Chương 6: Nhật ký
Vừa về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong là Eun Seok chạy thật nhanh vào phòng mở nhật ký của Ji Ah ra xem.
"Hừm...để xem con bé ngốc này viết gì đây nhỉ?"
--------------------------------
15/12/2007
Hôm nay dì Eun Kyung vừa sinh em bé. Thế là mình có em rồi đấy. Em ấy tên là Lee Ji Sung. Mình cũng thích em ấy lắm, rất muốn đến gần em nhưng dì lại không cho...
11/11/2008
Hôm nay là sinh nhật của mình. Nhưng hình như ba cũng lại quên mất rồi...
Ba đã dành cả ngày hôm nay để nghỉ ở nhà, mình cứ tưởng ba ở nhà vì hôm nay là sinh nhật của mình nhưng hình như mình sai rồi...
Cả ngày ba dành hết thời gian cho Ji Sung và dì Eun Kyung, ba đưa dì và em đi công viên, đi chơi khắp nơi đến tối mịt mới về. Nhưng ba không biết cả ngày hôm nay mình chỉ chờ mỗi câu chúc mừng sinh nhật của ba thôi mà.... Giá như mẹ còn sống thì tốt biết mấy nhỉ? Mẹ sẽ không quên sinh nhật của mình đâu...
27/4/2009
Hôm nay là buổi biểu diễn văn nghệ đầu tiên của mình ở trường học. Các bạn đều có ba mẹ đến tham dự và cổ vũ.
Mình đã mong rằng ba sẽ đến coi mình diễn, ba sẽ cổ vũ cho mình, sẽ chụp hình cùng với mình, sẽ khen mình hát hay, sẽ ôm mình vào lòng và xoa đầu mình giống như ba hay làm với em Ji Sung. Nhưng ba cũng lại không đến...
29/10/2010
"Mẹ ơi, hôm nay trời lại mưa to nữa rồi. Ji Ah nhớ mẹ nhiều lắm!
Nếu ngày đó Ji Ah không đòi mẹ ở nhà với Ji Ah thì có lẽ mẹ đã không chết rồi đúng không? Là tại Ji Ah đúng không mẹ? Ji Ah đã hại mẹ có đúng không?
Giá như ngày ấy bi kịch không ập đến gia đình mình, thì bây giờ Ji Ah đã không cô đơn như thế rồi.
Ba hình như ghét Ji Ah lắm mẹ à...Ba chưa từng ôm Ji Ah một lần nào cả nhưng lại ôm em Ji Sung mỗi ngày...
Ba chưa từng khen Ji Ah một câu nào cả dù Ji Ah luôn cố gắng học thật tốt...
Ba cũng chưa từng nở nụ cười khi ở cạnh Ji Ah nhưng lúc nào cũng vui vẻ cười nói khi ở cùng em và dì...
Ba cũng chưa từng đưa mẹ con mình đi chơi khắp nơi giống như dì và em Ji Sung...
Ji Ah cô đơn lắm, Ji Ah nhớ mẹ rất nhiều, mẹ quay về với Ji Ah đi mà...Ji Ah nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không bao giờ làm mẹ phiền lòng đâu."
17/8/2011
Ngày mai là ngày đầu tiên đi học ở trường mới của mình. Mình sợ lắm...sợ các bạn sẽ không thích mình...lỡ như các bạn ghét mình thì phải làm thế nào đây?
18/8/2011
Các bạn ở lớp hình như rất thích mình. Nhưng bạn nam ngồi cạnh mình thì không như thế...
25/8/2011
Mình đi học được 1 tuần rồi, nhưng không ai làm bạn với mình cả. Các bạn chỉ khen mình chứ không hề muốn chơi với mình chút nào... Đặc biệt là Eun Seok.
Eun Seok không thích mình, cậu ấy cứ bày trò chọc ghẹo mình suốt thôi, nhưng mình không dám nói gì hết vì sợ cậu ấy sẽ ghét mình...
Có phải mình là đứa trẻ hư nên mọi người mới ghét mình đến thế không? Cả ba cũng thế, các bạn cũng thế, Eun Seok cũng thế...
Ji Ah đáng ghét lắm nên không ai muốn chơi cùng, không ai muốn yêu thương Ji Ah cả...
16/9/2011
Hôm nay mình bị Eun Seok phạt ở lại dọn dẹp lớp. Khi ấy đột nhiên lớp bị cúp điện, trời đổ mưa rất lớn giống hết năm ấy.
Mình đã sợ lắm, nhưng Eun Seok đã ở bên cạnh mình, cậu ấy đã giúp mình vượt qua.
Lúc nãy vì quá sợ hãi mà mình đã rúc vào lòng Eun Seok. Cậu ấy có một trái tim rất ấm áp, hơi ấm toả ra hai bên má của mình làm mình quên mất nỗi sợ luôn ấy.
Eun Seok đã ôm mình vào lòng và dỗ mình đấy. Thật sự rất ấm áp, rất ngọt ngào...
--------------------------------
Từng trang giấy được lật sang, Eun Seok đã rơi nước mắt. Cậu khóc vì thương Ji Ah, thương cho cô bé 10 tuổi sống trong một gia đình không có tình yêu thương.
Cậu cảm thấy mình còn may mắn hơn cô bé ấy rất nhiều. Cậu còn có người ba luôn luôn yêu thương chăm sóc cho cậu, luôn hết mình vì cậu. Còn Ji Ah thì sao? Cậu ấy không có ai cả.
Ji Ah thật sự rất cô đơn. Eun Seok đã sai rồi, ai nói con nhà tài phiệt là sung sướng, là hạnh phúc. Cuộc sống của Ji Ah có khác gì địa ngục đâu khi người duy nhất yêu thương cô cũng đã rời bỏ cô mà đi.
Eun Seok từ cảm thương Ji Ah rồi dần dần cảm thấy có lỗi với cô bé. Cậu thấy mình sai rồi, một đứa trẻ đáng thương như vậy còn bị cậu suốt ngày bày trò trêu chọc bắt nạt.
Suy nghĩ một hồi lâu cậu nhóc quyết định trả nhật ký và xin lỗi Ji Ah. Nhưng Eun Seok ơi kì này cậu chết chắc rồi!! Thứ mà Ji Ah quý nhất là cuốn nhật ký này đấy vì vậy con bé không bao giờ cho ai động vào cả. Cuốn nhật ký là người bạn duy nhất của con bé mà.
--------------------------------
Sáng hôm sau
Vừa bước vào lớp, Eun Seok thấy vóc dáng quen thuộc đang lúi húi tìm cuốn nhật ký trong hộc bàn rồi hỏi thăm khắp nơi. Hình như Ji Ah lo lắng dữ lắm.
"Ừm...Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không Lee Ji Ah?" - Eun Seok lúng túng hỏi.
Thế rồi hai đứa nhỏ dắt nhau ra gốc cây để nói chuyện.
"Có chuyện gì thế Eun Seok? Bây giờ mình đang bận lắm nên cậu nói nhanh lên nhé."
"Ừm...cậu đang tìm cái này có đúng không?"
Nói rồi Eun Seok lấy cuốn nhật ký từ trong balo ra đưa cho Ji Ah.
"Cái này...sao cậu có nó?" - Ji Ah không khỏi bất ngờ khi thấy cuốn nhật ký của mình lại nằm trong tay Eun Seok.
"Tôi...tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Tôi lỡ đọc trộm nhật ký của cậu mất rồi..." - Eun Seok hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà thú nhận tội của mình, mặt cứ cúi gầm xuống đất vì cảm giác tội lỗi tràn trề.
Ji Ah nghe thấy thế thì ánh mắt trở nên sắt lẹm, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước như trực trào oà khóc tới nơi. Hai tay giật mạnh cuốn nhật ký từ tay Eun Seok.
"Cậu...cậu sao lại tự tiện như vậy hả!! Cậu có biết mình ghét nhất là ai đọc trộm nhật ký của mình không?" - Ji Ah giận dữ trách móc Eun Seok.
Lần đầu tiên con bé nổi giận với Eun Seok. Ji Ah có thể nhịn khi bị trêu chọc, có thể bỏ qua khi bị bắt nạt, có thể chịu đựng khi bị chơi khăm, nhưng đối với chuyện đọc trộm nhật ký của bé thì không thể dễ dàng bỏ qua!!!
"Cậu từ giờ đừng nói chuyện với mình nữa, cũng đừng động vào đồ của mình một lần nào nữa!!" - nói rồi Ji Ah quay lưng bỏ đi, để lại tên nhóc Park Eun Seok giờ đây đang hối hận muốn chết rồi đây nàyyyy.
_________________________________
Kì này anh Gấu nhà mình chắc tiu rồi mọi người ơi =)))) vote và cmt cho mình nhe mnggggg ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top