˚ ༘♡ ·˚ 𝐐𝐮𝐚́ 𝐤𝐡𝐮̛́ ₊˚ˑ༄

"Rất vui được chơi cùng cậu, chúng ta cùng nhau lấy tiền thưởng nhé...."

Đưa đôi bàn tay ra trước mặt, anh ta ngỏ ý muốn bắt tay với tôi. Nhưng tôi vẫn chưa hả hê với trò đùa của mình, tôi vẫn muốn thấy bộ dạng xù lông của con người này, vậy nên tôi nhếch mép cười khẩy rồi lướt qua anh ta thay vì đưa tay của mình ra để đáp lại thành ý trước mắt.

"Hứ, đáng ghét!"

Anh ta bĩu môi lại khi không nhận lại bất kì hành động đáp lại nào của tôi. Uỷ khuất mà lẽo đẽo chạy theo con người phía trước bước vào trò chơi tiếp theo. Đi một đoạn không thấy tiếng của anh ta, tôi liền tò mò quay lại, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt ỉu xìu của người nào đó vì hành động phũ phàng ban nãy của mình. Nhìn anh ta hệt như một chú mèo bị nghẹo cho xù lông mà giận dỗi. Tôi lại một lần nữa nghi hoặc vì một người như anh ta sao có thể tham gia vào trò chơi nguy hiểm như thế này mà điệu bộ lại thản nhiên như thể rằng không có chuyện gì cả. Dáng vẻ của anh ta khiến cho tôi muốn đề phòng cũng không nổi. Cố kìm nén sự nghi hoặc của mình trong cổ họng. Tôi la lớn.

"Còn không mau nhanh lên, anh muốn ăn kẹo đồng à?"

Nghe thấy tiếng của tôi, vẻ mặt ỉu xìu ban nãy nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt giống hệt như lần đầu tiên anh ta làm quen với tôi, vẻ mặt mà khiến tôi nghi ngờ về sự tồn tại của anh trong trò chơi này. Anh ta nhanh chóng chạy lại phía tôi, vui vẻ mà nắm tay tôi bước đi. Tôi ngại ngùng, muốn thoát ra khỏi cái nắm tay của anh nhưng nào có dễ, anh ta một mực nắm chặt lấy tay tôi mà kéo tôi tiến về phía cánh cổng trước mắt.

Cứ như vậy một lớn một nhỏ nắm tay nhau tiến về thử thách tiếp theo. Trò chơi tàn khốc kia lại tiếp tục diễn ra. Ở vòng chơi này mỗi người chơi được phát 10 viên bi, phải chăng đây là trò bắn bi mà hồi bé bọn họ hay chơi. Không đơn giản như thế vì trải qua 3 vòng trước những người chơi ở đây đều ý thức được những trò chơi kia đều mang đến sự chết chóc bi thảm. Nhận lấy số bi của mình, tôi khẽ liếc ánh mắt của mình lên người đối diện, có vẻ như anh ta chẳng mảnh mai nào là lo lắng cả. Khi tất cả mọi người đều đã nhận được số bi của của mình, quản giáo bắt đầu công bố luật chơi. Luật chơi của vòng này là bằng mọi cách người chơi phải lấy được số bi của đồng đội trừ cách dùng bạo lực. Tôi như chết điếng sau khi nghe luật chơi và vô thức đảo mắt sang người đồng đội của mình. Làm sao bây giờ, tôi làm sao có thể nhẫn tâm mà cướp đi sự sống của con người này đây, nhưng nếu tôi không thắng anh ta thì mẹ và em sẽ phải làm sao? Trò chơi lần này...có lẽ đành phải phó thác hết cho số phận!

Thời gian bắt đầu, tất cả người chơi ở đây đều có 30 phút để chơi. Nếu trong 30 phút đó, người nào lấy được số bi trước thì người đó thắng và người thua sẽ bị loại ngay lập tức. Ngược lại với tôi, anh chàng kia vẫn chẳng tỏ ra lo lắng một chút nào, anh ta thản nhiên ngồi xuống bậc thang trước mặt, ngước ánh mắt của mình lên phía tôi, nhẹ nhàng nói.

"Đợi sau cùng rồi hẵng chơi, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
 
Tôi lại một lần nữa bị anh ta làm cho bất ngờ, nhưng tôi không hỏi tại sao, chỉ lẳng lặng đáp.

"Được thôi, vậy từ giờ đến lúc đó...chúng ta làm gì?"

"Chúng ta nói chuyện đi."

Tôi lặng lẽ bước đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống.

"Anh có muốn hỏi gì không?"

"Vì sao cậu lại tham gia trò chơi này?"

Vẫn là ánh mắt ngây thơ đó, anh ta lên tiếng hỏi tôi. 

"Không phải cũng giống anh sao, chúng ta đều là vì số tiền đó rồi còn gì?"

"Không giống!"

Anh nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười này chua xót đến lạ.

"Hả?"

Tôi nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên...

"Nếu có được số tiền kia, cậu sẽ làm gì?"

"Sẽ trả hết nợ, đòi lại công bằng cho bố rồi mua một căn nhà thật to đón mẹ và em trai về ở."

"Nhà cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Công ty của ba tôi bị công ty đối thủ chơi xấu, họ gài người và dùng tiền để vu oan cho ba tôi tội buôn lậu, khiến cho công ty phá sản và đeo trên mình những nợ lần chồng chất. Vì không có tiền để chi trả nên ba đã đưa mẹ và hai chị em tôi chạy trốn...nhưng trên đường chạy trốn thì gặp sự cố và bọn chủ nợ đã phát hiện ra gia đình chúng tôi...trong lúc ẩu đả chúng vô tình cướp đi mạng sống của ba...không thương tiếc mà đánh đập mẹ con tôi...nhưng cũng may mắn vì ba mẹ con tôi vẫn sống xót...nhưng địa ngục chính thức mở ra sau khi gia đình tôi hồi phục...chúng bắt mẹ con tôi phải làm tất cả mọi việc bỉ ổi nhất để trả nợ cho chúng...nên tôi nhất định phải thắng trò chơi này...Tôi muốn cho em trai và mẹ một cuộc sống đầy đủ, chứ không phải chật vật như bây giờ!"

Tôi chua xót kể lại bi kịch của chính mình, tôi không khóc nhưng giọng nói của tôi khiến người nghe cảm nhận được nỗi đau đớn tận cùng bên trong tôi.

"Còn anh? Lý do anh đến đây là gì?"

Tôi đưa đôi mắt của mình hướng về phía người ngồi bên cạnh mình...

"Tôi sao? Hừm... Cậu có muốn nghe một câu chuyện không? Có một cậu nhóc nọ mang trên mình dòng máu của một gia tộc danh giá nhưng kèm theo đó lại là cái danh con hoang...nực cười nhỉ...cậu bé đó như một vết ô nhục trong mắt của mọi người trong gia tộc. Mẹ của cậu là một người làm trong nhà nhưng không may lại bị ông chủ cưỡng bức và mang thai cậu, nhưng không vì thế mà bà ghét bỏ cậu, ngược lại bà yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này...Nhưng mẹ và cậu nhóc đó bị đối xử không khác gì những con vật, làm việc cả một ngày trời nhưng thứ mà họ nhận lại là những đòn roi của ông chủ cũng chính là người gây ra mọi bất hạnh cho mẹ con cậu...bị đánh đập đau đớn như vậy nhưng mẹ cậu vẫn không dám hé ra nửa lời vì bà biết nếu bà nói thì cậu sẽ chết bất cứ lúc nào. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, những trận đòn ngày một tăng... Cho đến một hôm, khi cậu bé đó trở về nhà và chứng kết cảnh tượng mẹ mình nằm trên một vũng máu và cạnh đó là một người đàn ông với một con dao găm trên tay...và...ĐÙNG... một tiếng súng vang lên cướp đi sinh mạng của người đàn ông nhẫn tâm kia...và người nổ súng lại chính là cậu bé đó với khẩu súng được chính ông ta tặng cậu vào ngày sinh nhật...haha bi kịch lắm đúng không!?"

"Cậu bé đó... Là anh sao?"

"Đúng vậy, chính tay tôi đã bóp cò, chính tay tôi đã giết chết lão quái vật đó."

Không còn mang dáng vẻ thản nhiên ban nãy, có vẻ như anh đang khóc, những giọt nước mắt cay đắng nhất mà tôi từng thấy.

"Chúng ta cùng đến đảo jeju đi."

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top