perdere 2

Đang ngồi ở trong phòng đợi đến giờ của lớp các bạn lớn, Yeji giật mình khi nghe tiếng mở cửa.

"Yeji !" Miyeon đi vào, dắt theo một người con gái khác. Mặc crop-top màu đen cùng cái quần xám y chang kiểu chị đang mặc. Mặt đeo khẩu trang đen, tóc búi lên trông có vẻ bí ẩn (?)

"Đây ...là ?"

"À, Shin Ryujin. Người hôm trước chị bảo với em ấy. Nào, cả hai làm quen nhé. Giờ chị có việc rồi." Khi Miyeon rời đi, bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Trông em có vẻ lầm lì quá nên Yeji cũng e dè.

Chị nuốt nước bọt, mở lời chào trước. Em nhìn chị một hồi lâu mới đáp lại.

"Nae, chào chị. Em là Ryujin." Em nói, tay tháo khẩu trang cho vào túi.

Yeji nhìn em, có chút bất ngờ. Ryujin ... đẹp trai thiệt đó. Ngắm ngía kĩ càng gương mặt em một lúc rồi chị mới tiếp tục câu chuyện làm quen.

"Em là con của người quen của Miyeon unnie hả ?"
Yeji đứng lên, đi đến trước gương khởi động. Mắt quan sát em qua tấm gương.

"Vâng, con của dì chị ấy."

"Em đã tham gia nhảy bao giờ chưa ?"

"Không hẳn. Em biết nhảy, từng tham gia mấy cái cuộc thi nho nhỏ ở trường. Nhưng mà học lại cho vui thôi." Ryujin nói, tông giọng ngang ngang thấp thấp khiến chị tập trung chú ý hết cỡ mới có thể nghe rõ.

Cả hai cứ im lặng kì quặc cho đến khi vài học viên khác tới và phá vỡ sự kì quặc đó đi. Khi mọi người đông đủ, lớp học cũng bắt đầu.

Ryujin và mọi người đứng đằng sau nhìn Yeji làm mẫu, ánh mắt em chú ý từng chút một tất thảy động tác chị thực hiện.

Từng đường nét trên cơ thể chị ta ...

Ryujin ho khan một tiếng, làm theo những gì chị vừa làm. Kĩ năng của em quả thật rất tốt, giống như là đã luyện tập rất kĩ càng dù chỉ là lần đầu làm theo mẫu. Yeji quan sát mọi người qua gương.

"Tốt lắm, đúng rồi."

Mọi thứ dừng lại với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ai nấy đều mệt lã người.

"Tạm biệt các bạn, lần sau gặp lại nhé." Yeji chào mọi người, bản thân cũng định ra về nhưng sực nhìn lại thấy Ryujin vẫn ngồi im ở góc.

"Sao em chưa về ?"

"Nghỉ mệt một lát sẽ đi bộ về."

"Thế hả, thế ...chị ngồi lại với em."

"Không cần, phiền chị lắm." Ryujin nói.

"Nhưng chị phải khoá cửa và tắt cầu dao ở phòng này nữa. Nên khi các bạn về hết chị mới về." Yeji giải thích. Em gật gù hai ba cái rồi cầm điện thoại lên xem.

Yeji để ý thấy có vẻ em không muốn nói chuyện với mình. Chán chường, Yeji lại đứng dậy. Đến chỗ máy tính mở bài mình đang tập riêng để tập đi tập lại cho nhuần nhuyễn.

Yeji đang thích bài nào, thì nhất định phải nhảy được bài đó. Chẳng những vậy bài này còn siêu hay cơ. Khi bài nhạc bật lên, chị bắt đầu bị những điệu nhảy ôm lấy. Nhảy thật mãnh liệt, ánh mắt, chuyển động, mọi thứ thật hoàn hảo.

Ryujin chẳng biết từ khi nào, ánh mắt chăm chăm nhìn Yeji đang thật hăng say nhảy múa.

Phát hiện ra em nhìn mình là khi đoạn nhảy đã kết thúc, Yeji hỏi : "Em muốn tập cùng chứ ? Đến đây." Chị vẫy tay, nụ cười xinh đẹp nở trên môi khiến Ryujin cảm giác như có cả đàn bướm đang bay lượn trong bụng mình vậy.

Chết thật.

"Thế này, Ryujinie làm như này nhé." Yeji tận tình hướng dẫn em, em cũng rất hợp tác làm theo cho đúng nhất. Và Yeji cũng rất kinh ngạc em thuộc bài rất nhanh.

"Em giỏi quá."

"Cảm ơn." Ryujin cười.

Lần đầu tiên trong suốt quá trình từ đầu đến giờ gương mặt cứng đơ của em nở nụ cười. Ôi giống như mới đập vỡ được tảng băng vậy. Nụ cười của em cũng thật xao xuyến.

Đáng yêu quá đi.

"Em có hay cười không ?" Yeji quay sang hỏi.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Không, chỉ là, em cười đẹp lắm. Cười nhiều lên nhé, nếu thấy em cười thì chị cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. Em mà không cười, nhìn lạnh lùng lắm đó, chỉ sợ em không thoải mái vấn đề gì mà không nói thì chị khó xử lắm." Yeji nói một tràng dài.

"Thế à. Cô giáo cười cũng xinh lắm, em thích nụ cười của chị đó." Ryujin quay lưng lại đi về ghế ở góc phòng, ngồi xuống rồi nhìn chị.

Yeji được khen liền ngại ngùng. Chị lủi một đường đi đến máy tính, tắt nó đi rồi lại đến ngồi cạnh em.

"Ryujin trang điểm hả ?" Yeji hỏi, mắt nheo lại nhìn em thật kĩ.

"Hửm ? Làm gì có ?"

"Có kim tuyến ...ở khoé mắt của em kìa."

Ryujin nghe vậy thì bất ngờ. Dính lên kiểu gì vậy.

"C-Chắc lúc sáng chơi làm tranh cát với tụi con nít. Cầm bột kim tuyến rắc lên nên vô tình dính thôi. Em nhớ là đã chùi kĩ lắm rồi mà ..." Ryujin đưa tay lên quẹt.

"Xem nào ..." Yeji kéo em gần lại, đến gần mặt em hơn. Chị dùng ngón tay khẽ chạm nhẹ nhẹ để kim tuyến rơi ra. Không gian ngưng lại, thực sự đã ngưng lại. Ryujin nhìn cô giáo xinh đẹp mà em thầm khen trong lòng từ đầu đến giờ đang ở cự li rất gần. Môi thật sự ...rất xinh. Trên chóp mũi một tí ngay chính giữa có một nốt ruồi xinh nốt.

"T-Thôi được rồi, em về đây." Ryujin chủ động đứng dậy ra về.

Yeji cũng thế. Chị cũng ra về sau khi em về. Nhưng mà cảm nhận của chị về học viên mới này chỉ là rất đẹp trai mà thôi. Lạ lùng thật.

Ryujin đi cầu thang bộ nên khi vừa đến cổng toà nhà, từ xa đã thấy Yeji (cùng bạn trai chị ấy).


Ra là đã có bạn trai rồi à ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top