𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐 : 𝐂𝐮𝐨𝐜 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨𝐢 ❤️

Joon:*Tại sao trong đầu mình lại xuất hiện hình ảnh của cậu ta chứ*
~~~~SÁNG HÔM SAU~~~~
Joon và ba của anh đã đi làm từ sớm,còn Jin thì mới thức dậy , Jin bước xuống nhà thì gặp mẹ của Joon , bà ấy rất quý Jin
Mẹ Joon:Chào cậu, xuống đây đi, bác đã chuẩn bị đồ ăn cho con rồi nè
Jin:Dạ vâng, con cảm ơn bác
Sau khi Jin ăn sáng xong thì cậu lên lầu và ngủ một giấc đến trưa
Người hầu 1:Cậu chủ ơi,bà chủ kêu cậu xuống ăn trưa ạ
Jin:(Vươn người dậy)dạ vâng thưa cô
Jin bước xuống nhà nhưng lỡ vấp chân và té xuống cầu thang
Mẹ Joon:Có sao không , có trầy xước ở đâu không con
Jin:Dạ không sao ạ , con ổn * ây da *
Mẹ Joon:Trời đất, chảy máu đầu gối rồi nè, không sao cái gì, lấy cho tôi hộp trị vết thương đi Coco ( người giúp việc của Kim gia )
Coco:Dạ vâng, đây rồi bà chủ
Sau khi băng bó cho Jin xong thì bà ấy dẫn Jin vào phòng ăn và bắt đầu ăn trưa
Ăn trưa xong thì mẹ Joon cầm hộp cơm và sắp bước ra cửa
Jin:Bác định đi đâu vậy ạ?
Mẹ Joon:Bác đi đến Kim thị con ạ
Jin:Con có thể đi được không ạ ?
Mẹ Joon:Con đang bị thương mà, ở nhà nghỉ ngơi cho bác
Jin:Con muốn đưa cơm cho NamJoon
Mẹ Jin:*có vẻ thằng bé này có ý gì rồi , cũng tốt đó chứ*
Mẹ Joon và Jin đã đến Kim thị, bà và cậu bước xuống với mọi ánh nhìn của nhân viên
Mẹ Joon:Phòng của thằng Namjoon nó trên tầng cao nhất của công ty và con chỉ cần quẹo trái là đến

Jin:Dạ vâng ạ, con biết rồi
Jin đi lên thang máy và quẹo trái, cậu ấy đã thấy phòng của anh ta , Jin bước vào và thấy một cô gái khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng lớp makeup khá đậm đang ổng ẹo với Joon

🙎🏼‍♀️: Chủ tịch à, đêm nay chăm sóc em nha
Joon:Tới giờ cô nên biến rồi nhỉ ?
Jin quỵ xuống và anh lại đỡ lên còn ả ta thì bị bảo vệ lôi ra ngoài , cô ta la hét như điên dại
Joon:cậu có sao không , cậu đừng hiểu lầm tôi và cô ta chưa có chuyện gì xảy ra hết
Jin:tôi và anh có là gì đâu mà anh phải giải thích chứ ?

Joon nâng cằm Jin lên và đặt một nụ hôn thật sâu

Jin:anh làm gì vậy, bị điên à ? Tôi là con trai đấy ? Có tỉnh táo không ????
Joon:cảm giác lấy nụ hôn đầu của người khác tuyệt lắm đấy cậu có biết không ?
Jin:anh bị điên, tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ tên đáng ghét

Anh ta cầm hộp thức ăn đứng lên và bỏ mặt cậu ở đó dù cậu đang uất ức khóc rất nhiều

Joon:cậu im ngay cho tôi, khóc lóc cái gì

Hắn ta quát vào mặt cậu với giọng điệu mỉa mai xen lẫn sự đáng sợ , cậu quá sợ nên tạm thời ngất đi một lúc

Hắn đi lại đưa cậu lên ghế sofa
Joon:thật mệt mỏi với cái thứ phiền phức này quá đi

. bye ^^ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top