lmh cũng vậy nhưng không đáng kể
"Hôm nay bé được ra sớm nè, anh đến rước bé đi~"
Minhyung được một phen rợn hết tóc gáy khi Minseok đi ngang qua bàn hắn trước khi rời đi, điện thoại kè kè bên tai còn miệng thì nũng nịu với người yêu. Cái giọng nhão nhẹt kia thật sự làm người ta phải sợ hãi mà. Minhyung đảo mắt, không thèm nhìn theo bóng lưng nó nữa mà quay đầu về chỗ cũ.
Được rồi, không chỉ cái giọng ban nãy của Minseok làm hắn sợ đâu mà còn cả trực giác nhạy bén của nó nữa.
Minhyung đúng thật là đang quen giám đốc Moon, hay còn được gọi là Moon Hyeonjun. Để kể tận tường đầu đuôi câu chuyện thì dài lắm, chỉ cần biết bọn họ đã yêu nhau hai tháng là được; và có lẽ chuyện này đã bị Minseok lờ mờ phát giác từ lâu, thế nhưng chắc là mấy bữa gần đây vì hắn quá lộ liễu nên cái nghi hoặc của nó mới biến thành sự chắc chắn.
Minhyung xin được thề rằng hắn vốn chẳng phải người dở tệ trong khoản nói dối hay giữ bí mật đâu, chỉ là dạo này hành động của người yêu hắn đang rất chi là đáng báo động nên hắn không tài nào giữ bình tĩnh nổi nữa.
Yêu đương nơi công sở thì theo lẽ thường là phải giữ bí mật, huống chi hai người họ còn là nhân viên – giám đốc; Minhyung cho rằng như thế và hắn nghĩ Hyeonjun cũng đồng quan điểm với mình, nhưng không hẳn?
Minhyung không chắc là Hyeonjun có thật sự muốn giữ bí mật hay không, bởi mấy ngày gần đây anh đột nhiên trở nên dạn dĩ hơn khi bọn họ ở chốn đông người.
Như là vừa nãy, hắn chỉ là theo thói quen mà nhặt bút cho anh, vốn dĩ Hyeonjun thường vụng về như vậy nên Minhyung cũng không lấy làm lạ. Thế mà hắn không hiểu vì sao đã thấy hắn nhặt mà anh còn cúi xuống theo, nào ngờ trước khi hắn kịp phản ứng, anh đã chộp lấy mặt hắn mà kéo hắn vào một nụ hôn bất ngờ. Anh còn thè lưỡi ra liếm môi hắn nữa chứ?
Trời mới biết Minhyung đã hoảng tới cỡ nào và Hyeonjun đắc ý đến bao nhiêu khi tên trai trẻ lộ ra vẻ mặt bối rối như thế. Trước khi rời đi anh còn trêu rằng mặt hắn đần ghê và bỏ lại cái điệu cười trông rõ là khiêu khích. Ai biểu mọi ngày tuy chỉ nói chuyện bình thường nhưng toàn là hắn dùng cái ánh mắt như muốn thiêu sống anh làm anh bối rối, và những gì hắn làm sai anh cũng chẳng thể đoái hoài.
Minhyung vẫn còn đỏ mặt tía tai cho đến khi Hyeonjun rời đi được một lúc lâu, rồi khi hắn hoàn hồn thì đã thấy bản thân trong vô thức đập đầu cái rầm xuống bàn mà còn không thấy đau.
Con mẹ nó, hắn thầm rủa trong lòng, nếu người yêu hắn cứ giở trò chọc ghẹo như thế là hắn sẽ đè anh ra giữa nơi đông người mà chén sạch luôn quá.
Nhưng đâu chỉ hôm nay, đã được một thời gian kể từ Hyeonjun cứ dùng mấy trò khiêu khích này lên hắn rồi, và anh trông có vẻ là thích thú lắm. Mà khổ nỗi, Minhyung cũng thích có kém gì đâu. Chỉ là hắn không muốn hình tượng giám đốc của anh bị ảnh hưởng nên mới không thật sự hành động như trên thôi, chứ nếu không là hắn sẽ làm cho anh không tài nào có thể làm ra ba cái chuyện đáng bị ăn đòn này nữa.
Chắc hẳn anh đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn đây mà.
Minhyung tằng hắng một tiếng, cố thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man để về với đống công việc còn chưa xong trước mặt. Hắn tự nhủ mình phải giữ vững tinh thần, đừng để bản thân bị người yêu đùa bỡn dễ dàng như thế.
Nhưng hắn dễ bị thật.
Sau khi hoàn tất phần việc cuối cùng, Minhyung liếc về phía đồng hồ thấy đã sáu rưỡi tối. Hắn vươn vai một cái, nhìn xung quanh không còn ai thì nhanh tay lẹ chân dọn dẹp đồ đạc.
Hồi chiều hắn có nói với Minseok rằng giám đốc Moon bắt hắn tăng ca, kỳ thực là hắn đã nói dối nhưng chỉ một phần thôi. Tăng ca là thật, mà là trên tinh thần tự nguyện, nếu không phải nói là hắn còn khá háo hức đi; còn chuyện tăng ca có phải để làm việc không thì không chắc.
Minhyung vừa huýt sáo vừa hướng đến phòng giám đốc, nào hay khi cửa mở, thứ đập vào mắt hắn là tình yêu của hắn vẫn đang cắm đầu vô cái máy tính trước mặt. Hên là hắn đã liệu trước nên trên tay đã cầm sẵn lon cà phê sữa, khi đưa cho Hyeonjun thì hắn thấy anh bày ra vẻ mặt áy náy vô cùng.
"Không sao, em chờ được mà." Minhyung dùng ngón cái xoa xoa vào giữa trán Hyeonjun, nơi đôi mày hơi chau lại. Hắn có chút buồn cười, bèn cúi xuống hôn cái chụt ngay đó. Định bụng ra ghế sofa ở bàn trà ngồi chờ, vậy mà còn chưa kịp bước đi thì Hyeonjun đã đòi hắn hôn thêm mấy cái mới chịu làm việc tiếp. Minhyung cũng phải bất lực trước cái tính trẻ con này, riết không biết ai lớn hơn ai luôn đấy, vả lại anh không làm việc thì người thiệt là anh chứ ai.
Căn phòng chìm trong im lặng một khoảng dài, để rồi khi tiếng lăn bánh xe của chiếc ghế vang lên có hơi làm người ta giật mình. Minhyung suýt chút nữa là đã nhắm mắt ngủ luôn ở đây, và cảnh tượng tiếp theo làm hắn cứ tưởng là mình đang mơ thật.
Hyeonjun không nói một lời nào, cứ thế tò te đến chỗ của Minhyung, sau đó là vô cùng tự nhiên ngồi vắt ngang lên đùi hắn. Trước khi Minhyung kịp trở tay, hắn đã thấy tay anh câu lấy cổ mình, cả người chui tọt hẳn trong lòng hắn.
"Hyeonjunie?"
"Nạp năng lượng xíu," Hyeonjun đáp lại cụt ngủn, giọng nghe ra rõ là mệt mỏi, lại tiếp tục dụi dụi lên lồng ngực rắn chắc của Minhyung.
Tuy là bị ngăn cách bởi một lớp sơ mi rồi một lớp vest, Minhyung vẫn cảm nhận rõ rành rành cái hơi ấm từ nơi anh đang không ngừng cọ vào. Cơn buồn ngủ từ khi nào đã bay biến, nhường chỗ cho cái căng thẳng đến tột độ, nhưng Minhyung vẫn cố nhắm tịt mắt để giữ cho bản thân không đi quá xa.
"Minhyungie, em giận hả? Sao em không thèm nhìn anh luôn thế..."
Chết tiệt, Minhyung cho rằng những gì bản thân sắp làm không phải lỗi của mình.
Hắn mở mắt ra, bắt gặp gương mặt người thương trong khoảng cách gần đến nỗi chỉ hơi cựa mình cũng đủ để cho môi chạm môi. Hyeonjun nhìn hắn với đôi mắt cong lên hệt trăng non, hẳn là anh thừa biết hắn đang khốn khổ cỡ nào. Thôi được, anh yêu của hắn thắng rồi. Minhyung không thèm nín nhịn nữa, hắn nhanh chóng túm lấy gáy Hyeonjun mà hôn cho đã đời.
Giờ đây sự tĩnh lặng đã hoàn toàn bị thay thế bởi tiếng chùn chụt đầy ám muội, phát ra từ hai con người đang dính chặt lấy nhau trên chiếc ghế sofa màu xanh navy, không thèm giấu giếm nỗi niềm khao khát đối phương đến khôn cùng.
Vậy mà lại có một giọng nói cắt ngang bầu không khí mập mờ ấy, "Ủa sao đèn còn sán—"
Sáu đôi mắt nhìn nhau trân trân, à không, là bốn. Bởi Hyeonjun đã ngay tức thì ngượng chín mặt mà chôn đầu vào ngực Minhyung, cứ như thể làm vậy sẽ không bị người ta biết mình là ai.
Anh chỉ muốn trêu chọc hay cùng lắm là thử thách sự kiên nhẫn của hắn để trả đũa cho những lúc mình bị hắn làm cho xấu hổ đến mức câm nín thôi, nhưng tuyệt nhiên không hề ngờ đến viễn cảnh bị bắt gặp trong tình huống khó nói như này.
Minhyung cũng chẳng kém gì, hắn cứng họng khi thấy Minseok đứng ngây như phỗng ngay cửa ra vào, còn mắt nó thì đảo liên hồi, não bộ chẳng thể tiếp nhận khung cảnh người này đang ngồi lên đùi người kia, rồi nó ú ớ cố sắp xếp từ ngữ để nói, "A, ơ, ch–chuyện là tao kẹp... kẹp nhầm tài liệu khác vào xấp tài liệu hồi nãy tao đưa giám đốc nên tính lén vô lấy..."
Minseok buột miệng nói thẳng ra luôn ý định của mình, nhưng cũng không trách nó được, bởi thử hỏi sao nó có thể nghĩ thông nổi nữa. Ngay khoảnh khắc chứng kiến cái cảnh tượng kinh thiên động địa còn hơn cả phim kinh dị kia, nó đã nghĩ rằng chuyện nó kẹp nhầm tài liệu cũng không đáng sợ cho lắm, nhất là khi so với cảnh tượng trước mặt.
Hết đường để giải thích, Minhyung đành phải thành thật, "Tao... quen giám đốc Moon được hai tháng rồi, và... ờm, xin lỗi vì đã giấu mày." Dù hắn không biết chuyện này có đáng để xin lỗi hay không.
Trái với tưởng tượng về một màn tra khảo dồn dập, Minseok – chắc là do đầu óc còn đang loạn xì ngầu – đã xổ ra hết chuyện Minhyung thường xuyên, thường tình, thường ngày nấu xói giám đốc với nó đến phát ngán; rồi là nhắc nhở hai người lộ lắm lắm luôn đó, coi chừng không phải mình nó biết đâu. Nói xong là co giò chạy biến ngay lập tức luôn?
Minhyung có thể mường tượng được khúc ca hai mươi tư giờ chửi rủa dành tặng cho đứa bạn thân nhưng thân ai nấy lo của mình. Chỉ có điều giờ đây hắn nào còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó, nhất là khi hổ lớn của hắn đã bắt đầu tỏ ra hầm hè rồi.
"Hyeonjunie, Junie, anh đừng hiểu lầm mà." Giọng hắn mềm xèo, nắn bóp hai bên má anh khi anh có ý định hất mặt đi chỗ khác. "Em thừa nhận là em có nói không hay về anh với Minseok, nhưng thật ra là vì em không muốn nó phát giác nên em mới phải như thế. Với mấy lời em nói ra giống như kiểu là mắng yêu í, vì yêu anh quá nên lời trách móc cũng hóa ngọt ngào vậy đó~"
Hyeonjun lườm nguýt tên trai trẻ đang kiếm lời nịnh nọt mình, nghe một hồi thế nào thấy cũng xuôi tai. Chắc đây là hậu quả của việc ngày ngày tiếp nhận cái đống sến súa của thằng nhóc này đây mà.
Và dường như Minhyung không còn đủ kiên nhẫn để bầu không khí vanilla tồn tại quá lâu, từ khi nào ba chiếc cúc áo nơi ngực Hyeonjun đã bị bật tung như thể đó vốn là hệ quả tất yếu. Anh biết mình không thể trốn nữa rồi, người yêu nhỏ tuổi của anh hẳn đã nhẫn nhịn đến phát điên trong những ngày qua, và Hyeonjun dám chắc rằng trong đầu hắn giờ đây toàn là mấy trò dâm tà không đâu ra đâu để trả đũa mình.
Ngón tay hắn bắt đầu chậm rãi vuốt ve mơn trớn nơi vừa lộ ra khỏi lớp vải, hay cả những phần da thịt vốn chẳng bị thứ gì che chắn. Hyeonjun cảm tưởng nơi nào nơi nấy bị ngón tay hắn rê qua đều như đang bị châm lửa, cả cơ thể anh không tự chủ được mà run rẩy đôi chút. Minhyung cười khoái chí, người yêu của hắn khi ngượng ngùng và bị khơi gợi ham muốn như thế này là dễ thương nhất.
Khi đã thỏa mãn với trò nghịch ngợm của mình, Minhyung vỗ vỗ mấy cái vào lưng người trong lòng hòng nhắc nhở anh giữ tỉnh táo. Nhưng Hyeonjun lúc đứng dậy vẫn thấy đầu óc mình hãy còn xoay mòng, bước chân chông chênh làm gã trai phải vội giữ lấy vai anh, mùi nước hoa cam quýt cứ bướng bỉnh bám riết lấy khứu giác.
Thật ra Hyeonjun đã dự tính bữa nay sẽ chuốc rượu Minhyung rồi làm hắn bức bối đến chết cho bõ ghét, không ai biết anh đã phải can đảm thế nào mới dám hỏi thẳng Minseok như thế. Mà giờ đây, anh cứ ngất ngây trong lửa tình mãi chưa thể nguôi, thành ra mọi kế hoạch được lập ra để chòng ghẹo người tình cũng bay biến.
Dẫu vậy câu tiếp theo bật ra từ môi Hyeonjun vẫn mang theo ngụ ý trêu chọc, "Anh muốn cùng Minhyungie... khi em mặc vest."
Người Minhyung cứng đơ còn hơn cả ban nãy. Hắn thấy mình chẳng khác gì một con cá ngốc, cứ thế lao vào lưỡi câu anh thả xuống dù biết rõ đó là bẫy. Nhưng thử hỏi câu trúng cá mập thì liệu còn đường để quay đầu không, yêu của em ơi?
"Anh đừng có mà than vãn rằng ô tô chật chội," hắn vẫn ôm rịt lấy eo người tình, treo trên môi nụ cười ranh ma đặc trưng rồi ghé sát tai anh thì thầm, "vì em không thể đợi được đến khi về nhà đâu."
Mà khoan, cái đáng để quan tâm hơn là chuyện bị phát hiện cơ mà?
"Để em mua chuộc nó là được," trong cơn mơ màng, Hyeonjun nghe Minhyung trả lời mình như thế.
Hậu quả là Minhyung thật sự đã phải tăng ca nguyên cả tuần, bởi phần việc Minseok đẩy qua cho hắn dưới danh nghĩa phí bịt miệng (và có sự chấp thuận hẳn hoi từ giám đốc Moon vì rõ ràng hắn chẳng thương tiếc cho cái lưng của người già chút nào).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top