Chap 12: Đã sai rồi sao?

“Tôi là người chăm sóc anh mà, sao lại nói ra hội chứng của mình chứ? Bổn phận của tôi là giúp đỡ, chăm sóc cho người đã thuê mình cho thật tốt."

“Nhưng nó ảnh hưởng đến cậu còn gì?”

Jin đang giận vì cậu xem nhẹ tình trạng của bản thân.

"Cậu chăm sóc người khác nhưng rồi không chăm sóc tốt bản thân trước thì ai dám giao mình cho cậu?"

“Không sao, tôi vẫn ổn anh không thấy à? Vả lại tôi cũng yêu mình lắm, tôi là giấu đi những cái không cần thiết thôi."

“Cái đồ đáng ghét này, cậu mới cứng đầu, suốt ngày chỉ biết la mắng tôi là giỏi, sao không nhìn lại mình?"

Jin có thái quá không khi chính cậu thấy chuyện này là bình thường nhưng anh lại lo lắng, đồng thời còn tức giận.

“Thì bây giờ tôi cũng đã nói rồi còn gì? Tôi nghĩ anh cần biết hội chứng này của tôi để trong tương lai tôi lỡ sai lầm ở điểm nào liền bỏ qua được.”

Không khí xung quanh cả hai như lắng xuống lần nữa. Cậu sẽ không có cơ hội phạm sai lầm với anh đâu, anh chắc chắn điều đó.

Sóng biển êm đềm ôm lấy bờ cát, bãi biển giờ đây vẫn còn một số đôi tình nhân qua lại nhưng cả hai cứ chìm vào thế giới riêng, hoàn toàn không quan tâm đến.

“Cậu...chắc đã khó khăn trải qua chừng ấy năm lắm hả?”

“Không hẳn, nói chung hội chứng này không đáng sợ lắm đâu.”

Namjoon cười đáp. Miễn không có tiếng ồn hoặc âm thanh nào đó lớn quá mức cho phép, cậu vẫn bình thường, không có gì đáng ngại.

“Cậu có hận cuộc đời không?”

Mắt anh nhìn ra biển khơi, nơi đang mù mịt.

“Đôi lúc thôi, do tôi nhìn cuộc sống của mình túng thiếu, nhìn mẹ cực khổ, nhìn bản thân không như người bình thường thì rất là.... anh hiểu mà phải không?”

“Tôi hiểu.”

Ngồi thêm một lúc, Namjoon bảo:

“Về thôi, gió đêm dễ bệnh lắm.”

“Ừm, về thôi, chúng ta còn chưa ăn tối.”

Namjoon cõng Jin đi vào một nhà hàng khác ở đây. Đã về đêm nên anh gọi lẩu hải sản, gimbap cùng sashimi.

“Anh ăn hết không mà gọi nhiều thế a?”

“Không phải có cậu ăn cùng sao?”

Jin dùng đũa gõ gõ nồi lẩu, cậu hiểu ý cho hải sản vào.

“Nhưng bụng tôi cũng đâu to dữ vậy.”

“Ăn mấy món này dễ no tức thời nhưng dễ đói về đêm, nên cậu phải ăn cho có cảm giác đã đầy tới cổ họng thì hãy ngừng.”

Mày anh nhướng nhướng.

“Sao anh có thể nói ra mấy lời như thế?”

“Thì tại miệng là của tôi.”

Lúc đi thì cõng nhưng lúc về Namjoon đã bế Jin. Anh ngượng ngùng và thấy không đúng cho lắm nhưng đã giao phó cho đối phương sứ mệnh làm đôi chân của mình nên không thể phản đối. Căn bản đây không phải lần đầu tiên cậu ẵm anh theo kiểu công chúa, chỉ tại đang ở nơi công cộng lẫn có gì đó rất khác lạ nhưng anh lại chẳng biết diễn tả thế nào.

Khi về đến khách sạn, Jin vẫn nhìn chằm chằm vào Namjoon. Anh chưa từng dành thời gian để quan sát cậu kỹ lưỡng ở góc độ này bởi trước đây, cảm xúc nông sâu ở cõi lòng nào lạ lùng như bấy giờ.

Namjoon đặt Jin xuống giường và quay sang hỏi:

“Anh sao vậy?”

Giờ thì mặt cả hai sát vào nhau, nếu anh hoặc cậu rướn cổ về trước thì môi hoặc mũi sẽ va chạm.

“Không... không có gì...”

Jin ý thức được bản thân vừa sai lầm nên cắn cắn môi, đôi tai ửng hồng là một trong những thứ khiến anh xấu hổ nhiều hơn. Namjoon cười nhẹ và không ngại đem khoảng cách thu hẹp xuống, hơi thở nóng bỏng của họ đang phả vào mặt nhau một cách rõ ràng.

“Cậu... cậu định làm gì vậy a?”

Namjoon không nói, chỉ trực tiếp hôn nhẹ lên môi của Jin. Anh ngạc nhiên nhưng thay vì mở to mắt đã chọn khép lại như tận hưởng. Tâm trí của bấy giờ là một mớ hỗn độn, không phân biệt đúng sai hoặc chuyện đang làm có nên hay chăng.

Nụ hôn không quá sâu và không đi quá xa, vậy mà nó hợp với mối quan hệ không định hình của cả hai.

“Xin lỗi anh.”

Namjoon không rõ bản thân bị làm sao. Anh lắc lắc đầu như chẳng có gì khi mình cũng hùa theo.

“Tôi muốn đi tắm. Tôi có chút buồn ngủ.”

“Đi tắm thôi.”

Vì tắm cho Jin trước nên khi cậu xong xuôi quay trở lại chiếc giường còn lại trong phòng, anh đã ngủ mất rồi.


Mang theo xe lăn sẽ gây mất thẩm mỹ nên Jin vẫn để Namjoon cõng mình ra thuyền đi câu cá. Anh đã nói trước tình trạng của bản thân và chi thêm tiền nên phía họ đã bắt một chiếc ghế cố định ở vị trí thích hợp ngồi câu, tránh sóng biển dập dìu, khiến anh mất thăng bằng mà ngã hoặc bị thương.

“Câu đua không?”

“Tôi vẫn còn nhớ hôm qua anh nói gì đó nha.”

Cậu huých vào vai anh.

“Tôi vẫn cá là cậu không bắt được con nào.”

Giọng điệu Jin mang vẫn thách thức như thế.

Thuyền ngày càng xa bờ, nắng biển cùng gió sớm đang hòa quyện vào nhau và làm Jin phải nheo mắt, anh hơi khó thích nghi với cái nắng và cũng ghét cái lạnh kinh khủng.

“Có thể thả câu rồi đó.”

Thuyền trưởng lên tiếng khi đã dừng ở nơi có nhiều cá để câu.

“Nae~"

Jin và Namjoon cùng nhau quăng câu. Không ngoài dự đoán, Jin là người bắt được con cá ngừ đầu tiên trong thời gian cực ngắn. Anh vui vẻ nhìn con cá mà cười híp mắt. Namjoon cho tay giúp gỡ cá ra khỏi lưỡi câu và cho vào chiếc xô xanh cạnh bên.

“Anh giỏi thật đó Jin.”

Cần câu của Namjoon vẫn chưa có dao động gì.

“Tại tâm cậu không tịnh thôi.”

“Anh là có ý gì chứ? Tôi vừa giúp anh cho cá vào xô đó.”

“Tôi vốn có thể tự làm mà.”

Cậu ủy khuất, tiếp tục đứng tựa vào boong tàu đề chờ cá cắn câu.

Sau cái hôn đêm qua, cả hai vẫn bình thường với nhau như chẳng có gì, không phải để dễ nhìn mặt, đơn giản vì đây là thời gian đi nghỉ ngơi, Jin muốn tận hưởng từng khoảnh khắc thoải mái trọn vẹn thay vì đau đầu trước chuyện tình cảm.

Tình yêu, cảm xúc là những thứ không phải ngày một ngày hai có thể định hình hoặc thu xếp, Jin theo đó quyết định quăng ra sau đầu cho bớt phiền toái. Vả lại anh không hề mang ý chí tiếp tục sống nên đâu thể gieo hy vọng hay bất kỳ niềm tin nào cho cậu, tránh việc người ở lại chịu tổn thương nghiêm trọng.

Namjoon không đáng bị đau khổ bởi một người như anh, anh nghĩ vậy.

“Ây... dính nữa rồi nè...”

Jin thu dây lại, lần này là một con cá tráp đỏ to lớn.

“Namjoon a...giúp giúp giúp với, nặng quá...”

Cậu buông cần câu của mình để giúp Jin.

‘”Rồi anh bảo tôi câu được cá kiểu nào đây?”

Cứ chuyển động cần câu thì cá sao tìm đến?

“Thì tôi không nhờ nữa là được rồi chứ gì?”

Anh bĩu môi.

“Rất vinh hạnh khi được nhờ, thưa ngài Kim.”

“Xùy....”

Đến khi nắng lên gay gắt hơn thì thuyền lái ngược về bờ. Lúc này trong xô đầy cá nhưng toàn là công sức của anh, cậu ngay cả một con cá nhỏ cũng không có.

Lòng tự trọng của một thanh niên lần đầu đi câu với nhiều nỗi mong chờ được tỏa sáng đã hoàn toàn sụp đổ. Namjoon tổn thương nhưng Namjoon không nói được thành tiếng.

“Số cá này phải làm gì hả Jin?”

“Cho ai đó đi, tôi đi câu cho vui thôi, không cần chúng đâu.”

“Anh rảnh vậy luôn?”

Jin nhún vai. Anh xem câu cá là trò tiêu khiển thì vui xong là được không phải sao?

Namjoon để Jin ngồi trên ghế dựa ở dưới tán cây dừa, xong nói:

“Ở đây chờ tôi chút nha?"

“Cậu định đi đâu hả?”

“Đi bắt cua.”

“Nguy hiểm đó.”

“Không đâu, bắt cho vui thôi. Chờ tôi nha, một chút thôi.”

Anh gật đầu và đưa mắt nhìn Namjoon đang đi tìm cua nhưng không quên tiện tay nhặt một số vỏ sò. Cậu cao hơn anh gần một cái đầu và tỉ lệ cơ thể cũng to hơn một vòng, vậy mà không rõ do hiệu ứng nhìn xa hoặc thế nào đó, bản thân thấy đối phương chỉ còn một nắm bé xíu khi ngồi xuống.

Nhân viên mang dù ra cắm xuống cạnh ghế để che nắng cho Jin và hỏi.

“Quý khách uống gì không ạ?”

“Cho một ly cocktail margarita.”

“Vâng quý khách.”

“À mà khoan, chờ tôi chút.”

“Này Namjoon, Kim Namjoon, cậu uống gì? Này? Kim Namjoonnnnn."

Namjoon đang ở khoảng cách được xem là khá xa với Jin nên có chỉnh âm lượng lớn lên, cậu vẫn không nghe đến.

“Thật ngại quá trước mắt cho tôi món tôi vừa gọi đi.”

“Dạ vâng.”

Jin nở một nụ cười gượng gạo và thầm nghĩ, Namjoon đã không nghe thì cậu cứ uống nước biển luôn đi. Cậu vừa làm anh xấu hổ với cô nhân viên biết bao.

Vừa thưởng thức cocktail, vừa nhìn Namjoon chạy đông chạy tây tìm cua. Anh không biết cậu có bình thường hay không do dưới cái nắng gay gắt mà vẫn tung tăng đi tìm loài động vật mình thích.

Không quá lâu Namjoon đã quay lại chỗ của Jin, cậu hiểu công việc chính của mình là chăm sóc anh nên không bỏ đi lâu.

“Jin, nhìn nè anh.”

“Con này mà là con cua ý hả?”

Anh nghi hoặc nhìn chú cua nhỏ trên tay của Namjoon.

“Anh có vấn đề về nhận thức không?”

“Không có, chỉ là... sao nó bé vậy?”

Anh sợ đó là một con nào đó dòng họ với loài cua.

“Anh sinh ra có cao như bây giờ liền không?”

Jin lắc lắc.

“Thì cua cũng thế thôi, với ở đây toàn cua biển, bắt con to bị kẹp đau lắm đó.”

“Sợ kẹp mà lại đi kiếm nó.”

“Sở thích mà anh, không thể ngăn chặn.”

Namjoon thả cua đi, sau đó lấy ra một vài vỏ sò và đưa đến trước mặt Jin.

“Xinh không?”

“Xinh a.”

“Mang danh đi biển mà về không có vỏ sò hay vỏ ốc nào thì thất bại lắm, chờ chút tôi nhặt thêm rồi chúng ta về khách sạn.”

Khi cậu định quay đi thì nhớ ra gì đó.

“À mà nước anh đây, nước tôi đâu?’

Jin chớp chớp mắt đáp.

“Ban nãy tôi hỏi cậu uống gì nhưng cậu không có nghe nên không có gọi.”

”Đồ xấu xa nhà anh.”

Jin cười đáp với hàm ý chọc tức.

Về khách sạn, cả hai tắm rửa rồi gọi thức ăn mang đến tận phòng. Căn bản với số cá câu được, Jin có thể đưa cho nhà bếp của khách sạn chế biến, chỉ cần trả thêm tiền phụ phí là được. Tuy nhiên anh câu cho vui chứ không phải câu để ăn.

“Ngày mai chúng ta về hả?”

“Ừm, ngày mai chúng ta về.”

“Để tôi biết đi thu dọn đồ trước. Để tối dọn sẽ cho ra cảm giác cứ như bỏ quên đồ."

“Ăn cho no đi rồi dọn.”

Buổi chiều tà, Namjoon lại cõng Jin đi dạo quanh bãi biển. Cậu sợ anh tủi thân với một số khách du lịch đang tay trong tay dạo ở cạnh bên nên chạy hẳn một đoạn ngược gió biển, giúp tâm trạng anh khá hơn và đánh lừa mọi người rằng: Họ là một cặp đôi ngọt ngào.

“A này, ngã thì sao? Này...”

Nước biển lấp lửng dưới chân của Namjoon và bắn tung tóe sau mỗi bước chạy của cậu. Anh ở trên lưng có chút sợ nhưng lại cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm đầu óc.

“Sao có thể ngã chứ? Anh không tin tôi à?”

“Tin chứ a.”

“Thế thì phải biết rằng tôi sẽ làm đôi chân của anh thật tốt, không phụ lòng anh."

“Ây... được rồi, được rồi... mà...a....ngã mất."

Jin vừa cười vừa hét vì đâu đó trong lòng vẫn sợ đối phương bị ngã đến lạc giọng.

Phải công nhận, cả hai như một cặp tình nhân đang hẹn hò, nói xa hơn là đang đi hưởng tuần trăng mật.

Jin đã từng thấy cảnh những thanh niên cõng hoặc bế bạn đời của mình chạy dọc bờ biển, thậm chí còn có xoay mấy vòng trước ánh hoàng hôn. Những lúc nhìn chúng, anh khá dè bỉu để rồi bấy giờ, bản thân cũng có lúc trải qua sự lãng mạn trẻ con ấy. Nếu chân này có thể đi, anh không ngại cùng đối phương nô nức, nghịch nước và tưới nước cho hạt đậu vừa trồng xuống trong trái tim của anh.

Đời đúng là có nhiều cái khó ngờ....


Về lại ngoại thành, Jin mới tắt chế độ máy bay và phát hiện Kim Sangoo gọi cho mình rất nhiều cuộc. Anh thở ra một hơi tựa mệt mỏi vì phải gọi lại, nhưng không làm thì chuyện tồi tệ nào diễn đến cũng chẳng lường được.

“Con nghe ba.”

“Sao ba không thể liên lạc cho con vậy hả? Con đã ở đâu?”

Kim Sangoo không thể thừa nhận mình theo dõi Jin.

“Con đi du lịch nên không mở điện thoại.”

Jin lười biếng trả lời.

“Con về nhà lớn một chuyến đi, ba có chuyện muốn nói.”

Jin thấy giữa cả hai không có chuyện gì để nói cả. Bấy giờ ông có trao quyền thừa kế Kim Coex hay gia sản hoặc chu cấp lại, bản thân đều không cần khi nhận chúng, đồng nghĩa lại sai trái với Yoon Chiran và anh không muốn làm một đứa con tồi.

“Con lại không có gì muốn nói hết, cuộc sống hiện tại của con đang rất tốt. Mà con đi xe đường dài nên hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi, xin lỗi ba con ngắt điện thoại trước.”

Không cho Kim Sangoo có cơ hội nói thêm, Jin chính thức kết thúc cuộc gọi.

“Đi thay đồ ha?”

Namjoon hỏi và Jin gật đầu.

Sau khi tắm xong, cậu cũng bảo:

“Anh không cần nấu ăn đâu, tôi sẽ ăn tạm gì đó, anh cứ nghỉ ngơi đi.”

“Tôi đói a, chẳng lẽ cậu không định cho tôi ăn luôn à?”

Jin như oán trách.

“Không có không có, tôi sợ anh mệt thôi.”

“Đưa tôi xuống bếp đi a.”

Hôm nay vẫn như mọi hôm, phẳng lặng trôi qua dù trong lòng Namjoon rất khó chịu nhưng nào dám mở lời hỏi hoặc nói điều chi. Cậu muốn thiết lập rõ mối quan hệ với Jin nhưng nhìn lại khoảng cách thân phận xong xuôi, đôi môi sắp thốt lên một số câu từ chỉ biết mím chặt.

Đã nắm tay, đã hôn nhau, cùng nhau dạo biển ngắm hoàng hôn nhưng Jin sau tất cả vẫn im không nhắc đến hoặc nói sâu hơn về nó. Giả sử anh không muốn cùng cậu tiến triển thêm thì cũng nên nói rõ đúng chứ? Đằng này cứ để tất cả diễn ra theo lối chẳng có gì. Khiến cậu tự hỏi liệu những giây phút ngọt ngào ngắn ngủi ấy có thật tồn tại không, hay chính bản thân tưởng tượng ra trong cơn mơ.


Ăn tối xong, Jin đưa cho Namjoon một phong bì.

“Gì vậy Jin?”

“Tiền lương của cậu.”

“Chưa tới tháng mà a.”

Namjoon gãi gãi đầu.

“Từ đây về sau cậu không cần làm cho tôi nữa, nên tôi thanh toán lương cho cậu là đúng rồi. Tôi trả tròn cho cậu một tháng."

“Gì chứ? Sao lại không làm?”

Cậu đứng bật dậy hỏi với sự cả kinh và giọng rất cao.

“Ông Kim thu cả tôi lại sao?”

Anh lắc lắc.

“Không có, là tôi không muốn thuê cậu nữa.”

Namjoon tự dặn mình bình tĩnh rồi hít sâu một hơi.

“Jin à, nếu anh đuổi tôi vì chuyện tôi đã xin nắm tay hay hôn anh thì....”

“Không phải chuyện đó, Namjoon.”

Anh cắt lời cậu.

“Cậu vào thu dọn đồ để sáng còn đi, tôi sẽ gọi tài xế Choi cho cậu."

“Jin.”

Namjoon đang không hiểu được tại sao anh lại đưa ra quyết định như thế này nếu không vì chuyện kia.

“Tôi là người trả lương nên tôi có đủ quyền cho cậu nghỉ hay ở cho nên, cứ theo quyết định tôi vừa đưa xuống đi. Tôi về phòng trước, chừng nào cậu muốn vào thì vào.”

Jin đang thay đổi 180 độ và Namjoon rất muốn biết nguyên nhân. Cậu nghĩ sau chuyến du lịch thì mọi thứ sẽ khác, vì đâu biến chuyển thành tình cảnh này?

“Jin, nói cho tôi biết rõ nguyên nhân đi mà Jin.”

Cậu chạy theo sau Jin, cả phong bì tiền cũng bỏ lại trên bàn khách.

“Không có nguyên nhân đâu.”

Jin bật laptop lên nhưng không biết phải làm gì với nó.

“Anh đuổi tôi thì anh phải làm sao? Jin?”

“Ngày mai tôi sẽ sang nước ngoài.”

Cậu rơi vào im lặng.

“Tôi đã suy xét lời đề nghị của Yoongi và tôi sẽ đi nước ngoài, sang đó thì tôi không cần đến cậu nữa, tôi thanh toán cho cậu là đúng rồi không phải sao?”

Đúng, cậu đã hết phận sự rồi và nước mắt cậu đang muốn rơi. Tại sao cậu lại đau buồn đến thế? Trước đây đã chăm sóc qua nhiều bệnh nhân, đều có đến có đi, vậy mà bây giờ...

Cậu sai rồi đúng chứ? Sai khi có tình cảm với bệnh nhân của mình.

“Ừm....”

Buồn bã, cực kỳ buồn bã. Đau lòng, cực kỳ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top