perdere 15
Sáng sớm, Yeji bị đánh thức bởi những tia nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Đầu chị nhức như búa bổ, gượng ngồi dậy, tay tìm điện thoại.
ÔI KHÔNG !!!
Yeji nhăn nhó nhận ra mình đã muộn giờ lên lớp dạy nhảy. Nhưng còn một thứ kinh khủng khác, chính là ở cạnh điện thoại chị còn có một cái điện thoại khác. Đang trong khoảng lặng khủng hoảng vì trễ giờ, Yeji lại bị một phen hết hồn khi xoay lưng lại.
SHIN RYUJIN ?!
"Em sao lại ở đây ?!"
Ryujin vẫn chưa tỉnh ngủ. Em chưa mở mắt đã nghe tiếng, chau mày trả lời.
"Bộ ngủ với người yêu cũ có gì bất ngờ lắm hả ? Tối qua còn bảo cái gì mà ...muốn em hôn muốn hẹn hò cơ mà."
Yeji đứng trước con người này, ba phần bối rối, bảy phần như ba.
Tiếp lời, Ryujin nói thêm.
"À mà, cũng đã là người yêu đâu."
Yeji biết mình đã làm điều đáng xấu hổ. Chị tung mền chạy ra nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, thở dài ngao ngán, vừa ngán vừa tức ! Chị đã để Ryujin lưu lại vết hôn đầy xương quai xanh. Nhưng ngẫm lại theo lời em bảo, nếu chị thật sự là người khơi mào trận chiến tối qua, thì quả thực không biết chui xuống lỗ nào mới hết ngại ngùng.
Vệ sinh cá nhân xong, Yeji hít vào một hơi thật sâu, bơm sinh khí căng tràn hai lá phổi. Lấy hết dũng cảm ra ngoài gặp Ryujin.
"Chị phải đi dạy rồi, e-em đi về đi."
Ryujin đang ngồi xem điện thoại, nghe Yeji nói thì ngẩng mặt lên nhìn, tặc lưỡi một cái.
"Lần sau nếu muốn theo dõi em thì đừng tự mình làm được không. Chị thích em tới thế nào em không cần biết, đừng làm phiền em nữa !"
"Em...Vậy thì ai bảo em mang người ta về nhà làm gì. Thà cứ bỏ mặc chị ở đó đi, bây giờ lại nói năng khó nghe như thế, em...em đi về đi !" Yeji ấm ức lắm chứ. Cục tức trong lòng có lẽ chỉ cần thêm một câu nữa từ đối phương sẽ trào ra ngoài mất.
"Là do em không nỡ để người ngốc như chị ở chỗ gọi là quán nhậu đầy đàn ông ban đêm ban hôm như thế. Nếu chị không bày trò thì sẽ không có cớ sự này, hiểu chưa ? Con mèo ngớ ngẩn ?"
Ryujin đứng dậy mặc lại đồ chỉnh tề, sau đó ra về bỏ lại Yeji chết đứng ở đó.
Em rời đi rồi. Yeji đang muốn khóc đến nơi đây.
Đồ tồi ! Dù chị thích em thế nào em cũng không được nói thế chứ. Là ai đã nói chịu trách nhiệm cuộc đời chị chứ ?
Yeji gạt nước mắt. Chị cũng thay đồ rồi đến lớp dạy nhảy.
Ryujin không biết liệu cư xử như thế là đúng hay sai. Chỉ là em không muốn mềm lòng. Dù có lẽ đã một lần nữa rung động, nhưng em chưa thể nào chấp nhận chuyện đó. Rõ ràng là đã khổ sở bao nhiêu mới quên được, sao lại xuất hiện lần nữa theo kiểu này chứ ?
Hai ngày sau đó. Yeji tránh mặt Ryujin liên tục. Điều đó có thể thấy rõ ràng qua việc thay vì đi cùng hành lang xuống thẳng cổng thì Yeji đi qua dãy khác sau đó mới vòng xuống cổng. Ryujin biết chứ, biết chị sẽ thế này, và sẽ đau lòng (?). Có lẽ thế. Dù gì thì Yeji cũng thích em, bị người mình thích gửi trao những lời khó nghe như vậy thì có ai vui lòng đâu.
Lúc trước em cũng thế, Yeji à.
Ryujin tặc lưỡi, lắc đầu. Dẫu sao đi nữa, người đã đến đã đi, ta đã chào cũng đã tiễn. Đã là nhất quyết tiễn biệt, xin đừng ngoái đầu tìm lại nữa.
Tạm gác chuyện Yeji sang một xó. Em cứ tiếp tục sống mà lờ đi sự hiện diện của người kia.
Ryujin nghĩ Yeji vẫn còn yêu người bạn trai ngày đó. Và em chẳng hề hay biết chuyện họ chia tay. Làm sao hỏi thẳng chị ấy được. Nên trong em, Yeji vẫn luôn yêu anh ta.
Yeji nghĩ em là người thế nào ?
Chị đã luôn nghĩ bản thân mình đã sai khi làm thế. Khi đã trót trao lần đầu cho em trong lúc vẫn đang hẹn hò với nam nhân khác. Sau tất cả những lời nói ngọt ngào em thốt ra, cả hai vẫn chưa thể cùng nhau thống nhất quan hệ giữa cả hai. Điều đó khiến chị đau lòng đến cùng cực.
Yeji và Ryujin đã luôn không cùng một hướng suy nghĩ bấy lâu. Chỉ tiếc rằng chẳng ai tình nguyện gỡ rối trước. Cứ mặc cho tơ phủ kín lòng, suy tư giăng đầy khắp lối.
Đêm hôm nay Yeji phải đi bộ về nhà vì hậu đậu bỏ quên túi xách ở nhà. Dĩ nhiên vì lẽ đó sẽ không thể thanh toán tiền xe bằng bất kì hình thức nào.
Đường về lại làm chị nhớ đến em. Khi đi ngang qua cung đường ấy, nhìn lại toà nhà ngày xưa, cỏ dại ven đường, mọi thứ khiến chị có chút xúc động.
Yeji nhìn qua cửa hàng tiện lợi rồi sờ vào cái bụng lép kẹp của mình vì trưa giờ chưa có gì trong đó. Đáng ghét cái thói bất cẩn !!
Vừa định quay bước đi tiếp thì Yeji lại vô tình va trúng một cục đá to tổ chảng.
Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời.
Yeji thầm rủa.
Đứng dậy đi về với bàn chân trầy xước, Yeji cay đắng trong lòng. Lúc này trời bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ hạt, đường gần về đến trọ càng vắng vẻ, hiu hắt hơn. Đúng là người buồn cảnh cũng có vui bao giờ.
Ngay bữa sau đến lớp. Yeji đã không thể hoàn thành bài dạy của mình mà phải gọi thêm giáo viên hỗ trợ. Bài này có động tác mạnh, tập trung foot-work nhiều, mà foot của cô giáo đứng chính thì bị đau rồi, làm sao đảm đương được đây ?
Đau ghê nơi, va cũng mạnh dữ dằn. Yeji càng nghĩ càng tức, sao bao nhiêu xui xẻo lại nhẫn tâm đổ lên tấm thân nhỏ bé này thế hả ?!
Ngồi ở căn-tin tháo giày và vớ ra để kiểm tra vết thương thì bị hù cho giật mình mém té lộn cổ.
Ai đó vừa đặt ly nước lên bàn mạnh tay nên Yeji giật mình. Căn bản là bị bệnh hay giật mình nên không gian tĩnh lặng vô tình chen thêm cái tiếng to bất ngờ nên Yeji hết hồn cũng phải.
"AISHH !!!!!"
"La cái gì thế hả, hết cả hồn!!!"
Người kia cũng khó chịu trước phản ứng và âm thanh âm lượng to khủng bố của Yeji.
Yeji tức giận tiếp tục chăm lo cho vết thương trên bàn chân thì người đứng sau lên tiếng hỏi :
"Bị thương hả?"
"Thấy rồi còn hỏi nữa ..."
"Đồ ngớ ngẩn, vết thương hở mà can đảm mang vớ rồi còn mang cả giày thể thao. Đúng là ..."
Yeji xì khói, quay ra định hét lên rằng "Nói nhiều quá, ai mượn vậy ?!" thì có gì đó chắn ngang cuống họng.
"R-Ryujin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top