1.
Kakuchou từng nói với Mucho về thằng oắt con hay đi lẽo đẽo theo sau lưng hắn.
Rằng gã ta không tầm thường, càng không nên lơ là vì Kakuchou cảm nhận được ở nơi gã là một năng lượng gì đó có vẻ không hay ho lắm.
Nhưng Mucho chỉ cười trừ cho qua, hắn vỗ vai cậu ta, và rồi vỗ về cho sự hoài nghi ấy.
Vậy mà có ai ngờ rằng, ngày mà Mucho chết, lại là ngày mà lần đầu tiên hắn thấy Sanzu của hắn trong bộ dạng thoải mái và hả hê là như thế nào.
Hắn càng không ngờ, ở những giây phút cuối của cuộc đời mình. Hắn trông thấy một Sanzu tuyệt vọng và bức bối thế nào khi xác hắn đã nguội lạnh dưới nền đất đẫm máu.
Để giờ đây khi đối diện với gã ở một khoảng không, Sanzu cũng chẳng lấy được lời nào tử tế để nói với hắn.
"Ô hô, tên phản bội chết tiệt! Có lẽ là anh phải bất ngờ lắm vì gặp tôi ở đây chứ gì?"
"Sanzu."
"Ô kìa, tôi không phải Sanzu của anh, vậy nên thôi gọi tên tôi bằng chất giọng ấy đi. Nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm cho những năm tháng trước đây đấy."
Nói dối.
Gã đang nói dối.
Hắn đã thấy trái tim gã rỉ máu cho câu nói ấy.
"Em đã chết sao Sanzu?"
"Phải! Tên phản bội, tôi đã chết rồi, vì vậy mới có cơ hội được đứng đây trước mặt anh đấy."
Mucho gật đầu, hắn không nói nữa, vì sợ nếu nói nữa, hắn sẽ không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy gã mất, hay chỉ là thoáng qua, hắn chợt nghe thấy thanh âm nỉ non bên tai, rằng hãy cứu lấy linh hồn gã, hãy ôm lấy gã và vùi sâu gã vào lòng.
Nhưng nhìn đi? Sanzu đang làm gì? Chẳng phải gã ta đang há mồm cười hả hê cho bộ dạng thảm thương của hắn sao?
Hay là gã cười cho gã, cũng trong bộ dạng thảm thương ấy?
Mucho không còn lý do gì để nhìn sâu vào nơi đôi mắt ấy của gã, nếu là trước đây thì có thể rồi. Vì Sanzu của hắn ngoan ngoãn với hắn lắm, vì Mucho sẽ vén tóc mai của gã qua tai, tiện tay hắn sẽ kéo khẩu trang của gã xuống và rồi sẽ đăm đăm vào hai vết sẹo xinh đẹp ấy bên mép môi gã. Đúng rồi, hắn sẽ lại gần môi gã mà không hề có sự chống đối nào cả. Gã sẽ thuận theo hắn thôi, để lại ở nơi đôi môi là sợi chỉ bạc thiêng liêng.
Đấy, gã ngoan ngoãn và nghe lời đến thế, là vì Mucho thương gã, và Sanzu cũng thương hắn. Nhưng sự phản bội trong đáy mắt của gã đã che lấp đi tất cả, để thù hận, căm thù, để ghen ghét và sự tuyệt vọng chiếm lấy gã.
Trên đời này, gã ghét nhất hai chữ "phản bội". Càng không ngờ đến chuyện hai chữ chết tiệt ấy lại tồn đọng trong Mucho của gã. Đến khi Sanzu thẳng tay chém đứt đôi hai chữ ấy trên Mucho, cũng là lúc gã đánh mất đi trái tim mình mất rồi.
"Nực cười thật đấy, Mucho! Tên phản bội chết dẫm như anh lại là người mà tôi gặp đầu tiên sau khi tôi chết."
"Phải, tôi cũng bất ngờ vì có thể gặp em ở đây, Sanzu. Ở nơi tái hiện lại tất cả những gì khi ấy em đã là..."
"Câm đi Mucho! Đừng nói gì nữa, giọng nói của anh làm tôi buồn nôn quá!"
Sanzu cắt ngang giọng nghẹn ngào của hắn, gã đay nghiến quá khứ chết tiệt ấy, hàng vạn lần chỉ muốn được quên đi khoảnh khắc ấy. Nhưng chưa thôi một ngày gã quên đi, đúng thật, tất cả là do gã làm ra mà? Là Sanzu đã giết Mucho của gã mà, vậy thì sao mà quên được.
Khi đôi bàn tay từng là của nhau, giờ đây chỉ còn máu và nước mắt.
Sanzu đã không biết mình phải nguyền rủa bản thân bao nhiêu lần cho thứ tội lỗi ấy, đã không biết phải làm cách nào khi nhà Vua của gã vẫn còn đó, nhưng người của gã thì đã đi mất rồi. Để những đêm thâu mưa nặng hạt rơi xuống mái hiên nhà, cùng sấm sét làm sáng cả căn phòng khiến Sanzu chỉ muốn thét gào đến khi hắn nghe thấy mà quay về thì thôi.
Nhưng gã thì vẫn ngồi co ro ở một góc tối như thế.
Một mình.
Khóc lóc đến cạn nước mắt vì nỗi sợ hãi.
Thì hắn đâu rồi?
Hắn đâu mất rồi.
"Tại sao..."
Sanzu rên rỉ, gã khuỵ xuống khiến những lọn tóc mềm rũ rượi một lượt, che đi sự thống khổ đang khiến đôi vai gầy của gã phải run rẩy. Gã muốn được hắn ôm, nhưng không còn tư cách, gã muốn được hắn hôn, nhưng gã không còn là gì của hắn nữa rồi. Sanzu chỉ ước mong được một lần hắn an ủi dỗ dành gã thôi, nhưng cơ hội ấy liệu có còn?
Mucho đứng đó, đôi vai ấy vẫn luôn trong mắt hắn, đơn côi và nhỏ bé. Thật chỉ khiến hắn muốn bao bọc lấy gã mà vùi gã sâu vào vòng tay hắn. Mucho đã luôn là người bên cạnh gã những khi gã cần mà, những đêm mưa, những cơn ác mộng, những khi ốm và tuyệt vọng. Bên cạnh gã khi ấy sẽ không còn những cái ôm tự trấn an, mà sẽ có Mucho xoa dịu lấy gã, ủ ấm lấy trái tim cằn cỗi và nát tươm của gã không biết bao lần.
Vậy mà dòng cảm xúc thật hỗn loạn, lúc này, gã lại chẳng còn kêu gào tên hắn, và hắn cũng chẳng ôm lấy gã thật nhanh như trước. Chỉ còn là một bức tường ngăn cách khi cả hai gặp lại nhau, và những nỗi đau vẫn chưa từng nguôi ngoai trong chuyện tình này.
Mucho yêu Sanzu, nhưng vô ý đụng đến nỗi đau gã.
Sanzu yêu Mucho, nhưng vô tình vụt mất hắn khi cả hai tưởng chừng như bình yên.
"Đội trưởng... Tại sao lại phản bội? Tại sao anh lại làm thế..."
"Tôi xin lỗi, Sanzu..."
Sanzu ôm lấy bả vai mình, gã co gối lại, nức nở khóc không thành tiếng. Đến khi cả khuôn mặt hây hây ửng đỏ, và dưới nền đất đã xuất hiện thêm nhiều giọt nước mắt rơi. Trái tim Mucho mới bị đâm thấu, hắn nhào đến ôm gã, kéo đầu gã dựa lên vai, dịu dàng xoa lấy từng lọn tóc mềm hắn dành cả thanh xuân mình để chăm sóc cho. Và Mucho thổn thức, từng câu xin lỗi được cất lên.
"Là lỗi của tôi, em đừng khóc."
"Tại sao chứ? Mucho? Anh có biết là tôi đã trông chờ đến ngày được gặp lại anh nhiều đến mức nào không?"
"Vì sao lại làm thế với tôi? Mucho có biết tôi đã gần như phát điên khi chẳng còn thấy anh đâu không? Tôi đã luôn tìm kiếm anh. Đã luôn điên cuồng tìm kiếm anh trong hàng ngàn người trên phố, chỉ với hy vọng được chạy lại ôm anh."
"Vậy mà lại chẳng thấy anh đâu, tôi lại chẳng thấy anh đâu nữa."
Sanzu khóc lớn, cả vai áo hắn bây giờ chỉ thấm đẫm nước mắt của gã, hắn không nghĩ Sanzu đã phải khổ sở và cùng cực đến thế khi hắn mất đi. Mucho còn không dám nghĩ đến việc trái tim của Sanzu đã vỡ tan như thế nào khi phải đối diện với thân xác đã từng truyền hơi ấm cho gã giờ đây lại lạnh tanh.
Nhưng giờ chẳng còn lý gì nữa, khi con đường trước mắt Sanzu không dẫn đến thiên đường, nó chỉ là một con đường tối, không lấy một chút ánh sáng nào và càng khiến cho Sanzu gã nhìn vào cũng phải chần chừ. Nhưng gã lại mặc kệ việc đó là địa ngục, kể cả khi nó có dẫn đến thiên đường, nếu không có Mucho, Sanzu sẽ không đi đâu hết.
Vậy nếu Mucho lên thiên đường, Sanzu lại chỉ còn có thể đi xuống địa ngục, thì gã sẽ ra sao.
Chẳng sao cả.
Vì Mucho vẫn luôn bế trọn gã trong vòng tay hắn,
Cùng gã đi xuống địa ngục và mặc kệ thiên đường dẫn lối hắn.
Sanzu phát hoảng, gã tuy biết rằng Mucho sẽ làm điều này, nhưng cả cuộc đời hắn đã chưa từng vì hắn mà làm điều gì, đến giây phút này, Mucho lại chọn theo gã mà đi đến nơi tối tăm, chỉ càng khiến gã như tội đồ khiến hắn lầm đường lạc lối.
Nên Sanzu mới quẫy đạp, đẩy hắn ra xa và cào cấu lấy hắn kịch liệt, nhưng Mucho chỉ đáp lại sự xua đuổi ấy bằng chiếc hôn trên môi gã, và bằng cả trái tim chân thành của hắn dành cho gã.
Cả cuộc đời Mucho dừng lại ở tuổi mười tám và dừng lại khi trái tim hắn lần đầu biết thương. Hắn dành trọn cả phần đời mình để cạnh bên gã, cạnh bên một người đã phải chật vật rất nhiều vì những nỗi đau mà gã thầm giấu kín trong tiềm thức, khi gã đã chẳng còn nhận thức được cảm xúc thật của gã là gì, cũng chẳng biết cảm xúc của gã lại quan trọng với hắn thế nào.
Cả hai đều đến từ địa ngục, nhưng nếu nói rõ hơn thì Sanzu gã còn chẳng xứng đáng được lên thiên đường. Đối với Mucho, Sanzu là một con quỷ thay vì là một con chó nhỏ trung thành với vua theo lời đồn, nhưng hắn biết, tận sâu trong trái tim đang rỉ máu của gã, ước mong và niềm hy vọng được bình yên bên trong Sanzu vẫn chưa thôi dập tắt. Cho đến khi con chó ấy thực sự biết được sự bình yên là gì, thì lại nhờ hắn mà một lần nữa Sanzu trở nên tuyệt vọng hơn hết thảy.
Lần này thì khác.
Hắn sẽ đánh đổi sự bình yên của mình, để cùng em băng qua những nỗi đau.
Và quấn lấy em trong những chiếc ôm to lớn hơn.
Hắn sẽ bán sự dịu dàng ấy nơi hắn, và mua lại quá khứ bi thương của gã, sẽ khuyến mãi thêm cho gã ngàn nụ hôn, và triệu cái ôm.
Cùng với sự vĩnh cửu.
Và cả nụ cười trên môi mềm gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top