Chap 2: Búp bê sứ [H]






"Đừng mà, hạ sĩ a, đừng..."

Jin muốn trốn khỏi những kích thích đang được gieo xuống nhưng hoàn toàn không có cơ hội khi mọi chuyện đã đến nước này. Namjoon đang giữ chặt tay lẫn chân anh, dù cậu muốn nâng niu toàn phần thì việc anh chống cự chỉ khiến tâm trạng thêm tệ. Tránh bản thân theo đó mất hứng, cậu mới chọn cưỡng chế anh, còn môi lưỡi vẫn tôn sùng cơ thể xinh đẹp này.

"Anh đang thích chúng, Jin."

Một nụ hôn khác lại hạ xuống chiếc bụng nhỏ có những con bướm bay lượn bên trong. Anh thích, vâng, anh thừa nhận bản thân đang chìm đắm trong hành động của Namjoon. Từng cái hôn như nâng niu, như dỗ dành, lại như tâng bốc làm anh nóng rực, mạch máu dưới da đều sôi lên. Da đầu co giật cùng cơn ngứa ngâm ran khắp cơ thể buộc ngón chân phải cuộn tròn khi mọi việc còn chưa chuyên sâu.

"Hạ sĩ a...aa.... ưm."

Namjoon cho tay giữ lấy chiếc hông vặn vẹo của anh.

"Tôi đã đảm bảo anh sẽ thích nó, là anh không tin tôi, đồ ngốc nghếch xinh đẹp."

Jin thấy mình không ngốc nghếch nên cảm thấy uất ức mà nói chẳng thành câu.

"Tôi... ưm... tôi, hạ sĩ a, tôi..."

Anh tiếp tục xoay mặt sang hướng khác trốn tránh, nắm tay nhỏ đang siết chặt góc gối. Quá xấu hổ, quá khó lòng chấp nhận những gì đang diễn ra nhanh chóng.

"Thả lỏng nào, bằng không anh sẽ đau, xinh đẹp."

Ngón tay to dài của Namjoon trượt vào trong sau khi chất trơn đã đủ gây ẩm ướt. Cậu muốn anh thả lỏng để việc khuếch trương dễ dàng, tránh việc va chạm với thịt mị, gây những cơn đau nhói không cần thiết. Tiếc rằng, anh chỉ có căng cứng hơn, không có thả lỏng hơn.

"Ngoan nào, anh thử hít thở sâu xem, thả lỏng ra."

Namjoon khó khăn di chuyển ngón tay bên trong động nhỏ hồng hào chật hẹp, tay còn lại xoa xoa mông anh, hy vọng anh sẽ ngừng khẩn trương.

"Tôi, tôi..."

"Không sao cả, xinh đẹp, ngoan nào, chỉ cần điều chỉnh hơi thở của anh."

Cậu đặt chân của Jin hình chữ M với khoảng cách tách ra cũng khá xa. Có thể nói không gian đã đủ nhưng anh không thể thư giãn thì tất cả yếu tố tốt như trên đều chẳng giúp được màn dạo đầu thông thuận.

"Sẽ ổn thôi, tôi không thể nói dối anh, ngốc."

"Nhưng..."

Thật khó chịu khi có ngón tay ở nơi riêng tư. Anh làm sao quen được cảm giác đó?

"Anh thật sự chặt chẽ, chết tiệt, darling. Nơi này của anh sẽ thật sự cắn đứt những ngón tay tôi."

"Không, ưm.. hạ sĩ... lấy ra đi, làm ơn..."

Lại thêm bôi trơn đổ dồn vào nơi kín đáo đang đẩy ngón tay ra khỏi cơ vòng. Namjoon sắp điên trước việc phải kéo dài cũng như dồn vào tâm tư vào chuyện này.

"Im lặng và thả lỏng, đó là nhiệm vụ của anh."

Jin điều chỉnh hơi thở theo ý muốn của Namjoon, người dần mất kiên nhẫn, nhưng điều ấy không dễ như anh nghĩ. Đặc biệt là bên dưới còn nghiến ngón tay của cậu không dứt, chuyện anh hô hấp như vừa hút nó đi sâu hơn lại như đẩy nó ra do không quen tiếp nhận dị vật. Với tình hình này, anh thêm căng thẳng.

Cơ vòng giãn ra rồi se khít giống như phút ban đầu làm Namjoon muốn bỏ cuộc, muốn phớt lờ giai đoạn mở rộng. Chỉ tại anh chưa từng trải qua tình dục, cậu không muốn đêm đầu tiên anh đến với nó lưu lại một kỷ niệm tồi tệ. Anh mỏng manh tinh xảo, cậu nào muốn làm đau hay tổn thương quá nhiều.

Namjoon muốn trêu Jin phát khóc thì cũng là sung sướng phát khóc, không phải đau đớn đến mức nước mắt lăn dài.

"Ngoan, anh làm đang làm tốt. Cứ tiếp tục, darling."

Jin thật sự không còn đủ lý trí cho giây phút này, anh gật đầu một cách mù quáng.

"Nhanh chóng sẽ ổn thôi."

Cậu hôn lên đầu gối gầy của Jin, ngón tay khác thoáng cùng chen vào.

"Hạ sĩ..."

Jin không biết có nhanh chóng sẽ ổn hay không, Jin chỉ biết các ngón tay của Namjoon đang chứng minh lời cậu nói là thật. Đầu ngón chạm vào điểm ngọt ngào rồi đùa bỡn, anh cơ hồ thấy cuống họng cũng bị chạm đến và day day như vậy. Nó đủ để phá vỡ một người lần đầu trải nghiệm tình dục, nước mắt đọng trong khóe giờ đang lăn dài.

"Ưm, làm ơn, khó chịu... lấy bớt ngón tay của ngài ra, hạ sĩ a... ưm, ư..."

Ba ngón tay của Namjoon quá lớn, nói không khoa trương nhưng nó chẳng khác nào thuộc kích thước Châu Á của những người nam điển hình phổ thông. Đó là tại sao anh thấy bức bách và phát tiết rất nhanh. Anh chưa từng tự chạm vào mình, không có thỏa mãn, càng không có căng thẳng tình dục.

"Hạ sĩ, hức, ưm... ư..."

Jin cắn môi mình đến mức suýt bậc máu.

"Anh đến với những ngón tay của tôi, búp bê sứ."

Nếu Namjoon không thực hiện hành động xốc xáo chốn chật khít kịch liệt, Jin cũng không đầu hàng sớm. Tuy nhiên lý do còn quan trọng tại thời điểm này. Xấu hổ đang bào mòn lòng tự trọng và danh dự sót lại.

"Không sao, đó là điều bình thường, xinh yêu."

Namjoon hôn lên chiếc đùi trắng nõn nà.

"Hạ sĩ."

"Ngoan, búp bê, ngoan."

Con thú bên trong Namjoon gầm gừ, cậu không thể chậm chạp thêm phút giây nào nữa.

Dẫu sống trong môi trường lắm lúc thiếu ăn nhưng Jin rất yêu bản thân mình, anh hầu như không tiết kiệm với những món làm cơ thể tốt hơn. Nào là uống vitamin hoặc sử dụng một vài loại mỹ phẩm rẻ tiền với hiệu quả cho da mặt cũng như toàn thân đáng kể.

Có rất nhiều cách khiến bản thân trở nên khỏe mạnh, xinh đẹp mà không tốn nhiều tiền, nó đơn giản nằm ở chỗ ăn uống khoa học, pha vài loại thức uống theo công thức cùng ngủ sớm. Anh dung hòa thực dưỡng với mỹ phẩm phù hợp túi tiền làm cơ thể từ đầu đến chân đều hoàn hảo không chỗ chê. Hơn hết, anh ưa sạch sẽ, việc nơi riêng tư của anh loáng mịn sạch sẽ đã đủ làm Namjoon không lối thoát.

Giây phút côn thịt chen được vào trong, nằm gọn giữa bức tường ẩm đã khiến mồ hôi trên trán cả hai chảy thành dòng. Anh và cậu đều không dám thở khi thứ quá lớn cố gắng công phá lối đi chật hẹp. Chân thực nhận thấy nơi tư mật bị tách ra lẫn ma sát như thế nào, làm anh không khỏi rùng mình càng khóc nhiều hơn. Anh đau nhưng mọi âm thanh đều mắc kẹt trong cổ họng, nào đặng rên rỉ hoặc la hét thành công. Lần đầu tiên anh bị nhồi đầy theo cách này, anh không biết cái gì đang chạy rần rần trong người mình.

"Hạ...hạ sĩ..."

Khó khăn để Jin rên rỉ được một chút. Các cơ anh đang co quắp, mông cũng cứng lại, nếu vỗ vào sẽ tạo âm thanh giòn tan ngay bây giờ.

"Tôi ở đây, darling."

Tay bấu chặt vai Namjoon, Jin như muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, đâu đó còn có không dám. Anh hoàn toàn không cử động mạnh vào lúc này, anh sợ bên trong bị tổn thương trước hành động xô đẩy. 

"Không sao đâu, anh có thể thư giãn và đón nhận nó."

Trán Namjoon cụng với trán Jin. Giọng cậu trầm đục đầy dục vọng đến mức không nghe rõ. Như có như không anh nhìn thấy lồng ngực rắn rỏi cậu phập phồng, hông dần chuyển động từ chậm sang nhanh, tiến công không hề báo trước. Cậu biết nếu để côn thịt nằm yên, không chỉ cậu khó chịu mà chính anh cũng ảnh hưởng rất nhiều.

"Ưm, ngài Kim... đừng, a... nhanh quá."

Cơ thể Jin bị xốc theo những cú đâm ác liệt kia. Mấy ngón tay hoàn toàn không đủ đẳng cấp để so sánh với que thịt nên anh chỉ biết nức nở đáng thương.

"Không sao đâu, tin tôi như anh đã, xinh đẹp."

Một nụ hôn đặt xuống đôi mắt đọng nước.

"Thả lỏng và đón nhận, anh làm được mà đúng chứ? Nó có là gì so với chuyện anh tay không hái hoa hồng?"

Namjoon như trêu chọc, mũi cọ cọ với Jin.

"Ưm.... a, ngài không được... không được trêu a, aaa~. Xấu a, ưm~."

Tay của Jin cào lưng Namjoon trong lúc bận rộn rên rỉ. Ban nãy vì anh phải tắm rửa làm lớp băng gạc trước đó đã phải tháo ra. Những vết thương ấy vốn nhỏ, không cần xử lý theo kiểu nghiêm trọng nên chuyện nào ra chuyện đó, anh thật biết ơn với những gì cậu để tâm.

"Tôi có xấu sao? Nhưng xấu thì sao?"

Cậu nhướng mày hỏi Jin.

"Ngài.... ưm... ngài đang sâu quá, ngài đừng nhanh như vậy nữa aaaaa.... làm ơn."

Với kích thước cự vật Namjoon mang đã đủ làm Jin sợ chứ đừng nói đến chuyện chứa nó bên trong cơ thể, để nó tự do ngang dọc tung hoành như thể lãnh địa này thuộc quyền cai trị từ lâu. Anh nào rõ bên dưới đã thành hình dạng gì lúc bị mở căng hết mức, anh chỉ biết còn sót lại vài may mắn do ngoại trừ một số vết rách nhỏ gây rát thì không có máu hoặc nỗi đau nằm ngoài mức chịu đựng.

Anh sợ đau dù anh sống chung với nó ngay từ nhỏ.

"Anh có biết bên trong anh tuyệt cỡ nào không? Ai sẽ dừng lại khi đang rong ruổi ở thiên đường?"

"Nhưng...aaa... nhanh quá, thật sự rất kinh khủng. Hạ sĩ a, đừng mà aaaa."

"Mẹ kiếp, như muốn bẻ gãy cây gậy của tôi. Chặt chẽ chết tiệt."

Thuận theo những lời mắng chửi là Namjoon sung mãnh quất xuyên. Bên dưới càng khít khao, cậu càng mang theo mong mỏi chinh phục chiếm đóng.

Bụng dưới đang hiện rõ hình dáng côn thịt đang oai hùng mở rộng địa phương bên trong, dù Jin không sờ hay cho mắt nhìn vẫn mường tượng ra được. Anh không nghĩ tràng đạo cùng điểm yếu ớt sẽ còn nguyên vẹn bởi Namjoon cắm rút quá mãnh liệt, kéo cả thịt non ra bên ngoài sau mỗi giây ly khai rồi mang nó quay vào lúc chưa kịp nheo mắt.

Jin nên dùng từ nào để diễn tả tốc độ cậu đang sử dụng? Anh sợ hãi vô cùng, vừa khóc vừa hét nhưng chỉ khiến Namjoon tăng thêm kích thích. Thanh âm của anh, sự chống cự của anh là một trong những điều quyết định con thú hoang cậu sở hữu sống lại bao nhiêu phần trăm.

"Tôi sẽ cho anh mọi thứ, darling, miễn là anh ngoan."

"Tôi... aaa.... làm ơn aaa, tôi sợ, sâu quá, nhanh.... aaaa, đừng, hạ sĩ, ngừng đi mà."

Ngay bây giờ, Jin nói lời nào cho chủ đề Namjoon đề cập cũng không hợp lý. Đúng như những điều cậu khẳng định ở mấy giây đầu rằng anh sẽ thành mớ hỗn độn dưới thân cậu. Nước mắt sinh lý chảy không ngừng, trong đó có mấy giọt lăn dài vì tổn thương điểm nhất định tại tâm lý.

Jin không thể tự mình xử lý nỗi khoái cảm lớn lao, ngấm vào từng tế bào lớn nhỏ, song muốn chúng bốc cháy theo bầu không khí nóng đến khó thở. Đi đôi cùng điều đó là nước bọt chảy ra do khớp hàm dù mỏi nhừ vẫn đâu thể ngừng phát những âm thanh bay bổng tình thú.

"A... làm ơn... không được nữa, hạ sĩ a, làm ơn. Đừng như vậy nữa, làm ơn."

Việc vặn vẹo đã không còn tác dụng khi Namjoon tạo sự bùng nổ thăng hoa trong Jin quá lớn, quá tuyệt đỉnh, bắt buộc Jin phải ưỡn cong người, mắt trợn ngược, tay để lại nhiều vết trầy nơi tấm lưng rộng lớn kia. Chân dựng lên, ngón chân cuộn tròn, cậu không chỉ bận bịu xuyên xỏ vào trong mà còn vuốt ve toàn thân, hôn ở những vị trí thuận lợi.

"Ngoan nào."

"Hạ sĩ aaa~."

Namjoon thúc vào trong nhanh và mạnh, sự hoang dã của cậu tăng dần lên sau khi thấy Jin lên đỉnh lần hai nhờ vào hoạt động cật lực mình cống hiến.

"Hạ sĩ a... đừng aaa.... làm ơn, không chịu được nữa, thật sự không chịu nổi nữa.

Mất đi điểm bám víu Namjoon sau cao trào, Jin chỉ đành cào cấu drap giường một cách đáng thương. Cơ thể nhỏ bé bị nhấn chìm trong lửa dục cậu đốt cháy bừng bừng trên từng giây. Anh muốn thoát khỏi nó cho đỡ bức bách nhưng sức lực tan biến từ lâu.

"Xinh đẹp, tôi thật sự bị anh làm cho phát điên lên."

Đã bao lâu con thú trong Namjoon không sống lại trên cả mức toàn phần, đồng thời được thăng hoa và thỏa mãn như vầy.

"Hạ sĩ, ưm~."

Namjoon tìm đến khuôn miệng Jin để đưa lưỡi vào trong, cậu nuốt xuống những âm thanh rên rỉ chối từ nhưng đầy dụ hoặc ấy vào bụng. Toàn thân cậu cũng nóng bừng, tâm trí đắm vào vòng xoáy thăng hoa kịch liệt.

Cậu yêu từng tấc da thịt, yêu cả thanh âm ngọt ngào nức nở này, cậu yêu tất cả, miễn đó là anh, một con búp bê hỗn độn xinh đẹp nằm quằn quại dưới thân cậu, không thể làm gì ngoài đón tiếp, tỏ ra yêu chiều côn thịt thật tốt.

"Xinh đẹp của tôi."

Cậu liếm láp mặt của anh.

"Thật muốn nuốt anh vào bụng, darling."

"Ưm, đừng, thật đáng sợ a..."

Namjoon phì cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu này.

"Đúng vậy, tôi sao có thể làm điều đáng sợ đó với anh? Ngoan nào, ngoan, xinh đẹp, tôi sắp đến rồi, ngoan nào, mở rộng chân một chút, sẵn sàng đón nhận những hạt giống quý giá của tôi bên trong anh, darling."

"Hạ sĩ a, aaa.... ưm, ư...ư..."

Jin không chịu nổi việc Namjoon đánh nước rút, anh tưởng chừng bên trong đã tan vỡ hoàn toàn trước lực đạo dữ dội hoang dã kia. Cậu không quan tâm đến đây là lần đầu của anh, sớm cũng bỏ mặc những xúc cảm anh có lẫn để anh tự thân lo liệu, chuyển hóa thống khổ thành khoái cảm, khoái cảm quay ngược lại thống khổ rồi bị neo giữ giữa thống khoái triền miên. Thành ra hiện tại, anh sắp sửa bùng nổ trước vài giây cậu sẵn sàng tước súng.

"Tôi ở đây, xinh đẹp, không sao, không sao đâu, darling của tôi."

Namjoon lại dùng những nụ hôn để trấn an Jin, tay choàng xuống lưng anh ôm ấp, nhìn vào tựa hồ giữ chặt anh giữa thủy triều dục vọng nhưng thật chất việc ôm nhau đến mức hòa quyện thành một này rất có lợi cho cậu lúc đẩy thêm tốc lực. Dòng dịch trắng đục xối thẳng vào điểm ngọt ngào một cách nhanh gọn, anh không kịp trở tay.

Jin run run trong vòng tay của Namjoon, nước mắt cũng rơi nhiều hơn với đôi chân mở rộng và hông lần nữa ưỡn cong khỏi nệm. Thứ nóng bỏng đó như thiêu đốt chốn yếu ớt non mềm, miệng anh há lớn nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Các dây thần kinh căng thẳng như đứt đoạn, một cơn mệt đến rã rời ập đến ngay tức khắc, Jin chỉ biết nằm trong vòng tay Namjoon chịu đựng, từ từ tiêu hóa những cảm giác lạ lẫm đang chạy ngược xuôi trong người.

"Tôi đã nói là không sao, xinh đẹp. Anh có thể tin tưởng hạ sĩ như tôi tuyệt đối."

Namjoon hôn mũi Jin. Ngày tồi tệ của cậu đã kết thúc với món quà tuyệt vời. Cậu thấy có lỗi do để cơ thể bé nhỏ của anh đón nhận cơn thịnh nộ của mình, chỉ tại anh đã hái hoa, anh cần phải trả giá cho điều đó.

"Hức..."

"Đừng khóc, ngoan, không sao, đừng khóc."

"Tôi có thể đi chưa?"

Anh hỏi trong từng hơi thở đứt quãng. Cậu ngừng hôn anh rồi cất giọng:

"Anh nghĩ anh có thể rời khỏi đây với bộ dạng này?"

Nhưng Jin không muốn ở tiếp tục nán lại đây dẫu vô cùng mệt mỏi, mí mắt cũng nặng trĩu.

"Ở lại đây đi, tôi sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn."

"Tôi không muốn gì hết."

"Anh chắc?"

Cậu vén mái tóc ướt đẫm của anh.

"Thật ra là có, nhưng ngài sẽ không làm được đâu. Tôi cũng không phải là một người dùng thân để nuôi miệng."

Anh muốn ngồi dậy nhưng cậu chưa rút ra nên chẳng dám cựa quậy.

"Anh không nói, làm sao biết tôi có thể không làm được?"

Suy nghĩ vài giây, anh thà nắm bắt cơ hội. Giả sử cậu không thể làm, anh vẫn không bị ảnh hưởng, còn nếu cậu đủ khả năng nhưng anh im lặng thì ân hận cả đời.

"Thật ra... tôi muốn tìm lại cha mẹ của mình."

"Sự tình như thế nào?"

Anh mím chặt môi, anh cố ngăn cơn đau buồn trỗi dậy.

"Tôi bị bắt cóc khi còn rất nhỏ, bằng cách nào đó họ đưa tôi đến Mỹ và họ bán tôi cho một hộ gia đình, tôi có chuyển thêm vài nhà ở tương lai nhưng tất cả đều không xem tôi là một phần của họ. Mãi đến khi tôi đủ tuổi làm mọi thứ theo luật pháp của nơi này, tôi mới chạy thoát những căn nhà tồi tệ đó và tự tìm việc nuôi sống bản thân. Chuyện tuy gần ba mươi năm nhưng tôi thật sự muốn biết cha mẹ mình là ai."

Namjoon chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của anh. Cậu không ngờ con người xứng đáng có được mọi thứ, xứng đáng được thương yêu vây quanh lại mang quá khứ bất hạnh đến mức này.

"Chuyện này không khó, darling. Tôi sẽ tìm cho anh, trước mắt anh cần làm một bảng xét nghiệm về ADN, gen và chuyển mẫu phẩm về Hàn, như vậy sẽ giúp mọi thứ nhanh hơn."

"Nó sẽ tốn nhiều tiền, tôi không thể trả đủ cho ngài."

"Chỉ cần anh ngoan, nghe lời tôi, tất cả đều miễn phí, kể cả ở căn nhà rộng lớn này cũng miễn phí và tự do."

"Tôi không."

Không phải Jin giả tạo, đơn giản là Jin thật sự không muốn mắc nợ ai đó.

"Dù sao anh cũng không thoát khỏi tôi, đừng quá nhiều lời."

Namjoon rời khỏi người anh, làm địa phương bị mở rộng thời gian dài không thể khép lại chặt chẽ kia rỉ rả dòng dịch ra ngoài, tấm drap đắt tiền bị vấy bẩn như vậy. Anh gượng ngồi với xương sống giống gãy đôi, chân không chút lực còn suy yếu đang miễn cưỡng chống đỡ cơ thể để tiến vào nhà vệ sinh. Anh lo sợ mình ngã xuống rất nhiều.



Vào được nhà vệ sinh, Jin chống tay lên thành bồn, chậm rãi nhìn lại bộ dạng của mình trong gương. Anh nên nói là thảm hại hay kích tình? Mắt mũi đỏ hoe sưng húp, những dòng nước mắt khô còn hằn đầy trên má, đôi môi bị tàn phá mà đỏ sưng và mang theo vài vết tích. Toàn thân đều đầy dấu vết của tình dục, có cả dấu ngón tay cậu in đầy hai bên hông nhỏ.

"Mình phải làm sao đây?"

Cửa nhà tắm mở ra, Namjoon xuất hiện sau lưng Jin. Cậu gác mặt lên vai anh còn tay luồng về trước, nhét vào chiếc miệng xinh xắn mà khuấy đảo. Anh khó chịu trước hành động này nhưng anh không biết làm gì khác ngoài im lặng. Từng ngón tay đua nhau trêu chọc đầu lưỡi, còn cậu hôn hôn vai bảo:

"Anh thấy không? Anh thật đẹp đẽ trong những vết điểm tô của tôi."

Cậu lớn hơn anh không chỉ một vòng, đối lập vào da đến kích thước cơ thể càng làm tâm trí cậu phấn khích.

"Hạ...hạ sĩ..."

Cậu vùi mặt vào gáy của anh.

"Anh sinh ra là để cho tôi làm đến ngốc nghếch hỗn độn."

Hình ảnh Jin hỗn độn đến ngốc nghếch, thần trí mất sạch, nhiều nước mắt, đầy nước bọt, toàn thân đẫm mồ hôi với nơi tư mật chứa đựng dịch thể chảy tràn, đó là một mỹ cảnh. Jin như hoa hồng Juliet, tinh tế, đẹp đẽ, đắt tiền, chính tay cậu sẽ vun vén, chính tay cậu sẽ vùi dập.

"Đừng, hạ sĩ..."

Jin hơi rụt cổ, anh muốn trốn tránh, anh không còn sức để tiếp tục.

"Ngoan. Tôi sẽ cho anh tất cả những thứ anh đáng có, xinh đẹp."

"Hạ sĩ, làm ơn..."

"Tôi sẽ vào bên trong anh hết lần này đến lần khác, tôi sẽ phá hủy anh hoàn toàn và để anh phải quỳ dưới chân tôi cầu xin không ngừng, tôi thề đó Kim Seokjin, búp bê xinh đẹp của tôi."

"Đừng."

Anh không chịu được sỉ nhục này, anh không. Nước mắt anh lại rơi.

"Anh có thể nói tôi đang cưỡng hiếp anh nhưng không sao, miễn anh hoàn toàn thuộc về tôi, mất trí vì tôi, chỉ biết ở trên giường chờ tôi."

"Ngài đừng nói nữa."

Jin không thể nghe tiếp.

"Vậy tôi sẽ hành động."

Tay Namjoon vuốt ve mặt trước cơ thể anh, miệng lại cắn vành tai hồng hồng. Màn trình diễn thứ hai của đêm nay lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top