Chapter 3. Jay?

Tôi trở về lớp với một cảm giác mơ hồ.

Phấn khích xen chút căng thẳng.

Tin đồn về mối quan hệ của tôi và Owen vẫn không ngừng lan truyền. Tôi có cảm nhận được hàng chục ánh nhìn tò mò hướng về tôi, những lời xì xào bàn tán, nhưng tôi không quan tâm.

Tôi vẫn còn một điều đáng bận tâm hơn là những ánh nhìn khó chịu đó.

Là Owen.

Vì cậu ấy là người duy nhất tôi muốn thấy lúc này.

Tôi nhìn quanh nhưng không thấy cậu ấy đâu. Có vẻ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, Owen vẫn chưa về lớp.

Môi tôi khẽ mím lại, một cảm giác lo lâng dâng trào, nó khiến tôi bất an.

Tôi bắt đầu nhận ra mình đã quá mong đợi một điều gì đó từ Owen, mà ngay cả tôi cũng không thể lý giải nổi.

Lặng lẽ nhìn về phía cửa ra vào, tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc quen thuộc của Owen. Và cuối cùng, cậu ấy cũng xuất hiện.

Ánh mắt cậu ấy lướt quanh lớp tìm kiếm một ai đó. Khi ánh mắt cậu ấy chạm phải tôi, tôi không thể kìm lòng được, trái tim cứ thế đập liên hồi.

Owen cười nhẹ và bước đến chỗ tôi, dường như không hề để ý đến những ánh mắt đang dõi theo.

- Trông cậu có vẻ khá lo lắng về chuyện mọi người đang bàn tán.

Cậu ấy cười nhẹ.

Tôi không biết phải đáp như nào, đành nhún vai.

- Không sao đâu, tớ quen với mấy chuyện kiểu này rồi.

Owen nhìn chằm chằm vào tôi, như đang tìm kiếm điều gì đó.

Trong ánh mắt luôn hướng về cậu ấy của tôi.

Rồi đột cậu ấy lấy chai nước đào từ trong cặp ra đặt lên mặt bàn tôi.

- Cái này, cho cậu. Coi như một lời xin lỗi cho những rắc rối ngày hôm nay.

Vẫn là nước đào.

Chai hôm qua cậu ấy tặng tôi vẫn chưa uống, vốn định trưng bày trong tủ kính luôn rồi.

- Cảm ơn.

Tôi nhận lấy chai nước, cảm giác như mình đang lạc vào một mớ cảm xúc lạ lẫm.

Owen cười, nụ cười ấy lại khiến trái tim tôi loạn nhịp.

- Chỉ là một món quà nhỏ thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, cậu biết mà, tớ chỉ đang làm những gì nên làm thôi.

Đúng rồi nhỉ.

Tôi không nên nghĩ nhiều quá.

Dường như câu nói của cậu ấy đã mang tôi trở về thực tại. Mối quan hệ của tôi và Owen giờ không còn là tình bạn nữa, mà đã trở nên phức tạp rồi.

Mọi thứ đột ngột im lặng, tiếng bàn tán từ bạn bè xung quanh vẫn còn, nhưng tôi không để ý nữa. Tôi nhìn vào chai nước đào trong tay mình, lòng dâng lên một cảm xúc vừa ngọt ngào lại vừa nặng trĩu.

Ngày hôm đó trôi qua trong một không khí lạ lẫm, không còn là những buổi học bình thường nữa. Cảm giác như mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, và tôi thì vẫn đang cố gắng bám víu vào những gì chưa chắc chắn.

Khi lớp học kết thúc, Owen đến chỗ tôi và ngỏ lời.

- Mình đi uống gì nhé, hay là...cậu muốn đi đâu đó?

Tôi còn chưa kịp định hình gì thì Jay đã tiến đến mặt đối mặt với Owen.

Cả Owen và tôi đều bất ngờ. Mặc dù Jay không nói gì, nhưng cái cách anh ấy đứng đối diện với Owen khiến không khí giữa ba người chúng tôi trở nên căng thẳng một cách rõ rệt.

Jay à...Đừng nhìn Owen bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta nữa. Xin anh đấy...

- Cậu định làm gì? 

Owen lên tiếng, không có vẻ gì là e ngại. 

Jay không trả lời, chỉ nhướng mày một cách sắc lạnh, rồi quay lại nhìn tôi.

- Đi đâu?

Jay hỏi tôi, giọng điệu có chút khó chịu. 

Tôi bối rối, không biết phải làm sao. Thực ra, tôi chỉ muốn đi cùng Owen, nhưng với sự hiện diện của Jay, tất cả những gì tôi định làm dường như đã bị đứt đoạn.

- Đi, uống gì đó...nhé? 

Jay không nói gì, chỉ hờ hững nhìn tôi một cái rồi quay sang Owen, ánh mắt vẫn sắc như dao.

Tôi không thể nói gì thêm, đành đi theo cả hai người ra ngoài lớp. Cảm giác của tôi lúc này như bị lạc trong một thế giới không có lối thoát.

Căng thẳng đến chết mất thôi. 

Ánh nắng chiều nhuộm vàng cả khuôn viên trường, nhưng tôi chẳng cảm thấy chút vui vẻ hay thanh thản nào. 

Lúc này, tôi mới nhận ra, có lẽ tôi đã sai khi để mọi chuyện đi quá xa, khi để mình trở thành một phần trong câu chuyện phức tạp này.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top