Chỉ Là Ngắm Anh Thôi

"Kìa, Zoro lại đi tập nữa rồi." Luffy ngây ngô đánh giá. Cậu và những người còn lại của băng đang chơi bài Pirate Poker ờ mà nói thật thì, chơi cũng chẳng giỏi mấy.

Nami bật thẳng người khỏi ghế, mắt mở to, mặt bất chợt đỏ bừng:
"Anh ấy… đi tập tạ sao!?" cô hỏi với chất giọng hoảng hốt.

Usopp và Chopper lơ mơ tỉnh dậy sau khi đã ngủ gật từ vài tiếng trước, nước dãi còn vương bên khóe miệng.
"Cái… cái gì vậy…?" Usopp ngái ngủ hỏi, giọng vẫn còn uể oải.

Robin mỉm cười, vừa sắp xếp lại những quân bài trong tay, vừa liếc sang cô gái tóc cam:
"Ừm… đúng vậy. Zoro ra ngoài tập tạ."

Nami lập tức bật dậy khỏi ghế:
"Tớ… tớ vừa nhớ ra! Tớ phải… phải… ờ… đi tưới cam!" cô lùi dần về phía cửa ra vào, cười gượng gạo, ném bài xuống bàn "Ờ… hehe… mấy cây cam này khó tính lắm… phải được tưới vào những… khung giờ nhất định!"

Cô bắt lựa cớ để rời khỏi đây nhanh chóng lên cầu thang thì Sanji cũng bật dậy khỏi bàn.
"A! Nami-chan của anh!" anh vừa đưa tay lấy điếu thuốc, vừa hô lên đầy kịch tính "Để anh giúp em, hỡi người đẹp của đời anh!"

Nami lại cười gượng, xua tay liên tục, lưng đã gần áp vào cửa:
"Ah! Không, không! Không cần đâu!" cô lắp bắp nói nhanh "Cây cam… không thích có người khác ở quanh khi được tưới nước! Tạm biệt nhé!"

Cô lập tức mở tung cửa phòng bếp rồi đóng sầm lại sau lưng, bỏ mặc những thành viên còn lại của băng với vẻ mặt đầy bối rối.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Usopp hỏi Chopper, tay gãi gãi cái mũi dài.
Chopper nhún vai, ngẩng đầu để nhìn qua mép bàn:
"Không biết nữa… chắc là chị ấy bị ám ảnh khi nói tới mấy cây cam của mình…"

"Này…" Luffy đưa ngón tay lên môi "Có ai để ý không… Nami lúc nào cũng phải ra vườn cam mỗi khi Zoro tập luyện?"

Robin khẽ bật cười, rõ ràng là bọn con trai trong băng chẳng hiểu gì cả:
"Ừ, có thể lắm." cô nói, nhặt những lá bài của Nami lên, nhướng mày "Cô ấy có… năm con Át."

▰▰▰▰▰▰▰▰▰

Nami rón rén bước dọc boong tàu, rồi len vào giữa vườn cam của mình. Cô khéo léo luồn qua những hàng cây, tìm đến đúng chỗ quen thuộc, nơi có thể quan sát mà không bị ai phát hiện. Ban đầu, cô thật sự chỉ ra đây để tưới nước và tỉa cành cho mấy cây cam quý giá… nhưng rồi, cô nhìn thấy anh.

Zoro tập luyện với sức mạnh và sự linh hoạt đáng kinh ngạc, đôi khi tung quả tạ lên bằng tay kia rồi bắt lại bằng tay còn lại. Anh hít đất, gập bụng hàng trăm lần, rồi luyện kiếm. Lưỡi kiếm chém gió nghe “vù” một tiếng sắc lạnh.

Làn da rám nắng bóng lên dưới ánh mặt trời gay gắt. Mồ hôi chảy xuống từ trán, men theo vai, lăn qua tấm lưng trần. Ánh mắt cô vô thức dõi theo vết sẹo dài trước ngực anh. Nami nuốt khan, anh ấy thật sự rất cuốn hút… Nhưng nếu anh, hoặc tệ hơn là cả băng phát hiện cô đang lén theo dõi, chắc chắn cô sẽ bị trêu chọc suốt phần đời còn lại. Đã một lần, Chopper suýt bắt gặp, nhưng cô nhanh trí đưa cho cậu phần ăn tối của mình và khiến cậu hứa quên sạch đi toàn bộ mọi chuyện.

Đôi bàn tay rắn chắc… Anh khẽ gằn giọng khi nâng tạ bằng tay phải. Nami thấy má mình nóng lên, tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu đôi tay đó kéo cô vào lồng ngực vững chãi kia…

Cô vội lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, cô không phải kiểu con gái mơ mộng… hoặc ít nhất, cô vẫn cố tỏ ra như vậy.

▰▰▰▰▰▰▰▰▰

Phía bên kia, Zoro liếc lên vườn cam. Anh nhận ra mái tóc màu cam của cô nàng nào đó đang ẩn giữa những tán lá xanh. Mỗi ngày, cô đều đứng ở đúng vị trí đó. Ban đầu, anh tưởng đó chỉ là một chùm cam chín… cho tới khi nó khẽ dịch chuyển.

Anh tăng tốc độ nâng tạ, rồi đổi sang loại nặng hơn. Khi nhận ra đó là Nami, anh nghĩ cô chỉ đang chăm cây. Nhưng rồi… cô không hề rời đi, chỉ đứng đó nhìn. Ngày nào cũng vậy.

Cô đang hành hạ anh sao!? Chính sự hiện diện của cô khiến anh vừa khó chịu, vừa bị thôi thúc phải chăm chỉ tập luyện hơn. Nhưng hôm nay… quá đủ rồi.

Anh ném mạnh thanh tạ xuống boong, để lại một vết lõm rõ to. Tiếng động vang vọng vào phòng bếp khiến những người bên trong giật mình. Rồi anh bước thẳng lên cầu thang, tiến về phía vườn cam.

▰▰▰▰▰▰▰▰▰

"Chết rồi!" Nami lẩm bẩm khi thấy anh đi tới chỗ mình đang nấp. Cô hoảng loạn chộp lấy chiếc bình tưới nước rỗng tuếch và vội lao ra khỏi vườn, chỉ để… đâm sầm vào lồng ngực rộng của Zoro.

Kiếm sĩ nắm chặt lấy cánh tay cô:
"Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" anh gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.

Nami cố gắng bật ra một câu mỉa mai như thường lệ, nhưng chỉ phát ra được một tiếng kêu nhỏ:
"T- Tưới cây!"

"Nói dối!" Zoro nghiến răng, để lộ những chiếc răng nanh khiến Nami sững sờ, vì chưa bao giờ thấy anh tức giận với mình như thế "Ngày nào em cũng hành hạ tôi như vậy!"

"E- Em… em không hiểu anh đang nói gì…"

"Tôi đã thấy rồi." giọng anh trầm thấp "Ngày nào tôi tập luyện, em cũng đứng nhìn! Tôi… không chịu nổi nữa!"

Mắt Nami mở to:
"Z- Zoro…"

"Em… chết tiệt, em biết mình đang làm gì mà! Em chỉ đang cố tình khiến tôi phát điên lên thôi! Rõ ràng là tôi yêu em!"

Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã kéo cô vào lồng ngực rắn chắc đang ước đẫm mồ hôi của mình trao cô một nụ hôn mạnh mẽ. Nami bật giọng kêu khe khẽ, đầu gối như đang nhũn ra khi đôi môi anh áp chặt lên môi mình. Một tay anh siết chặt lấy eo cô, tay kia lùa vào sau gáy mái tóc cam, kéo cô sát vào lồng ngực nóng hừng hực mồ hôi.

Khi buông ra, anh nhìn xuống cô, ánh mắt cô mờ đi, đôi môi hồng khẽ hé mở. Chợt nhận ra những gì mình vừa nói, vừa làm, mặt anh đỏ bừng, nới lỏng vòng tay đang ôm nàng:
"Tôi… xin lỗi… không biết ma xui quỷ khiến thế nào…"

Nami chớp mắt, liếm nhẹ môi mình toát ra vẻ tinh nghịch, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng:
"Zoro?" cô gọi khi anh định lùi lại "Em… em cũng yêu anh."

Ánh mắt anh lập tức quay lại phía cô. Hai người đứng yên trong im lặng vài giây, chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng, Zoro lên tiếng, có chút ngập ngừng:
"A- Anh… có thể hôn em lần nữa không?"

Nami mỉm cười ngượng ngùng:
"Được."

Anh lại kéo cô vào vòng tay mình. Nếu không có anh đỡ, có lẽ cô đã khuỵu xuống sàn. Nami luồn tay vào mái tóc xanh lục ngắn ngủn ấy…

▰▰▰▰▰▰▰▰▰

Và đúng lúc đó, cả băng Mũ Rơm xuất hiện.

"ÁÁÁ! MẮT TÔI! MẮT TÔI! CHÁY RỒI!" Usopp gào lên, chạy vòng vòng rồi đâm sầm vào tường, nằm sõng soài.

"Im đi!" Zoro quát, kéo Nami sát vào mình như đang đánh dấu chủ quyền "Có gì buồn cười đâu!"

Chopper thì cười khúc khích, vừa chỉ tay vừa hát trêu:
"Zoro với Nami! Zoro với Nami!"
Còn Robin thì khoanh tay, khẽ lắc đầu.

Luffy lăn ra đất cười toe toét, còn Sanji thì khóc lóc thảm thiết, nước mắt chảy thành suối:
"Ôi Nami-chan của anh! Sao em lại bỏ rơi anh thế này!?"

Zoro gầm gừ vì đám ồn ào kia, rồi bất ngờ bế Nami lên vai, bước thẳng lên đài quan sát.

"Zoro!" Nami hét lên khi anh đặt cô xuống. Anh nhếch môi cười:
"Xin lỗi, anh không chịu nổi đám ồn ào đó."

Nami khoanh tay, môi hơi bĩu, nhưng chỉ vài giây sau đã bật cười toe toét:
"Rồi… sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với họ thôi."

Zoro nhoẻn miệng, hôn nhẹ lên trán cô:
"Anh đoán vậy."

Hai người đứng im, cùng ngắm hoàng hôn đang dần buông.

"Này…" Zoro gọi Nami "Em làm gì ở vườn cam mỗi ngày khi anh tập thế?"

Nami cười, mặt đỏ bừng:
"Ồ… thì… chỉ là… ngắm anh thôi."

HẾT ── .✦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top