dream


Toàn bộ ống kính mang hiệu Lentille được phát hành duy nhất tại 3llielosetenulal

Gửi lời cảm ơn đến poir3auter vì là người phê duyệt chất lượng để người dùng có thể chụp hình bằng ống kính hoàn hảo nhất

Ngày lắp Dreamy Lens
01.10.25

Ngày Telephoto Lens khả dụng
02.10.25

Truy cập Photo Album để xem ảnh trong máy

.

note
được viết theo góc nhìn thứ nhất của mhj

.

Mọi trang tin tức đồng loạt đưa tin ca sĩ Moon Hyeonjun dù chỉ ở ngưỡng hai mươi sáu tuổi đã bất ngờ thông báo giải nghệ, kèm theo đó là hàng vạn bàn tán ra vào. Người ta đồn đoán rằng cậu ta vì không thể gánh nổi sức nặng của dư luận nên đành phải buông bỏ sự nghiệp.

Phải chăng là vì Hyeonjun đã công khai mối quan hệ yêu đương khiến biết bao nhiêu fan tan nát cõi lòng? Nhưng không ai là không biết rằng, đời tư Hyeonjun bị miệng đời và phóng viên mổ xẻ bởi vì bạn đời của cậu ta là một người đàn ông.



Thật ra thì tôi đã sớm lường trước được kết quả này. Khi bàn bạc với Minhyung, cậu ấy đã vô cùng lo lắng cho sự nghiệp của tôi, mong muốn tôi hãy cứ giữ im lặng như hiện tại, đừng vì cậu ấy mà đánh đổi đam mê. Nhưng Minhyung nào biết, nếu cuộc đời của tôi thiếu vắng cậu ấy, tôi sẽ chẳng thể vượt qua nổi được tuổi hai mươi hai ác mộng.

Thế nên sau khi trò chuyện và trấn an Minhyung một hồi lâu, cuối cùng cậu ấy cũng đã đồng ý.

Lúc này tôi vừa sang hai mươi tư tuổi, quen Minhyung được hai năm. Vào buổi họp báo sau sinh nhật của tôi một ngày, tôi đã quyết định thẳng thắn thừa nhận hết về mối quan hệ của chúng tôi, kể cả việc người tôi yêu có giới tính là nam.

Dĩ nhiên tư tưởng kỳ thị người đồng giới vẫn còn khá phổ biến, dẫu cho thời đại có đổi thay cũng không thể tránh khỏi muôn vàn dị nghị. Thông tin này khiến không ít fan trở mặt, thậm chí là buông lời quá khích; nhưng thật ra tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Tôi tin chắc rằng nếu tôi bước tiếp với tài năng và sự tận hiến của mình, những tiếng xì xào kia sớm muộn cũng sẽ phải tắt ngúm, bọn chúng không còn có thể vin vào chuyện tôi yêu đương để hạ thấp tôi và người tôi thương nữa.



Vậy mà chỉ hai năm sau đó, cái tên Moon Hyeonjun lại lần nữa gây chấn động dư luận với thông báo đột ngột giải nghệ. Người ta đã quen với hình ảnh một Hyeonjun kiên cường, bất chấp những lời kỳ thị và dè bỉu cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, thế mà giờ đây cậu ta lại biến mất không chút tăm hơi khỏi giới giải trí chỉ với vài dòng thông báo ngắn ngủi.

Ai ai cũng thắc mắc về lý do Hyeonjun đưa ra quyết định ấy, còn có nhiều người đoán già đoán non, thêu dệt nên đủ loại tin đồn: áp lực danh tiếng, sức khỏe suy sụp, tình cảm đổ vỡ. Nhưng đương nhiên chỉ có người trong cuộc mới hiểu tường tận câu chuyện, ví như những người thân thiết của Hyeonjun.



"Vãi, cưới nhau cơ á? Thằng này sao không hé lấy một lời thế?" Minseok gần như nhảy cẫng lên khi cầm trong tay tấm thiệp mời màu trắng ngà mà tôi vừa đưa. Nó bá vai bá cổ tôi, ríu rít mừng rỡ cứ như người sắp cưới là nó vậy.

Tôi cười phì trước bộ dạng hớn hở của con cún nhỏ trước mặt. "Tao với Minhyungie cố tình đấy, muốn tạo bất ngờ cho mọi người ấy mà."

"Giời, hai đứa bây bày trò là giỏi," đột nhiên nó ngập ngừng đôi chút mới nói tiếp, "mà... mày giải nghệ thật à?"

"Ừm. Nhưng không phải vì mấy lời độc địa của người ta đâu nên mày đừng lo. Tao đã tích đủ tiền rồi, giờ tao cùng Minhyungie ăn chơi phè phỡn cũng đủ sống đến cuối đời luôn ấy chứ." Tôi cười khổ. "Mà nói chứ... bọn tao chỉ yêu nhau như bao người khác thôi mà cứ phải để ý đến mấy ánh mắt xung quanh cũng mệt mỏi lắm, nên tao mới đưa ra quyết định như vậy. Được cùng Minhyungie sống một cuộc đời lặng thầm và yên bình, chắc tao chẳng ước gì hơn. Mày biết mà, bốn năm trước tao— Ui da! Khùng hả ba?"

Minseok vỗ cái bốp rõ đau vào lưng tôi làm tôi điếng người. "Rồi rồi tao lại chả là người hiểu rõ mày quá đi, à sau thằng Minhyung thôi. Tao không muốn mày nhắc lại năm ấy nữa nghe chưa, lo mà tổ chức đám cưới cho đàng hoàng."

Tôi quen Minseok nhờ Minhyung, cả anh Hyeonjun và anh Sanghyeok nữa. Họ đều là những người rất tốt, chân thành đến mức khiến tôi không thể tin rằng có một ngày mình lại được bao bọc trong những vòng tay ấm áp và nồng nhiệt đến thế. Trong những tháng ngày tăm tối không hồi kết, tôi cứ ngỡ bản thân một ngày nào đó sẽ bị bóng tối nuốt chửng; vậy mà có lẽ ông trời vẫn còn thương tôi, khi tưởng chừng như đôi chân tôi chẳng thể đi tiếp, lại gặp đốm lửa được nhóm lên bằng tình yêu thương của họ.

À không, tôi chắc rằng không có hai từ "có lẽ", bởi Minhyung chính là minh chứng rõ rệt nhất cho niềm may mắn lớn lao mà đời này tôi có được.

Tôi cười thầm, nhìn Minseok vẫy tay khi rời khỏi studio của chúng tôi. Thật ra thì ban đầu nơi này chỉ thuộc quyền sở hữu của mỗi Minhyung thôi, vậy mà đến tôi cũng không hiểu nổi vì sao cậu ấy lại tỏ tình với tôi bằng nguyên cái studio này luôn chứ.

Tôi vẫn nhớ rất rõ Minhyung khi ấy đã nhìn tôi với đôi mắt trông rõ là tội nghiệp, nói gì mà cậu ấy nguyện trao thân vàng thân bạc này hết cho tôi, không bằng lòng nữa thì trao luôn tài sản duy nhất của cậu ấy là cái studio này cũng được. Tôi chỉ định trêu cậu ấy nên mới giả vờ ngập ngừng trước lời tỏ tình, ai ngờ cậu ấy lại càng lúc càng rối rít, ngốc xít thốt ra những lời ngô nghê như thế. Tôi vừa buồn cười vừa thương Minhyung; thế là tôi không nỡ kéo dài thêm nữa, liền đáp lại lời tỏ tình bằng một nụ hôn in thật lâu lên môi cậu ấy, và tôi có thể cảm nhận được toàn thân Minhyung cứng đơ như bị chết máy. Nói cậu ấy ngốc đúng là không sai mà.

Còn đang vẩn vơ trong dòng hồi tưởng dằng dặc không hồi kết, đột nhiên có một bàn tay đụng vào vai tôi làm tôi giật nảy mình.

"Ủa, mình xin lỗi, làm cậu giật mình rồi hở? Junie đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Người yêu về mà còn không biết cơ đấy?"

"Ashii, cậu là ma hay sao mà vào không phát ra tiếng động gì hết vậy?" Tôi véo má Minhyung làm cậu ấy la lên oai oái. "Tự dưng mình nhớ lại hồi cậu tỏ tình, chỉ thấy cậu ngốc ơi là ngốc."

"Gì chứ, chuyện đó là của bốn năm trước rồi màaa."

Minhyung trông có vẻ cũng hơi ngượng ngùng trước bản thân của quá khứ. Nhìn dáng vẻ như sắp giãy đành đạch ra đến nơi của cậu ấy làm tôi không nhịn được mà phì cười.

"À, vừa nãy mình đưa thiệp cho Minseok rồi đấy. Chỉ còn mỗi anh Sanghyeok với anh Hyeonjun thôi. Anh Sanghyeok lại có ca phẫu thuật, còn anh Hyeonjun thì hình như đợt này có khá nhiều thực tập sinh mới nên anh ấy bặt vô âm tín luôn, gọi kiểu gì cũng không được."

Thật ra thì Minseok nó cũng bận muốn chết, tôi hẹn nó từ cả tuần trước mới trống ra được một ngày. Ai nấy đều thật bận rộn với công việc riêng, khiến tôi bất giác nhớ lại những tháng ngày trước kia của mình. Thời gian ăn ngủ còn không có chứ nói gì đến rảnh rang làm mấy chuyện khác.

Thế nhưng tôi không hề cảm thấy thiếu vắng, chỉ là có đôi chút lạ lẫm trước giờ giấc sinh hoạt bị sửa đổi. Chứ được ở bên Minhyung gần như mọi lúc mọi nơi thế này làm tôi có cảm giác như mình đang mơ vậy. Nhưng nếu đây thật sự là mơ, tôi chỉ ước rằng mình cứ ngủ mãi không bao giờ tỉnh giấc.

"Để lát mình đi đến tận nơi đưa thiệp mời cho hai ảnh cho, cậu cứ ở lại đây lo kiểm xem mình còn thiếu gì không. Không được đòi đi theo đâu nha, trưng cái mặt bảnh trai này oang oang ra ngoài đường là bị người ta bắt cóc mất đấy."

"Biết rồi mà..." Tôi dẩu môi sau khi nghe mấy lời bịt miệng trước của Minhyung. Sao cậu ấy biết tôi định đòi đi theo hay vậy nhỉ?

Cậu ấy nói nghe tưởng đùa, nhưng tôi biết nếu bây giờ tôi mà bị bắt gặp la cà ngoài đường thì thể nào ngày mai tên tôi cũng nằm chễm chệ một đống trên mạng luôn cho coi.

Đột nhiên, Minhyung đưa ra trước mặt tôi một bó hoa làm tôi bất ngờ. Thì ra nãy giờ cái tay giấu sau lưng của cậu ấy là vẫn luôn cầm thứ này.

"Cái này... là nhân dịp gì vậy?" tôi buột miệng hỏi.

"Không vì gì cả." Minhyung rúc rích cười, ánh mắt chuyển hướng từ bó hoa sang tôi. "Chỉ là mình đi ngang tiệm hoa, thấy những bông hoa này và liền nghĩ đến cậu nên mình mới lập tức vào mua. Rồi khi nghe chủ tiệm nói về ý nghĩa của nó thì mình mới biết mua tặng cậu là đúng bài luôn."

Trong tay Minhyung, những bông hoa loa kèn trông như ánh sáng kết thành hình. Thân hoa dài, mảnh mai mà cứng cáp, hơi cong xuống dưới sức nặng của chiếc mo ngà hình kèn trumpet, bên trong hé lộ nhụy hoa vàng rực như ngọn lửa nhỏ đang cháy sáng. Khi cậu ấy trao chúng cho tôi, tôi gần như nín thở.

Minhyung bảo rằng nếu tình yêu của cậu ấy dành cho tôi có thể hóa thân thành một loài hoa, thì ắt hẳn đó sẽ là những bông hoa loa kèn này, vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Tôi nói cậu ấy sến súa; không biết bao lần tôi đã nói như thế, nhưng lần nào cũng là khi lòng tôi đang rung rinh quá đỗi. Tôi dường như đã rung động trước cậu ấy nhiều đến không đếm xuể. Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã biết mình sẽ không tài nào thoát nổi khỏi sự dịu dàng mà cậu ấy mang lại.

Minhyung không chỉ cứu vớt lấy một người trưởng thành hai mươi hai tuổi ngày ấy, mà còn nâng niu đứa trẻ bấy lâu vẫn lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương sâu trong tâm hồn tôi.

Tôi ôm trọn bó hoa vào lòng, và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy trái tim mình được gìn giữ, ngay cả khi đang run rẩy trong cuồng si.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top