Hôm nay đổi được không? Tao muốn ăn dorayaki cơ."
"Được hết! Và vì hôm nay trời có vẻ trở lạnh hơn, nên tao sẽ ôm mày cùng với tấm chăn này theo để mày không bị run, được chứ?"
"Được."
"Vậy thì đi thôi nào, choàng chăn lên và đưa hai tay ra trước nhé."
Cũng thật hay, cảnh tượng này vừa xuất hiện trong giấc mơ mà em mới kể cho gã vừa dứt.
❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nhé! Hãy mơ về những giấc mơ thật hạnh phúc nhaa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top