🐼³
05
Đảo Hải Hoa, rạng sáng 4h giờ.
Ba người một gấu đang rón ra rón rén để mà lách qua camera giám sát, rồi cẩn thận di chuyển đến bãi biển.
" Kích thích quá đi mất ! " - Tiết Bát Nhất nhịn không được mà hét to một tiếng, khiến cho Rikimaru bị dọa đến tóc đựng đứng hết cả lên.
Nối tiếp đó, là bị Rikimaru dồn sức mà bịt chặt lại cái miệng.
" Xuỵt 🤫 "
" OK ! OK ! " - Tiết Bát Nhất nhằm để xoa dịu, mà vỗ vỗ vào tay của Rikimaru, ra hiệu mọi người tiếp tục tiến về phía cây dừa.
Santa đi ở cuối đội, trong tay lại kéo thêm một Lưu Vũ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Rồi còn đong đưa qua lạ, mà đi về phía trước.
" Rồi bây giờ, cái con gấu này nên bò như thế nào lên cây đây ? " - Tiết Bát Nhất sờ sờ đầu, nhìn về cây dừa cao đến tầng tầng lớp lớp mà rùng mình.
Tôi là tôi chỉ muốn cho bé con tìm chút đồ ăn, chứ không muốn lấy mạng em nó đâu.
Santa giơ tay, biểu thị bản thân có thể giúp đỡ.
Mà Lưu -cứ nửa tỉnh nửa mơ- Vũ, thì nay đã mở to đôi mắt. Rồi dùng thân mình lách về trước Santa một bước, mà " Ao Ao U U " như đang phát biểu ý kiến.
" Cậu muốn tự mình bò lên trển sao ? "- Santa do dự mà xác nhận lại lời Lưu Vũ vừa nói.
Cái đầu to bự kia ngoan ngoãn gật gật.
Ngay sau đó, dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người. Gấu trúc Lưu Vũ đã vô cùng thuần thục, mà trèo lên đến ngọn cây.
" Không hổ là ... " " Gấu trúc. " - Rikimaru như hiểu ngầm ý của hai người còn lại mà tiếp nốt lời.
" Mọi người xin hãy tránh ra. " - Bậc thầy phiên dịch Santa vội vàng đưa ra lời cảnh báo.
Nhưng đã muộn màng, khi một trái dừa tròn tròn đã vui vẻ, mà dựa theo phương hướng của trọng lực. Rồi cùng nhau vòng cung một cách đẹp đẽ, đập trúng đầu Tiết Bát Nhất.
...
Mình giết ....
' Mình sẽ trở nên thiệt tàn nhẫn, để rồi KILL luôn Lưu Vũ cùng Santa. ' - Tiết Bát Nhất trước khi ngất đi, đã oán hận mà nghĩ như thế.
Vậy là Rikimaru kéo đi một Tiết Bát Nhất hiện đang bất tỉnh nhân sự, rồi để lại Santa cùng với Lưu Vũ. Trước khi đi còn dặn dò Santa đủ đường, là phải giấu Lưu Vũ cho thật tốt. Đợi đến buổi trưa, lúc họ đã luyện tập xong thì sẽ trở lại đây đón về.
Ý tứ ở trong câu thì, khá là giống sự gửi gắm trước khi hấp hối.
Sau đó, Tiết Bát Nhất với " tâm nguyện đã thành" mà yên tâm rời khỏi.
Santa cùng Lưu Vũ ngồi bên bờ biển, rồi đưa cho cậu trái dừa đã bổ sẵn. Thế là một người một gấu cùng nhau ngắm nhìn mặt trời dần dần ló dạng, và đều cùng cảm thấy tinh thần như được thanh lọc.
Thời gian dành cho hai người họ đã không còn nhiều, Santa liền tìm một nơi có rừng cây rậm rạp.
Là nơi có thể che khuất được tầm nhìn của người khác, mà tạm thời đệm cho Lưu Vũ một cái ổ nhỏ. Tiếp theo thì chất một đống dừa lên, rồi có chút luyến tiếc mà vò vò cái bụng mềm mại của cậu.
" Anh sẽ quay lại đón tui chứ ? " - Lưu Vũ giữ chặt bàn tay đang vuốt ve cậu của Santa, hai con mắt tròn xoe thì nhìn anh chằm chằm.
" Sẽ mà. "
" Cậu phải ngoan ngoãn, ở đây, đợi anh nhé. " - Santa vừa nói vừa sờ tai gấu.
Thời gian sắp đến, Santa nhẹ nhàng hôn lên cái đầu đầy lông tơ kia. Sau đó đem nhét Lưu Vũ thật kĩ càng, mà vội vội vàng vàng rời đi.
06
" Mọi người nghe nói gì chưa ? Cam Vọng Tinh mới nhặt được một con gấu trúc đấy ! " - Trương Gia Nguyên đang xếp hàng ở phía sau cuối tại nhà ăn, lớn tiếng nói chuyện.
" Thật không đó ? Anh không có tin đâu nhá. " - Hàn Mỹ Quyên ( aka Hàn Bội Tuyền ) tỏ ý nghi ngờ.
Ba người nào đó vừa đang trong tình trạng "ăn như hổ đói", để còn lẹ lẹ đi đón Lưu Vũ. Thì nghe phải tin này, mà ngẩng đầu bày ra vẻ mặt không thể nào tin được.
Không lẽ nào, là Lưu Vũ đấy chứ ???
Hoặc là nói, đảo Hải Nam thật sự có gấu trúc ?
Cho nên đối với việc này, Santa vẫn là người sốt ruột nhất. Anh lập tức quăng luôn khay thức ăn đã ăn được một nửa, mà xông đến Trương Gia Nguyên.
" GẤU TRÚC, ĐANG Ở ĐÂU ? "
" WOW ! Người Nhật quả thiệt cực thích gấu trúc à nhe ! " - Trương Gia Nguyên đưa ra lời giải thích hợp lí, đối với phản ứng này của Santa.
" Ở trong ký túc xá của Cam Vọng Tinh đấy. "
Ba người lập tức hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng 106.
Trong hành lang thì, người đông nghìn nghịt. Còn ở tận nơi xa xăm như đây chẳng hạn, thì vẫn có thể nghe thấy được âm thanh đầy sự ầm ĩ, hỗn loạn.
Trong đó, có một Bá Viễn đã thành công lôi kéo trở lại một Lelush " không tình cũng chẳng nguyện ", và hiện đang muốn rời khỏi ngay tức khắc. Rồi mang vẻ mặt hưng phấn, mà phát biểu biểu ý kiến.
" Nghe nói là thật sự có gấu trúc đấy, Lợi Lộ Tu lão sư. "
" Hình như nghe nói là vừa nãy, con gấu trúc đó mới tỉnh giấc. Rồi tính khí không tốt, mà lấy móng vuốt đập cái bộp lên người của Châu Kha Vũ. " - Lục Đình Hạo và bạn liền truyền bá đi tin tức, mà bọn họ vừa mới hóng hớt được.
" Vé vào cửa thì một người 100 tệ, sạp bán măng tre ở hàng trước thì một túi 30 tệ. Còn về việc con gấu trúc ấy có ăn hay không, thì bọn tôi chẳng hề chịu trách nhiệm gì đâu nhé. " - Giọng nói của Thiệu Minh Minh vang lên rất rõ ràng từ hàng đầu.
Tiết Bát Nhất một mặt đầy hắc tuyến.
Không lẽ nào, thật sự là bé con nhà mình ?
" CHO QUA CHO QUA. " - Tiết Bát Nhất vội vã chen chúc vào đám đông ngay trước mặt, rồi không thể bình tĩnh nổi mà đi thẳng vào.
" Tiết Bát Nhất à, cậu muốn xem gấu trúc thì cũng phải xếp hàng chứ... " - Thiệu Minh Minh chưa nói hết câu, thì nhìn thấy ánh mắt hung ác của Tiết Bát Nhất mà im bặt.
Được rồi, mời cậu đấy.
07
Phải nói, Cam Vọng Tinh làm sao nhặt được Lưu Vũ ?
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Cam Vọng Tinh luyện tập đến 10h, nên lúc đó cậu ta thấy đói rồi.
Nhà ăn vẫn chưa mở, đi đến quầy bán ăn vặt lại không phải hướng này. Thế là cậu ta dứt khoát đi thẳng đến bờ biển, coi như cho bản thân thời gian suy nghĩ và thư giãn. Và tiện thể đong đưa vài cây dừa, cho trái nó rớt xuống mà nhặt rồi đem về.
Kết quả thì vừa hay nhìn thấy mấy trái dừa đang không may rớt ở bên ngoài, Cam Vọng Tinh thầm nghĩ mấy cái này có thể đem về cho Châu Kha Vũ. Giữa lúc chuẩn bị bới mấy đống lá lên để nhặt, thì nhìn thấy Lưu Vũ đang ngủ ngon lành ở trỏng.
Ngay sau đó Cam Vọng Tinh liền ngừng lại một lúc, rồi mạnh bạo mà ôm Lưu Vũ quay về ký túc xá.
Các bro thân mến, xin hãy đem sức mạnh ghê gớm trời sinh của Cam Vọng Tinh đặt ở việc luyện tập đi ạ.
Thế là đợi Lưu Vũ lờ mờ tỉnh giấc, thì cậu đã nhìn thấy một Châu Kha Vũ đang định sờ lỗ tai mình rồi.
Mặc dù cậu chỉ là chìa tay, rồi hỏi đây là đâu ra. Thì trong mắt Châu Kha Vũ và Cam Vọng Tinh, cậu cũng chỉ là một con gấu trúc đang phẫn nộ rồi gầm gừ. Đồng thời rút ra móng vuốt của mình, để dọa nạt cho người ta sợ mà thôi
_
__________________________________
Tuần sau tôi thi học kì rồi, sợ sẽ không thể update được. Nên tôi đã quyết định sẽ bù lại vào tuần này, bằng 1 chap dài hơn thường ngày nhé.
Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ 💖.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top