[Extra] Da coda.

T1 dừng ra mắt ca khúc mới chỉ một thời gian ngắn sau khi Moon Hyeonjoon rời đi, thanh âm của tuổi trẻ để lại phía sau để người lao vào những lo toan riêng khác. Lee Minhyeong cũng thôi chơi nhạc, nhưng vẫn là một cậu nhân viên văn phòng thích đi nghe nhạc sống. Minhyeong-hai-mươi-tuổi thích những thanh âm êm ái của nhạc acoustic hoặc chút phiêu du quyến rũ của R&B thì trớ trêu là Minhyeong-hai-mươi-lăm nghiện những gì thô dày ồn ã. Hắn không chối bỏ việc đã bị em ảnh hưởng nhiều như nào, chấp nhận quá khứ là một cách tốt để tiến đến tương lai mà.

Nhiều lần sau chia tay, Lee Minhyeong tự nhắm mắt nhớ về cái lần cuối hắn và em đứng trên sân khấu. Hắn cũng từng đổ lỗi rằng vì T1 mà hắn và em không còn chung lối, nhưng hẳn nhiên là không phải. Điều hài hước nhất là Lee Minhyeong thậm chí năm lần bảy lượt gọi thằng nhõi con Kim Jeonghyeon ra để nhờ tư vấn tình cảm, đúng nực cười.

"Thế từ ngày ấy, anh đã nghe bài mới nào của bọn em chưa?" Jeonghyeon rót đầy ly soju cho Minhyeong, trên môi nó treo một nụ cười nhăn nhở đáng ghét.

Hắn lắc đầu. Tự tay hắn huỷ kết bạn với em, vì hắn sợ mình chẳng bao giờ bước tiếp được. Sở dĩ trong vô thức của gã bassist bỏ nghề vẫn luôn mong rằng có một viễn cảnh đẹp đẽ được nhìn thấy em trên sân khấu lần nữa. Lee Minhyeong luôn thích Moon Hyeonjoon toả sáng dưới ánh đèn sân khấu nhất. Dưới khán đài hắn sẽ không gào thét thác loạn, hắn hứa rằng sẽ ẩn mình sau những cái điện thoại và đèn màu giơ cao rồi ngắm nhìn em thật hèn hạ thôi. Hắn lo mình không quên nổi tiếng trống của em, và cả em nữa, nên dù FearX nổi đình đám thì hắn chẳng bao giờ dám thưởng thức.

"Thế thì em nghĩ rằng anh có thể thử đi xem anh ấy biểu diễn ở show sắp tới của bọn em, sẽ bất ngờ đấy." Jeonghyeon rút ra một tấm vé hạng đứng, "Em mời nhé, không phải là Hyeonjoon mời đâu."

Lee Minhyeong giữ tấm vé với tất cả sự phân vân hắn có. Minhyeong đã nhắn tin cho cả chú chó con Minseok để hỏi xem có nên đi không, nhưng nó hẳn đã bị đống code đè cho tối tăm mặt mày. Hắn cũng tìm đến cả người anh Sanghyeok, và bất ngờ rằng dù anh đã đi theo nghề giáo và chỉ còn đánh mấy bài đàn cho trẻ mầm non, thì anh vẫn hào hứng cổ vũ nó đi.

"Mày đi đi, không thì đưa anh đi cho. Anh hứa sẽ chụp lại Hyeonjoon thật đẹp cho mà ngắm."

"Quên đê, thế khác chó gì em tự đi."

Minhyeong đi thật, có thể là vì hắn thấy tấm vé VIP này quá quý giá nên không muốn phí phạm chăng? Giữa đám người đông đúc chật kín cố nhao lên phía trước, thì hắn lại tình nguyện lùi về đằng sau. Già rồi, ganh đua với lớp trẻ đâu có nổi. Vả lại, mắt của Minhyeong vẫn tốt, có đứng xa thì việc nhìn thấy nghệ sĩ trên sân khấu vẫn quá ư đơn giản. Nhưng hắn đã đánh giá sai khả năng chiếu sáng kinh hoàng của đèn chớp, tất cả những gì hắn thấy chỉ là một vùng sáng loá và những dáng người mờ mờ mà thôi. Song, khi tiếng trống nổi lên, Minhyeong vẫn nhìn rõ trong kí ức mình dáng vẻ cậu trai tóc trắng đang điên cuồng nhảy theo từng tiết tấu.

Minhyeong chưa từng nghe những sáng tác mới của Moon Hyeonjoon từ khi chia tay là sự thật. Giờ thì hắn thấy đó là một quyết định sáng suốt nhất đời. Đứng dưới sân khấu, nghe lần lượt những ca khúc được chắp bút bởi người yêu cũ, hắn thấy cổ họng mình cứ nghẹn lại. Hyeonjoon luôn thích đem cảm xúc và trải nghiệm của chính em vào sáng tác của mình, vậy nên chuyện của em và hắn không phải ngoại lệ. Có phải vì thế nên hắn mới cảm thấy quá đỗi quen thuộc dù đây là lần đầu nghe những ca khúc đấy không?

"Bước đôi chân lạc lõng giữa đám đông
Chuyến xe đi chẳng giữ lấy trái tim ai
Tìm nơi đâu để thấy tiếng cười nói ấm êm như ngày hôm qua?"

Ánh đèn chỉ dịu xuống trong set diễn cuối, Lee Minhyeong lại nghĩ rằng mắt mình hẳn đã bị bệnh về mắt hoặc hạ đường huyết vì chưa kịp ăn tối. Mái đầu đen tuyền ôm cây guitar thùng ngồi trên ghế đẩu trước cây micro, mắt mũi môi, Moon Hyeonjoon. Chẳng lý nào em (đã từng) của hắn lại bỏ dàn trống và những nhịp điệu cháy bùng bùng để đến với thứ âm nhạc dịu dàng thô mộc này. Nhưng sự thật vẫn ở đó ngay trước mắt Minhyeong khiến hắn muốn thốt lên em ơi sao mà thanh âm của em dịu dàng quá? Hắn chợt lục tung ký ức và phát hiện dường như em chưa bao giờ hát cho hắn nghe, hoặc có, mà hắn lỡ quên mất vì tiếng trống của em đã quá đặc trưng.

"Thanh âm vang qua khung trời bỏ quên
Gọi tên anh trong những giấc mơ đêm em đã rã rời
Vầng dương đã khuất."

Giờ thì trong cái hối hận muộn màng, hắn khẳng định mình chắc chắn đã bị đục thuỷ tinh thể ở tuổi hai mươi lăm. Tầm nhìn của Lee Minhyeong mờ nhoè khi em rót những câu ca vào tai, ve vuốt thính giác một cách trìu mến trước khi chúng hoá thành dòng nham thạch nóng bỏng chảy vào tim gan và để lại những vết bỏng rát âm ỉ.

Hắn cũng chợt hiểu vì sao FearX nổi lên như cồn sau khi T1 dừng hoạt động. Bọn họ luôn biết cách khiến người hâm mộ phát cuồng trong từng buổi diễn. Tỉ dụ như hôm nay, tráo đổi vị trí diễn ở một vài bài và cả bốc thăm chọn khán giả may mắn lên chơi nhạc cùng chẳng hạn.

"Số 2406!"

Dưới khán phòng nháo những tiếng hỏi nhau, nhộn nhạo tìm kẻ may mắn. Lee Minhyeong chỉ thật sự chú ý đến số vé của mình khi một gã xa lạ huých vào vai hắn hỏi "Ông bạn số mấy vậy?"

Ồ, là 2406.

Cũng chính gã thét ầm lên đây đây 2406 đây, và Minhyeong không biết mình đã lên sân khấu thế nào. Kim Jeonghyeon mỉm cười với vẻ bất ngờ: "Ôi trời ơi, các bạn có nhớ ai đây không ạ? Bassist của T1, Lee Minhyeong!"

Đám đông điên cuồng gào lên từ lúc hắn lên sân khấu. Một sự tái ngộ bất ngờ luôn khiến người ta hưng phấn, chỉ có chính chủ của sự may mắn lại thấy khoang miệng mình đắng ngắt. Lee Minhyeong đỡ lấy micro sau cú huých của Jeonghyeon, vụng về giao lưu với khán giả đôi câu.

"Vậy bạn fan may mắn này muốn diễn bài nào nhỉ?"

"Vắng thì sao, anh còn chơi được chứ? Mọi người thấy nhạc của T1 sao ạ?" Giọng em vang lên trước khi trả micro lại cho Choi Hyeonjoon khiến chân Minhyeong nhũn ra. Ngờ vực quay sang nhìn những cây còn lại, chủ nhà đã lui đi nhường chỗ cho Ryu Minseok và Lee Sanghyeok. Khán giả từ đầu đến cuối chỉ biết gào thét vì màn xuất hiện bất ngờ của T1 trở lại trên sân khấu kỉ niệm của FearX.

Tiếng nhịp báo của Hyeonjoon vang lên, Lee Minhyeong vội đeo cây bass qua cổ, và hắn phải tự bất ngờ với chính mình. Sau từng đó thời gian, hắn vẫn còn chơi được bài hát cũ của T1 mà chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, tất cả vẫn hằn in trên trí nhớ cơ bắp từ khi ấy. Cả năm thằng chơi ca khúc nổi tiếng nhất của chính mình, nhuần nhuyễn như thể quá khứ mới chỉ là hôm qua. Rồi như một thói quen, hắn quay sang tay trống thương mến - lúc này đã là của FearX - ở đoạn cao trào, và hắn nghĩ mình bị điên rồi.

"Nhớ tutti nhé, Hyeongie."

Trái tim vỡ vụn của hắn xao động kịch liệt, đã bao nhiêu lâu hắn không nghe tiếng em gọi "Hyeongie"? Dẫu chỉ đọc khẩu hình, nhưng dường như khi xen vào tiếng trống của em, hắn nghe rõ tất thảy ngọt ngào từ quá khứ ùa đến như bão giông xoáy tròn trong lồng ngực, khiến hắn cảm thấy say sóng dù đang đứng ngay ở mặt đất.

Phần trình diễn kết thúc, và hắn thì cứ ngơ ngác đứng đợi em ở phía cổng bên ngoài vì Jeonghyeon đã ghé tai dặn hắn như vậy lúc xuống khỏi sân khấu. Đầu óc hắn vẫn quay cuồng như thể đã nốc mười thùng bia. Phải, hắn hưng phấn quá đỗi khi được đứng trong tiếng hoan hô từ người hâm mộ, và cả vì hồi hộp khi sắp đối mặt với em nữa. Lee Minhyeong run run rút một điếu thuốc, hi vọng nicotine có thể làm hắn tỉnh táo hơn. Nhưng điếu thuốc trên môi chưa kịp bén lửa thì em đột ngột xuất hiện từ đằng sau, gọi tên hắn vẫn êm ả như trước.

"Học em hút thuốc là hư nhá, Minhyeong."

"C-Chào em, Hyeonjoon." Minhyeong vội dúi thuốc lại vào túi áo. Thú thực là hắn muốn nói nhiều hơn là câu chào, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm.

"Hẳn là anh đã bất ngờ lắm." Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười trước cái vẻ lúng túng của tình cũ, bóng dáng cái anh chàng ở phòng tập kia hình như vẫn quanh quẩn đâu đây.

"Ừ, kiểu tí thì ngã ngửa, mấy em tính toán vụ tái hợp ghê đấy. Nhưng FearX chẳng mời anh, ờm, tao..." Minhyeong không biết nên chọn đại từ gì cho phải, rồi em bảo cứ xưng anh cũng được mà.

"Anh ghen tị à?"

"Ừ đương nhiên. Dù sao anh cũng là người thành lập T1 mà." Minhyeong khụt khịt mũi, hắn không muốn mình tỏ ra yếu thế trước mặt người yêu cũ, nhưng em lập tức khiến hắn quê xệ.

"Bọn em có gửi email mà chẳng thấy anh trả lời. Gọi điện thì anh dập máy, chắc tại số lạ, vì số cũ em vứt rồi. Còn đầu thằng Jeonghyeon thì chẳng bao giờ nhớ nổi để mà báo anh."

"Thế nhỡ người được chọn hôm nay không phải anh thì sao?"

"Làm gì có chuyện gì tự nhiên mà trùng hợp thế."

Hyeonjoon bĩu môi, ừ thì em tính cả rồi mà. Gió đêm hơi buốt khiến cả hai bóng người cao lớn vô thức sát lại gần nhau trong cái tịch mịch khô khan. Trước khi khoảng lặng kéo dài và mọi thứ đi về không đâu, Minhyeong quyết định cố gắng hỏi một câu hỏi khác.

"Cơ mà ngạc nhiên nhất là em lại hát đấy. Còn trống thì sao? Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi về việc em sẽ rời khỏi dàn trống, kiểu như là ai làm em hài lòng được nếu không phải chính em ấy?"

"Thì em muốn thử xem có cảm hứng mới không... Ai lại như anh bỏ hẳn chơi bass ấy." Hyeonjoon gãi gãi mũi, ánh nhìn không thẳng vào mắt Minhyeong khiến hắn hiểu rằng nhóc con này đã lỡ lời. Ngoại trừ Lee Sanghyeok, không ai biết rằng hắn đã vứt cây đàn đấy ở một cửa hàng bán lại nhạc cụ sau lần đứt dây. Dẫu rằng đấy là tất cả những gì lưu giữ kỷ niệm được đứng trên sân khấu cùng với em, Minhyeong nghĩ rằng bán nó đi thì sẽ vượt qua được cơn lụy tình mệt mỏi, trong khi thực tế thì căn hộ hắn đang ở mới là nơi đầy ắp hình ảnh của em.

Kỷ niệm như những thước phim cũ rơi khỏi kệ, lăn từng vòng từng vòng trong tâm trí hắn, trải dài những hình ảnh có mờ có rõ.

"Minhyeong này."

"Anh nghe."

"Anh có nghĩ đến chuyện tái hợp không?"

"Anh đã bán cây bass rồi, mà mua cây mới bây giờ thì thấy không hợp lắm. Già rồi, hết thời rồi."

"Nếu em bảo em vẫn giữ cây đàn đấy thì sao?"

Minhyeong sửng sốt. Câu chữ trong đầu hắn rối bung cả lên. Nhưng có vẻ là Hyeonjoon không có ý định để hắn thắc mắc tại sao em có được cây đàn cũ của hắn.

"Vậy, anh có nghĩ đến chuyện tái hợp không, ý em là chúng ta ấy?"

Hắn đã lâu không nghe Moon Hyeonjoon đánh trống, ngày hôm nay nghe lại thì thấy cũng đã đổi khác nhiều. Bình tĩnh hơn, vững chắc hơn. Nhưng có vẻ kĩ năng làm trống ngực của Minhyeong đập liên hồi thì chẳng suy suyển tẹo nào. Lee Minhyeong giữ tư thế như trời trồng, hắn hít một hơi thật sâu để làm đầu óc mình tỉnh táo lại.

"Em nghiêm túc không thế?"

"Em có." Giọng em run run, có vẻ Hyeonjoon cũng đang không ngừng tìm cách trấn tĩnh mình. "Không biết anh có nhớ không, nhưng em từng bảo nhạc sĩ sống như những thằng tồi trong chuyện tình cảm. Em không thể viết thêm ca khúc nào khác từ lúc đó, cũng không chơi được trống thêm lần nào. Mấy bài của FearX đều là những bài em viết từ hồi còn ở cùng anh. Chắc là vì em quá phũ phàng với nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất của mình, nên nó không tới nữa."

"Anh biết đấy, anh vẫn luôn là cảm hứng của em. Em biết là đã muộn rồi, nhưng em thật sự muốn xin lỗi, từ tận đáy lòng em. Em nghĩ là mình đã quá ngu ngốc vì lấy lí do khi đó, bởi vì nguyên nhân khiến em muốn bỏ quách anh đi đâu phải vì cảm hứng hay gì."

Lúc này thì em bật khóc, hai bàn tay che lấy khuôn mặt xinh như thiên thần. Không có cái máy khoan hay cái xẻng nào để đào một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ mất mặt, em chỉ đành vùi giấu sự ngu ngốc vào lòng bàn tay mình với những cái nấc nghẹn. Nếu là hai năm trước, Lee Minhyeong hẳn sẽ kéo em ngay vào lòng để nước mắt nước mũi em thấm ướt nhẹp vải áo hắn, để em lại hít hà mùi nước xả vải khen "Anh thơm quá" và lôi hắn vào một cuộc làm tình ướt gấp đôi. Với em ấy làm tình là chất gây nghiện để giữ đầu óc mình tỉnh táo và có cảm hứng sáng tác, không khác gì hút thuốc hay chơi đá. Nhưng phải là Minhyeong, cái gã họ Lee tên Minhyeong đến từ Jeonju cơ.

Bất ngờ là, Moon Hyeonjoon không ngờ hai năm sau lời chia tay, hắn vẫn làm thế. Em oà lên to hơn như đứa trẻ bị giành lấy đồ chơi.

"Thế anh có được nghe lí do thực sự không, Hyeonjoonie?"

Tay hắn vẫn ấm, vỗ về mái tóc đã khô xơ như cọng rơm vì tẩy nhuộm vô số lần.

"Em thấy ấm ức vì anh không bênh vực em." Hyeonjoon sụt sịt. "Anh toàn bênh thằng Minseok, rồi T1, trong khi em chẳng cảm thấy anh đứng về phía em nữa. Anh lên mặt dạy đời em và em thấy mình như thằng ngu luôn, thật sự."

"Anh mừng là em đã nói với anh. Anh xin lỗi, Joonie, vì đã không đủ tinh tế để hiểu cảm giác tủi thân của em lúc đấy." Minhyeong vẫn ôm chặt Hyeonjoon, và hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó. "Khoan, thế nghĩa là em chia tay anh, từng đấy năm, chỉ vì ghen với thằng Minseok và hội T1 á? Mồm em để đâu thế Hyeonjoonie? Em hoàn toàn đã có thể nói với anh và chúng ta giải quyết êm đẹp rồi ấy?"

"Câm mồm, lại dạy đời em. Thế nhanh cho nó vuông là có quay lại không nào?" Hyeonjoon thút thít, tay đấm vào ngực Minhyeong vì ngại, đấy còn chả phải trọng tâm của những gì em muốn giãi bày. Nhưng điểm chí mạng hơn là, em phát hiện em đã quên mất việc hỏi dò xem đối phương đã có đối tượng chưa hay có còn tình cảm với mình không trước khi tỏ tình. 

"Chẳng có lí do gì để anh từ chối Hyeonjoon cả. Em nhớ không? Chỉ cần em muốn thôi, anh câu trăng dưới nước cho em còn được."

Hyeonjoon không nhớ là Minhyeong đã nói điều đó, nhưng trọng điểm là anh vẫn chưa có mối tình mới và sẵn sàng lao vào em thêm lần nữa. Cách xác nhận duy nhất mà em có thể nghĩ ra là ôm hôn quấn quít hắn, để răng môi và ướt át minh chứng cho việc chỉ cần em muốn thì Lee Minhyeong sẽ không chối từ.

Moon Hyeonjoon nhận ra dây đàn đứt thì có thể thay mới, Lee Minhyeong hiểu dùi gãy thì mua một đôi khác cũng vẫn ổn thoả.

Nụ hôn ấm kéo dài như cách những nốt nhạc luyến láy liên tiếp từ nốt này sang nốt khác, từ môi mềm trượt dài xuống cần cổ trong hơi thở đứt quãng và những tiếng ậm ừ không rõ nghĩa. Nghệ sĩ có thể đúng là những kẻ tồi trong việc quản lý tình cảm, nhưng bọn họ đơn thuần là tôn trọng cảm xúc xuất hiện ngay lúc đó mà không hề đắn đo. Moon Hyeonjoon tin chắc lúc này mình là một gã nhạc trưởng khốn nạn tham lam, nhưng dẫu sao em cũng đang chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng hạng nhất. Dàn nhạc chỉ có một nghệ sĩ, Lee Minhyeong, là đủ.

"Về nhà của chúng mình và pizzicato trên cơ thể em đi, Minhyeong."

[this might be the real ending.]








hành trình của bassist lee và drummer moon còn dài lắm trong tưởng tượng của mình, nếu có thời gian thì mình sẽ quay lại với một chút smut của hai tay nhạc sĩ này xem sao.

hi vọng rằng bạn đã có một trải nghiệm "nghe nhạc" tuyệt vời ở khu vườn hoa mẫu đơn của mình.

và, chúc mừng sinh nhật lee "gumayusi" minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top