Mất Kết Nối
| Ngày ấy, có hai đứa trẻ chập chững nói lời yêu nhau.
Ngày ấy, có hai đứa trẻ bị người đời mạc sát vì chúng yêu nhau.|
༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
1.
Trần Minh Hiếu gã đang rất thành công với con đường mình chọn. Gã nổi tiếng, âm nhạc của gã được nhiều người biết đến, gã kiếm được tiền. Gã làm được những gì mà ngày ấy gã nói rồi em ạ.
Chỉ là, gã không còn muốn yêu thêm một ai nữa, nơi con tim gã đã lưu lại một bóng hình mà mỗi khi nhắc đến tim gã lại nhói lên từng cơn.
Ngày ấy, gã không có gì trong tay nhưng gã có em, có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Bây giờ gã cái gì cũng có, chỉ là chẳng còn em ở đây.
Ngày chúng ta chẳng còn nhau, gã và em đã hứa là sẽ sống thật tốt, sống thay cho quá khứ đớn đau ngày ấy. Phải thật nổi tiếng và thành công, để vỗ về những tủi thân, ấm ức của những ngày xưa cũ.
"Nỗi nhớ em trong đêm thật dài, thêm lí do cho anh tồn tại."
2.
Trần Đăng Dương cũng đang rất thành công trên chặng hành trình dài ấy. Em đã có những dấu ấn trong lòng khán giả, em được mọi người yêu thương. Em đã đủ khả năng chi trả cho những thứ mà ngày ấy đến cả trong mơ em cũng không dám nghĩ tới.
Và, em cũng chẳng còn muốn nghĩ đến chuyện sẽ yêu thêm một ai. Bởi em biết, trái tim mình từ lâu đã mục rữa vì trót yêu một bóng hình.
Những ngày xưa ấy, em đã có một mối tình, khắc sâu trong tâm hồn. Những ái ân thuở chẳng có gì đã vỗ về những tủi hờn mà em đã phải hứng chịu.
Những xót xa của ngày ấy đã tôi luyện em và gã trở nên chai sạn trước bão giông cuộc đời. Để khi em và gã đứng ở đây đã có thể đủ can đảm ôm lấy đôi ta của ngày ấy để xoa dịu những tổn thương ấy.
"Em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào, vậy mà dừng lại như thế sao..."
3.
Những ngày còn thơ dại, gã đem trọn con tim trao cho cậu trai ấy. Gã đánh cược hết thảy những gì mình có chỉ để đổi lấy tình yêu nơi em. Nhưng cũng có lẽ vì còn quá non dại, mà ngày ấy gã và em đã chịu biết bao đau đớn vì hai chữ miệng đời.
Ngày ấy, em nhớ gã đã ôm lấy em và cầu xin em đừng rời đi. Nhưng nếu em không đi thì tương lai của gã sẽ thế nào đây? Gã còn quá nhiều hoài bão, gã còn cả một tương lai rộng mở phía trước, không thể vì 1 đứa như em mà phải chịu những lời mạt sát.
Gã từng quỳ trước mặt mẹ cha để xin được ôm lấy em, gã đánh mất cả tôn nghiêm của chính mình để cầu xin một ánh nhìn từ em. Ấy thế mà chỉ vì ánh nhìn của người đời, chẳng 1 ai quay lại để chứng kiến những niềm đau mà gã đã ôm lấy.
"Trong anh hay là trong em, đã đổi thay bao nhiêu suy nghĩ."
4.
Đã có những lúc gã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em thêm một lần nữa trên cuộc đời. Nhưng định mệnh trớ trêu, ngày gã chọn sẽ buông bỏ một bóng hình là ngày đôi ta lại chạm mặt nhau thêm một lần nữa.
Sau những đau đớn thuở thiếu thời đã chặn đứng mọi can đảm của hai đứa trẻ. Khiến chúng thấy nhau nhưng chẳng thể vươn đôi tay chạm lấy. Chúng ôm lấy những thương tổn mà rời xa nhau.
Có lẽ duyên ta đứt đoạn tại đây thôi em ạ.
"Ta mất nhau thật rồi em ơi, tan vỡ hai cực đành chia đôi..."
5.
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, nhưng có lẽ sẽ chẳng phải là bên cạnh nhau như đôi ta đã từng, chỉ có em và gã mà thôi.
Đoạn đường sau này, chỉ mong Đăng Dương và Minh Hiếu tự mình bước đến hạnh phúc.
"Dòng kí ức trong em về anh bây giờ đang phai dần,
Quay gót rời đi, không để lại gì."
˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜
vài dòng linh tinh vì quá mê Mất Kết Nối và quá nhớ hieudomic ạ 🤏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top