Chương 1: Bạn mới
Tại lớp 5A
"Nè Jong Hoon, chiều nay ghé nhà Eun Seok làm vài ván không?" - Ki Joon lém lỉnh vừa uống nước vừa huých vai cậu bạn bên cạnh mình.
"Lười lắm" - Jong Hoon ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt.
"Yahhh! Chẳng phải cậu bận đi chơi với con nhóc Seo Jin kia rồi sao? Đúng là cái thằng mê gái bỏ bạn mà!" - Ki Joon bức bối nhìn tên nhóc đang ngái ngủ kia cứ nhìn say đắm cô lớp trưởng Seo Jin.
"Eun Seok à, dạo này cậu đã nghĩ ra trò gì mới chưa? Hôm bữa con nhóc Ae Gyo bị tụi mình chọc xong phải nghỉ học cả tuần luôn ấy. Nghĩ lại thấy mắc cười thiệt chứ." - Ki Joon nói rồi lại thầm nghĩ đến cô bạn Ae Gyo lần trước bị chọc đến nỗi khóc bù lu bù loa, khiến cậu phải ngồi dỗ suốt cả buổi học mới chịu nín.
"À hay mấy cậu có nhớ thầy Ma Du Gi hôm bữa không? Thầy ấy nghe nói đã xin đổi lớp dạy rồi vì không thể chịu được tụi mình ấy. Aigoo chỉ mới bày trò có tí xíu mà thầy ấy sợ chạy mất dép luôn rồi hahaaa. Chán thiệt chứ."
Đúng vậy, đám nhóc này chính là bộ tứ siêu quậy của trường tiểu học Ha Nam này đấy: Uhm Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Bong Tae Gyu và Park Eun Seok.
Thầy cô hay bạn bè nào nghe tới tên tụi nhóc cũng thấy ngán ngẩm vì mấy trò nghịch ngợm trên trời của bọn nó! Mà đầu têu là thằng nhóc Park Eun Seok chứ còn ai. Nó nhìn im im lầm lì như vậy mà lại thông minh lắm, nó giỏi nhất là nghĩ ra mấy trò chọc phá thầy cô bạn bè. Còn ba đứa nhóc còn lại thì không kém cạnh gì, hễ Eun Seok bày ra trò gì mới là bọn nó túm lại phá hết người này đến người khác. Ban giám hiệu và cô chủ nhiệm gặp mặt phụ huynh tụi nhỏ như cơm bữa luôn vì có tuần nào mà tụi nhóc không gây chuyện đâu cơ chứ!
"Aigoo, Tae Gyu à cậu làm gì mà chậm chạp thế?! Mua có mấy lon nước mà đi tận 30 phút thế kia?" - Ki Joon vừa trách móc Jong Hoon lại quay ra cằn nhằn Tae Gyu vì thói chậm chạp khó bỏ.
"Thì cậu cũng biết tôi chậm chạp thế mà, hì hì. À mà biết gì chưa? Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình ấy. Lúc nãy mình đi mua nước rồi tình cờ nghe lén được cô chủ nhiệm nói chuyện với học sinh mới."
"Là ai thế? Nam hay nữ?!"
"Là nữ. Mình nhìn xa nên không thấy rõ nhưng hình như cậu ấy rất xinh đấy nhé. Hmmm nhìn sơ qua là thấy dáng vẻ tiểu thư con nhà giàu rồi không đùa được đâu."
"Con nhà giàu gì chứ! Chỉ là bọn con nít ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ bám lấy gia thế của bố mẹ mà ức hiếp người khác. Có gì tốt đẹp để khen ngợi cơ chứ." - Eun Seok đang chơi game, nghe thấy ba chữ "con nhà giàu" thì lập tức khó chịu.
Eun Seok từ lâu đã rất ghét cụm từ này, chỉ cần nghe tới là cảm thấy khó chịu bực tức vô cùng. Eun Seok từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi.
Năm lên 4, mẹ cậu vì không chịu được cảnh nghèo khổ mà rời bỏ cha con cậu để theo một người đàn ông giàu có ở thành thị. Từ đó một mình cha cậu phải vất vả cực khổ, "gà trống nuôi con" nuôi cậu khôn lớn. Từ ấy cậu đã có ác cảm với người giàu rồi.
Đến năm học lớp 2, cậu chuyển đến một trường tiểu học ở thị trấn. Khi ấy, Eun Seok bị một đám nhóc hành hạ, bắt nạt. Bọn chúng chế giễu cậu, ép cậu phải làm cái này cái kia theo ý bọn chúng, không làm thì sẽ bị đánh. Eun Seok có khi còn bị bắt nhận tội thay cho những trò nghịch ngợm quậy phá của đám nhóc ấy.
Cậu có lần đã thưa chuyện với cô giáo nhưng cô chẳng những không xử phạt đám nhóc kia mà còn trách ngược lại Eun Seok.
Cũng phải, bởi bọn họ đều là con cháu của quan chức cấp cao, con nhà giàu có. Thế nên chẳng ai đứng về phía một kẻ thấp cổ bé họng như Eun Seok cả. Những trò bắt nạt dần trở nên quá đáng, vì không thể chịu được nên cậu buộc phải chuyển đến nơi khác sinh sống.
Từ đó, cậu bé trở nên ác cảm với những người giàu có, thậm chí còn cảm thấy khinh miệt họ vì những tổn thương mà cậu phải chịu trong quá khứ.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào học.
"Học sinh!!" - Seo Jin dõng dạc hô to.
"Chúng em kính chào cô ạ."
"Được rồi, cô chào các em, mời các em ngồi."
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đấy."
Cả lớp ai nấy đều háo hức để diện kiến bạn học sinh mới này, chỉ có mỗi Eun Seok là mắt cứ dán vào cuốn truyện tranh.
"Chào các bạn, mình là Lee Ji Ah. Mình đến từ Seoul, mong các bạn giúp đỡ."
Quả đúng như lời của Tae Gyu, cô bé này quả thực rất xinh xắn. Ai ai cũng trầm trồ, vỗ tay không ngớt vì bạn học sinh mới này quá đỗi xinh đẹp.
Đôi mắt to tròn, long lanh mà lại đượm buồn. Hàng lông mi dài, cong lên trông rất cuốn hút. Sống mũi thì cao vút lại còn thẳng tắp, ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt vì quá đẹp. Đôi môi lại hồng hào chúm chím, mím chặt vào nhau vì ngại ngùng trông rất đáng yêu. Hai cái má bánh bao đã đỏ ửng lên từ bao giờ vì những lời khen ngợi không ngớt từ mọi người.
Khí chất của cô bé thì khỏi phải nói luôn, vừa bước vào lớp đã toả ra khí chất của tiểu thư con nhà tài phiệt. Tuy cùng mặc đồng phục như nhau, nhưng Ji Ah lại mang lại cảm giác rất khác biệt so với mọi người, con bé sang trọng và quý phái hơn rất nhiều. Đôi giày cùng với chiếc balo cũng là hàng hiệu, phiên bản giới hạn không phải ai cũng có thể sở hữu. Hương nước hoa từ người cô bé toả ra cũng mang cảm giác trang nhã, quý tộc, hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng, không hề nồng mà ngược lại còn tạo cảm giác rất dễ chịu.
Tuy được mọi người dành rất nhiều tình cảm ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng có vẻ Ji Ah rất rụt rè và ngượng ngùng, cứ cắm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào mọi người, hai bàn tay cứ đan chặt lấy nhau vì sợ hãi trước ánh nhìn của các bạn.
Cô giáo nhìn quanh khắp lớp thì thấy chỗ nào cũng kín cả rồi, chỉ còn chỗ bên cạnh Eun Seok là còn trống thôi. Cô cũng rất ái ngại vì sợ tên nhóc này sẽ làm phiền Ji Ah nhưng chỉ còn duy nhất một chỗ nên không còn cách nào khác.
"Ji Ah à, em ngồi cạnh bạn Eun Seok đi, bạn nam ngồi cạnh cửa sổ ấy."
Eun Seok nghe thấy tên mình thì mặt mũi méo mó, buông quyển truyện trên tay rồi nhanh nhảu nói: "Cô ơi em ngồi một mình quen rồi ạ, có người lạ vào em thấy không quen."
"Ừm nhưng lớp chỉ còn một chỗ trống bên cạnh em, thôi hai đứa chịu khó nhé!"
Ji Ah nghe theo sự hướng dẫn của cô giáo ngồi vào chỗ của mình.
"Chào cậu, mong được cậu giúp đỡ." - Ji Ah rụt rè nói rồi quay ra dọn tập vở vì cô bé từ đầu đã nhìn ra vẻ mặt khó chịu của cậu bạn bên cạnh vì sự xuất hiện của mình rồi.
Còn Eun Seok lúc này thì mặt mũi đen kịt như đít nồi luôn.
"Aishh sao lại để con nhóc tiểu thư đáng ghét này ngồi cạnh mình cơ chứ?! Phiền phức quá đi mất!" - cậu vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào cô bạn cùng bàn mới của mình.
Khéo léo nhìn ra vẻ mặt khó coi của bạn mình, Ki Joon lém lỉnh nói nhỏ vào tai Eun Seok:
"Này, cậu có muốn bày chút trò vui để chào đón học sinh mới không?"
Eun Seok nghe xong dĩ nhiên hiểu ý của bạn mình, quay lại nở nụ cười đắc ý rồi tiếp tục đọc truyện, không thèm quan tâm đến cô bạn mới này nữa.
________________________________
Mọi người đọc xong có thể nhận xét hoặc góp ý cho mình được hong ạ :> cảm ưn mụi ngừi rất nhìuuuuu ❤️ mong là mọi người sẽ đón nhận em fic nhỏ nhỏ này của mìnhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top