Chap 9: Hoài nghi



"Ngài biết tôi điều tra được gì không?"

Suga hỏi lúc đưa giấy tờ cho Namjoon. Cậu vừa mở chúng ra xem vừa hỏi:

"Nói xem."

"Jin không phải người của Moore, anh ấy đã nói thật."

Về điểm này, xem như không uổng công Suga tin tưởng và nói đỡ cho Jin trước đó.

"Những giữa ông ấy và Jin có quen biết. Ông ta từng nhận nuôi Jin một thời gian."

"Vậy tại sao Jin phải giấu tôi nếu đó chỉ là một mối quan hệ nhận nuôi?"

Chuyện Moore nhận nuôi Jin là hết sức bình thường, không có gì để anh phải im lặng. Nếu nói anh vì biết cả hai là kẻ thù nên ngậm câm, sợ nói ra mối quan hệ của cả hai sẽ cắt đứt hoặc cậu giận mà không tìm gia đình cho anh thì càng không hợp lý. Cậu tin anh biết rõ con người mình chẳng phải dạng nhỏ nhen hoặc không phân tư công minh.

"Có lẽ vì anh ấy không thích nhắc đến giai đoạn đó."

"Ý anh là gì?"

"Nhờ Jin mà tôi tìm được không ít điều hay ho đâu."

Moore luôn làm việc cẩn trọng, ngang nhiên điều tra chuyện xấu của ông là không có. Suga cố gắng lần theo những vết tích năm xưa trong đời Jin mới ra được kết quả, công của anh không nhỏ.

"Moore không bao giờ làm thủ tục nhận nuôi những đứa trẻ mình cưu man."

Suga kéo ghế ngồi xuống đối diện Namjoon.

"Nó giống như một loại bắt cóc?"

"Đại loại. Tôi đã đi tìm và hỏi những đứa trẻ từng được Moore nhận nuôi, chúng đều bảo ông có tâm lý rất bệnh hoạn. Có lẽ Jin không muốn nhớ về lúc đó nên mới không nói với ngài."

Namjoon bắt đầu xem kỹ chỗ giấy tờ Suga đưa. Nếu ông không đáng sợ, Jin cũng không cần gây ra mớ hỗn độn tại bữa tiệc. Ông ta thật sự là một con quỷ ở mọi mặt và cần diệt trừ nhanh chóng.

"Với những chứng cứ này, chúng ta không khó để lật đổ ông ta."

Suga cảm thấy tự tin trong chuyện loại bỏ kẻ thù giúp cậu.

"Nhưng hãy làm cho khéo, tốt nhất đừng để ai biết Jin có liên quan. Tôi lo lắng ông ta sẽ làm gì đó để kéo Jin vào. Tôi không chắc anh ấy sẽ làm chứng hoặc chấp nhận đứng lên. Đề cập đến chuyện quá khứ trong dễ dàng đâu."

Điều Namjoon lo không phải dư thừa bởi Moore biết Jin thuộc về cậu. Nếu ông bị lật đổ, ông chắc chắn sẽ đi một hướng khó lòng lường trước. Những nhân chứng khác có thể đứng ra nhưng nếu phía luật sư của ông yêu cầu cần có sự hiện diện của anh thì sao? Anh là một trong những đứa trẻ được nhận nuôi, điều đó hoàn toàn hợp lý.

Việc Jin không xuất hiện sẽ là cớ cho Moore lật bàn cờ hoặc ông chọn đánh vào anh. Chuyện ở tương lai dù lường trước đến đâu cũng có nhiều việc ngoài tầm với xuất hiện. Cậu cần nắm chắc toàn phần song bảo vệ an toàn cho anh chặt chẽ.

"Tôi sẽ lo liệu tốt, ngài không cần bận tâm quá nhiều đâu hạ sĩ."

Suga không để Namjoon hoặc Jin có chuyện, đó là sứ mệnh của cậu.




Chiến dịch làm từ thiện của Namjoon cũng đến hồi kết thúc. Jimin có chút buồn bã bảo:

"Về sau không được gặp anh mỗi ngày rồi."

Họ đã thành bạn thân sau một thời gian ngắn và Jimin rất muốn trò chuyện với anh nhiều hơn. Cả hai nói chuyện rất ăn ý còn có chung hoàn cảnh, dẫu kẻ may mắn người không thì đâu đó vẫn đủ thấu hiểu.

"Không phải chúng ta vẫn có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau sao? Chúng ta có đủ các hình thức liên lạc."

"Gặp mặt trực tiếp vẫn vui hơn nhiều. Suga không để tôi làm gì hết, ở nhà thật sự rất chán."

Jin muốn mời Jimin đến nhà chơi nhưng nhà đó của Namjoon, anh không dám tự tiện. Song, nếu anh ra ngoài quá nhiều, liên tục ở nhà Jimin thì cậu chắc chắn không vui, anh không muốn cậu nóng giận sau thời gian đi làm mệt mỏi.

"Nếu tôi có một căn nhà riêng, tôi sẽ mời em đến đó mỗi ngày."

"Hạ sĩ sẽ không thích chuyện ai đó gần người của mình đâu."

Jimin làm sao dám cạnh Jin 24/7? Dù cả hai là mối quan hệ bạn bè bình thường thì cậu không thích anh dành quá nhiều thời gian cho người khác.

"Nhưng em là bạn đời của Suga."

"Không đủ để ngài ấy buông lỏng cảnh giác. Anh biết ngài ấy chiếm hữu mà, phải không?"

Anh gật gật rồi hỏi trong tò mò:

"Những người trước đây cũng như thế sao?"

"Tôi không nghĩ hạ sĩ có những người trước đây."

Jimin ngưng để uống một chút nước ép.

"Tôi tin chắc hạ sĩ có sự sòng phẳng rạch ròi hoặc ăn bánh trả tiền. Tôi chưa bao giờ nghe Suga nói về ai đó xuất hiện trong ngôi nhà này giống như anh."

Kể ra giữa Jin và Namjoon cũng khá giống ăn bánh trả tiền, nhưng nó cao cấp hơn nên chuyển sang gói bao dưỡng. Dù sao đều là bạn giường, anh được ưu ái hơn họ thì sao? Sớm muộn cũng chung một kết cục, lòng nở hoa hay mừng do được ưu ái hơn ai làm gì?




"Ngài không vui ở đâu à?"

Jin hỏi và ngồi xuống ghế sofa cạnh Namjoon. Cậu lại uống rượu, trên bàn vươn vài tàn thuốc. Anh cứ nghĩ đêm nay cậu không về, nào ngờ sau hồi lăn lộn trên lầu rồi đi xuống lầu tìm nước lại gặp cảnh này. Bình thường đối phương sẽ vùi vào anh nhanh nhất có thể lúc vừa về đến nhà, thậm chí không để anh nói kịp nói lời nào. Nhìn cảnh này, anh không khỏi lo lắng, mọi thứ gần giống với lần đầu họ gặp nhau. Rượu, thuốc và anh.

"Có một chút muộn phiền thôi."

Namjoon muốn châm thêm một điếu nhưng Jin đã ngăn cản. Cậu đưa mắt nhìn anh, thú thật anh hơi sợ trước ánh mắt rồng sắc bén nhưng vẫn điềm tĩnh đáp:

"Nó không tốt cho sức khỏe của ngài."

"Tôi không thường xuyên hút nó."

"Nhưng không tốt là không tốt thôi."

Anh lấy lại điếu thuốc cùng bật lửa, cậu thuận theo không giành lại.

"Ngài không thường xuyên thì cũng là dùng nhiều lần. Sau nhiều lần nhỏ gom lại thì sẽ thành lớn. Ngài cần nghĩ đến tác hại sau mỗi lần tích tụ, không phải là thường xuyên mới để ảnh hưởng."

Namjoon biết, nhưng đầu Namjoon như muốn nổ tung. Có quá nhiều rắc rối đang đợi giải quyết, cậu ở đây không tìm ra kế sách. Tiếp tục rót rượu, cậu nhấp một ngụm lớn.

"Tôi không biết ngài đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngài dùng cách này là để giải tỏa chứ không phải giải quyết. Tôi hy vọng ngài yêu sức khỏe của mình hơn, đừng đối xử với nó tệ bạc như vậy."

Anh đi bỏ hộp thuốc xong quay lại nói:

"Sau khi uống rượu vào, tôi không chắc căng thẳng có thể giải tỏa nhưng tôi biết nó rất đau đầu. Vấn đề chưa được giải quyết, còn nhức đầu khó chịu, suy ra càng tệ hơn đó a."

Namjoon cho tay bắt lấy Jin, kéo lên người mình.

"Anh lo cho tôi lắm sao?"

"Tôi có thể không lo sao? Sao ngài có thể hỏi câu này chứ?"

Biểu cảm trên mặt Jin thể hiện nét hờn dỗi và không vui. Anh thật lòng quan tâm đến cậu, không phải để cậu hỏi những câu như vậy. Ai lại chẳng lo sức khoẻ người mình thương? Cậu xem anh là gì hay đối xử như đồ chơi đều không quan trọng, đây thuộc tâm tư của anh, anh muốn thế nào thì chính là thế đó.

"Tôi xin lỗi, xinh đẹp."

Cậu trầm giọng vừa hôn vừa xin lỗi anh. Cậu thật sự đau đầu hơn trong khói thuốc và men rượu nên đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Cậu không muốn anh đau, cậu không muốn tổn thương anh.

Mùi cay nóng của thuốc lá hòa cùng mùi nồng của rượu làm Jin không khỏi hắt hơi sau nụ hôn kéo dài. Cậu chọt chọt cánh mũi, cười bảo:

"Đó là lý do tôi không lên phòng."

Cậu biết anh dị ứng với những mùi này, anh nhạy cảm quá mức.

"Cảm ơn ngài đã nghĩ cho tôi."

Nhẹ nhàng xoa xoa gò má anh, cậu hỏi:

"Nếu gặp lại cha mẹ thì anh sẽ về Hàn sao?"

"Nếu họ muốn đưa tôi về."

Thật lòng Jin muốn tìm cha mẹ nhưng Jin không chắc họ sẽ cần mình. Anh lo lắng họ không cần, thậm chí là chưa từng tìm kiếm anh bởi anh bị bắt cóc, không phải một dạng thất lạc. Hy vọng vào việc anh còn sống gần như bằng âm, đặc biệt còn quá nhiều năm trôi qua.

Jin có thể thông cảm chuyện họ nghĩ mình đã chết. Jin có thể chấp nhận sự thật họ không cần và quên mất đứa con này. Tuy nhiên sẽ rất đau lòng lẫn tủi thân khi bản thân luôn nghĩ về họ, luôn nhớ kỹ cái tên thật họ dành cho mình và kết cục là trở thành người không cần thiết quay lại gia đình, phá vỡ quỹ đạo ổn định họ gầy dựng sau khi mất anh.

"Họ sẽ."

Cậu hôn trán anh.

"Sao ngài chắc điều đó?"

"Vì anh tốt bụng, xinh đẹp."

Thật ra đã tìm được gia đình phù hợp với trường hợp của Jin nhất. Quá trình xét nghiệm ADN đang được tiến hành, nếu trùng khớp, anh sẽ tìm đoàn tụ gia đình trong vòng một tuần nữa. Không hiểu sao lòng cậu rất buồn, còn mang theo nhiều lạc lõng. Cậu sẽ xa anh như thế sao? Cậu không muốn nghĩ đến.

"Tôi không chắc, không phải đợi đến lúc đó mới biết sao?"

Namjoon lại hôn Jin.

"Ngoan, xinh yêu."

Cậu vuốt ve anh trong vòng tay mình, trao thêm một nụ hôn nhẹ.

"Bám chắc vào tôi nào."

Jin bám chặt lấy Namjoon để không bị ngã khi cậu đứng lên, ôm anh đi lên lầu.

"Hạ sĩ."

Đặt anh xuống giường, cậu nhẹ nhàng hôn xuống cánh mũi, tay cũng nhanh cởi bỏ bộ đồ ngủ dễ thương của anh.

"Xinh đẹp của tôi."

"Biết vậy tôi ở trên đây ngủ cho rồi, không đi xuống lầu tìm nước đâu."

"Anh nghĩ tôi sẽ không xốc anh dậy để đưa mình vào bên trong cái chỗ chật ấm của anh sao?"

Cậu dụi, cắn hõm cổ Jin, người đang cười khúc khích bởi trêu ghẹo thành công.

"Đừng, nhột, hạ sĩ, nhột mà a."

"Hôm nay cái miệng này hư hỏng quá nhỉ?"

Anh rụt cổ, tay choàng ngang hông cậu.

"Không có."

"Phải trừng phạt làm sao đây?"

Môi trên bị cậu cắn nhẹ một cái.

"Ngài đừng xấu xa như vậy được không?"

Ngón tay thon dài chen vào khoang miệng ấm áp.

"Tôi đoán tôi đã nghĩ ra cách rồi."

"Hạ sĩ..."

"Ngoan nào, anh cũng nên thể hiện sự yêu thương với thứ đã khiến anh uốn cong nhiều lần không phải sao?"

Jin biết mình không thể từ chối nên mọi chuyện đều thuận theo ý muốn và sự sắp xếp của Namjoon.

"Hôn nó đi."

Jin có chút miễn cưỡng nhưng vẫn cúi xuống để hôn lấy côn thịt to lớn đang trướng lên dưới mức độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hơi nóng từ nó cũng phải ra nhanh chóng. Anh hơi choáng váng sau khi nhìn nhưng hai chân tựa để không yên.

"Ngoan, búp bê. Anh biết phải làm gì sau đó mà phải không?"

Lưỡi Jin vươn ra để liếm láp thứ khiến bản thân trút bỏ lý trí, tự tôn, đáy mắt Namjoon thể hiện rõ nét thỏa mãn. Cậu quá giỏi trong việc thể hiện nét quyền lực cũng như kiểm soát anh, cậu thích nhìn anh mất trí và hỗn độn đẫm nước mắt. Cậu phá hủy anh, lấy trọn tất cả của anh.

"Ưm, ư..."

Một vài thanh âm bóp nghẹt, ướt át phát ra từ miệng Jin lúc Namjoon thúc côn thịt vào trong một cách đột ngột. Cậu không thích báo trước, cậu thích nhìn ảnh anh bất ngờ chứa đầy run sợ.

"Nó nóng, đúng không? Nó to, đúng chứ?"

Anh gật đầu mù mờ. Mắt của anh dần mờ dục tầm nhìn.

"Anh thích nó trong miệng này lẫn miệng dưới, phải không?"

"Ư..ư...ư..."

Với tông giọng đều đều của Namjoon là những cái thúc không chừa Jin đường thở. Anh hoảng loạn, anh đau khớp hàm, đau cuống họng, ôxy thì không được cung cấp đủ nên tay đặt trên hông của cậu, như muốn đẩy ra trong lực đạo yếu ớt.

"Ưm, hạ.... hạ sĩ... ư, ưm..."

"Ngoan nào búp bê, không sao đâu, tôi cam đoan điều đó."

Namjoon nựng má anh, đưa mắt nhìn xuống gương mặt đáng thương, hình ảnh này trông đẹp đẽ làm sao. Đôi môi đỏ sưng sưng đang ngậm chặt côn thịt gân guốc, khiến nó ướt át lẫn tự làm cổ đẫm nước bọt. Anh lơ mờ theo sự đưa đẩy của cậu, toàn thân khẽ run, nước mắt thoáng chảy xuống. Bầu không khí như bị đốt cháy, anh thừa nhận bản thân kích thích trong quẫn bách.

"Anh thật xinh đẹp khi có côn thịt ở bên trong thế này, tôi cam đoan điều đó. Ước gì anh có thể nhận thức được nét đẹp này."

"Ưm..."

Tóc Jin bị Namjoon nóc chặt hơn, anh biết giai đoạn gì đang đến nên chuẩn bị sẵn tinh thần, không để như lần trước. Sau một tiếng rít, cậu nảy hông dứt điểm, bắn hết dịch thể vào miệng anh, nơi có cuống họng chật hẹp. Cậu không gấp lấy ra nên anh có thời gian nuốt xuống, chỉ có một ít trào ngược ra ngoài, không đáng kể như lần đầu.

Cho Jin thở một chút, Namjoon liền để anh nằm xuống giường. Bây giờ đã đến lúc cậu công phá tường thành mềm mại cao cấp, dù đã lên đỉnh nhờ miệng anh nhưng bấy nhiêu đó không đủ cho một con thú hoang đang sôi sục trong người thỏa mãn.




Phòng riêng của cả hai có TV nhưng ở mãi trong phòng rất ngột ngạt nên Jin thích xuống phòng khách hơn. Nó thoáng đãng còn đón được Namjoon lúc vừa về đến nên anh khá thích. Anh ước mình được đi làm, mãi ở nhà thật lòng chán chết.

Xem được một lúc, Suga từ khu làm việc của Namjoon bước ra bảo:

"Jin, có hồ sơ về ba mẹ của anh. Ban nãy tôi gộp nó vào chỗ tài liệu đặt ở phòng làm việc của hạ sĩ, anh muốn thì cứ lên xem. Tôi nhớ theo thứ tự nó là thứ 5."

"Vậy sao? Có tung tích của ba mẹ tôi rồi?"

"Đúng vậy."

"Tôi đi ngay."

Jin vui vẻ tắt TV, nhanh chạy sang khu làm việc của Namjoon. Anh nhớ những lời cậu từng nói nhưng thấy bản thân lên xem hồ sơ về cha mẹ mình, chắc không có vấn đề hoặc gây thêm phiền phức nào cho cậu. Vốn mấy cái quan trọng gì đó, anh đọc cũng chẳng hiểu.

"Mình chắc phải nên thử tìm cho Jimin....."

Suga nói thì thầm khi nhìn thấy bộ dạng phấn khởi của Jin. Jimin đã sống trong một gia đình quá tốt, đối phương chưa nghĩ đến chuyện tìm cha mẹ nhưng không phải đoàn tụ người thân thật sự vẫn là một chuyện tốt, không gây bất kỳ ảnh hưởng gì. Cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho người bạn đời để hỏi về ý định vừa nghĩ.

Phòng làm việc của Namjoon được phủ bởi tông màu lạnh và sở hữu những món đồ trang trí màu tối, điểm sáng duy nhất có lẽ là lá quốc kỳ dựng kế bên ghế làm việc.

"Thứ 5 sao?"

Jin cầm lên những tập hồ sơ và đếm. Cầm phong bì thư thứ 5 và bắt đầu xem nội dung, bên trong có vẻ là một bản hợp đồng, không liên quan đến chuyện anh hay ba mẹ ở Hàn.

"Suga nhớ nhầm sao?"

Jin chuyển sang tìm những phong bì khác nhưng hoàn toàn không có thứ Jin cần.

"Sao lại vậy nhỉ? Suga nói có mà."

Nét hoang mang hiện lên đầy mặt, anh lấy điện thoại gọi cho Suga. Anh chắc đối phương đã rời khỏi căn nhà này sau khi xong việc.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng không có hồ sơ về ba mẹ tôi ở đây."

"Không có sao?"

Suga tìm một đoạn đường thích hợp rồi tấp xe vào lề.

"Vâng, không có."

"Sao lại không? Tôi nhớ ban nãy đã yêu cầu thư ký kẹp chung vào."

Cậu đưa mắt quan sát kỹ trong xe, hoàn toàn không có tập tài liệu nào đánh rơi. Chắc hẳn vấn đề nằm ở phía thư ký.

"Tôi không biết, tôi đã xem qua, không có."

"Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho thư ký, xin lỗi anh, tôi sẽ mang nó đến sớm cho anh."

"Không, không sao đâu. Trời cũng tối rồi, cậu về với Jimin đi. Tôi có thể đợi rất nhiều năm, thêm một đêm nữa hiển nhiên không thành vấn đề."

Dù có một chút buồn cùng thất vọng, song chắc rằng đêm nay sẽ khó ngủ do náo nức đợi đến sáng hôm sau xem kết quả thì Jin vẫn đâu thể để Suga tìm giấy tờ cho mình rồi quay lại đây khi đã hơn 22 giờ? Cậu còn có Jimin, người đang đợi ở nhà, hơn hết cậu là người của Namjoon, anh cần ghi nhớ bản thân không có quyền sai bảo hay nhờ vả.

"Anh làm gì ở đây?"

Giọng của Namjoon vang lên làm Jin hơi giật mình, anh đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không nghe tiếng cửa.

"Suga nói có hồ sơ về ba mẹ tôi ở đây, nên tôi lên tìm."

"Tìm được chưa?"

"Vẫn chưa, tôi đã gọi lại cho Suga rồi, cậu ấy nói sẽ mang đến cho tôi vào ngày mai."

Biểu cảm trên mắt Namjoon giống như không tin Jin. Jin lại không cho mắt nhìn đến nên giúp cậu đặt tài liệu vào phong bì. Xong chỉnh sửa cho nó nằm về đúng vị trí ban đầu trên bàn.

"Xem được nhiều thứ không?"

"Tôi có xem gì đâu a."

"Có chụp được gì gửi đi không?"

"Ngài làm sao vậy?"

Anh dần nhận ra vấn đề mà cau mày hỏi.

"Anh nghĩ tôi bị ngốc hay sao mà nói ra những cái này?"

"Tôi... tôi không có, ngài có thể xem điện thoại, tôi thật sự có gọi cho Suga."

Namjoon không rảnh để xem điện thoại của Jin vì có phần mềm gián điệp, cậu sẽ xem nếu cậu muốn.

"Về phòng thôi."

"Ngài vẫn không tin tôi?"

"Tôi nói về phòng."

Namjoon dùng giọng ra lệnh nên anh khẽ giật nảy bả vai, song bước chậm rãi về phía cậu để cùng nhau rời khỏi phòng làm việc, quay về nơi anh đủ quyền tự do chạy nhảy. Anh biết bản thân phạm quy tắc, nhưng anh không làm gì có lỗi với cậu.


Jin ngồi trên giường còn Namjoon mở laptop để kiểm tra. Quả thực anh gọi cho Suga, đoạn thoại anh nói với đối phương đang truyền ra từ loa ngoài. Anh nghe thấy giọng mình liền đứng lên hỏi:

"Đó là gì? Ngài làm gì với điện thoại của tôi."

"Tôi đoán anh biết."

"Sao ngài lại làm điều đó?"

Anh tỏ ra khó hiểu khi quá rõ Namjoon đã làm gì với chiếc điện thoại đích thân tặng cho anh.

"Anh biết rõ mà Jin. Dù anh có là một đứa trẻ bị bắt cóc thật và muốn tìm lại cha mẹ mình thì sao? Điều đó liên quan gì đến lựa chọn anh làm tay trong cho ai đó? Thân phận anh không giả, không đồng nghĩa anh không lừa dối tôi."

"Nếu ngài không tin tưởng tôi, ngài không cần để tôi ở trong căn nhà này hay làm những chuyện này cho tôi."

Một sự tổn thương chạy ngập trong lòng, Jin thấy mình rất đau. Namjoon nghi kỵ hoặc nghi ngờ anh là chuyện bình thường nhưng có cần thiết làm đến mức này không? Hãy thử tượng tượng anh có nhiều người quen để nhắn tin và gọi điện thoại. Cậu đều nghe, đều biết hết nội dung từ đầu đến cuối, một sự xâm phạm quyền riêng tư trắng trợn.

Jin có thể thứ tha việc Namjoon nghi ngờ mình nhưng để chuyện đến mức này, nó không khác nào phản bội sự cố gắng hiểu của anh dành cho cậu.

"Để anh đi, mỗi lúc tôi muốn thì phải đợi anh đến sao?"

"Ngài xem tôi là cái gì vậy chứ?"

Jin biết rõ câu trả lời, là Jin ngu ngốc muốn tự làm đau mình.

"Anh thật sự muốn nghe câu trả lời sao?"

Namjoon không biết câu trả lời và nếu nói theo lý trí, sẽ có lỗi với lòng. Nhưng cậu không chắc chắn con tim mình đi đúng đường, càng không thể thừa nhận yêu anh. Đây đâu phải vấn đề nhỏ, cậu cần nghĩ suy kỹ càng.

"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi."

Jin trả lời bằng giọng rất nhỏ, nước mắt cũng rơi xuống một vài giọt bấc giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top