Chapter 2. Tin đồn

( Òm từ chap này mình sẽ đổi Jo Ha Yoon thành Ivy Jo nha=))) giống kiểu Hannam Kang thì là tên thật của Dom ý, nó không cần thiết lắm nhưng mà mình thích. )

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán. Tin đồn tôi và Owen hẹn hò đã được loan đi khắp trường, tôi đoán Owen chẳng thiết tha gì với chuyện này đâu. Là đám đã thắng cược làm chứ gì. 

Lũ ấu trĩ. 

" Ivy thật sự hẹn hò với anh Owen à, điên thật. "

" Mọt sách và anh chàng ngoại quốc mới chuyển tới, mô típ gì đây? " 

" Sao lại hẹn hò với nhỏ đó ta? " 

Ngưỡng mộ có, chê bai có. 

Nhưng mà mấy lời nói đó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi đâu, thứ duy nhất tôi e ngại là ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía tôi. 

- Anh cất ánh mắt đó đi được rồi.

- Có lẽ anh cần lời giải thích.

Trông Jay có vẻ rất không vui. Cũng phải thôi, ai mà vui vẻ được khi em gái lại đi hẹn hò với kẻ cứ bám dính lấy người mình thích chứ. Còn thêm cả chuyện anh ấy thua Owen trong lần đua trước nữa.

Đáng lẽ trước khi đồng ý lời tỏ tình hờ của Owen thì tôi nên nói với Jay một tiếng, cơ mà, tiếng lòng ngập tràn tình ái đã che đi chút lý trí của tôi rồi. 

Thật ngu ngốc.

- Em xin lỗi. 

Tôi nói lí nhí. Hiếm khi Jay nổi nóng với tôi, cơ mà mỗi lần như thế thì đều là cực hình với tôi. Vậy nên, giờ cứ im lặng là thượng sách. 

Không khí giữa chúng tôi cứ căng thẳng thế, đến cổng trường thì một hình bóng quen thuộc vẫn đang đứng ấy chờ chúng tôi. 

Là Shelly. 

Ngày nào cậu ấy cũng đứng đó chờ chúng tôi để cùng vào trường. À không, chính xác là chờ Jay.

- Chào. 

Shelly vẫy tay chào chúng tôi, Jay chỉ gật đầu đáp lại còn tôi thì trông hớn hở hơn, vẫy tay chào lại. 

Tôi rất mến Shelly, ngưỡng mộ nữa. Đẹp, giỏi, giàu, chỉ có kẻ thái giám như Jo Jahyeon mới không đổ từ ánh nhìn đầu tiên thôi. 

Dường như sự xuất hiện của cậu ấy đã đánh bay cái bầu không khí hồi nãy. Tôi mà là con trai thì sẽ ngay lập tức cắp Shelly khỏi Jay và cao chạy xa bay luôn.

À.

Mà quên, còn Owen nữa mà, chắc còn lâu mới đến lượt tôi. 

- Cậu hẹn hò với Owen thật à? 

Shelly hỏi tôi.

Tôi có chút e dè, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tôi đang mong chờ một chút gì đó, Shelly sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ chúc phúc cho bọn tôi, hay cảm thấy tiếc nuối vì... một điều gì đó? 

Tò mò, nhưng tôi cũng rất sợ. Sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến.

- Ừm.

Tôi gật đầu.

Đột nhiên, Shelly nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy tôi. Giọng nói cậu ấy hứng khởi vô cùng, và to nữa... cảm tưởng cậu ấy muốn hét cho cả thế giới nghe vậy.

- Tuyệt vời!

- Hai cậu phải cưới nhau luôn đấy nhé.

Trước lời chúc phúc hơi xa vời của Shelly, tôi chỉ cười trừ. Nhưng trong lòng có chút nhẹ nhõm, vậy là Shelly với Owen chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần. Nếu tôi có cố gắng, thì biết đâu...

Cơ mà, có vẻ Owen không nói với Shelly về vụ cá cược.

Nghĩ cũng hợp lý, nếu nói với cậu ấy thì khả năng rất cao Jay sẽ biết. Với góc nhìn của anh ấy thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ tôi bị lợi dụng, chứ đâu biết được đây chính là cơ hội ngàn năm có một của tôi đâu chứ.

Shelly khoác vai tôi tung tăng đi vào trường.

- Cơ mà, Jay hơi buồn nhỉ? 

Shelly huých tay Jay khiến ảnh suýt ngã nhào ra sân trường.

Đáng lắm.

- Em gái thân yêu bị cướp đi rồi, Jay sẽ cô đơn lắm ha.

Jay chỉnh lại kính, chỉ lườm nguýt tôi một cái rồi đi tiếp. 

Cái anh này thật là!

*** 

Tôi vừa bước vào lớp, hàng chục ánh nhìn đã đổ về phía tôi. Cơ mà, bọn họ đã mau chóng túm tụm thành nhóm và xì xào về điều gì đó.

Chẳng cần phải nghểnh tai lên để hóng đâu. Tôi thừa biết họ đang nói về chuyện hẹn hò giữa tôi và Owen.

Tôi trở về chỗ của mình, mệt mỏi gục đầu lên bàn. 

Tôi đang đếm xem liệu mình còn phải giải thích câu chuyện này với cỡ bao nhiêu người nữa đây...

Đột nhiên, ai đó gõ nhẹ lên bàn tôi, và một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Nói chuyện chút đi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Owen. À, phải rồi nhỉ, hôm nay cậu ấy không đi cùng Shelly mà tôi quên mất. 

Mau chóng, tôi đi theo cậu ấy ra khỏi lớp. Cùng với bước đi của chúng tôi là hàng chục ánh nhìn, từ trong lớp cho đến ngoài hành lang. 

Những ánh mắt tò mò, lời bàn tán ra vào. Tất cả spotlight hôm nay dường như đều dành cho câu chuyện cổ tích giữa chàng kị sĩ và nàng công chúa của mình. 

Đến nơi cuối hành lang ít người qua lại, chúng tôi mới dừng lại.

- Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ mấy đứa kia sẽ đồn ầm lên như thế.

Tôi cười trừ, cậu này có phải quá ngây thơ rồi không... 

- Không sao. 

- Nếu sau một tháng, có lẽ sẽ khó khăn cho cậu. 

 Đúng là tôi không nghĩ đến chuyện này, mải mộng mơ về những thứ xa vời trong tương lai mà quên mất hiện thực tàn khốc. Vốn dĩ chẳng phải tính cách của tôi, cơ mà, dính vào conditinhyeu thì ai mà biết trước điều gì cơ chứ? 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Owen một lúc, dường như tôi đang mong chờ một điều gì đó. Một điều gì đó sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi, dù chỉ là một mảnh ghép nhỏ nhoi, tôi cũng rất mong chờ.

Cơ mà, hi vọng thật nhiều thì thất vọng cũng vậy. Tôi biết, nhưng chẳng thể ngừng hi vọng được. Vốn dĩ, chú luôn dạy tôi...

- Cậu nghĩ gì thế? 

- À xin lỗi, tớ bất lịch sự quá.

Mải suy tư mà tôi quên mất mình đang nhìn vào Owen nãy giờ, mong cậu ấy không nghĩ gì nhiều.

- Cậu yên tâm, tớ mạnh mẽ lắm. Chẳng sợ mấy lời bàn tán thầm thì đó đâu!

Tôi khẳng định chắc nịch với Owen. 

Không khí đang rất nghiêm túc thì cậu ấy đột nhiên bật cười. Tôi cũng ngẩn người ra, lần đầu tiên, Owen cười với tôi, và thậm chí trong một phạm vi gần thế này.

Trái tim tôi đập nhanh quá.

Thật muốn chạy ra khỏi chỗ này, nhưng cũng thật muốn ở lại đây mãi mãi. 

- Tớ không phải kiểu khốn nạn vậy đâu. Nên là sau này mà có chuyện gì thì cậu cứ nhờ tớ nhé. 

- Ừm.

Tôi gật đầu. Dó quá ngại ngùng nên có biết nói gì đâu!!

Mong là Owen sẽ không nhìn thấy hai tai đang đỏ ửng của tôi.

Thật đấy, ngại chết mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top