#6. vụng,
nien cho rằng zhou xinyu rất vụng về trong chuyện che giấu bản thân mình.
những gì chị thường thể hiện ra cho mọi người thấy chỉ là một phần nhỏ và có lẽ không là đáng kể nếu người ta thật sự muốn bước vào thế giới của riêng chị - tuy nhiên nó không đồng nghĩa với việc xinyu xây dựng cho mình một vỏ bọc cảm xúc quá hoàn hảo. nien biết thế, bởi lẽ em là người gần gũi với nàng nhất trong nhóm; hơn cả park sohyun, thời gian nàng trò chuyện cùng em nhiều hơn tất thảy. điều này không mang ý nghĩa tiêu cực nào hết, chỉ rằng, có lẽ nien đã đoán mẩm được chuyện gì đang thực sự diễn ra giữa hai người họ từ buổi tối chơi trò true or dare lúc em gõ cửa vào phòng và nhìn nàng nức nở ngồi dưới phần giường của seoyeon.
"chị ghét điều này, chị ghét điều này lắm nien à."
câu nói cứ thế lặp đi lặp lại trong lưng chừng 10 phút cho đến khi nien thật sự nhận ra vì lí do gì mà nàng phản ứng như vậy. xuyên suốt tuần dài liền chị sohyun không hề ghé qua haus; ban đầu, nien nghĩ rằng có thể vì bận bịu với các bài hát mới hoặc phải chăng do quá mệt mỏi với lịch trình đi diễn nên lí lẽ cũng quá đỗi bình thường nhưng hóa ra chuyện không như em tưởng. ngay cả xinyu cũng không hé đến nửa lời cho đến tận khi nien cố gặng hỏi đã có chuyện gì thì nàng mới bộc bạch kể về buổi tối ở trong xe ấy. và rồi chẳng tuân theo quy tắc nào, nước mắt bắt đầu lăn rơi trên làn mi nàng, từng đợt đáp xuống nhỏ đọng lại trên tấm nệm màu.
"chị muốn thử gọi cho chị sohyun không? em nghĩ chị ấy chưa ngủ ngay đâu." em nhớ mình đã hỏi nàng nhẹ tênh như thế. "đây," nien đặt điện thoại của xinyu vào bàn tay nàng, "chị gọi đi."
nét nghi ngại ngập tràn trên đường nét gương mặt người lớn hơn nhưng nien không quá bận tâm dù bản thân em cũng không thể kết luận đây liệu có phải cách tối ưu để giải quyết vấn đề hiện tại theo hướng dứt điểm; tuy nhiên, sự im lặng triền miên sẽ chẳng dẫn họ đi đến đâu cả. nhiều hơn dấu cách sẽ biến mọi thứ trở thành dấu chấm màu đen - và đây, một dấu hiệu rõ ràng cho hậu quả của việc đẩy nhau ra xa mà không thể đường đường đối mặt là chính tình cảnh như họ bây giờ.
"lỡ cậu ấy không muốn nghe thì sao? chị có quá nhiều thứ để nói-"
"luôn có nhiều hơn một phút mà." nien đáp, có lẽ cũng vì lí do tương tự mà em đã bỏ lỡ tín hiệu ngầm nào đó từ hai người họ - thỉnh thoảng em mường tượng trong khoảnh khắc ngẫu nhiên nhất cả hai người thực sự tán tỉnh nhau, thực sự thích nhau.
zhou xinyu nàng vốn luôn dành cho sohyun sự yêu thích đặc biệt ngay từ những ngày đầu tiên chập chững gia nhập nhóm. cái ngưỡng từ đặc biệt nêu lên ở đây, trong câu nói này cũng để tách rạch cách hành xử có phần gần gũi thái quá của xinyu cùng các thành viên còn lại và khi nàng đến gần với sohyun, mọi thứ sẽ rẽ sang hướng hoàn toàn khác, một hướng lãng mạn hóa hơn. cảm giác này xinyu nâng niu đặt bút ghi vào sổ nhật ký, một món quà valentine sohyun tặng nàng - nàng gọi tắt chung theo ba kiểu: bối rối, lơ lửng và cuối cùng là loạn nhịp. nhưng khác hẳn với sohyun, cái tôi không khuyên xinyu nàng chôn vùi cảm xúc riêng xuống nấm mồ lãng quên - mặt khác, nó dẫn lối để nàng thuận theo những gì tự nhiên nhất, những gì nguyên thủy nhất. tại sao con người ta lại rụt rè trước cảm xúc chính mình đến thế? xinyu không hiểu. nàng không ưa gì mình nếu chỉ đứng dậm chân tại chỗ, lặng thinh và không nói gì - nàng muốn dấn thân, muốn được phơi bày nhiều hơn dù điều đó kết cục sẽ làm nàng đau đớn hay mục rữa. có quan trọng không? sẽ không, nếu nàng vĩnh viễn không thể biết cuối cùng bản thân đã đặt mình cho điều gì.
và như thế, cứ thế, nàng đã nhấc máy gọi cho sohyun vào đêm đó.
quay trở lại với nien và những luồng suy nghĩ rất riêng của em, về xinyu, về sohyun, về cả hai người họ. điều đánh đố em thường xuyên là nàng họ zhou này không để lộ ra quá nhiều chi tiết về điều đang diễn ra bên trong cái đầu nhỏ của nàng, tuy nhiên mặt khác, nàng cũng không thể đem nó cất giấu khỏi em chỉ bằng cách giữ im lặng. nếu để ý kĩ, nien đã luôn ở đó và quan sát họ; thi thoảng em sẽ phản ứng như thể một nữ sinh nhìn thấy màn tỏ tình bất ngờ dưới sân trường vậy, điều này đem lại kết quả khá-vượt-mong-đợi, sao nhỉ? hà cớ gì zhou xinyu chẳng-bao-giờ-biết-xấu-hổ lại đỏ mặt cười trừ còn park sohyun thì quay mặt đi không dám đối diện.
nhưng dù có vụng về như một đứa trẻ đi chăng nữa thì phần nào trong nien cũng cảm thấy rộn rỡ mừng thay vì rốt cục đứa trẻ ấy đã tìm được vòng tay vỗ về cho chính mình.
chắc cũng chẳng ai biết chuyện họ từng lén lút nắm tay dưới hàng ghế sau như em đâu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top