truth
Tôi choàng tỉnh, nước mắt đã lấm lem hết cả mặt, thấm đẫm xuống gối ướt mèm.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là mơ hay là thực?
Tôi nhìn quẩn quanh với đôi mắt còn mờ nhòe, nhận ra đây là phòng căn hộ của chúng tôi. Tim tôi đập thình thịch; trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, tôi tung chăn ra muốn chạy đến cửa sổ để quan sát bên ngoài. Chỉ cần được nhìn thấy mặt trời và ánh dương ấy vẫn còn vẹn nguyên, tôi tin chắc rằng sẽ không có những thứ kỳ lạ lại xảy ra với Minhyung một lần nữa.
Vừa đặt bàn chân trần xuống sàn gỗ, cánh cửa phòng đột ngột bật mở làm tôi giật mình.
Tôi thấy Minhyung đứng nơi ngưỡng cửa mở to mắt nhìn tôi, trong tay cậu ấy là cốc nước hình con gấu – một cặp với cốc con hổ của tôi.
"Hyeonjun!"
Khi thấy Minhyung dần tiến lại, tôi gần như ngay lập tức sà cả người vào lòng cậu ấy; và tôi không quên kể về cơn ác mộng vừa nãy, khát khao đến điên dại cái hơi ấm khi cậu ấy ôm tôi vào lòng như bao lần trước.
Hay là thôi nhỉ, đừng cứ kiểm chứng bất cứ điều gì, cũng chẳng cần biết đây là trong giấc mộng hay thực tại làm chi. Hãy cứ ở trong vòng tay của Minhyung mãi mãi giống như hiện tại là được rồi. Có nhiều thứ đừng nên suy nghĩ quá sâu làm gì, chỉ càng làm đầu óc thêm nặng nề mà thôi. Vậy mà lúc này đây, Minhyung chỉ cứ im lặng khiến nỗi bất an trong tôi càng dâng cao hơn.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, dù rằng không hiểu vì sao chúng lại run rẩy đến thế, nhưng chẳng phải điều này lại càng nói với tôi biết rằng đây chính là hiện thực hay sao?
Tôi lùi ra một chút, đến tận bây giờ mới nhìn xuống sàn, và thứ đập vào mắt tôi là bao nhiêu lọ thuốc vương vãi khắp cả. Tôi ngỡ ngàng nghĩ rằng chẳng lẽ Minhyung bị bệnh thật? Còn chưa kịp nói lên nỗi hoài nghi của chính mình, đã có một giọng nói vang lên giữa khoảng lặng tưởng chừng là vô tận.
"Hyeonjun à... em đừng như vậy nữa, anh xin em... đây là lọ thuốc thứ ba trong tuần này rồi..."
"Sanghyeok... hyung?"
Bất chợt, đồng tử tôi dao động dữ dội, cơn đau như búa bổ xộc vào não bộ.
Lee Minhyung đâu rồi? Rõ ràng tôi vừa mới thấy cậu ấy ở đây mà? Còn thuốc... từ bao giờ tôi lại dùng thuốc...? Tôi đâu có bị bệnh gì...
Người đứng trước mặt tôi chẳng phải Minhyung mà là anh Sanghyeok, và tôi thấy anh ấy ôm chặt lấy tôi, cả người vẫn cứ luôn run rẩy không ngừng. Dẫu cho lòng tôi khát cầu muốn gặp Minhyung đến phát rồ, song tôi không hỏi gì, hay đúng hơn là tôi sợ. Sợ rằng phải đối diện với bất cứ điều gì anh ấy nói ra, sợ một sự thật tàn nhẫn còn hơn cả cơn ác mộng.
Cảm nhận được nhịp tay đều đều phía sau lưng, tôi nhắm nghiền mắt lại, giá như mình có thể ngủ tiếp, để mộng mị lại mang Minhyung đến kề bên tôi. Tôi nhớ là khi trước, mỗi khi đêm đến, sẽ có một Minhyung ru tôi vào giấc với nhịp tay dịu dàng, đem đến cho tôi cảm giác như mình đang trôi bồng bềnh trên tầng mây trắng; và đúng thật là như thế, từng giây từng phút ở bên Minhyung, tôi luôn như đang bước đi trên những đám bông mềm mại giữa khoảng trời mênh mang, cả người đều tràn ngập ánh dương của cậu ấy.
Minhyung dạy tôi cách giữ thăng bằng trên chập chùng nào là chỉ toàn mây và mây, thế nhưng cậu ấy lại không dạy tôi làm sao để không té ngã nếu không có ánh dương ấy chiếu rọi cho từng bước chân của mình.
Tác dụng phụ của thuốc qua đi, kéo theo ký ức tàn nhẫn ùa vào trong từng mạch máu. Tôi bắt đầu khóc nức nở rồi dần hóa thành tiếng gào thét đến vô nghĩa.
Minhyung mất vì ung thư dạ dày. Trước khi mất, cậu ấy còn sắp xếp mọi thứ chu toàn: đồ đạc, giấy tờ, những lời dặn dò nho nhỏ, kể cả việc nhờ anh Sanghyeok chăm sóc cho tôi thay mình. Nhưng khi ấy, dù rằng đôi môi của Minhyung vẫn nở nụ cười quen thuộc, tôi vẫn có thể nhìn ra nỗi xót xa sâu trong đôi mắt luôn không biết che giấu cảm xúc thật kia.
Tôi biết cậu ấy sợ chết, sợ nỗi đau đớn từ cơn bạo bệnh, và sợ không thể tiếp tục ở bên tôi nữa. Minhyung nói sẽ luôn dõi theo tôi, xin tôi đừng chìm trong nỗi đau về cái chết của cậu ấy mà hãy sống một cuộc đời thật trọn vẹn.
Khác với mong muốn của Minhyung, Hyeonjun rốt cuộc không thể vượt qua được. Cậu cứ như biến thành một con người khác, hao gầy đi thấy rõ và dưới mắt là quầng thăm ngày càng đậm. Giấc ngủ trở thành thứ xa xỉ, mỗi đêm dài kéo lê triền miên, cho đến khi cơ thể cạn kiệt rồi gục ngã.
Trong lần ngất đi ấy, Hyeonjun đã mơ thấy Minhyung.
Hắn ôm lấy cậu như chưa hề có cuộc chia ly nào tồn tại, nói với cậu những lời ngốc nghếch hệt như ngày xưa. Hyeonjun chỉ có thể bật khóc trong vòng tay ấy, rồi khi tỉnh dậy, thứ còn lại chỉ là nước mắt chảy dọc gò má cùng nụ cười vương vấn nơi khóe môi. Biết rằng mọi thứ chỉ là mơ, song thay vì tuyệt vọng, cậu lại cảm thấy hy vọng tràn trề. Bởi lẽ đây là cách duy nhất để cậu có thể gặp lại Minhyung.
Từ đó, Hyeonjun tìm đến thuốc ngủ. Ban đầu chỉ là liều nhỏ, nhưng dần dà nhiều hơn theo từng ngày. Cậu nói dối với Sanghyeok rằng mình bị chứng mất ngủ liên tục nên phải xin thêm thuốc; và anh chỉ lặng lẽ cho qua, vì ánh mắt sáng bừng của Hyeonjun khi cậu nhắc đến Minhyung khiến anh chẳng nỡ giẫm nát đi hy vọng mong manh ấy.
Trong những giấc ngủ miên man bị ép buộc bằng thuốc, Hyeonjun được gặp lại Minhyung hết lần này đến lần khác. Có khi là quá khứ họ từng cùng nhau trải qua; hay thậm chí là cả những thứ không hề tồn tại giữa hai người họ, bao gồm các thói quen của Minhyung mà Hyeonjun chưa từng biết, bởi chúng có thật sự tồn tại đâu?
Người trong giấc mơ liệu có phải là Minhyung, hay đó chỉ là những mảnh ghép vô nghĩa được trí óc rối loạn của Hyeonjun cố chấp chắp vá để xoa dịu chính mình? Ranh giới giữa mơ và thực trong Hyeonjun càng lúc càng mờ ảo. Có hôm tỉnh dậy khi mặt trời chưa ló dạng, cậu mơ hồ thấy hình bóng thân thuộc nằm cạnh mình, vỗ về cậu ngủ tiếp như khi trước. Lại có cả những lúc ngẩn ngơ giữa ban ngày, môi cậu mấp máy duy một cái tên, lẩm bẩm những câu đùa chỉ hai người mới hiểu.
Hay là một đám cưới nhỏ xinh nơi chỉ có những người thân thiết của cậu và Minhyung. Ai ai cũng nâng ly chúc phúc cho họ, hướng đến một tương lai tươi đẹp và ngợi khen tình cảm đong đầy giữa cả hai.
Tất cả đều không có thật.
Quãng thời gian ban đầu, không chỉ Sanghyeok mà cả Choi Hyeonjun và Minseok đã ra hết sức can ngăn, dù là bằng những lời nói mềm mỏng hay là những hành động mạnh tay. Càng về sau, bọn họ chỉ đành bất lực buông xuôi, bởi nhìn tình trạng thất thần mỗi khi không dùng thuốc của Hyeonjun còn khiến họ cảm thấy đau lòng hơn cả.
Dù rằng biết thứ khiến cậu hạnh phúc lúc này chỉ hoàn toàn là giả dối, nhưng họ có thể làm gì khác? Minhyung đem đến cho cậu động lực sống, hoàn hảo lấp kín đi lỗ thủng trong lòng cậu khi ấy; lúc hắn đi rồi, khoảng rỗng tuếch ấy lại lần nữa mở toang, và nếu chỉ những giấc mơ phù du kia mới đủ sức che đậy nó một lần nữa, vậy thì họ sao mà nỡ giật nó khỏi tay cậu đây?
Thật ra vào ngày chôn cất Minhyung, Hyeonjun đã đặt sẵn mộ đôi. Cậu không nói với ai mà chỉ âm thầm tự mình làm, cũng như đã vạch sẵn con đường cho bản thân.
Đào hai phần đất song song, một bên của hắn còn một bên là dành cho chính mình. Ngày đầu gặp nhau như hiện về ở thời khắc ấy, khi họ là hai người hoàn toàn xa lạ, thế mà lại có thể ngồi vai kề vai nhìn ngắm hoàng hôn với những tâm tư đáng lẽ chẳng thể nào nảy sinh giữa hai con người lần đầu gặp.
Cái chết của Minhyung không kéo theo Hyeonjun ngay lập tức, nó gieo xuống mảnh đất trong nội tâm của cậu một hạt mầm nhỏ bé, và những viên thuốc ngủ kia chính là nước, là phân bón, là tất cả những thứ có thể khiến hạt mầm ấy phát triển. Để rồi một ngày kia, vì quá gấp gáp để được chứng kiến nhành cây ấy lớn hơn nữa, Hyeonjun đã sử dụng thuốc quá liều, và cậu đã không còn mơ nữa.
Ngày Hyeonjun mất, cảnh trời đối nghịch hẳn với hôm Minhyung đi, khi mà lúc ấy trời mưa xối xả, mây đen vần vũ, cả bầu trời như khóc thương cho một cuộc tình bị bỏ lỡ; còn hôm nay, trời trong vắt không một áng mây, nắng nhẹ như tơ chiếu rọi một vùng trời sáng bừng.
Người ta bảo, khi trời đẹp vào một ngày chia ly, ấy là bởi ông trời đang mỉm cười. Phải chăng lần này là lời chúc lành của đất trời dành cho hai linh hồn cuối cùng cũng tìm được nhau, ở một nơi nào đó bên kia thế giới, nơi giữa họ chẳng còn khổ đau mà có thể tay trong tay đi hết đoạn đường còn dở dang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top