Chap 8: Phục hồi [H]
Jin với Jimin đứng phát quà cho những người vô gia cư theo địa điểm lựa chọn trước đó. Đáng lý Namjoon sẽ không chọn phát quà ở những nơi này do khu vực tồn tại quá nhiều thể loại người. Nào là kẻ đáng nhận người không đáng cho, một tên nghiện hoặc một gã tội phạm. Một chốn quá phức tạp để anh cùng bạn đời của Suga đặt chân đến.
Chỉ là nhìn hoàn cảnh của Jin xong, Namjoon lại cảm thấy đã chấp nhận giúp người thì tại sao phải chọn lựa? Nhân cách hoặc họ ra sao là chuyện của họ, bản thân vươn tay giúp được bao nhiêu bữa cơm, bao nhiêu manh áo, dựa vào đâu bắt họ làm người tốt trước sự giúp ích cỏn con này? Cho đi sẽ nhận lại, không nhất thiết phải chính họ trả, cậu không cần tính toán với những con người ngủ ngoài đường đến vậy.
"Tôi nghe Suga bảo những món quà này đều được chuẩn bị theo ý của anh."
Jimin nói trong lúc cùng Jin kiểm kê lại xem họ còn bao nhiêu hộp quà xinh xắn. Họ đã phát xong xuôi chỗ chỉ định đầu tiên, số còn thừa chắc sẽ dành cho những ai lang thang trên đường mà họ bắt gặp trong lúc quay lại nhà.
"Tôi từng sống ở những khu như thế nên tôi hiểu, hạ sĩ đơn giản muốn nghe ý kiến của tôi thôi, vẫn là ngài ấy quyết định."
"Anh ấy chưa bao giờ muốn nghe ý kiến của ai đâu."
Cơ hồ Jimin nhìn ra Namjoon dành cho Jin là loại tâm tư gì, nhưng cậu không dám nói bởi cách biệt giai cấp trong môi trường của đối phương không hề nhỏ.
Chuyện người có tình chẳng đến được với nhau hoàn toàn bình thường. Jimin chỉ mong mỏi sau tất cả, Jin sẽ thật sự tìm thấy hạnh phúc cho mình. Bao nhiêu năm qua quá đắt đỏ, quá kinh khủng với một đối tượng chưa làm gì nên tội.
"Vậy à?"
Không hiểu sao, Jin cảm thấy vui vẻ đang chảy trong người. Anh sợ mình sẽ mộng tưởng nhiều hơn vì điều này.
"Sự thật."
"Tôi còn nghe nói hạ sĩ sẽ chọn một vài nơi ổ chuột để nâng cấp lên. Tôi vẫn chưa biết về bản kế hoạch trọn vẹn nhưng có vẻ là tốt, sẽ sớm triển khai."
Jin gật đầu. Anh thấy vui lây cho những người sắp có cuộc sống tốt hơn. Kể ra Suga cái gì cũng nói với Jimin, cuộc sống của họ thật hạnh phúc. Anh có quyền ghen tị không?
"Có nơi tránh mưa tránh nắng, làm gì cũng thuận lợi hơn. Nó như một bước đầu của thay đổi một cuộc đời. Thật tuyệt khi hạ sĩ nghĩ đến nó."
Nếu Jin không tìm được một căn nhà xập xệ để trú tạm, chuyện đi làm mỗi ngày là không dễ dàng. Có chốn dừng chân quả thực giúp ích được rất nhiều.
Thấy Jin tắm trở ra, Namjoon cũng mang sách đặt sang một bên để dang tay, đón anh sà vào lòng mình. Cậu yêu biết bao nhiêu vật nhỏ xinh đẹp, còn mềm mại luôn rúc vào cậu như vầy? Tuy nhiên cái yêu này là gì? Cậu chưa dám khẳng định quá sớm. Họ bên nhau còn chưa đầy 20 ngày.
"Hôm nay vui không? Anh có mệt không?"
"Không mệt và thật sự vui a."
Anh choàng tay ôm lại Namjoon, người hôn tóc anh thể hiện yêu thương.
"Họ có làm gì quá mức không?"
Theo ấn tượng của Namjoon thì những người như họ sẽ dễ manh động, tranh chấp và đánh nhau để giành phần của kẻ khác dù bản thân không hề thiếu quà.
"Họ ổn, trước mắt là như thế. Sau khi tôi và Jimin đi rồi thì không biết."
Một vài vệ sĩ được thu xếp có mặt để bảo vệ an toàn cho cả hai và hướng dẫn những người được giúp đỡ xếp thành hàng, giúp hỗn loạn không xuất hiện, Jin và Jimin chỉ có vui hết mức, không chút thương tích.
Bình thường nếu cho, Jin vẫn ngại quay lại những nơi như thế. Ngẫm về quãng thời gian cố gắng sống ở đó, anh thấy thật sự can đảm quá nhiều song đâu đó được trời thương che chở. Bằng không đừng nói là cơ thể, mà cả mạng cũng chẳng giữ được.
Có một vài ký ức ám ảnh đến mức Jin vẫn hay nằm mơ về nó. Chúng gao gồm những vụ cưỡng hiếp đến chết hoặc cái lạnh cướp đi mạng người. Ai đó vì tiền mà đánh chết nhau, lấy phần thưởng từ bọn nhà giàu mua vui hoặc trẻ em chết vì đói. Không phải cảnh sát luôn xuất hiện kịp thời để can ngăn hoặc xử lý xác. Thành ra chúng luôn được dọn dẹp sơ sài. Lắm lúc mùi thối bốc lên nồng nặc trong một chiếc lều ở gốc xa mới giúp họ phát giác, ai đó đã bỏ mạng.
Cái mùi ám ảnh đó đến bây giờ Jin vẫn buồn nôn nếu nghĩ lại.
"Ngoan."
"Tôi luôn."
Anh gác cằm lên ngực của cậu để ánh mắt chạm vào nhau. Cậu không khỏi cười và khom xuống, hôn lên cánh mũi nhỏ. Họ có thể mãi mãi hạnh phúc như vầy?
"Anh còn đau không? Những ngày gần đây có uống thuốc đều đặn không?"
"Tôi không còn đau a, tôi vẫn uống thuốc."
"Khi nào tái khám?"
Tay cậu không ngừng vuốt ve anh.
"Ba ngày nữa."
"Hôm đó tôi sẽ đưa anh đi."
"Không cần phiền như thế."
Nhẹ đùa nghịch với tóc của anh, cậu bảo:
"Tôi thấy không thì chính là không. Đã là ngoan thì nghe lời và đừng bao giờ từ chối tôi."
"Tôi biết rồi."
Anh hơi khịt mũi trước sự xấu xa của cậu.
"Ủy khuất lắm sao?"
"Ngài đoán xem."
Xốc Jin lên cao hơn một chút, để anh quỳ ngang người mình, cậu hỏi:
"Anh có sẵn sàng để quay lại trò chơi mất trí không? Búp bê?"
"Tôi.... tôi..."
Ánh mắt Jin có một chút lảng tránh, con ngươi chao đảo không ngừng. Anh thừa nhận mình còn hơi sợ cũng như không thích toàn bộ thời gian cạnh Namjoon chỉ biết có tình dục. Nhưng người muốn là cậu, đối tượng cứu cánh anh tận hai lần trong đời. Anh không chỉ muốn trả ơn mà còn tự biến thành đối tượng ngu muội, về lâu về dài chẳng biết làm sao để cứu lấy mình. Biết sa chân là sai, tiếc rằng mất kiểm soát nghiêm trọng.
Sau hôm bị mẹ Namjoon xem là một Eye Candy, Jin càng hiểu rõ bản thân đang sai phạm đến chừng nào, không cần đợi đến sau này mới nhận ra. Chỉ là đời người được mấy lần gặp người để mình muốn toàn tâm toàn ý? Vì lẽ đó, anh muốn trân trọng những phút giây có thể. Buồn thay, anh muốn đến mức nào thì cũng dư thừa sau khi anh tìm được gia đình, sau khi cậu chán nản. Đường song song mãi mãi là đường song song.
Lần đó, Namjoon đơn giản bảo bà Kim đừng xem anh như một Eye Candy vì đâu? Vì cậu không phải chỉ hứng thú vẻ bề ngoài của anh hay cậu đang muốn thể hiện sự tôn trọng với một người bạn giường? Tâm tư cậu là khó hiểu như thế, là anh không có tư cách để đoán như thế.
"Tôi vào trong? Được chứ?"
Namjoon gặm vành tai Jin, lưỡi liếm dọc theo đường viên dần đỏ ửng. Anh hơi rụt cổ rồi khẽ gật đầu, vốn không thể trốn tránh cả đời. Huống chi anh đang ở nhà ai, ăn cơm của ai và chịu ơn ai? Lần trước hơi đáng sợ nhưng lần này có lẽ sẽ không. Bác sĩ cũng nói mấy lời dặn dò trước mặt cậu, chắc rằng cậu biết chừng mực, không tiếp tục làm tổn thương anh.
Dẫu sao, Namjoon cũng là người có thể tin tưởng.
"Ngoan."
Thoáng để Jin nằm dưới thân mình, Namjoon đem quần áo trên người cả hai quăng đi trong nháy mắt. Anh vẫn khẳng trương, vừa thở hơi trì trệ, vừa cắn chặt môi mình.
"Không sao đâu, thả lỏng đi."
Tay Namjoon cũng xoa xoa Jin để anh ngừng căng cứng. Từng cái hôn nhẹ nhàng, dịu êm được cậu để lại trên mắt, mũi lẫn cánh môi nhằm xoa dịu anh. Nếu lần đó cậu không quá điên tiết, hôm nay sẽ là một ngày dễ dàng.
"Tôi... tôi sẽ..."
Khó khăn lắm mới giúp Jin quen được chuyện côn thịt sáp nhập toàn phần ở bên trong mà tự sản sinh chờ mong, còn giờ thì sao? Anh vừa sợ vừa ngừng quan hệ gần một tuần. Tất cả công sức trước đó của cậu chẳng khác nào đổ sông đổ biển, phải bắt đầu lại như đêm đầu quen anh. Nghĩ thôi đã đủ khiến cậu bực dọc vì kiên nhẫn lấy đâu ra nhiều đến mức ấy?
Con thú hoang trong cậu luôn gầm gừ lúc cạnh Jin, nó chỉ muốn lao ra nhanh nhất để vồ vào người xinh đẹp, ép anh thành bộ dạng lộn xộn kích thích người khác phát điên.
"Hạ sĩ."
"Không sao đâu, đừng sợ, hãy nhớ về những lần tốt đẹp của chúng ta, anh thích nó, nhớ không?"
Jin có thích nó không? Jin háo hức vì Jin yêu thích cảm giác đó hay chỉ đơn giản là những phản ứng sinh lý, những ngôn ngữ cơ thể? Anh không có câu trả lời rõ ràng và Namjoon đã nhận định nó như thể rất hiểu rõ. Ước gì cậu biết được tâm tư cũng như tổn thương mà anh phải chịu.
"Hạ sĩ à."
"Tôi ở đây."
Lại một màn tôn thờ cơ thể được thể hiện. Namjoon không hẳn vì muốn kéo lại cảm giác phút đầu cho Jin mà đơn giản là cậu không chạm vào cơ thể tuyệt mỹ của anh quá lâu, cậu nhớ nó, cậu muốn gặm nhấm thật kỹ càng, lấy lại hương vị rời khỏi đầu lưỡi suốt thời gian qua.
"Đừng trêu tôi, ưm... nhột, ngài đừng mà a..."
Jin vặn vẹo dưới từng cái liếm láp trượt dài qua khắp nơi được thực hiện bởi Namjoon. Rõ là chỗ bị liếm qua rất nóng, nhưng nước bọt đọng trên da thịt lại rất lạnh. Giọng anh chứa một chút khổ sở cùng một chút náo nức vì bị chọc ghẹo. Hóa ra, chuyện vừa rồi không ám ảnh nhiều như anh nghĩ. Miễn đồng ý bước vào trò chơi mất trí thì còn biết được bao nhiêu lắng lo?
"Ngoan nào, búp bê. Anh luôn khiến tôi phát cuồng ngay từ những lúc bắt đầu, đúng không?"
"Hạ sĩ a, đừng a, ngài đừng..."
Hông Jin ưỡn lên lúc Namjoon vừa hôn bụng anh, vừa cho tay chen vào giữa chân để mở rộng mật huyệt lâu ngày chưa được thăm hỏi. Nhột nhạt, không quen, như điện truyền vào cơ thể làm giọng anh cùng hơi thở càng thay đổi.
"Ngoan nào, sẽ ổn thôi. Tôi có bao giờ nói dối anh chưa?"
Đè ngược Jin nằm sát xuống giường, Namjoon khó khăn cho vào ngón tay thứ hai. Mật huyệt chặt chẽ còn hơn lần đầu tiên cậu xâm nhập khai phá nên dùng từ lối mòn thân thuộc để miêu tả thì vẫn vô cùng khít khao, tạo đầy cảm giác mới mẻ. Đứng trước việc một tuần không chạm đến chỉ càng làm không gian thêm nhỏ hẹp. Cậu phải mất bao nhiêu lâu để khuếch trương đúng mực, giúp anh không đau?
"Chết tiệt, nó lại chặt chẽ hơn bình thường, nói xem búp bê, anh sinh ra để cho tôi nong rộng đổ đầy những hạt giống đúng không?"
"Đừng , hạ sĩ, ngài đừng a, không aaa..."
Ngón tay thứ ba của cậu chen qua cơ vòng co thắt để chui vào, buộc Jin phải cuộn bàn chân.
"Tôi đoán dù có ngâm mình bên trong anh bao lâu thì sau đó, anh cũng sẽ chặt chẽ như vầy, phải không búp bê?"
"Không đâu, đừng như vậy, ngài đừng, ưm...."
Mấy ngón tay thân quen đường đi nước bước thoáng tìm được chỗ xốp mềm trong chốn sâu ẩm ướt. Namjoon vì muốn giúp anh dễ dàng thích ứng với tần suất hoạt động cự vật có như lúc xưa mà chọn cho tay xốc xáo từ chậm đến nhanh. Để anh lên đỉnh với một dạo đầu hoàn hảo, với những ngón tay điêu luyện không phải điều dư thừa.
"Ưm, hạ sĩ... ư... đừng... đừng mà aaa~."
Cơn kích thích che phủ lý trí rồi bao trùm toàn thân khiến Jin hơi co quắp, muốn dịch chuyển cơ thể sang nơi khác nhưng Namjoon giữ chặt anh, không cho cơ hội trốn chạy. Miệng lại kề xuống hôn lên đùi non, không chỉ cắn mút mà còn dụi dụi. Nơi này quay lại màu trắng vốn có, không có vết tích vấy bẩn, cậu đành phải khắc họa lại từ đầu.
"Ngoan nào, cherry của tôi, hoa hồng của tôi."
"Tôi... ưm, ngón tay của ngài sâu quá a, đừng a, ư, ư.... ưm."
Anh muốn thối lui, trốn mấy ngón tay khuấy đảo từng nếp gấp sang trọng của tràng đạo.
"Không phải sâu như thế mới dễ dàng làm anh đến sao? Đến với những ngón tay tôi như anh đã từng đi, Kim Seokjin. Cảm giác này, thật tuyệt vời, đúng chứ?"
Không biết, Jin không biết gì vào lúc này cả. Từng con chữ cậu nói với ngữ khí ấy làm anh càng bị xoáy trong luồng điện ngày một mạnh hơn.
"Aaaa~~~."
Không mất quá lâu để Jin xuất ra chất dịch nhầy dính đầy tay Namjoon. Cậu rút ngón tay ra, nhìn người đang thở nặng nhọc đến bụng nhỏ hóp lại.
Jin gần như ho khan vì không thể thở một cách bình thường, thú thật đến hôm nay, sau mỗi bữa ăn, bao tử anh vẫn chưa thoải mái. Lần nữa anh quay lại căng thẳng khi thấy Namjoon đang quỳ giữa chân của mình, tư thế vào trong chuẩn bị sẵn sàng.
"Không sao đâu, darling, tôi đảm bảo, được chứ?"
Namjoon xoa xoa đùi và mông của anh.
"Tôi biết.. tôi biết rồi..."
Anh mím gật đầu. Dù sao thì với cơn cao trào vừa qua, đầu óc anh không còn bao nhiêu tỉnh trí, tầm nhìn cũng đọng một tầng sương mỏng. Bản thân sớm bị Namjoon điều khiển thành công, ngu ngốc mù mờ.
"Ngoan, anh giỏi mà phải không? Không sao cả. Chỉ cần ngoan và tin tôi."
Cự vật dần quay lại nơi thương nhớ, chậm rãi chen giữa vách thịt mềm mại để tiến sâu vào trong đến mức không chừa khe hở nào. Namjoon như tự hào bởi Jin thành công nuốt trọn thứ thô kệch của mình, đồng thời tự hào bởi bản thân tạo lên một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cái cách anh tham lam gặm toàn bộ que thịt làm vùng da xung quanh căng mỏng, nhìn từ sau vào còn thấy phồng phồng, cảm giác chiến thắng đến thật dữ dội.
Jin trần trụi dưới thân Namjoon, vừa dính nước bọt vừa nhớp nháp mồ hôi, cộng thêm chỗ hoan ái có chút nhầy nhụa và trên từng tấc da thịt là hình xăm độc quyền, bảo cậu làm sao không hài lòng hay tự mãn? Trông anh run lên vì côn thịt của mình, trông anh phải hỗn độn vì kỹ năng của bản thân, một bức tranh, một món ăn mà chẳng bao giờ miêu tả đủ về.
"Ư, hạ sĩ, ưm~."
Jin có thể thở lúc Namjoon lấp đầy thành công. Việc côn thịt quay lại động nhỏ luôn có một cơn đau nhức định, anh hơi sợ nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng, mọi thứ theo đó dễ dàng một chút.
"Tôi ở đây, không sao rồi, tôi ở đây."
Namjoon hạ người xuống để tay áp vào mặt Jin, tiếp tục trao anh những nụ hôn trấn an. Nỗi sợ chất đầy tại đáy mắt anh, cậu không khỏi đau lòng.
"Ừm, tôi...tôi biết."
Anh khẽ gật lúc hông cậu dao động.
"Ngoan lắm, búp bê, anh giỏi, phải xem tôi nên thưởng gì cho anh vào ngày mai?"
Jin có thể cần gì? Anh chỉ mong sau khi rời khỏi Namjoon, bản thân lưu được những kỷ niệm khác ngoài việc quan hệ thể xác.
"Tôi... ưm... không cần đâu a, ưm..."
Anh choàng tay ngang cổ cậu, chân thì bám chặt hông.
Ai sẽ quan tâm đang là địa ngục hay thiên đường vào bấy giờ? Thời khắc bên nhau ngắn ngủi, Jin không cần nghĩ nhiều như vậy. Không phải Namjoon là một chính trị gia nhưng rất không để ý mấy chuyện đời thường sao? Cậu còn chẳng câu nệ, anh hà tất tự làm khổ đau tâm trí.
"Hạ sĩ a, ưm, ngài... mạnh quá, ưm..."
Namjoon vẫn nhanh mãnh như ngày nào, phải nói là nhanh hơn do quá đói khát bao ngày. May mắn cậu vẫn biết tiết chế lực đạo, không có nóng giận, từng cú thúc đều nhẹ nhàng hơn. Jin đau nhói hay sợ hãi thì không đến mức cần nhập viện lần hai vào sáng hôm sau.
"Sao hả darling?"
Cậu cắn môi anh.
"Ngài nhanh quá a, hạ sĩ à, ưm..."
Jin nói trong sụt sịt, nước mắt sung sướng đang lấp lửng hốc mắt, chúng sắp chảy thành dòng do côn thịt thành công tìm đến nơi ngọt ngơi mà luân động.
"Anh không yêu tốc độ này sao? Búp bê của tôi?"
Anh chỉ biết vùi mặt vào Namjoon để trốn, giấu đi xấu hổ đang ghi rõ lên mặt, giấu cả bộ dạng kích tình phơi bày toàn bộ.
"Ngoan, búp bê, tôi yêu."
Hôn lên mái tóc mềm của Jin xong, Namjoon như xuất chinh oanh liệt hơn để ban thăng hoa lần thứ hai cho người run rẩy nằm dưới thân. Cự vật cực đại như xé nát anh theo kiểu nào đó, khác hẳn với lần trước vẫn là rất đáng sợ. Căn bản kích thước cùng sự mạnh mẽ cậu thể hiện chưa bao giờ là bình thường.
"Chỗ đó, đừng mà hạ sĩ, ngài đừng aaa, nơi đó, không được đâu aaa."
Mãi bị đâm vào điểm yếu, Jin quằn quại trông đáng thương. Namjoon hiển nhiên bỏ ngoài tai, miễn cậu tiết chế đủ, không để chuyện xấu xảy đến.
"Sao lại không được? Rõ là nơi đó của anh đang rất chào đón tôi."
Đúng, mật địa của Jin không biết xấu hổ mà chào đón Namjoon. Trong lúc níu chân không cho phép rời đi còn phát ra những âm thanh giao hợp, nghe ngọt ngào bay bổng như cách anh rên rỉ. Mỗi thứ xuất phát từ người anh, đến cùng có bao nhiêu hoàn hảo? Cậu quả thực không thể không phát điên.
"Không chịu được, hạ sĩ a, ưm, không.... không được nữa, thật aa, đừng a..."
Xương sống của Jin dần vào giai đoạn đau nhức rõ rệt. Từ một chút nhức nhối, một chút muốn tiểu trở nên nhiều hơn sau mỗi lần xuyên xỏ.
"Anh sẽ ổn thôi. Anh gặm chặt côn thịt như thế thì cái gì là không được?"
Việc nuốt được côn thịt vào trong, huyệt nhỏ còn làm được thì còn chuyện gì không thể? Jin muốn chối từ thứ ngọ nguậy điên cuồng ở bụng dưới nhưng từng khoái cảm quấn quanh xương tủy không cho phép anh cự tuyệt. Tại sao tình dục dễ dàng để người khác ra biển mênh mông hoặc kẹt cứng giữa một cơn bão lớn?
"Ưm, ngài đừng mà aaa..."
Lúc Jin hét dứt tiếng, cao trào đợt hai đã hoàn thành như vậy. Anh run bần bật, cả hơi thở cũng đứt đoạn, không liền mạch. Namjoon tạm thời ngừng chuyển động, để cậu nhỏ nằm yên giữa chốn tự co thắt theo sự nhạy cảm hình thành sau hai đợt sóng khoái cảm dập mạnh. Bên dưới chặt chẽ đến mức khó lòng chuyển động, siết nghẽn côn thịt trướng sưng, nóng như một gậy sắt.
"Không sao, không sao đâu, nó ổn, anh nhận thấy mà, đúng không?"
Namjoon vuốt mái tóc ướt đẫm của anh rồi hôn xuống trán. Đợi hơi thở anh bình ổn hơn, cậu mới hoạt động nhẹ nhàng, từ từ chỉnh tần số trở lại cao như đã từng.
"Ưm, ngài, ưm..."
Tim trong lồng ngực ổn định hơn một chút, eo giảm số lần giật như bị kích điện lại.
"Không sao đâu, không sao."
Chỉ cần Jin cảm thấy ổn, chuyện cả hai quan hệ sẽ dễ dàng hơn. Cậu không muốn anh ám ảnh chuyện này như cái cách từng cố hết sức làm đẹp đêm đầu tiên cho anh.
"Tin tôi, anh có thể tin tôi."
Cũng không mất quá lâu để Namjoon xuất tinh vào trong. Anh biết cậu chẳng thích biện pháp an toàn nên ngay từ đầu đã không đề cập. Bản thân chịu khó vệ sinh kỹ càng hơn cũng như mua thêm một vài loài thuốc chắc sẽ ổn.
"Hạ sĩ, ưm."
Anh hít mũi một cái.
"Tôi ở đây."
Jin cảm thấy trọn vẹn, còn Namjoon cảm thấy thỏa mãn. Họ như tìm lại được xúc cảm vốn có, anh cũng không còn quá sợ hãi.
"Tôi ở đây, xinh đẹp của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top