Oneshot.
" Hôm nay, ngày 29 tháng 10, Saiyuki Miyawaki tôi sẽ cho Nanami Kento anh nếm trải mùi vị thực sự của tình yêu. Chiến lược tình yêu dành lại bạn trai, bắt đầu. "
Kế hoạch A, chỉ đơn giản là sử dụng lời nói thôi.
- Anh thực sự định bỏ mặc em đấy à, đã gần một tuần rồi anh không về nhà đấy.
Tiếng lạch cạch của bàn phím vẫn không dừng lại. Nanami dường như chẳng đoái hoài gì tới câu hỏi của em mà vẫn miệt mài làm việc. Chắc chắn là anh ta cố tình...Đúng là quá quắt thật mà.
- Nanami Kento.
- Ừ.
Chỉ vọn vẹn một tiếng "Ừ" để đáp lời thôi sao? Rốt cuộc là anh ấy đang nghĩ gì thế? Gần một tuần trời chẳng chịu về nhà, lúc nào cũng viện cớ là đang có dự án này dự án nọ ở công ty nên ngày nào cũng phải tăng ca. Về nhà rồi lại lên công ty sẽ bất tiện. Nếu như bận rộn đến thế, thì chí ít anh cũng nên hỏi thăm em một câu kia chứ.
Em là bạn gái anh cơ mà.
Chỉ một câu "Em ở nhà có khỏe không?" cũng tiêu tốn nhiều thời gian của anh đến thế cơ à?
- Dự án của anh sắp xong chưa?
- Có lẽ là chưa đâu.
Vậy là anh vẫn sẽ ở lại công ty nhỉ. Ở lại cùng với đống hỗn độn này. Nhìn mà xem. Căn phòng bừa bộn, quần áo, chăn gối, đồ hộp bừa bộn cả lên. Nếu anh trở về nhà thì sẽ thấy không khí thoáng đãng hơn đấy. Đồ ngốc.
- Vậy anh có định về nhà không?
- Có lẽ trong hai tuần tới anh vẫn sẽ ở lại công ty.
- Vậy còn em thì sao?
Lại tiếp tục im lặng. Không đáp lời. Vậy là rõ câu trả lời. Có lẽ anh không thèm để tâm xem em sẽ sống như thế nào đâu nhỉ. Bạn gái cũng chỉ đơn giản là cái danh cho có mà thôi. Đối với anh, em là gì?
Kế hoạch A : Thất bại.
Được rồi. Chúng ta đã quen nhau hai năm rồi, em thừa hiểu tính anh. Đừng nghĩ em tới đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này nhé. Nanami Kento, chờ đấy.
Kế hoạch B : Liệu anh có thể kìm lòng nổi nếu em cố tình khiêu gợi anh?
Được rồi, đây sẽ là lần hiếm hoi trong quãng thời gian yêu nhau, em chủ động khiêu gợi anh đấy. Hãy trân trọng nó đi.
Như kế hoạch đã lên, em tiến đến gần chỗ bàn làm việc của anh. Đôi bàn tay linh hoạt đang gõ trên bàn phím, chà, nhìn nó em lại tưởng tượng đến những thứ không trong sáng cho lắm rồi.
- Nanami Kento.
Nanami chỉ thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn em rồi lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. À, anh chính là quyết tâm bơ em tới cùng chứ gì. Được rồi, xem được bao lâu nữa nào.
Em ngồi lên trên mặt bàn, hay nói đúng hơn là mấy tờ giấy đang bày biện bừa bãi trên bàn. Chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào Nanami.
Tiếp tục là thở dài,sau đó anh chống cằm. Cuối cùng cũng chịu hướng ánh mắt nhìn em.
- Rốt cuộc em muốn làm loạn gì nữa?
"Làm loạn" á? Rốt cuộc ai mới là người mở đầu cho việc này cơ chứ? Là ai? Là em à, hay là anh. Đúng là quá quắt.
Được rồi, xem anh còn giữ thái độ như này được bao lâu nữa.
Làm theo kế hoạch đã định trước, em nắm lấy bàn tay anh, vòng qua eo mình và ngồi lên đùi anh theo một tư thế không thể nào ngượng ngùng hơn được nữa. Tư thế ôm ngồi này, đã lâu rồi chẳng trải nghiệm nhỉ.
Trước hành động của em thì Nanami chỉ nhăn nhẹ mặt, anh nhéo nhẹ eo em. Theo phản ứng em hơi uốn người chút. Có vẻ đã làm nhụt chút ý chí của anh ấy rồi nhỉ.
- Hmm, đừng nhéo chứ, em cũng biết đau đó.
Vòng tay qua cổ anh ấy, dáng vẻ lúc này của em ngả ngớt hơn bao giờ hết. Liệu sau chuyện này Nanami có nghĩ em là con người bạo dạn trong chuyện ấy không nhỉ? Không quan tâm.
Để hàn gắn mối quan hệ này lại thì bây giờ có làm tình trong văn phòng em cũng không quan tâm.
Gần đạt được mục đích của mình rồi em chẳng chịu ngồi yên mà phần dưới cứ ngọ nguậy. Thật chẳng ra làm sao, đến em cũng cảm thấy ái ngại vì hành động này của mình. Ấy vậy mà Nanami chẳng chút đoái hoài mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Chính là đang muốn chọc tức em chứ gì.
Chịu hết nổi rồi. Tại sao em lại phải làm những điều ngu ngốc như thế này cơ chứ. Chẳng việc gì phải cố gắng cứu vớt cuộc tình này nữa. Nếu anh ta đã muốn làm việc, thì thà tự đi kết hôn với việc đi cho xong.
Em không cần tự rước họa vào thân, tự mang thêm điều sầu não.
Được rồi, về "nhà" thôi. Nếu Nanami không về, thì nơi đó sẽ là nhà của riêng em mà thôi.
Chết tiệt.
Được rồi. Kế hoạch thất bại, chiến lược tình yêu tan vỡ, người chiến thằng là Nanami Kento. Vậy ắt hẳn là đã hả dạ rồi chứ gì. Anh đã chiến thắng trong việc khiến trái tim em đau đớn, ném em vào vòng xoáy của sự cô đơn. Em thua.
Chẳng hiểu sao. Cứ nghĩ là nước mắt em lại tuôn ra. Chúng rơi lã chã. Nhưng em không muốn để anh thấy. Kể từ giây phút này, anh không còn xứng đáng để thấy em khóc nữa. Tồi tệ.
Em lau giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng chúng vẫn tiếp tục rơi. Tại sao? Có lẽ vì Nanami vẫn kiên quyết giữ im lặng nhỉ. Được rồi. Dù cho em có khóc đến sưng cả mắt, hay mù lòa đi chăng nữa thì công việc của anh vẫn là nhất mà. Em là gì. Chỉ là thứ đến sau công việc.
Thật buồn cười để nói rằng em chính là kẻ thứ ba đã chen chân vào mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và công việc nhỉ. Giá như ngày ấy anh không xuất hiện, giá như anh không yêu em, giá như em ghét bỏ anh, giá như anh quan tâm em hơn thì em đâu cần phải đau khổ như thế này.
Cái sai của em chính là việc yêu anh. Cái sai của em chính là việc cố gắng cứu vãn mối quan hệ này. Thật vô nghĩa. Đã biết trước kết quả rồi mà, sao vẫn làm vậy.
- Anh thắng rồi đó. Chết ở nơi chết tiêt này luôn đi, đồ khốn.
Nói xong em đứng dậy và rời khỏi cái văn phòng đáng ghét ấy ngay lập tức. Đúng là quá quắt mà, đã cố tình đi chậm rồi mà vẫn chẳng có ai đuổi theo em. Có sai kịch bản không vậy?
Haha.
Em đúng là ảo tưởng quá rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu em đâu phải là nhân vật chính của câu chuyện này đâu. Nanami Kento mới là người sở hữu cái hào quang nhân vật chính kia mà. Mọi thứ đều xoay quanh anh ta, kể cả em.
Nhưng từ hôm nay mọi thứ sẽ khác, em sẽ không thèm làm vệ tinh nữa. Em không muốn xoay quanh anh ta nữa.
Em mệt rồi.
Saiyuki thua rồi. Thua thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top