Chap 4: Bảo vệ
Đôi khi Jin vẫn tin, ông trời cướp đi thứ này của mình thì sẽ bù lại cho một thứ khác ở tương lai. Giống như chỉ cần cố gắng vượt qua mọi giai đoạn trắng tay khổ sở thì ngày huy hoàng sẽ xuất hiện nhưng với cuộc sống này, anh biết ngoại trừ mơ mộng, ảo tưởng ra thì không tồn tại công bằng. Việc mất đi đồng đội thân thiết tựa anh em hiển nhiên rất đau đớn theo năm tháng và anh chưa từng nguôi ngoai thì bây giờ lại gặp Jungkook, lòng anh theo lẽ thường xuất hiện nhiều cảm xúc. Kể từ lần gặp đầu tiên trên trực thăng, anh đã không khỏi dao động và muốn hỏi nhiều thứ.
Tính cách đối phương cũng giống phần nào đó với Jeon Jihuyn và đặc biệt, anh với đồng đội thân thiết, gắn kết đều nhờ vào việc quay lại cứu giúp, thay vì bỏ mặc anh giữa vòng vây của phe địch quá mạnh. Bằng cách nào sự xuất hiện của Jungkook như tái hiện quá khứ trong vùng não cố gắng tự chữa lành vết thương? Anh là con út nhưng rồi phải làm anh trai của một người xa lạ mà chưa từng hối hận. Buồn là lòng người máu lạnh, súng đạn vô tình đã cướp người em đáng yêu, ấm áp ấy ra khỏi tay anh.
"Cậu ấy làm việc rất tốt."
Namjoon khen ngợi và Jin khẽ gật.
"Tôi biết."
"Sẽ là người phối hợp ăn ý với anh."
"Tôi cũng đoán vậy."
Jin đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao cùng ánh trăng lớn rực rỡ. Mọi thứ trông thật đẹp đẽ và yên bình cho đêm nay nhưng chắc rằng, ngày mai sẽ giống một buổi tận thế cho cuộc tấn công hoàng tử công khai. Cái gì là mức độ, thiệt hại cùng cấp nguy hiểm? Anh nên tiếp tay cho tổng thống ngay lúc đó hay vẫn giữ uy tín với Namjoon, đưa cậu rời đi trong an toàn?
Mai rồi tính, chuyện của hôm nay chỉ đến đây thôi, Jin không muốn nghĩ nữa. Căn bản không thể gộp hai nhiệm vụ làm một, anh nhận tiền hai đầu không đồng nghĩa là chẳng biết phân biệt hay nuốt lời với phía ai. Vấn đề nào ra vấn đề đó, mọi việc cứ theo thứ tự hợp lý mà giải quyết, rồi sẽ có cách gỡ cái vòng tròn rối tung rối mù chính anh tạo ra và chính anh bị kẹt thôi.
"Anh làm lính đánh thuê từ khi nào?"
"Ngài điều tra tôi để trưng à?"
Jin bày ra nét mặt khó tin nhìn Namjoon. Cậu điều tra anh, có số điện thoại của anh, gần như biết mọi thứ về anh nhưng lại hỏi một câu cơ bản nhất, cậu thật giỏi trong việc làm người khác nực cười.
"Không biết."
Cậu đáp mà không buồn nhìn vào anh.
"Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi xuất ngũ và bắt đầu hành nghề. Hm... khoảng 24 tuổi."
"Còn rất trẻ nhỉ?"
Cậu nhướng một bên mày, cho tay tìm lấy ly trà từ sứ cao cấp. Anh từng thấy qua bộ sưu tập đó, nó dao động từ một con số lớn và được đánh giá là thương hiệu gốm sứ xa xỉ bậc nhất nước Pháp.
"Có những người còn trẻ hơn tôi đã tham gia từ lâu, do họ định hướng nghề nghiệp là một lính đánh thuê nên không phân biệt tuổi tác đâu."
Namjoon nhấp một chút trà, tay còn lại lật sang trang sách mới. Cuộc đời mỗi người sang được trang mới hay không, không liên quan đến chuyện họ làm chủ được cuộc sống. Tiếc rằng có quá nhiều khái niệm bị đánh tráo bởi thời buổi truyền thông rầm rộ và chịu nhiều lợi dụng từ kẻ xấu.
Những kiến thức chính xác, những thứ thật sự tích cực, truyền động lực lại giảm thiểu sự phổ biến nhưng content bẩn, sáo rỗng, sai lệch thì xuất hiện khắp nơi và được ca tụng. Nào là mấy câu nói vô nghĩa, sai lý lẽ mà nghe lại đúng tâm trạng người âu sầu buồn rầu vì đủ loại vấn đề xảy ra hàng ngày ở mọi nơi trên thế giới. Nào là mấy căn bệnh nổi tiếng với hệ lụy kinh hoàng nhưng ai cũng muốn sở hữu. Họ bất chấp nguy hại thật sự của chúng, để bản thân bị cuốn theo, để bản thân sống với cách văn vở lệch lạc, làm cậu chỉ biết cười trừ.
"Tại sao anh chọn con đường nguy hiểm?"
"Nghề chọn người."
Namjoon ném về hướng Jin một cái bánh, anh nhanh tay bắt lấy. Ban đầu, anh cũng không định dấn thân vào con đường nguy hiểm, nhưng sau một lần làm nhiệm vụ, anh gặp Rollo, gặp một người thầy tốt và cứ thế thay đổi lý tưởng. Đến cùng, thầy tốt rời đi, Rollo phản bội.
"Loại này không ngon như ở cửa hàng nhà anh."
"Không phải món đắt tiền nào cũng ngon."
Jin xé một góc để lấy bánh từ bên trong ra.
"Nhớ mì anh nấu quá."
Có lẽ đêm chạy trốn vào cửa hàng tiện lợi nhà Jin là đêm đặc sắc nhất trong cuộc đời Namjoon. Giờ thì cậu hiểu tại sao anh dễ dàng nhận ra mình bởi ngay từ đầu, anh đã nhận giao dịch giải quyết cậu. Tuy nhiên anh tha cho cậu không chỉ một lần, là kẻ đứng sau thích chơi mèo vờn chuột hay anh chần chừ? Cậu như muốn biết lại như không.
"Đó không phải là mì ăn liền sao? Có hương vị gì đâu mà lại nhớ."
Đơn giản là món ăn có sẵn, hương vị theo công thức cố định.
"Thế anh nấu gì đó cho tôi đi."
"Đi mà kêu người hầu của ngài."
Anh cắn một phần bánh và phải thầm nhận xét là nó đúng tệ.
"Muốn anh nấu."
"Chúng ta là gì?"
"Lệnh của hoàng tử, không được cãi."
Anh thở ra một hơi bực dọc, khó chịu cho hết phần bánh còn lại vào miệng.
"Đi thôi, tôi dẫn anh xuống bếp."
"Kim Namjoon..."
"Đừng gọi thẳng tên họ của hoàng tử, bất kính."
Cậu gấp sách rồi đứng lên, cầm theo điện thoại rồi cất bước, làm người dẫn đường cho Jin. Anh lầu bầu mấy câu phản đối nhưng chân lại bước theo. Một người hầu và một bảo vệ cũng di chuyển sau lưng cả hai. Theo đánh giá của anh thì đội hình thân cận của cậu đã được bổ sung đầy đủ và nhiều hơn những ngày đầu chỉ có phía thư ký, trợ lý.
"Ngài không sợ tôi hạ độc ngài à?"
Jin hoài nghi nhìn Namjoon đang xem xét nên để Jin nấu món đơn giản nào cho việc ăn đêm. Nếu rũ bỏ hình tượng lạnh lùng, nghiêm nghị hoặc khó khăn nguy hiểm của một hoàng tử thì cậu cũng là người bình thường thôi. Cậu cần có thời gian cho bản thân, sống là chính mình chứ không phải làm một kẻ chỉ biết ngồi ở ngôi vương hữu danh vô thực.
Namjoon tin rằng, rất khó tìm được ai yêu bản thân như chính cậu yêu cậu. Cuộc sống trước đây rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng mơ ước dù chẳng ai biết được dòng máu chảy trong người cậu là của hoàng tộc. Bây giờ mọi người càng ngưỡng mộ càng khao khát thì chính cậu lại muốn từ bỏ. Có Chúa mới biết cậu muốn làm một người bình thường đến mức nào.
"Anh sẽ không."
"Ngài tin tôi đến vậy à?"
Anh gần như tựa vào tủ lạnh lớn.
"Vì tôi có đồ kiểm tra độc."
Nghe xong câu trả lời, anh tự dặn là phải kiềm nén những cơn bất mãn xuống.
"Nấu mì hay cơm trộn nhỉ? Cơm nắm thì sao?"
"Nấu mì."
Anh tự quyết định và cậu quay sang nhìn.
"Đừng nhìn tôi, có phản đối cũng vô hiệu thôi."
Anh là người nấu nên được rồi, cậu không thể cho ý kiến. Cậu đang đói và mì được chế biến đúng thì rất ngon, giờ chỉ cần đợi xem tay nghề của anh.
"Biết thế tôi không đi dạo đâu, chỉ vì ăn một cái bánh đắt tiền của ngài mà bây giờ tôi phải ở đây."
Namjoon giúp Jin lấy mì và bắt nước lên bếp, trong lúc loay hoay với những gì có thể giúp, cậu cũng nói:
"Dù sao anh cũng sẽ ăn mà, anh có chắc bản thân không đói?"
Thấy Jin tập trung rửa sạch hải sản vừa vớt ra từ khu vực dự trữ, cậu lại bảo:
"Hay gọi cả Jungkook nhỉ?"
Nhìn anh hơi ngưng động, cậu đoán mình đã nói trúng điểm cần.
"Để tôi gọi Jungkook."
Đợi cậu căn dặn người đi gọi đối phương xong, anh không kiềm được lòng hỏi:
"Ngài thân với Jeon Jungkook lắm à?"
"Anh nghĩ nếu không thân, tôi làm sao trọng dụng."
"Nhưng môi trường trước đó hay hiện tại của ngài, làm sao quen được thân với Jungkook vậy?"
Trước đó Namjoon là một doanh nhân, bây giờ Namjoon là một hoàng tử, bằng cách nào cậu sẽ quen một lính đánh thuê? Căn bản Jungkook không phải lính đánh thuê, cậu chỉ đang vẽ thân phận giả, năm sinh giả để anh chạy theo, để lợi dụng chỗ cảm xúc yếu mềm đó. Jungkook là người hộ tống có tiếng ở Las Vegas, nổi bật về các loại võ, kỹ năng đánh nhau, thiện xạ....etc...
"Tôi cần nói với anh không?"
Jin cắn môi, bắt đầu chế biến chỗ tôm cua. Nhìn anh những lúc này, lòng Namjoon giống sinh ra một số cảm giác kỳ lạ. Anh mềm mại nhưng cứng rắn, mạnh mẽ nhưng biết cách bộc lộ sự dịu dàng vốn có, mọi thứ đều ở mức vừa đủ rồi kết hợp, tạo ra một dáng vẻ cuốn hút mãnh liệt. Có thể anh không quan tâm hoặc chưa bao giờ để ý nhưng anh rất khác với những lính đánh thuê khác từ phong thái, nét đẹp, đến các vấn đề nhỏ như làn da, cách nói chuyện. Hóa ra người luôn ngang ngược, bất phân trên dưới lại như một chàng thơ vào giây phút thu mình trong nội tâm.
Có lẽ.... Namjoon nhớ được bản thân gặp Jin ở đâu rồi.
"Hoàng tử, ngài gọi tôi."
Jungkook bước vào với bộ đồ pijama với các đường kẻ xám đậm nhạt đan xen thành mảng caro. Anh có một bộ tương tự nhưng nhạt màu hơn và Jeon Jihyun cũng thế.
"Ăn đêm không?"
"Tôi cũng thấy đói, cảm ơn ngài đã mời, hoàng tử."
Cậu dùng mắt ra hiệu hãy đến cạnh Jin giúp, Jungkook hiểu ý nên tiến đến.
"Hyung, có cần em phụ gì không?"
"Đã bảo đừng gọi tôi là hyung."
"Anh có chắc không muốn nghe."
Đương nhiên không nên anh tự đổi chủ đề:
"Cậu biết công thức pha nước dùng không?"
"Tôi biết rất nhiều công thức luôn đó."
"Làm một cái đi, dành cho hải sản."
"Ok."
Jin đưa mắt nhìn Jungkook loay hoay với những chai gia vị đến mức tạm thời ngưng rửa rong biển. Namjoon đều đặt hình ảnh kia vào mắt và cho rằng nước đi này của bản thân vô cùng đúng đắn. Khi anh phát giác cậu đang nhìn chằm chằm mình thì lấy lại tập trung và tiếp tục những bước còn dang dở.
"Có phải mình quá lộ liễu rồi không?"
Jin tự mắng bản thân để cảm xúc chi phối quá nhiều.
Khi họ cùng nhau ngồi vào bàn với những bát mì lớn, đầy đủ nguyên liệu thượng hạng trước mặt đã khoảng 20 phút sau. Dù Jungkook chịu trách nhiệm pha nước dùng nhưng Jin đã nêm nếm lại nó cẩn thận vì họ còn có hải sản cùng những thực phẩm khác đi kèm nên cần điều chỉnh cho phù hợp.
"Ngon thật đó, tôi biết ngay là anh nấu ngon."
Suy cho cùng thì vẫn mang đậm hương vị của anh nấu.
"Đều nhờ công thức của Ju... cậu Jeon."
"Ban thưởng, phải ban thưởng thôi."
Namjoon nói khi nuốt xuống bụng một đũa mì, tay còn nâng lên làm hành động tán thưởng.
"Tôi không thiếu tiền."
"Nhưng anh vẫn bán mạng vì tiền."
"Sinh nghề tử nghiệp."
Jungkook rót cho mỗi người một ly nước ép và nói:
"Được rồi, chỉ nên ăn, không nên nói mấy chuyện không vui tại bàn ăn đâu."
Một người là hoàng tử, hai người là dân thường nhưng bầu không khí thân thiết này, làm những người hầu rất ngưỡng mộ.
Trước khi tiến vào bên trong hội trường, Namjoon đã phải dừng chân ở thảm đỏ để phía nhà báo chụp hình. Cậu thấy điều này buồn cười và thật lãng phí thời gian nhưng vì đây là buổi trao giải cho những người có công với đất nước Đại Hàn và cậu lại chọn đến để đích thân nói lời cảm ơn thì không thể bỏ qua việc nán lại, công khai chụp ảnh.
Namjoon mặc bộ vest xanh nhạt, mẫu mới của một hãng thời trang xa xỉ với tóc lộ trán như thường khi. Jin phát hiện rằng, cậu để tóc lộ trán mới tỏa ra được toàn bộ khí chất nguy hiểm cũng như phong thái của một nhà lãnh đạo tài ba, tuy nhiên, cậu để độ dài tóc vừa đủ sẽ đẹp hơn là cắt quá ngắn.
[Có sát thủ bắn tỉa ở tòa nhà đối diện.]
Jin đang đứng cách Namjoon không xa, sau khi nhận được thông báo qua tai nghe liền đưa mắt nhìn về hướng xa.
"Thu được mặt người đó không?"
Anh hỏi nhỏ.
[Chúng tôi đang.]
[Phát hiện tia laser trên người hoàng tử.]
Một ai đó lại báo cáo:
[Người của chúng ta đang đến.]
"Giải quyết nhanh đi."
Sau đó, anh gọi cậu:
"Hoàng tử."
Namjoon nhận biết vấn đề nên hơi khom người, tỏ ra lịch thiệp với động tác chào rồi quay lưng bước về hướng chính. Anh nhanh chân bước theo sau và nói:
"Người của chúng ta đã giải quyết, họ đến kịp lúc ngăn chặn nổ súng."
"Tôi đoán mọi thứ chỉ là khởi động thôi."
Không một ai ám sát hoàng tử lộ liễu đến mức đó khi vì bảo vệ an toàn cho cậu, cả trực thăng cũng được điều động. Họ bảo vệ không chỉ dưới đất mà còn cả trên không thì việc sát thủ bắn tỉa, nghe quá nhạt nhòa và dễ vạch trần, chắc chắn đằng sau vẫn còn gì đó đang đợi.
"Thứ gì đang chờ ngài nhỉ?"
Anh tỏ ra tò mò.
"Anh đang hộ tống tôi đấy."
Tại sao Jin giống như muốn xem mức độ người khác ám sát cậu có bao nhiêu chuyên nghiệp? Cậu không hiểu nổi.
"Thì phải có gì đó xảy ra tôi mới hộ tống ngài được."
"Kim Seokjin."
Anh chỉnh lại tai nghe cũng như bộ đàm không dây ngắn trên cổ áo, chẳng quan tâm nét mặt cậu.
Ngồi chung hàng ghế đầu tiên với Namjoon còn một số chính trị gia khác, đa số là các cấp cao trong bộ văn hóa, thể thao, du lịch. Jin đáng lý phải đứng ở góc đằng xa nhưng vì cậu cần anh làm người hộ tống nên bắt buộc phải sắp xếp hẳn cho ngồi cạnh bên. Đôi lúc cậu tự hỏi, anh không sợ cậu vì họ thân nhau hay vì anh ngang ngược, thậm chí vì anh quá dễ dàng giết cậu?
"Ngài coi phim của họ chưa?"
"Tôi chưa."
"Nhóm nhạc đó thì sao?"
"Cũng thế."
"Vận động viên đó?"
"Tôi không biết."
"Người...."
"Được rồi Jin, tôi không lớn lên ở Hàn Quốc."
Namjoon không có sở thích xem phim hay nghe nhạc nhiều như thế, cậu dành tất cả thời gian cho sở thích cùng kinh doanh.
"Nhưng ngài là hoàng tử."
"Anh đi hỏi bộ trưởng bộ văn hóa xem ông ta thật sự xem hết phim của những diễn viên hay nghe nhạc của những ca sĩ kia chắc?"
"Tôi không thân với bộ trưởng bộ văn hóa."
Mặt anh đầy nét đáng thương.
"Vậy anh hỏi tổng thống xem, ông ấy biết được bao nhiêu người cống hiến cho đất nước ở đây."
"Oh."
Namjoon như đoán được, Jin thân với ai và anh cũng không quan tâm cậu phát giác hay không. Anh chẳng có nghĩa vụ gì trong việc họ đấu đá lẫn nhau. Nhận tiền của ai thì làm cho người đó, hoàn thành giao dịch thì xem như xong, đâu còn liên quan gì.
Trong lúc Namjoon lên phát biểu, cảm ơn những người đã đóng góp, mang hình ảnh Hàn Quốc tiếp cận với người dân địa phương một cách dễ dàng hơn, phát huy cả quyền lực mềm thì ai đó đột nhiên đứng lên ở hàng ghế khán giả. Hôm nay có cả fan của những nghệ sĩ tham dự được đến xem nên dù kiểm soát chặt chẽ cỡ nào vẫn không tránh khỏi sự trà trộn.
[Báo cáo, có mối đe dọa.]
Jin nhanh nhận lệnh và chạy lên sân khấu, kéo Namjoon ra khỏi bục tức tốc nhưng vẫn xuất hiện đường đạn bắn trượt, thủng cả bức màn hình chiếu cỡ lớn sau lưng cậu. Các bảo vệ khác cũng sớm chạy lên vị trí mối đe dọa đang đứng nhưng thời khắc giữ tay họ vẫn chậm hơn một giây so với sát thủ bóp cò súng.
"Theo tôi, nhanh."
Jin mặc kệ Namjoon kịp định thần hay không, cấp tốc kéo cậu đi và cho tay còn lại rút súng chuẩn bị sẵn trong người ra để phòng thủ. Hội trường đang chìm trong hỗn loạn nên phía bảo vệ riêng của cậu cũng bị cản trở trong quá trình chạy theo. Có quá nhiều người đủ khả năng bị giết trong buổi lễ trao giải này, ai ai cũng sợ chết mà tạo thành sự hỗn độn.
Vừa chạy, Jin vừa cẩn trọng quan sát và khi phát hiện bóng của kẻ địch được phản chiếu bởi nền gạch trắng, anh canh chuẩn thời cơ đối phương sẽ thoát khỏi nơi ẩn nấp mà nổ súng trước.
"Cứ thế là xong một mạng người à?"
"Ngài đoán xem."
Jin dẫn Namjoon đi thêm một đoạn trong tốc độ vội vàng rồi lại nhanh kéo cậu vào phía sau bức tường khi có thêm những sát thủ khác. Cậu còn chưa kịp nhìn mối đe doạ ở đâu thì anh đã giải quyết xong mọi thứ.
"An ninh của chúng ta đâu?"
"Ngài nghĩ họ còn sống không?"
Bằng cách nào Namjoon hỏi được Jin câu ngớ ngẩn này? Để thâm nhập được vào tận đây thì an ninh vòng ngoài đều bị giết hoặc bị mua chuộc, một giuộc với kẻ đứng sau.
"Thang máy, bên đó có thang máy."
"Bị điên mới vào thang máy."
Anh bực bội mắng càng làm cậu hoang mang.
"Sao?"
"Động não nào hoàng tử của tôi."
Jin đá cửa cầu thang bộ rồi dẫn Namjoon chạy ngược trở xuống. Cậu chạy theo anh mà cảm giác xương sườn đang biểu tình, vừa mệt vừa đau.
"Đứng yên đây."
Jin thở xoay tay cửa, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai mai phục mới nắm lấy tay Namjoon lần nữa, kéo cậu đi ra ngoài. Những người nổi tiếng và fan của họ cũng dần kéo nhau chạy ra tán loạn, anh dùng tay ngăn cậu lại sau lưng mình.
"Khoan đã, đừng di chuyển."
Xong, Jin chỉnh lại tai nghe và liên lạc với mọi người:
"Chúng tôi đang ở sảnh."
[Xe đã được điều đến.]
"Tạm thời an toàn?"
[Vâng. Mọi thứ đã giải quyết xong.]
Có được tiếng xác nhận của Jungkook và biết người của họ đã chuẩn bị xong xe đón Namjoon, Jin cẩn trọng bảo vệ cậu giữa đám đông bát nháo để ra xe rồi cùng về hoàng cung. Suy cho cùng, họ đã hụt ba lần để ám sát cậu và đại sảnh có quá nhiều nhân vật ảnh hưởng, họ không thể tiếp tục làm liều.
Jin cất đi khẩu súng chỉ mới bắn được ba viên đạn nên không đủ nóng rồi quay sang nhìn Namjoon, người biết trước mọi thứ nhưng vẫn đầy lo sợ. Cậu đang điều chỉnh lại hơi thở của mình cùng ánh mắt như sợ hãi, như tức giận. Cậu không đáng bị những điều này, anh biết.
"Ngài ổn không?"
"Có lẽ."
Namjoon hít sâu một hơi rồi thở ra. Jin đưa tay nhận lấy chai nước từ thư ký Do rồi giúp cậu mở nắp.
"Không sao rồi, kết thúc rồi."
Namjoon uống một hơi hơn nửa chai để lấy lại bình tĩnh rồi uất ức nói:
"Tôi không động đến họ."
"Tôi biết."
"Tại sao họ muốn giết tôi?"
"Vì ngài ảnh hưởng lợi ích của họ."
Vì lợi ích, vì quyền lực, vì tham vọng, họ sẵn sàng hy sinh Namjoon. Chỉ cần coi như không tìm được hoàng tử thất lạc và để mọi người nghĩ thời hoàng gia từ lâu kết thúc, hậu duệ thất truyền, thế là xong, sóng yên biển lặng.
"Tôi thậm chí không làm gì cả."
"Sự tồn tại của ngài chính là mối đe dọa."
Cậu nhìn sang anh. Bây giờ ngay cả cậu thở, họ cũng bất an và không hài lòng.
"Khi nào anh sẽ giết tôi?"
"Tôi không giết ngài."
Jin chưa từng nhận tiền của tổng thống để giết Namjoon nhưng Jin biết nếu giao cậu cho ông, cậu không thể sống.
"Rồi anh sẽ."
Jin nhìn thẳng vào cậu, anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Ngài muốn nghĩ sao cũng được."
"Mạng tôi đáng giá bao nhiêu?"
"Tôi không biết, chỉ bắt cóc ngài thì khoảng 20 triệu USD và đương nhiên đó là giá thuê tôi, chỗ dở tệ ban nãy thì tôi không chắc."
Giá của Jin đương nhiên sẽ khác với bọn họ do anh đặc thù tham gia các cuộc giao tranh ở nước ngoài.
"Anh nhận rồi à?"
"Nhận lâu rồi."
"Họ không phàn nàn sao?"
Anh tựa lưng vào ghế.
"Họ không có quyền phàn nàn."
Nếu tổng thống muốn phàn nàn thì được thôi, Jin sẽ trả lại tiền, kết thúc giao dịch, anh chán cảnh bị kẹt giữa nhà xanh và hoàng gia thế này. Tuy nhiên nếu bây giờ anh bị thay thế, cậu sẽ sống được bao lâu? Nhưng anh cần lo điều này chắc?
"Tôi về đây."
Xác nhận Namjoon hoàn toàn an ổn trong cung điện và phía Jungkook cũng về đến nên anh coi như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
"Chuyện này có ảnh hưởng anh không? Mặt anh sẽ công khai khắp nơi."
"Không sao, tôi ổn."
Khi Jin còn chưa đi được bao nhiêu bước, anh đã nghe cậu nói:
"Anh dọn đến đây đi."
"Đừng được voi đòi tiên Kim Namjoon."
Anh không thể làm người hộ tống dài hạn, anh không muốn.
"Đừng gọi thẳng tên của hoàng tử."
"Tôi gọi sau lưng cũng thế thôi."
Namjoon thở ra một hơi.
"Dọn đến đi, ai biết được họ có gan đến mức cho người đột nhập vào tận đây hay không. Vụ việc công khai ám sát họ còn dám làm thì có chuyện gì họ không thể?"
Jin nhớ lại lời tổng thống từng nói, cố gắng tiếp cận Namjoon, lấy về những giấy tờ, tài liệu cần thiết cũng như tình báo lại kế hoạch cậu muốn làm với giới chính trị. Anh không phải hai mang, càng không phải loại người vì tiền mà chuyện tồi tệ, thiếu uy tín nào cũng làm nhưng cơ hội tốt đang ở trước mắt, liệu bản thân có nên? Sau tất cả, anh vẫn phải làm gì đó để tổng thống tin anh đang chuyển động trên giao dịch của họ, tránh ông thay thế người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top