Thực hiện

Theo phân của hai vợ chồng, Kiyoko liên lạc với Yachi, Sugawara, Asahi cũng như thường xuyên hỏi thăm Daichi còn Tanaka đảm nhận liên lạc với bọn năm hai và năm nhất.

Tokyo, Yachi đang gục đầu lên bàn làm việc vì deadline-sama liên tục đòi nợ cô. Chuông điện thoại chợt reo lên, cuộc gọi từ Kiyoko-senpai, Yachi hốt hoảng bắt máy: "Em chào chị ạ!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.

"Yachi-chan vẫn mất bình tĩnh như ngày nào nhỉ?"

"Haha, dạo này em bị deadline dí sát mặt nên có chút hoảng loạn. Chị dạo này khỏe chứ ạ?"

"Ừm, chị vẫn khỏe. Công việc em nhiều như vậy, bây giờ có tiện nói chuyện với em không nhỉ?"

"Không sao đâu ạ. Em đang trong giờ nghỉ. Có việc gì vậy ạ?"

"Tối qua chị với Ryu-san có bàn bạc định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Daichi. Dạo này Miyagi cứ lên bản tin tức suốt, chẳng biết băng đảng tội phạm nào lại tinh vi như vậy."

"A, em có theo dõi ạ. Chắc là Daichi-san mệt mỏi lắm."

"Suga-san kể Daichi làm việc đến nỗi sút mất vài kí. Mà thôi quay lại chuyện chính, ngày cuối tháng mười hai em có thời gian rảnh không Yachi-chan?"

"Em nghĩ là có ạ. Dù sao ngày đó cũng nằm trong tuần nghỉ đông. Chị định mời những ai vậy ạ?"

"Dù hơi khó khăn nhưng bọn chị định mời hết tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Lâu rồi không gặp nhau."

"Ể?? Cả Kageyama và Hinata ạ?"

"Haha, trước mắt là vậy. Nghe có vẻ không khả thi lắm nhưng mà bọn chị sẽ cố. Cảm ơn Yachi-chan nhé. Không làm phiền em nữa, chúc em vui vẻ."

"Vâng, em chào chị ạ!"

Kiyoko cúp máy, nhìn vào danh sách mời, tại tên Yachi dánh dấu "✔" một cái. Tiếp đến là Sugawara.

Miyagi, buổi chiều cuối tháng mười đã bắt đầu se lạnh, Sugawara đang kiểm tập các học sinh mình chủ nhiệm tại nhà và ngâm nga theo điệu nhạc pop quen thuộc. Chuông điện thoại reo lên, là Kiyoko.

"Tớ nghe đây."

"Suga-san đang làm gì đấy?"

"Không có gì bận bịu, chỉ là đang kiểm tập các bé ngoan của tớ thôi."

"Gần đây cậu có gặp Daichi-san không?"

"Tớ có rủ cậu ấy đi ăn tối vào cuối tuần trước nhưng vẫn bị từ chối haha. Đội trưởng mải mê làm việc quên tớ rồi."

"Tối qua tớ và Ryu-san có một ý tưởng điên rồ nè, muốn nghe thử chứ?"

"Gì đấy? Kiyoko nghiêm túc của chúng ta bị Tanaka làm tha hóa rồi hả?"

"Đúng vậy đó haha. Hai tháng nữa sinh nhật Daichi-san, tớ muốn chúng ta tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho cậu ấy."

"Tớ nghĩ cũng đơn giản đó. Nhưng vẫn chưa thấy chỗ nào điên rồ cả."

"Là chúng ta cơ."

"Đừng nói là câu lạc bộ bóng chuyền đấy nhé, Kiyoko-chan."

"(Giọng Tanaka gầm thét trong điện thoại) Không sai đâu anh à!!!"

"Gì cơ? Không đùa đó chứ?"

"Vì thế tớ mới bảo là điên rồ đấy. Ngày cuối tháng mười hai, các bé đang nghỉ đông mà đúng không Suga-san?"

"Đúng vậy, tớ cũng có nhiều thời gian rảnh. Có gì cần giúp thì cứ gọi cho tớ nhé. Thật là... tớ thích sự điên rồ này của nhà cậu lắm đấy."

"Haha, nhất trí nhé. Thôi cậu làm việc đi, tớ sẽ gọi lại sau."

"Ừm, chào cậu."

Kiyoko cúp máy, tiếp tục đánh dấu "✔". Tanaka ngồi bên cạnh nhìn vào danh sách, còn mỗi mình Asahi: "Không biết Asahi-san có ở Tokyo không nữa hay tên kia lại rủ anh ấy đi phượt với cậu ta rồi."

"Gọi là biết ngay. Cậu ấy cũng chịu chơi lắm, tỉ lệ bằng nhau." Kiyoko lướt tìm số của Asahi.

Đầu dây bên kia nhấc máy.

"Chào Kiyoko-san, tớ đây."

"May quá, cậu vẫn ở Tokyo sao?"

"Nishinoya có rủ tớ đi chơi nhưng dạo này có nhiều dự án mới nên tạm gác lại."

"Bọn tớ đang có ý định điên rồ này. Cậu muốn nghe chứ?"

"Suga vừa gọi nói cho tớ. Quả thật điên rồ đó nhưng có vẻ rất vui đây."

"Suga-san lúc nào cũng nhanh tay thật nhỉ haha."

"Tớ ủng hộ hai tay luôn. Từ khi mọi người tốt nghiệp đến bây giờ chưa lần nào họp mặt đầy đủ. Tớ háo hức quá đi mất."

"Tớ cũng vậy. Dù tỉ lệ chắc chắn chỉ có bốn mươi phần trăm nhưng tớ vẫn hy vọng mọi người đều ở đây."

"Vậy để tớ liên lạc với Nishinoya. Chắc bây giờ em ấy đang bay nhảy ở trang trại nào rồi."

"Vậy tốt quá, nhờ cậu lo phần của Yuu nhé."

"Cứ để cho tớ."

"Thôi cậu làm việc tiếp nhé, không phiền cậu nữa."

"Được rồi, chào cậu. Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến thầy tu nhà cậu và bé Shin nhé."

Tanaka gầm thét: "Asahi-san!!! Em nghe được đấy."

Kiyoko cười khúc khích: "Chào cậu. Buổi tối vui vẻ." Cô tắt máy, "Asahi-san bảo sẽ liên lạc với Yuu, phần còn lại giao cho anh đó."

"Được rồi, để chút nữa anh làm việc xong sẽ nhắn với bọn Ennoshita. Aaaa, thật là không thể chờ nổi mà."

Cùng buổi tối đó, Tanaka đã liên lạc với bọn năm nhất và năm hai đang ở trong nước. Đa số mọi người đều đồng ý và cũng vô cùng háo hức. Chỉ riêng Tsukishima là không liên lạc được.

Tanaka vào xem trang cá nhân của Tsukishima, bài viết mới nhất cập nhật vào hai năm trước.

"..."

Kiyoko đặt đĩa trái cây lên bàn, thấy Tanaka sốc bay màu, hỏi: "Sao thế Ryu-san?"

"Cái thằng này... nó còn dùng mạng xã hội không vậy?" Tanaka đưa cho Kiyoko xem trang cá nhân như động bàn tơ của Tsukishima.

Kiyoko liền cười: "Hahaha, Tsukishima vẫn không thay đổi mà."

Tanaka đành gọi lại cho Yamaguchi.

"Em nghe đây Tanaka-san. Anh còn quên chuyện gì hả?"

"Gần đây thằng Tsukishima còn sống không Yamaguchi?"

"Bọn em mới đi ăn tối cách đây ba ngày. Tsukki còn khỏe lắm."

"Thế nó có dùng mạng xã hội chứ?"

"Còn luôn, vẫn online bình thường nhưng cậu ấy ở trong game nhiều hơn."

"Anh liên lạc với bọn Ennoshita được rồi, chỉ riêng mình Tsukishima nhắn không xem, gọi không nghe nên mới hỏi chú coi có còn sống không đấy."

"Ahaha, chắc tại là Tanaka-san đó."

Tanaka tức giận, đập bàn gào lên: "Cái gì chứ?"

"Em đùa thôi. Để chút nữa em đến bảo tàng gặp cậu ấy xem sao."

"Chú biết anh rồi đó, chỉ có đáp án duy nhất là đồng ý đấy nhé."

"Tuân lệnh Tanaka-san!"

Bảo tàng Sendai, Tsukishima vừa xong công việc của mình, bàn giao lại với nhân viên trực ca tối. Cậu đi ra cửa với bộ dạng lười biếng cùng gương mặt không cảm xúc của mình thì bắt gặp Yamaguchi đứng từ xa.

Yamaguchi vẫy tay: "Tsukki!!"

"Yamaguchi? Cậu làm gì ở đây vậy?" Tsukishima lấy làm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu bạn thời ấu thơ.

Yamaguchi kéo tay áo xem đồng hồ, vừa đúng năm giờ chiều: "Hôm nay cậu có bận gì không Tsukki? Không bận thì đi ăn với tớ nhé."

"Ể? Sao cậu siêng vậy? Từ chỗ làm chạy qua đây gần bốn mươi phút đấy." Tsukishima càng ngạc nhiên hơn.

Yamaguchi đẩy Tsukishima đi: "Là chuyện quan trọng, đi thôi nào."

Cả hai chọn một quán coffee có bán bánh ngọt gần bảo tàng.

Sau khi đồ ăn vừa nước uống đem lên, Tsukishima mới hỏi tiếp: "Có chuyện gì sao?"

"Có chứ, rất quan trọng là đằng khác. Nhưng mà mấy hôm trước Tanaka-san có bảo tớ liên lạc với cậu mà không được đấy."

Tsukishima mở điện thoại lên xem: "À, mấy hôm trước leo rank với Kozume nên quên bật thông báo lại. Thế còn chuyện quan trọng là gì?"

Yamaguchi kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Tanaka cho Tsukishima nghe.

"Shimizu-senpai định làm thật à?"

"Ừm, nghe có vẻ bất ổn nhưng cứ cố thử xem sao. Tsukki, cậu đồng ý chứ?"

Tsukishima cắt một miếng bánh gato dâu tây bỏ vào miệng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, ngày đó bảo tàng đóng cửa. Có muốn tôi đến giúp gì thì báo trước một ngày."

"Okay luôn Tsukki!!" Yamaguchi vui mừng.

Cuối cùng Tanaka cũng nhận được tin nhắn từ Yamaguchi.

"Tanaka-san!!! Tsukki đồng ý rồi ạ."

"Vậy thì tốt quá, anh sẽ khao nước chú sau. Cảm ơn nhé."

Tanaka nhìn danh sách đã đánh dấu "✔" gần hết, chỉ có ba cái tên cuối vô cùng khó nhằn.

Hinata.

Kageyama.

Nishinoya.

Một đứa ở Brazil, một đứa ở Ý và một đứa ở đâu đó trên trái đất này. Tập hợp được tụi nó lại được cũng là kì tích.

Tanaka thở dài rồi tiếp tục vào danh sách bạn bè mình theo dõi tìm Hinata.

19:02, 31 Th10

"Này Hinata, đang làm gì đó?"

Đã xem lúc 19:46

20:03

"Á, em xin lỗi Tanaka-san!!

Em mới ăn sáng xong.

Có chuyện gì hả anh?"

"Có chứ.

Nhưng trước tiên, kì nghỉ đông này chú mày có về Nhật không?"

"Có ạ!!!

Năm nào bọn em cũng được về nghỉ đông nhưng tại em không về á."

"Hahaha.

Chú mày đam mê bóng chuyền đến nỗi đến cả nghỉ đông cũng không về luôn đấy à."

20:45

"Anh yên tâm, lần này sẽ về.

À, em có mua quà cho mọi người nữa nè.

Từ trận MSBY với Schweiden em vẫn chưa gặp lại mọi người.

Nhớ Nhật Bản quá đi mấtttt."

"Nhớ Nhật Bản thì phải về đấy nhé.

Sẵn tiện, ngày cuối tháng mười hai là sinh nhật Daichi-san.

Anh và Kiyoko-chan định tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho anh ấy."

"Ohhh, nghe hấp dẫn quáaa."

"Thôi chú nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ nói chi tiết với chú qua video call sau."

"Ok Tanaka-san!!!"

Kiyoko đi ngang qua thấy gương mặt Tanaka tươi vui hơn mọi khi, cô đi đến hỏi: "Có chuyện gì làm anh vui thế?"

"Hinata, Hinata nói kì nghỉ đông này sẽ về. Còn chuẩn bị quà cho chúng ta nữa. Anh cứ tưởng sẽ thuyết phục em ấy khó lắm chứ." Tanaka thở phào nằm dài lên bàn.

Kiyoko bật cười: "Từ đầu em đoán là Hinata sẽ rất nhiệt tình. Chỉ có cậu nhóc này thì không biết kết quả sẽ như thế nào thôi."

Ngón tay thon dài của Kiyoko chỉ vào chỗ danh sách trống, một cái tên viết thật to.

Kageyama!!!

Nhiều ngày sau đó, Tanaka đã gọi điện một cuộc khá dài với Hinata. Nói rõ lí do và kế hoạch cho cậu nghe. Đặc biệt là liên lạc với Kageyama.

Khi còn ở trong đội, Kageyama với Tsukishima được ví như chó với mèo vì không thể hòa thuận nổi. Không cà khịa nhau bằng lời nói thì dùng bóng để gây sự. Nhưng cách hai đứa nó chơi mạng xã hội thì không khác gì nhau. Một đứa cập nhật ảnh từ hai năm trước; còn một đứa tệ hại hơn, đăng ảnh mới nhất là từ thời Thế vận hội và chẳng liên lạc được với đứa nào.

Hinata nghe xong liền cười ngặt nghẽo không thôi. Cậu bảo vài tháng trước mới sang Ý xem Kageyama thi đấu với mấy câu lạc bộ ở Châu Âu.

Do tên đó quá hot nên nổi tiếng hơn idol, có cả fan cuồng nên phải đổi số điện thoại liên tục và không lên mạng xã hội nhiều để tránh mất tập trung. Dù sao thì cũng giống Tsukishima, luôn quên bật thông báo sau mỗi lần chơi game với đồng đội chung câu lạc bộ.

Thế nên cứ giao Kageyama cho Hinata đảm nhận. Dù không biết tên cọc cằn kia có đồng ý không nhưng cậu sẽ cố hết sức.

Cuối cuộc gọi Hinata được thấy bé Shinsuke cáu kỉnh của nhà Tanaka. Dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng khi thấy những em bé dễ thương thì Hinata làm trò chọc cười đứa trẻ khác gì một cậu bé hai phẩy bảy tuổi.

Tạm biệt nhà Tanaka, Hinata không chần chừ được mà nhắn tin liền cho Kageyama.

08:20

"Don't mind, Kageyama-kun. Don't, don't mind, Kageyamaaaaa!"

08:37

"Cái gì đây?"

"Mới sáng sớm mà đã quạu quọ rồi."

"Sớm cái đầu cậu.

Một giờ ba mươi trưa mà sớm hả?"

"Thôi nào Kageyama-kun.

Nhăn nhó như vậy fan sẽ bỏ đi hết đó."

"Đợi đi."

"Đợi gì?"

"Tôi mà gặp được cậu thì tôi sẽ xé xác cậu đấy.

Hinata boke!"

"Muốn gặp tớ để xé xác tớ thì kì nghỉ đông này về nước đi."

"Mùa đông nào tôi không về.

Đến lúc đó thì đừng trách."

"Hahaha, dễ dụ-kun."

"Cậu nói cái gì hảaaaa?

Boke! Hinata boke!"

Kageyama và Hinata dù cho cách xa hàng ngàn kilomet vẫn không thể ngăn họ ầm ĩ lên khi nói chuyện với nhau được. Khích Kageyama thành công, Hinata bắt đầu kể cho Kageyama về kế hoạch mà Tanaka đã nói. Ban đầu Kageyama không chịu nhưng Hinata quá nhây nên cậu đã đồng ý.

Về phần Hinata, cậu biết ngoài mặt Kageyama lúc nào cũng cọc cằn, cáu gắt như vậy. Cơ mà, nhớ lại lúc cả hai còn là năm nhất, Hinata đã rủ Kageyama đi đánh cầu với Nishinoya và Tanaka nhưng cậu chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ "không". Ấy vậy mà lúc Daichi đến xem phòng thể chất thì Kageyama vẫn có mặt và đã chơi với mọi người khá nhiệt tình.

Hinata nhanh chóng báo cho Tanaka là Kageyama cũng sẽ tham gia.

Tanaka nhìn thấy tin nhắn mà không kiềm được sự phấn khích mà hét toáng lên như lúc ghi bàn cho đội nhiều năm trước.

"Koraaaaaaaaaa!!!"

"Thôi nào Ryu-san, nếu có Daichi-san ở đây chắc cậu ấy sẽ hét lớn hơn và bảo anh im lặng đó."

"Anh cũng muốn được anh ấy mắng lắm luôn nè. Nhớ lại thật là vui."

"Nhìn anh như vậy, chắc là Kageyama đã đồng ý hả?"

"Đúng vậy. Quả nhiên là Hinata."

"Asahi cũng vừa báo với em về chuyện của Yuu."

"Ể? Yuu làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top