1.

Kakuchou và Izana sau những trận chiến vô ích ngày ấy, cuối cùng cũng có thể cùng nhau xây dựng nên một vương quốc mà ở đó anh của gã dang tay đón nhận những thần dân bị bỏ rơi.

Nhà trẻ mồ côi - Thiên Trúc.

Izana ngồi ngủ yên trên chiếc sopha cỡ bự được đặt tại phòng khách chính của ngôi nhà, trong vòng tay mình là một cô bé chỉ mới năm đến sáu tuổi dựa vào ngực ấm của anh mà ngủ ngoan. Đây là đứa trẻ mới được anh đón về sau khi đi chợ vào mấy tháng trước. Thật đáng tiếc cho một cô bé xinh đẹp thế này, lại phải sống lọ mọ bên những con hẻm bốc mùi rác chỉ để kiếm cho bằng được miếng ăn bỏ bụng. Cũng may Izana bắt gặp được con bé còn định ăn lại đồ ăn rớt dưới đất, liền bế em về nhà trẻ của mình.

Kakuchou lúc ra ngoài đón cả hai anh em về, mấy đứa nhỏ khác lóng ngóng từ xa đã thấy Izana của tụi nó bế thêm bạn về cũng lập tức chạy ra tụm lại quanh bên anh. Nhưng Izana chỉ có thể xoa đầu lấy một thằng nhóc lanh đang cố đòi anh bế theo rồi hối thúc tụi nhỏ vào nhà. Kakuchou cũng phải lùa bớt vào nhà, đợi anh vào theo rồi mới đóng cửa giúp anh.

Việc phải chăm lo cho mấy đứa nhỏ này mà chỉ có hai người đúng là không dễ gì. Chưa kể đến lúc tụi nhỏ muốn ra ngoài đi đây đi đó. Kakuchou đương nhiên sẽ không lo ngại việc sẽ phải dắt từng đứa đi ra ngoài với hắn, ngược lại còn rất vui vẻ đi với bọn trẻ vì hắn biết tụi nhỏ sẽ học hỏi được nhiều hơn khi ra ngoài, thay vì ở ru rú trong nhà trẻ và chơi ở sân sau. Hơn nữa là có tụi Haitani cũng hay qua giỡn với cõng chúng trên lưng và chạy loanh quanh sân vườn nên bọn nhỏ rất ít bị chán nản.

Nhưng có một chuyện lấn cấn ở chỗ, trong đám trẻ mà Kakuchou và Izana nhận nuôi, có một đứa từng bị bán đi để làm nô.

Và con bé này lại không hay ra chơi với các bạn và tụi Haitani.

Kakuchou thương đứa ấy nhất, luôn để con bé đi kè kè bên mình và trông con bé chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau chân hắn. Hắn sẽ luôn ưu tiên những thứ đáng yêu nhất cho con bé vì con bé là một đứa hiểu chuyện, và một phần là vì tâm lý con bé bất ổn.

Cứ như Izana vậy, con bé từng hy vọng rất nhiều điều cho cuộc đời của nó, thế mà những hy vọng ấy lại trong phút chốc chuyển thành những thất vọng đè nặng lên tâm hồn trẻ thơ của con bé. Khiến con bé chẳng biết làm gì ngoài gào khóc để tìm kiếm sự cứu rỗi.

Ngày mà Izana bế đứa nhỏ nhất từ chợ về, con bé bên cạnh Kakuchou không ra chào đón em mà chạy thẳng vào phòng mình, lấy từ trong tủ đồ chơi một con búp bê bằng bông mà con bé thích nhất, tiếc nuối nhìn một lúc rồi lập tức chạy ra phòng tắm. Con bé đứng ngoài cửa chờ anh tắm rửa sạch sẽ cho em nhỏ kia rất ngoan, mặc dù biết đợi lâu nhưng vẫn cố đợi chỉ để được làm quen với em.

Rồi những ngày sau đó, em nhỏ vì còn sợ môi trường mới mà rụt rè và nhút nhát, con bé là người luôn ôm em nhỏ trong vòng tay bé xíu ấy, cho em nhỏ con búp bê bằng bông mà mình yêu thích chỉ để em không phải sợ lấy làm lạ với mọi người ở đây.

Hiểu chuyện đến mức khi bị té cùng một lúc với em trai khác, việc đầu tiên nó làm là chạy lại coi em có bị trầy xước ở đâu hay không. Mà chẳng mảy may quan tâm đến những cơn đau gợn lên trên cánh tay nhỏ vì không cẩn thận mà va cánh tay vào cột xích đu.

Izana rất cảm ơn con bé vì đã luôn cố gắng với những đứa nhỏ hơn nó, chịu khó chỉ dạy chúng kể cả khi con bé bị giựt tóc và bị trêu chọc.

Kakuchou nắm tay con bé, tên nó là Aiko, đi cùng nó ra ngoài mua thêm đồ ăn vặt cho những đứa trẻ khác trong khi tụi nhỏ đang ngủ ngon bên cạnh Izana của tụi nó.

"Aiko có buồn ngủ không em?"

Kakuchou bế em lên khi biết em đi nhiều đã đau chân. Vừa bỏ vào xe đẩy một vài hộp sữa cùng với đó là mấy bịch bánh kẹo màu sắc khác. Aiko trên tay hắn lắc đầu nguầy nguậy, tay nhỏ chỉ vào một cây kẹo mút cầu vồng gần đó mà nói với hắn.

"Hanako thích kẹo mút lắm anh Kaku, mình có thể mua cho em ấy một cây không ạ?"

Aiko nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi mắt to tròn, đôi mắt nó rất đẹp, đẹp đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn nâng niu và yêu thương như châu báu vô giá. Hắn gật đầu, lấy cho Aiko một cây rồi lấy một cây cho Hanako như nó nói.

Là một người chị, Aiko nhận trọng trách rất lớn đối với những đứa em khác của mình.

Đó là phải yêu thương các em đồng đều như nhau.

Thế nên khi đi đến gian hàng nào, Aiko cũng đều chỉ vào những món đồ mà những đứa trẻ khác thích nhất, hỏi trước với Kakuchou rằng ta có thể mua nó hay không thay vì năn nỉ. Khiến hắn chỉ mủi lòng mua hết những món đồ theo ý nó. Chỉ có điều, Aiko không nói món mà nó thích. Đến cuối cùng, con bé nhìn lại xe đẩy đã chất đầy, đầu nhỏ chỉ cẩn thận đếm lại coi đủ hay chưa.

Kakuchou không thích việc một đứa trẻ như em luôn lo nghĩ cho người khác mà tự mình bỏ quên bản thân, vì điều này gợi lại cho hắn khoảng thời gian trước khi Izana quyết định xây dựng nhà trẻ. Do chấn thương tâm lý nặng nề khiến Izana đã bỏ rơi bản thân đến mức mang bệnh mà chẳng hay biết, đến lúc trở nặng rồi, vẫn nuôi giấc mơ khi còn bé mà không chú tâm vào việc dưỡng bệnh.

Kakuchou nhìn con bé đứng đó, lại càng xót vì con bé thực sự rất giống Izana, đã hy vọng quá nhiều rồi nhận lại là những nỗi đau. Hắn không biết bản thân hắn đã phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể khiến anh của hắn yêu bản thân mình hơn. Rồi chợt hắn nhớ lại khoảng khắc hắn bao bọc thân ảnh gầy gò của anh, để cho anh một khoảng lặng. Kakuchou chờ Izana vòng tay ôm lại hắn, dụi đầu vào hắn mà cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên người hắn. Còn hắn chỉ chầm chậm truyền đến cho anh là những lời an ủi động viên, hòng để anh có thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng mà anh giấu diếm hắn suốt bao năm qua.

"Izana không cần cố, có em rồi, Izana chỉ cần sống bình yên thôi."

Izana anh lúc ấy bật khóc nức nở, bám vào vai hắn, nấc lên những tiếng khóc bất lực vì quá khứ quá đỗi đau thương đối với anh. Sự cô đơn, nỗi thất vọng, sự tủi thân và nỗi hận thù đối với Izana mà nói chính là điều kinh khủng nhất mà anh tưởng tượng ra đấy chính là hình phạt mà ông trời giáng xuống cho sự tồn tại của anh, khiến Izana chẳng biết phải làm sao ngoài việc chìm sâu vào chúng và điên cuồng tận hưởng những nỗi đau ấy.

Thế nhưng, Kakuchou đến bên đời anh và bên cạnh anh lại là một phép màu. Là một phép lành mà Izana lại ngờ vực nghĩ đó chính là sự tha thứ của ông trời đối với anh. Khiến trái tim cằn cỗi và nát tươm của Izana như được sưởi ấm và chữa lành.

Lúc Kakuchou an ủi anh như thế, đôi mắt anh như bừng sáng cả một bầu trời trong xanh. Izana mới bất giác hỏi hắn, một câu khiến hắn nhớ mãi cho đến tận ngày hôm nay.

"Kakuchou, bình yên, bình yên là gì thế?"

"Là khi Izana được cảm thấy hạnh phúc, là khi Izana được vui vẻ mà sống đúng với những gì mà anh mong ước. Thế là đủ rồi anh."

Hắn không rõ bản thân đã trả lời anh như vậy, thì liệu đã có thể khiến anh an tâm hay chưa, hắn chỉ nhớ rằng lúc ấy Izana không đáp lại hắn nữa, ôm chặt lấy hắn khư khư và chỉ ậm ừ một tiếng hài lòng, như chấp nhận để Kakuchou của anh che chở vào những lúc anh lạc lối.

Nghĩ đến đấy, Kakuchou hắn thở dài, Aiko như là một đoá hoa nhỏ vậy, xinh đẹp và đáng yêu thế này. Đương nhiên là hắn phải bảo vệ và chăm sóc cho con bé nở rộ nhất. Như cách mà hắn khiến Izana của hắn toả sáng dưới ánh đêm tàn.

Hắn bế nó lên, mặc cho con bé có bất ngờ và đòi xuống vì sợ hắn đau tay do bế nó lâu. Nhưng Kakuchou chỉ thơm lên cặp má phúng phính của nó, kéo xe đẩy đi tiếp về gian hàng gấu bông.

"Aiko nói Kaku nghe, em thích gì?"

"Aiko không cần đâu, anh cứ mua cho mọi người và anh Izana là được rồi ạ."

Kakuchou không vội, xoa đầu con bé rồi ngắm thật kỹ những con gấu bông trên gian hàng. Rồi hắn thấy một con thỏ trắng đáng yêu, khá giống với Aiko của hắn và của anh. Không cần phải đợi, hắn liền cầm lấy rồi đặt vào tay nó, sau đó cùng con bé di chuyển qua quầy thanh toán.

Con bé được Kakuchou đỡ xuống, ôm chặt con thỏ bông trong lòng, nó giương đôi mắt thắc mắc cho hắn mà mãi chẳng chịu hỏi. Đợi đến khi Kakuchou hắn thanh toán xong hết rồi, lại bế em lên rồi đẩy xe hàng ra xe. Lúc này con bé mới chịu ấp úng hỏi.

"Anh Kaku, tại sao lại mua cho em con này."

Kakuchou cũng không đáp lại nhiều, chất đồ lên xe rồi, để con bé bước lên xe rồi thắt dây an toàn cho nó. Anh mới nói.

"Vì Aiko cũng là em của Kaku và Iza, mà mọi đứa trẻ trong nhà trẻ đều được thương yêu công bằng. Vậy nên Aiko, nếu Iza mà biết em không lấy món đồ mà em thích, hẳn là Iza sẽ buồn lắm."

Aiko nghe hắn nói xong, không nghĩ rằng việc mình không lấy món đồ mình thích cũng có thể khiến anh buồn. Nên con bé liền cúi gằm mặt xuống, nói khẽ với hắn một câu duy nhất rồi cùng hắn trở về.

"Em hiểu rồi, anh Kaku, em sẽ yêu em nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top