justatee - unknown,
justatee:
là mày đúng không?
trần tất vũ?
unknown:
sao mày lại nhận ra tao?
justatee:
cũng không khó khăn mấy
unknown:
mày cũng thông mình đó chứ
justatee:
cuối cùng là mày muốn gì từ bọn tao?
unknown:
tao muốn bọn mày phải mất tất cả, tương lai, sự nghiệp!
justatee:
vì sao?
unknown:
mày thì có gì hay ho mà cả phương ly và minh phương đều thích mày
từ bé đến lớn, mày luôn là tâm điểm
tao có gì thua kém mày chứ
justatee:
mày ghét tao thì tao chịu
nhưng tao cảnh cáo mày
đừng đụng đến đức thiện
tao không ngại xiên chết mày đâu
unknown:
mày có vẻ quan tâm nó quá nhỉ?
nếu mày mất đi nó, sẽ như thế nào?
tao thắc mắc thật đấy
justatee:
mày thử đụng đến em ấy xem tao có xiên chết mày không
unknown:
tao lại sợ mày quá cơ
justatee:
thằng khốn!
minh phương chơi với mày từ nhỏ
mày nỡ xuống tay giết cô ấy sao?
unknown:
chỉ cần mày mất tất cả
cái mạng này tao cũng không tiếc
justatee:
mày hận tao đến vậy à?
xem như tao xin mày, đừng làm hại đến đức thiện và phương ly
unknown:
mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tha cho mày sao?
ngu ngốc!
justatee:
mày đã giết một mạng người rồi
dừng lại đi
tiếp tục nữa thì mày sẽ không còn con đường nào khác đâu
unknown:
mày doạ tao đấy à?
tao sợ mày quá cơ
justatee:
tao không doạ mày
tao nói thật
mày nên dừng lại đi
mày đã đi quá giới hạn rồi vũ à!
mày thật sự rất được mọi người chú ý, chỉ là mày không nhận ra thôi
minh phương từng rất thích mày, nhưng mày không biết
đến khi mày chuyển đến nơi khác, cô ấy buồn đến mức không ăn mấy ngày liền
chỉ là mày không biết thôi!
unknown:
dối trá!
cô ấy làm sao mà thích tao được
người cô ấy thích là mày!
justatee:
cô ấy đồng ý quen tao nhưng chưa bao giờ yêu tao
người minh phương yêu là mày!
unknown đã xem.
.
.
.
.
sắp hoàn fic rồi nha quý zị =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top