Chương 7: Giận dỗi

Sau chuyện ngày hôm qua, Eun Seok đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cậu cảm thấy có lỗi với Ji Ah lắm, thậm chí còn cảm thấy thương cho cuộc đời của cô bé nữa.

Cậu bây giờ chẳng những không ghét Ji Ah mà còn rất muốn được làm bạn với cô, muốn ở bên cạnh cô để cô không phải cô đơn như bao nhiêu năm qua nữa.

Nhưng làm sao đây? Tên nhóc đáng ghét Park Eun Seok này thật sự đã chọc giận Lee Ji Ah rồi! Con bé bây giờ chắc ghét cậu lắm, nhiều khi còn chẳng thèm nhìn mặt chứ nói gì tới chuyện làm bạn?

Nghĩ đến đó Eun Seok đã rầu thúi ruột luôn rồi. Nhưng biết sao giờ? Mình làm sai thì phải lãnh hậu quả thôi, dù Ji Ah có tức giận cỡ nào thì cậu cũng phải chịu vì cái đồ đáng ghét nhà cậu hành người ta trước kia mà!!

-------------------------------

Tại lớp 5A

Hôm nay Eun Seok đến lớp sớm hơn mọi khi rất nhiều. Vừa mở cửa lớp, cậu ngay lập tức cảm nhận được nguồn khí lạnh lẽo toả ra từ cô bé ngồi cùng bàn với mình.

Mặt mũi lúc này trở nên tái mét, trán thì toát cả mồ hôi, cậu lẳng lặng kéo ghế rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình.

Quay nhẹ sang nhìn Ji Ah thì bắt gặp gương mặt lạnh băng của cô, không thèm quan tâm đến cái tên đáng ghét ngồi bên cạnh mình. Thấy thế cậu cũng không dám hó hé gì, chỉ im lặng mở tập vở ra ôn bài mà thôi.

Suốt cả buổi học, dù cố gắng cách mấy nhưng Eun Seok không tài nào tập trung nỗi, trong lòng cảm thấy áy náy và bứt rứt vô cùng, chốc chốc lại quay sang quan sát ánh mắt sắt lẹm của Ji Ah. Thằng bé muốn bắt chuyện lắm chứ nhưng cô thỏ này cứ bày ra bộ mặt lạnh căm như thế thì ai mà dám mở miệng!

"Eun Seok à! Mày là đàn ông kia mà! Không lẽ mở miệng ra bắt chuyện với người ta khó thế cơ à? Mạnh mẽ lên coi nào!!"

Nghĩ thế rồi cậu bé lấy hết can đảm mở lời với Ji Ah.

"Lee Ji Ah à, chuyện hôm qua tôi..."

Eun Seok còn chưa kịp nói hết câu thì Ji Ah đã lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang dòng tâm tư của cậu nhóc.

"Đừng nhắc nữa! Mình không muốn nghe." - cô bé đáp lại với thái độ kiên quyết, mặt không đổi sắc, không thèm liếc nhìn lấy Eun Seok dù chỉ một cái.

Eun Seok nghe thấy thế thì mặt mày xanh lè, cậu cảm nhận được sát khí của Ji Ah từ lời nói và thái độ của cô bé. Phen này thì Park Eun Seok đây chết thật rồi!!

-------------------------------

Ra chơi

"Heyy Eun Seok! Sao mặt mày ủ rũ dữ vậy nhóc? Có chuyện gì à?" - Ki Joon từ xa chạy tới vỗ vai Eun Seok.

"Uầy còn chuyện gì nữa, đích thị là bị người yêu giận rồi, đang đau đầu tìm cách dỗ thôi đấy mà. Với kinh nghiệm chọc Seo Jin giận rồi đi dỗ n lần của mình thì còn lạ gì nữa hahaaa" - Jong Hoon bày ra vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm như mấy ông cụ non.

"Cái thằng nhóc này!! Muốn chết hả?! Người yêu gì ở đây, mình đang rầu thúi ruột đây này mà cậu còn dám chọc ghẹo. Có muốn rớt cái răng cửa xuống không đấy?!!" - Eun Seok hờn dỗi huých cùi trỏ vào hông Jong Hoon vì dám trêu chọc cậu.

"Thôi thôi không chọc nữa, sao nào có chuyện gì thì kể cho tụi này nghe đi." - Tae Gyu thấy vẻ mặt hờn dỗi như con nít lên 3 của Eun Seok thì phì cười.

"Haiz chuyện là mình vừa gây ra một lỗi rất lớn với Ji Ah, cậu ta bây giờ không thèm nhìn mặt mình luôn ấy, vừa định xin lỗi thì bị cậu ấy ngắt lời luôn rồi..." - cậu vừa nói, hai cái má lúm đồng tiền liền xụ xuống, trông chẳng khác gì đứa nhóc 3 tuổi vừa bị bố mẹ mắng.

"Con gái mỗi lúc giận dữ thật sự rất đáng sợ, mà với kiểu người ít nói như Ji Ah một khi đã nổi giận thì càng đáng sợ hơn nữa. Hmmm nhưng với kinh nghiệm của mình á, thì con gái cũng rất dễ mềm lòng, quan trọng là cậu phải thật là lì lợm." - Jong Hoon thì quá là rành mấy vụ này rồi, chỉ giáo cho Eun Seok là vô cùng hợp lý.

"Hả?! Lì lợm?"

"Cậu phải cố gắng thật kiên trì, phải cho người ta thấy sự chân thành và sự hối lỗi của mình. Cậu phải chủ động bắt chuyện với cậu ấy, nói chung là phải mặt dày vào, năn nỉ cậu ấy luôn cũng được. Thế là thành công thôi."

"Như thế thì có thiếu liêm sĩ quá không...Nhỡ cậu ấy chẳng những không tha thứ cho mình mà còn nổi điên lên đánh mình vì cái tội lì lợm thì làm sao đây..." - Eun Seok dè dặt hỏi vì cậu sợ hành động của mình sẽ bị phản tác dụng.

"Aishh cái thằng này, cậu phải tin mình chứ. Muốn dỗ người ta thì phải mặt dày vào, vứt hết liêm sĩ đi. Cậu làm lỗi thì phải chịu khó một chút để làm hoà với cậu ấy chứ!"

"Ông bà ta có câu 'Đẹp trai không bằng chai mặt" cơ mà!!"

Jong Hoon vỗ mạnh vào vai Eun Seok để khích lệ tinh thần cậu, Tae Gyu và Ki Joon thấy thế cũng nhiệt tình vỗ theo. Làm cho cái vai của Eun Seok đau muốn xệ xuống đất rồi đây này!!

-------------------------------

Nghe theo lời chỉ dẫn của đám bạn, Eun Seok quyết định vứt hết liêm sĩ, mặt dày xin lỗi Ji Ah tới khi nào cô bé hết giận mới thôi.

"Ji Ah à~~ Ji Ah ơi~~ Xin lỗi cậu nhiều lắm đấyyyy, đừng giận nữa nhé Ji Ahhhhh!" - Eun Seok bày ra bộ mặt cún con, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào Ji Ah mà làm nũng.

Đám bạn thấy thế thì há hốc mồm, Eun Seok lạnh lùng bình thường đâu mất rồi? Tên điên nào đây trời, bảo cậu ta mặt dày xin lỗi chứ ai kêu cậu nhõng nhẽo thế này đâu...!!

Còn Ji Ah lúc này buồn cười lắm rồi, nhưng đã lỡ giận thì phải giận cho tới.

"Người cậu không có xương à? Làm cái gì mà cứ ỏng a ỏng ẹo làm nũng thế không biết, nhìn thấy mắc gớm!!" - Cô bé cố tình bày ra dáng vẻ không quan tâm, không kiêng nể gì chửi thẳng mặt  Eun Seok.

Eun Seok nghe thấy thế thì xìu xuống như cọng bún thiu, bĩu môi nhìn Ji Ah rồi tiếp tục viết bài.

Nhưng mà tên nhóc này dễ gì bỏ cuộc như thế. Chốc chốc lại kiếm chuyện để Ji Ah chú ý đến cậu.

"Ji Ah ơi, Eun Seok tội nghiệp này quên đem bút rồi 😢 Ji Ah cho mình mượn nhéeee!" - cái tên này lại bày ra cái giọng mè nheo kia nữa rồi trời ạ!

"Không có bút!" - Ji Ah đáp lại ngắn gọn súc tích, cười thầm trong bụng vì vừa trả thù được cậu bạn đáng ghét này vì chuyện lần trước.

....

"Sao Ji Ah lạnh lùng với mình thế...Mau nói chuyện với Seokie đi màaaaaa." - Eun Seok vừa nói vừa chọt chọt vào bụng của Ji Ah để thu hút sự chú ý của cô bé.

"Trời ơi cậu ta hôm nay bị gì vậy nè! Bình thường thì toàn nói chuyện cộc lốc, bây giờ bỗng thay đổi 180°. Còn xưng hô là Seokie nữa chứ! Có phải bị ấm đầu rồi không?" - Ji Ah thầm nghĩ khi nhìn thấy bộ dạng này của Eun Seok nhưng vẫn lạnh lùng đáp lại.

"Đừng có chọt vào bụng mình nữa! Có tin mình bẻ gãy tay cậu không?!"

Ôi trời, Lee Ji Ah hôm nay cũng thay đổi 180° luôn, gì mà giang hồ dữ vậy nè!

"Ji Ah à~~ Eun Seok tự nhiên đau tim quá, có phải sắp ngã lăn đùng ra chết tại chỗ rồi không? Trước khi chết Ji Ah phải tha thứ cho mình đó nhé, nếu không mình sẽ ám Ji Ah hoài luôn đó." - Eun Seok dùng hai tay ôm lấy ngực rồi làm ra dáng vẻ đau đớn.

Ji Ah bây giờ thì cạn lời luôn rồi, hết nói nổi với tên nhóc dai như đỉa này! Cô bé không đáp lại nữa mà chỉ thở dài rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục việc học.

Park Eun Seok thì cũng mệt lắm rồi, năn nỉ gãy lưỡi, làm đủ trò. Thế mà tim của Lee Ji Ah nhà cô là sắt đá hay gì vậy?! Người ta nhiệt tình như thế mà không có chút động lòng...

"Thôi bây giờ đành phải dùng chiêu cuối này thôi!"

Nghĩ thế rồi Eun Seok bỗng dưng kéo ghế sát rạt sang chỗ Ji Ah, nằm dài sang chỗ của cô bé. Ji Ah thì hai mắt mở to không hiểu chuyện gì.

"Yahh Park Eun Seok!! Cậu làm gì thế?!"

"Mình phạm luật rồi đó, mình lấn sang chỗ Ji Ah rồi. Ji Ah mau phạt mình đi. Mình sẽ ở lại dọn vệ sinh lớp và cõng Ji Ah đi khắp sân trường như đã quy định. Vậy nhé!!" - Eun Seok cười hề hề vì chiêu trò của mình, tỏ vẻ mãn nguyện vì biết chắc chắn Ji Ah sẽ làm theo. Bởi đó là quy định từ đầu rồi mà, ai phạm luật thì phải chịu phạt. Eun Seok đây thì từ chui đầu vào luôn rồi.

Còn cô bé Ji Ah lúc này hai mắt tròn xoe, cứng họng với cái chiêu trò độc lạ này của Eun Seok. Đành phải để Eun Seok "chịu phạt" thôi chứ biết sao giờ!

-------------------------------

Ra về

Eun Seok sau khi dọn dẹp lớp một cách thần tốc xong thì phi thẳng xuống sân trường vì sợ Ji Ah đợi lâu.

"Nè Ji Ah leo lên lưng mình đi, mình khoẻ lắm đó, mình cõng Ji Ah đi 100 vòng luôn còn được hê hê." - Eun Seok hớn hở cúi lưng xuống để Ji Ah leo lên.

Ji Ah đành ậm ừ rồi leo lên. Sau đó Eun Seok kéo hai tay Ji Ah vòng qua cổ mình để không bị té.

Cảm giác đầu tiên là lưng Eun Seok thật sự rất vững chắc, có lẽ vì là dân chơi thể thao, bờ vai cũng khá rộng nữa, cảm giác thật sự rất an toàn.

Đi được một lúc thì Ji Ah lại cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ lưng cậu bé, không biết là do từ bé cô đã thiếu hơi ấm tình thương từ cha hay do Eun Seok quá đỗi ấm áp mà Ji Ah cứ áp mặt vào lưng cậu, không muốn rời ra. Tim con bé bỗng lại đập nhanh hơn bình thường, do mệt quá hay do trái tim đang thổn thức vì được nằm trên lưng của ai đó?

Eun Seok lúc này cũng không khác Ji Ah là mấy. Cậu cảm nhận được rõ rệt hơi thở của Ji Ah đang phà phà phía sau gáy của mình, làn hơi ấm nóng làm cho gương mặt cậu ửng đỏ hết cả lên, hơi thở của cậu cũng trở nên dồn dập hơn, nhịp tim đập loạn xạ, chỉ sợ cậu lăn ra chết vì đau tim thì ai sẽ cõng Ji Ah đây?

Không khí ngượng ngùng cứ kéo dài cho tới khi đi hết 1 vòng sân trường. Cả hai lúc này không ai muốn rời ai, nhưng không lẽ chứ cõng nhau đứng giữa sân trường thế này mãi à?

Eun Seok đành luyến tiếc đặt Ji Ah nhẹ nhàng xuống đất. Đúng kiểu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" luôn rồi.

"Có mệt không?" - Ji Ah hơi lo lắng khi thấy mặt Eun Seok cứ đỏ bừng bừng như quả cà chua. Bé cứ nghĩ là do bé nặng quá nên mới hành Eun Seok mệt đến thế, có ai ngờ mặt cậu ta đỏ là do đang hạnh phúc quá thôi!

"Không có, không mệt một chút nào cả." - Eun Seok vừa thở hổn hển vừa lắc đầu xua tay vì sợ Ji Ah lo lắng cho mình.

"Ừm mà Ji Ah này, mình thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều. Xin lỗi vì đã chen vào thế giới riêng tư của cậu, xin lỗi vì đã chọc ghẹo cậu, xin lỗi vì bao lâu nay đã nghĩ sai về cậu. Mình cứ tưởng cậu sung sướng lắm khi có gia thế như vậy, có ai ngờ... Ji Ah đừng giận mình nữa nhé! Mình hứa từ giờ trở đi sẽ đối xử thật tốt với Ji Ah." - Eun Seok cúi mặt xuống thể hiện sự hối lỗi của mình, đồng thời xin lỗi Ji Ah một cách chân thành nhất.

"Mình tha lỗi cho Eun Seok đó. Mình cũng xin lỗi vì đã nổi giận với cậu, hành cậu mệt như thế này..." - Ji Ah mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Eun Seok.

"Không có không có, Ji Ah không có lỗi gì cả, là mình tự muốn chịu phạt mà. Ji Ah đừng xin lỗi mình." - Eun Seok liên tục xua tay.

"Mà Ji Ah này, từ giờ mình gọi Ji Ah là Thỏ con nha? Nhìn Ji Ah y chang thỏ luôn á, nhỏ nhỏ xinh xinh mềm mềm lại còn trắng trẻo y như cục bông á. Ji Ah gọi mình là Gấu hay Seokie cũng được, thế cho thân thiết."

"Ừm...Seokie..." - Ji Ah ngượng ngùng gật đầu đáp lại lời đề nghị của Eun Seok.

Cậu nhóc Park Eun Seok lúc này nhận được sự đồng ý của Ji Ah thì lòng vui như hội, nghiêng đầu sang chỗ khác để giấu đi ánh mắt sáng rỡ của mình. Hai đứa nhỏ cứ thế nhìn nhau tủm tỉm cười dưới ánh chiều tà.
__________________________________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình 😢 tại dạo này bận dữ quá không có thời gian viết luôn á. Nên là chap này mình viết dài hơn so với mấy chap trước để bù đắp cho mng đóooo ❤️ vote hay cmt cho mình nhe củm ơn mọi người ạa

Cmt i cho zui nhà zui cửa nha mng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top