"Cuối cùng" của anh..
Nếu anh có thể hứa được đây là lần cuối cùng anh giết người, em sẽ theo anh
Kim Jungwoo nhìn về bức ảnh được chụp lần cuối cùng với anh, trước khi Jung Jaehyun thực hiện nhiệm vụ phá vỡ con tàu ngụy trang để vận chuyển chất cấm cùng tên thị trưởng ăn hối lộ của thành phố B. Không may tàu phát nổ, toàn bộ thành viên của tàu cùng tên thị trưởng kia bị thiêu rụi trong đám cháy cùng lúc đó Jung Jaehyun cũng mất tích không một dấu vết.
Kim Jungwoo hoàn toàn không nghe bất cứ thông tin gì về Jung Jaehyun và tổ chức của anh mặc nhiên cho rằng anh đã tử vong. Kim Jungwoo nghe tin dữ mặt vẫn không biến sắc, không buồn cũng chẳng vui, tâm tư lúc này vô cùng khó tả. Nửa năm trước, Kim Jungwoo đã cố hết sức ngăn Jung Jaehyun tiếp tục con đường này nhưng anh cố tình phớt lờ. Cả hai chiến tranh lạnh suốt ba tháng trời, cuối cùng người xin lỗi lại là Jung Jaehyun.
"Chúng ta đừng như vậy nữa được không?"
"Vậy anh dám hứa không?"
Jung Jaehyun không nói gì, mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Jungwoo. Jung Jaehyun không dám hứa vì công việc của anh rất phức tạp. Cả cuộc sống đen tối phía sau anh luôn muốn che giấu với ánh hào quang của Kim Jungwoo. Vốn dĩ con đường mà cả hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau nhưng tại vô tình chạm mặt tại một giao điểm bất ngờ giữa cuộc đời.
"Nếu anh có thể hứa được đây là lần cuối cùng anh giết người, em sẽ theo anh"
"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, ngủ thôi"
"Chia tay đi"
"Em đừng làm loạn lên nữa được không Jungwoo?"
"Em không làm loạn, em chỉ muốn được giải thoát"
"Được rồi, anh hứa với em là được đúng không? Đây sẽ là lần cuối cùng anh làm việc này. Sau đó sẽ rửa tay gác kiếm, tận tâm chăm sóc cho em"
Mọi chuyện cứ thế mà được giải quyết cho đến tận hôm nay, lần cuối cùng mà Jung Jaehyun nói là sẽ không còn lần gặp lại nữa. Tổ chức nói rằng anh đã chết, nhưng đến một cọng tóc cũng không thể tìm ra huống chi là xác người trôi nổi giữa biển. Cho đến cuối cùng, không một ai là thật lòng với Kim Jungwoo và chính bản thân em cũng vậy. Bên ngoài tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng sâu bên trong lại nhộn nhạo. Jung Jaehyun đã từng nói, một khi đã chọn yêu một người như anh phải mạnh mẽ hơn trăm vạn lần vì chẳng biết ngày mai ta còn có thể chống đỡ được điều gì sẽ xảy ra và cho đến khi nào người mới hôm qua còn gặp gỡ thì hôm nay đã cách xa vạn dặm chân trời.
Úp khung ảnh xuống, Kim Jungwoo đi đến trường tập luyện. Kim Jungwoo là một tay đua moto, vô tình gặp gỡ Jung Jaehyun khi đang xem trận đấu moto tại đảo Isel of man nằm giữa Anh và Ireland. Cùng thích một vận động viên nên cả hai bắt đầu trao đổi thông tin liên lạc để cùng nhau nói về niềm yêu thích moto của mình cho đối phương. Và tuyệt nhiên khi hỏi đến vấn đề công việc nếu như Kim Jungwoo niềm nở giới thiệu mình là tay đua moto thì Jung Jaehyun lại nói dối về công việc của mình. Cho đến khi cả hai đã xác định mối quan hệ, vô tình Kim Jungwoo phát hiện đôi găng tay dính đầy máu tươi vẫn chưa khô trong sọt rác ở nhà Jung Jaehyun. Lúc đó, Kim Jungwoo chỉ biết ôm miệng ngăn cơn nôn thốc nôn tháo và chạy vào nhà vệ sinh để rửa sạch những thứ ô uế kinh tởm mà mình vừa nhìn thấy.
Chẳng thể để yên chuyện này, Kim Jungwoo bắt Jung Jaehyun nói cho ra lẽ về đôi găng tay máu kia, chỉ cần nghĩ thôi Kim Jungwoo đã cảm thấy buồn nôn rồi. Như không thể giấu mãi người mình yêu, Jung Jaehyun cuối cùng cũng thành thật nói với Jungwoo về công việc thợ săn tiền của mình. Là một người làm việc cho tổ chức có nhiệm vụ bài trừ những ông tai to mặt lớn trong xã hội ô uế này để thanh tẩy chúng. Trả lại sự hòa bình.
"Anh giết người?"
"Anh không giết người, anh chỉ đang thanh tẩy"
"Đừng nói nữa Jaehyun. Đủ rồi"
Lúc đó thật sự Kim Jungwoo không nghĩ gì được ngoài việc chia tay với Jung Jaehyun. Nhưng không biết bằng một thế lực nào em vẫn quyết định đồng ý ở lại bên anh cho đến hiện tại. Kim Jungwoo đứng giữa trường đua, cái nắng gắt cháy da cháy thịt của mùa hè nhưng nó chắc chắn sẽ không nóng bằng lòng Jungwoo ngay lúc này.
"Anh Jungwoo. Anh có điện thoại từ anh Mark"
"Cảm ơn em, Sungchan"
Kim Jungwoo nhận lấy điện thoại, đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng Jungwoo đã vội tiếp lời.
"Tôi nói ông nghe đừng sốc"
"Còn chuyện gì sốc ngoài việc người yêu tôi chết"
"Không. Tin này còn sốc hơn"
"Nói đi, tôi còn phải tập"
"Jung Jaehyun chưa chết"
"Đừng đùa như thế, Mark à. Không hay đâu"
Tay Kim Jungwoo run rẩy khi nghe tin Jaehyun chưa chết từ Mark – một người bạn mà em vô tình quen được trong tổ chức cua Jaehyun. Cậu ta đã không còn hoạt động từ lâu những vẫn có tai mắt trong tổ chức để nghe ngóng tình hình. Mark nói rằng, tổ chức chỉ đang muốn đánh lạc hướng cảnh sát để mọi chuyện rối rắm không còn cách giải quyết và sau khi mọi chuyện lắng xuống Jung Jaehyun sẽ quay trở về với một thân phận và cái tên mới.
"Vậy khi nào anh ấy quay trở lại?"
"Cái này thì tôi không biết, biết đâu anh ta về sẽ tìm ông đầu tiên. Vậy nha, tôi ngắt máy đây"
Điện thoại trở về màn hình chính, Kim Jungwoo đứng đơ ra một đỗi lâu cho đến khi Sungchan đi đến lay vai thì Jungwoo mới sực tỉnh. Sungchan hỏi thăm tình hình Jungwoo nhưng em chỉ lắc đầu bảo không sao và bắt đầu tập luyện. Jungwoo chạy 10 vòng quanh trường tập nhưng vừa chạy được 5 vòng Kim Jungwoo đã mất thăng bằng mà ngã văng ra khỏi xe, vai đập vào thành chắn may mắn là có đồ bảo hộ nên không bị rạn xương nhưng cũng phải đi bệnh viện kiểm tra. Sungchan vừa nghe tiếng va chạm lớn đã vội chạy ra, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa Jungwoo vào bệnh viện. Và cho đến cuối năm Kim Jungwoo không có giải đấu trong nước nào nên em hoàn toàn có thời gian dưỡng thương. Kim Jungwoo được đưa vào bệnh viện kiểm tra sơ bộ và chụp phim, kết quả chị bị bong gân và trầy xước nhẹ không ảnh hưởng đến xương nhưng hạn chế hoạt động vai cho đến khi lành hẳn. Kim Jungwoo được Sungchan đưa về nhà, Jungwoo bảo Sungchan dừng trước cổng rồi bảo mình có thể tự vào nhà. Sungchan ban đầu không đồng ý vì cảm thấy áy náy và thấy không xứng với vị trí quản lý của mình. Kim Jungwoo vỗ vai bảo không sao rồi nhắc Sungchan về nhanh kẻo trời tối nguy hiểm. Sungchan cũng không muốn phiền Jungwoo nên quay đầu xe đi về khi đã chắc chắn Jungwoo đã bước vô nhà. Vừa đóng cửa lại, Kim Jungwoo đã cảm thấy có gì đó không ổn ở phía sau, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
"Vai đang bị thương, nên đừng mạnh tay"
Từ trong bóng tối của phòng bếp, bóng đen cao lớn bước ra. Vẫn là bộ quần áo lần cuối cùng gặp nhau hoặc có thể bộ quần áo đó đã tan tành và anh ta đã mua một bộ tương đồng để mặc vào ngày quay trở lại.
"Anh quay trở lại sớm hơn tôi nghĩ"
"Chẳng phải em cũng mong anh không chết?"
"Thừa thãi"
"Kim Jungwoo nói xem, từ ngày anh đi em đã làm ra loại chuyện như thế nào?"
Kim Jungwoo một mực không trả lời, chỉ từ từ đi đến chỗ công tắc đèn bật hết đèn trong nhà lên. Ánh sáng bất ngờ khiến Jung Jaehyun chưa kịp tiếp nhận đã nheo mắt lại. Sau đó lại đi đến trước mặt anh, Kim Jungwoo và Jung Jaehyun không chênh lệch chiều cao là mấy có thể mắt đối mắt với nhau.
"Tháng đầu tiên ngã xe vì nhớ anh, tháng thứ hai nhập viện do chứng đau dạ dày vì không còn ai nấu cho ăn mỗi ngày nữa, tháng thứ ba đến bệnh viện một mình kiểm tra vết thương do ngã xe vì chẳng có ai đi cùng, tháng thứ năm đã liên tục gặp ác mộng vì không còn ai dỗ vào giấc ngủ mỗi đêm, tháng thứ sáu nhập viện lần nữa do va đập vào thành chắn vì nghe tin người mình yêu vẫn còn sống. Và hiện tại, tôi của sáu tháng qua đang đứng trước mặt anh"
"Nhưng cuối cùng anh đã về với em rồi đấy thôi"
"Là ai đã nói với tôi sẽ rửa tay gác kiếm? Là ai đã nói với tôi sẽ làm lại từ đầu bằng một thân phận khác? Lần cuối của anh là đây? Và người bị anh lừa từ đầu đến cuối vẫn là tôi"
"Anh hứa với em là lần cuối nhưng em biết đấy. Đối với một thợ săn tiền như anh không có khái niệm lần cuối"
"Khốn nạn. Đừng đến gặp tôi hay chạm vào tôi. Trừ khi anh giữ đúng lời hứa của mình"
Kim Jungwoo buông câu chửi người trước mặt, sau đó lách người đi về phòng mặc kệ người kia sẽ làm gì tiếp theo. Jung Jaehyun bên này sau khi bị Kim Jungwoo thẳng thừng từ chối tiếp cận chỉ nhìn về căn phòng vừa sáng đèn kia một lúc rồi rời đi.
Ở nhà ngoan, đừng đi đâu cả. Sáng mai anh lại đến
Kim Jungwoo trong phòng nhận được tin nhắn tức giận ném gối ra cửa nói lớn vì biết chắc khi anh ta nhắn câu này vẫn chưa rời khỏi nhà. Đúng vậy, khi dòng tin nhắn được gửi Jung Jaehyun vẫn còn ở ngoài phòng khách, nên mọi âm thanh của ném gối hay câu nói có giỏi thì đi luôn đi mang vẻ hờn dỗi của Kim Jungwoo vọng lớn ra từ phòng ngủ đều được Jung Jaehyun nghe hết. Nhưng anh chỉ cười, nhìn quanh một lần nữa đảm bảo mọi thứ an toàn sau đó anh với đóng cửa rời đi.
Nhưng sáng hôm sau đó, Jung Jaehyun thật sự không quay trở lại. Anh chỉ nhờ Mark đưa đồ ăn sáng đến cho em và một số thực phẩm bổ sung. Kim Jungwoo có hỏi nhưng Mark dứt khoát không nói một lời. Nhìn Mark khó xử Jungwoo cũng chẳng muốn làm khó dễ gì cậu ta nên mau chóng nhận đồ và tạm biệt Mark.
Tên khốn Jung Jaehyun, không đến thì đừng hẹn để tôi khỏi phải chờ anh
Kim Jungwoo một thìa cháo vừa nuốt xong lại bồi thêm một nói xấu Jung Jaehyun, cho đến khi hộp cháo vơi hết dần em mới thôi không nói nữa. Kim Jungwoo dọn dẹp lại bàn ăn, sau đó vào phòng thay một bộ quần áo thoáng mát gọi Sungchan đưa đến trường đua. Hôm nay Jungwoo không tập, mà đi xem học viên mới của huấn luyện viên cho đỡ nhớ nghề. Vừa ngồi trên khán đài, Kim Jungwoo bỗng đứng bật dậy vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ra. Không ai khác là Jung Jaehyun, vậy việc bận của anh ta là đến trường đua tham gia khóa huấn luyện này nên không đến nhà em được. Kim Jungwoo ngồi trên khán đài hét lớn.
"Này số 2, anh không về đích trước là chết với tôi"
Tay đua đang đứng ở line thứ hai cũng phải nhìn lên khán đài chỗ phát ra giọng nói hùng hồn kia. Đưa tay lên ra hiệu như thể sẽ không làm em thất vọng sau đó bắt đầu cuộc đua giành vị trí đầu bảng. Khi kết thúc ba vòng vị trí đầu tiên thuộc về tay đua chạy ở line thứ hai. Huấn luyện viên dặn dò vài thứ sau đó cả đội giải tán, Kim Jungwoo cũng theo đó mà vào phòng nghỉ để vạch mặt tên xấu xa kia.
"Học từ khi nào?"
"Do bản năng thôi"
"Đừng có nói dối với tôi, không tin anh nữa đâu"
Đến lúc này, người nọ mới chịu quay lại đối diện Kim Jungwoo, áp lòng bàn tay lên má em.
"Biết từ trước khi quen em, còn thành thạo nữa là đằng khác"
"Vậy sao ngày đó lại giả vờ để cho tôi dạy anh"
"Không làm vậy thì sao em có thể đứng đây với cương vị là người yêu anh"
Kim Jungwoo dùng bên tay còn lại đẩy tay của Jung Jaehyun đang áp vào má của mình, trừng mắt lên nhìn người trước mặt. Jung Jaehyun ôm em vào lòng, Kim Jungwoo cũng không dám động đậy vì sợ động đến bên vai đáng thương của mình. Đứng yên cho Jung Jaehyun ôm mình, Kim Jungwoo cảm thấy bình yên hơn cả. Đã rất lâu em chưa cảm nhận lại cảm giác này bao giờ.
"Bỏ tôi ra được chưa?"
"Anh đưa em về"
Kim Jungwoo định từ chối thì Sungchan gọi đến bảo đang tắt đường nên chắc mất hơn một tiếng mới đến đón anh được. Kim Jungwoo định nói nhưng đã bị Sungchan chặn trước bảo anh nhờ ai đưa về trước còn mình sẽ tự thoát ra khỏi dòng xe sau. Thế là bây giờ Kim Jungwoo đang ngồi ở phía sau xe của Jung Jaehyun. Jung Jaehyun chạy nhanh đến mức Kim Jungwoo tưởng mình đã chết đi sống lại hơn 10 lần. Dùng tay đập vào vai Jung Jaehyun bảo anh chạy chậm lại. Jung Jaehyun không những không nghe mà còn nói lớn.
"Em không ôm anh lại thì em sẽ rơi xuống xe đấy tay đua Kim"
Vừa dứt câu, Jung Jaehyun tăng tốc. Kim Jungwoo mất đà ngã về phía trước tay ôm chặt lấy eo của anh. Như đúng ý, Jung Jaehyun đã giảm tốc độ mà tận hưởng cảm giác này cho đến khi về nhà.
"Đến nhà rồi, làm ơn về cho"
"Hôm nay anh sẽ ở đây"
"Có nhà không ở mà cứ thích ăn bờ ngủ bụi thế? Thợ săn tiền mà không khác gì ăn mày"
Kim Jungwoo không muốn đôi co nữa, nhanh chóng bước vào nhà theo sau là Jung Jaehyun. Vừa mới cởi bỏ được đôi giày chưa kịp bước vào trong đã bị Jung Jaehyun dùng thân người ép vào cánh cửa. Thời tiết đã dần chuyển sang thu nên về đêm cho hơi lạnh, cả hai cũng vừa từ ngoài đường trở về nên sợi dây kéo của áo lạnh toát chạm vào cánh tay của Kim Jungwoo. Em rụt tay lại, đan tay chắn ngang ngực, nhìn Jung Jaehyun.
"Tính là gì?"
Jung Jaehyun cúi xuống hôn vào môi em một cái, sau đó dứt ra lại tiếp tục nhìn em. Kim Jungwoo tính mở miệng nói thêm đã bị Jung Jaehyun hôn thêm cái nữa. Cứ như thế mỗi lần Kim Jungwoo định nói gì đó là Jung Jaehyun sẽ hôn em một cái.
"Đừng có hôn nữa"
"Không hôn nữa? Vậy mình làm chuyện khác"
Jung Jaehyun bế Kim Jungwoo vào phòng không nói không rằng đặt em lên giường. Cẩn thận không chạm đến vai đang bị thương của em, kéo chăn lên đến tận cổ đảm bảo không còn một khe hở mới an tâm.
"Ngủ đi, anh không làm gì người đang bị thương đâu. Khi nào anh nấu bữa tối xong sẽ gọi em dậy"
Jung Jaehyun không làm gì em thật. Nhưng đây mới năm giờ chiều ngủ ngay bây giờ thì đến khi nào mới ngủ lại đây. Và Kim Jungwoo cũng đi ngủ, trước khi vào giấc Jungwoo còn nghe rõ mồn một tiếng xoong nồi va vào nhau ở dưới bếp. Jung Jaehyun nấu xong cả thảy cũng đến gần bảy rưỡi tối, anh vào phòng gọi em người yêu đang cuộn mình trong chăn kia dậy ăn tối. Kim Jungwoo mơ màng tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy nhưng không một chút động đậy. Kim Jungwoo vẫn còn chưa tỉnh hẳn đã bị Jung Jaehyun bế xuống giường rửa mặt, sau đó bế em ra bàn ăn, đặt đũa vào tay em, gắp thức ăn cho vào bát thiếu điều bón cơm cho em như một em bé đang tập ăn.
"Anh có chuyện muốn nói với em"
"Anh định nói là anh sẽ tiếp tục công việc thợ săn tiền này nữa đúng không?"
"Không phải. Lần này anh quay về là để kết thúc mọi chuyện"
"Đừng nói không mà hãy hành động đi. Tôi bị anh hứa nhiều lần nên chai rồi"
Bữa cơm rơi vào trạng thái im lặng, chỉ có tiếng đũa va vào bát. Kim Jungwoo ăn xong đứng dậy đi về phòng, không nói một lời nào với Jung Jaehyun vẫn đang nhìn theo bóng lưng của em. Jung Jaehyun cũng không muốn ăn nữa, đem đổ hết phần thức ăn thừa vào sọt rác, cặm cụi rửa bát rồi sau đó mới đi về phòng của Kim Jungwoo.
"Gối và mền của anh ở phía bên kia, tôi ngủ một mình quen rồi"
"Nhưng anh không thích ngủ một mình. Anh muốn ngủ cùng em"
"Vẽ chuyện"
Kim Jungwoo dù ngoài miệng bảo không muốn ngủ cùng nhưng lại nép người sang một bên chừa một khoảng trống lớn cho Jung Jaehyun nằm thoải mái, còn mình thì co ro vào một góc giường. Kim Jungwoo chỉ có thể nằm nghiêng một bên vừa hay lại mặt đối mặt với Jung Jaehyun đang nằm đó. Trong ánh mắt của Jung Jaehyun ngập tràn hình ảnh của một Kim Jungwoo trẻ con hay dỗi vặt nhưng chung quy chỉ vì em thương anh quá nhiều.
"Anh mở to mắt như vậy tính hù cho tôi sợ chết khiếp hay gì? Mau ngủ đi tôi mệt rồi không muốn cãi nhau với anh"
"Lại đây"
Kim Jungwoo nhất thời không hiểu lời Jung Jaehyun nói. Thấy em nằm yên bất động nên em chồm tới kéo em ôm vào lòng không quên nói thêm trời lạnh rồi, để anh ôm em ngủ cho ấm. Kim Jungwoo sau mấy tháng dài mất ngủ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon cho đến tận ngày hôm sau.
Sáng sớm, Kim Jungwoo sờ bên cạnh đã không còn hơi ấm từ lâu thầm nghĩ anh lại đi nữa rồi. Xỏ đôi dép bông đi xuống bếp tìm cốc nước thì mấy bàn đồ ăn sáng đã dọn ra sẵn và đã được đậy kín bởi Jung Jaehyun. Phía trên có tờ giấy nhỏ căn dặn Kim Jungwoo không được bỏ bữa nhất định phải ăn hết bữa sáng này, có thời gian anh sẽ gọi về kiểm tra. Kim Jungwoo ngoài mặt khó chịu nhưng cũng chịu khó ngồi ăn hết bữa sáng mà Jung Jaehyun chuẩn bị cho. Vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện tối qua khi Jung Jaehyun nói sẽ kết thúc mọi chuyện. Nhưng kể từ sau bữa sáng đó Jung Jaehyun lại bặt vô âm tín không có bất kỳ thông tin nào.
Lại một lần nữa biến mất.
Kim Jungwoo lại quay về cuộc sống như những tháng ngày trước đây, làm gì cũng một mình. Đi bệnh viện tái khám vai cũng một mình vì Sungchan còn bận rộn chạy lịch trình thi đấu cùng cậu tay đua mới. So với trước đây, Kim Jungwoo đã quen với việc tất cả phải cần mình đứng ra làm tất cả. Jung Jaehyun đối với cuộc đời Jungwoo cứ thoát ẩn thoát hiện như một thực thể vô định không thể nào có thể nắm bắt được. Kim Jungwoo cũng không biết và cũng chẳng muốn bận tâm Jung Jaehyun lần này có thực sự quay trở về.
Mùa đông đến rồi, đã ba tháng trôi qua. Một năm nay có bao nhiêu lần Kim Jungwoo được ở cạnh người mình yêu. Con số chỉ vỏn vẹn được đến trên đầu ngón tay. Kim Jungwoo nghĩ đến lần cuối cùng mình hôn lên đôi môi khô khốc kia là từ khi nào? Mình đã không được nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì cầm súng bao lâu rồi. Và mình đã yêu một kẻ máu lạnh với thiên hạ nhưng chỉ dịu dàng với người mình yêu đã được bao năm.
Buổi sáng nọ, Kim Jungwoo tay xách nách mang mấy giỏ đồ tươi sống cùng rau củ quả đi về nhà. Trên bản tin thời sự sáng sớm báo rằng đã tìm được kẻ đã sát hại thị trưởng và người đó không ai khác chính là Jung Jaehyun. Cái tên cùng hình ảnh của anh phóng đại trên màn hình lớn trên bản tin thời sự quốc gia. Phóng viên còn đưa tin thêm, trong lúc truy bắt tội phạm không may tội phạm đã rơi xuống vực sâu, Cảnh sát đã tìm thấy xác nhưng đã bị hủy dung. Cảnh sát nhận đình tội phạm đã chết. Vụ án kết thúc.
Kim Jungwoo bình tĩnh đến lạ thường. Lại một lần nữa Jung Jaehyun chết và nhưng lần này xác cũng tìm thấy thì Kim Jungwoo muốn không tin cũng không được. Em thất thần đi về nhà, vô hồn mở cửa bước vào trong chẳng để ý cửa nhà từ bao giờ đã không khóa. Kim Jungwoo cho hết đồ đã mua vào tủ lạnh, em lại nhận cuộc gọi từ Mark.
"Ông nghe tin rồi đúng không?"
"Có thật không?"
"Đương nhiên, anh ta dễ gì chết được. Ông bình tĩnh đi. Người mà cảnh sát tìm được thật ra là kẻ phản bội của tổ chức. Jung Jaehyun vẫn an toàn và sẽ trở về bên ông sớm thôi với một cái tên mới. Tổ chức đã làm giả giấy tờ cho anh ấy và từ giờ anh ấy không còn là Jung Jaehyun của CK nữa. Mà anh ấy sẽ là của ông. Tôi cúp máy đây".
Kim Jungwoo chưa kịp định thần lại thì đã nghe âm thanh quen thuộc từ phía sau.
"Em đi mua đồ mà lại quên khóa cửa, nếu anh không về thì nhà mất sạch đồ"
Kim Jungwoo quay lại. Jung Jaehyun cuối cùng cũng đã về với em. Kim Jungwoo mặc kệ mọi thứ chạy đến ôm lấy người mình yêu, đôi mắt chực chờ như sắp khóc. Bất ngờ không? Lần đầu tiên, từ khi yêu Jung Jaehyun đây là lần đầu tiên Kim Jungwoo rơi lệ.
"Đừng khóc, em khóc xấu lắm. Anh không muốn nhìn thấy em khóc mà thay vào đó là nụ cười của em"
Jung Jaehyun đưa tay lên má lau đi dòng nước mắt chảy dài của Kim Jungwoo, nâng niu em nhưng nâng một cánh hoa nhỏ. Jung Jaehyun bế Kim Jungwoo ra ngoài phòng khách, đặt em ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với một Kim Jungwoo tèm nhem.
"Anh từng nói với em một thợ săn tiền thì không có khái niệm lần cuối đúng không?"
Kim Jungwoo còn mếu gật đầu lia lịa, tay không ngừng dụi mắt làm cho khóe mắt đỏ ửng lên. Jung Jaehyun vội lấy tay ngăn lại không cho em làm đau chính mình.
"Em biết anh từng yêu nhiều người và cũng giết nhiều người đúng không?"
"Đồ đào hoa máu lạnh"
"Được. Em nói gì cũng đúng. Bây giờ trong từ điển của anh sẽ có thêm từ vựng. Vì yêu em chính là giới hạn cuối cùng của anh".
Rửa tay gác kiếm để yêu em
Yêu được em anh như được hưởng phước phần của cả cuộc đời...
END.
#CRYBloss
#24/12/2022 - 11:00PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top