07. Băng gạt

Tiếng kim loại va vào nhau chan chát, tiếng bước chân, tiếng thở dốc hòa vào trong cơn gió đêm lạnh lẽo.

Hanwool và gã đàn ông mặc hoodie đen vẫn "quấn lấy" nhau, từng cú đấm tung ra đầy uy lực. Một đòn của Hanwool nhắm thẳng vào hàm đối thủ, nhưng gã lách người tránh kịp, đồng thời chớp lấy cơ hội phản công bằng một cú đá móc.

Bốp.

Hanwool bị đá trúng vai, nhưng hắn không lùi lại mà ngay lập tức chụp lấy chân đối phương, xoay người quật mạnh.

Rầm.

Gã đàn ông bị đập mạnh xuống mặt sân thượng. Cú va chạm đủ mạnh để khiến nền bê tông rạn nứt. Nhưng gã không hề tỏ ra đau đớn. Hắn chống tay bật dậy, lau vết máu trên môi.

- Được đấy, Hanwool. - Chất giọng đầy mỉa mai.

Hanwool không đáp, chỉ bước về phía trước, từng bước chân vững chãi như thể chẳng có gì có thể khiến hắn chùn bước.

Ở phía bên kia sân thượng, trận chiến của Gamin và đồng đội vẫn tiếp tục. Minhwa từ trên tầng ba tiếp tục bắn hạ từng tên một, mỗi viên đạn sắt của hắn đều bắn trúng vào đầu gối hoặc bả vai, khiến đối thủ không thể tiếp tục chiến đấu.

Sehyun thở hổn hển, lưng gần như dựa hẳn vào Sunchul để tránh bị đánh lén. Jun thì đang gạt văng một tên bằng cú đá xoay, nhưng ngay lập tức lại có hai tên khác nhào đến.

Gamin thì đang đối mặt với ba gã cùng lúc. Cánh tay bị thương khiến tốc độ vung côn của cậu chậm đi đôi chút, nhưng vẫn không hề có ý định lùi bước.

Bốp.

Một tên dính đòn vào quai hàm, lập tức lảo đảo ngã xuống.

Nhưng rồi—

Vút.

Một gã phía sau lao đến, cầm gậy bóng chày quét ngang lưng Gamin.

Cậu nghiến răng, biết mình không kịp né.

Bất chợt—

Pằng.

Viên đạn sắt từ Minhwa ghim thẳng vào cổ tay gã đó, khiến hắn gào lên đau đớn và làm rơi vũ khí.

- Gamin, đừng có lơ là coi.

Minhwa nhíu mày.

Gamin bật cười, dù mồ hôi chảy dài trên trán.

- Cảm ơn nhé.

Cậu xoay người, tung một cú đá thẳng vào ngực tên vừa đánh lén, hất hắn văng ra xa.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, từng giây trôi qua đều là một trận đấu giành giật giữa sự sống và cái chết.

Bốp.

Hanwool tung một cú đấm móc cực mạnh, đập thẳng vào mặt gã đàn ông mặc hoodie đen, khiến hắn loạng choạng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Minhwa lập tức nhắm bắn.

Pằng.

Viên đạn sắt ghim thẳng vào đầu gối gã.

Gã khuỵu xuống.

Không chậm trễ, Hanwool lao tới, túm cổ áo hắn, nhấc bổng lên.

- Ai đã sai mày đến đây?

Lần đầu tiên, ánh mắt gã đàn ông lóe lên chút dao động.

Nhưng rồi, hắn khẽ cười.

- Mày nghĩ tao sẽ nói à, Hanwool?

Hanwool siết chặt tay hơn.

Nhưng ngay lúc đó—

Bùm.

Một tiếng nổ vang lên từ phòng học của Gamin. Cửa kính vỡ vụn, cột khói bốc lên.

Mọi người đều khựng lại.

Gamin lập tức nhìn xuống.

Dưới cổng trường, một nhóm người khác vừa xuất hiện. Nhưng lần này, không phải là đám côn đồ bình thường.

Mà là những kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ.

Một trong số họ cầm một thiết bị trên tay—rõ ràng vừa là người kích hoạt vụ nổ nhỏ để gây nhiễu loạn.

Hanwool lập tức quay lại nhìn gã đàn ông.

Nhưng gã đã lợi dụng khoảnh khắc đó—

Vút.

Hắn rút dao từ trong tay áo, đâm thẳng về phía Hanwool.

Hanwool phản ứng ngay lập tức.

Hắn nghiêng người, tránh được cú đâm chí mạng. Nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua, để lại một vết cắt dài trên vai hắn.

Máu túa ra.

- Hẹn gặp lại.

Hắn nhảy khỏi sân thượng. Bấm vào lan can tầng dưới, leo qua cửa sổ, trốn thoát.

- Chết tiệt.

Hanwool lao đến định đuổi theo, nhưng tiếng hét của Gamin kéo hắn lại.

- Tên điên này, đừng có chạy xuống.

Hanwool khựng lại.

Dưới sân, nhóm người mặc đồ đen đang tiến vào, bao vây toàn bộ khu vực.

Trận chiến thực sự vẫn chưa kết thúc.

...

Cho đến khi tên áo đen leo lên xe, đám người đó lẫn quân trên sân thượng lần lượt rút đi.

Gamin thở hắt một hơi, dùng vạt áo lau đi vết máu trên khóe miệng. Cậu tiến về phía Hanwool ngồi dưới đất, đưa tay ra.

- Cảm ơn.

Nhưng Hanwool không đáp lại, tự mình đứng dậy. Khiến cậu khựng lại trong giây lát, nhưng rồi cũng rụt tay về, không nói gì thêm.

Không khí vẫn căng thẳng dù kẻ địch đã rút đi. Chẳng ai trong nhóm cậu hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rõ ràng Hanwool biết.

Sehyun loạng choạng bước đến, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.

- Mọi người có ai bị thương nặng không?

Jun kiểm tra nhanh cánh tay bị trầy xước của mình, lắc đầu. Sunchul nhíu mày nhìn vết máu trên áo Gamin.

- Em bị chém à?

- Không sâu lắm ạ. – Gamin đáp gọn, ánh mắt vẫn dán vào Hanwool.

Hanwool phủi nhẹ lớp bụi trên tay áo, rồi nhìn thẳng vào cậu.

- Mày đi quá xa rồi, Yoon Gamin.

Giọng hắn trầm, không hề có vẻ trách móc hay đe dọa, chỉ đơn giản là một câu khẳng định. Nhưng chính điều đó lại khiến Gamin khó chịu hơn.

- Vậy mày biết bọn nó là ai à?

Hanwool không trả lời ngay. Minhwa từ phía sau bước đến, vỗ vai Gamin, rồi nhìn về phía bậc thang dẫn xuống.

- Chỗ này không phải nơi để nói chuyện. Về trước đã.

Không ai phản đối.

Họ lặng lẽ rời khỏi sân thượng, từng bước chân nặng nề vang vọng trong màn đêm.

Cả nhóm kéo nhau ra khỏi trường, không ai nói với ai lời nào. Đèn đường hắt bóng họ thành những hình thù méo mó trên mặt đất, giống như tâm trạng nặng nề của tất cả lúc này.

Minhwa là người phá vỡ sự im lặng trước.

- Nhà tao gần đây, vào đó đi.

Không ai phản đối. Họ không thể về nhà trong tình trạng này, bầm dập, rách rưới, đầy mùi máu và bụi bẩn.

Nhà Minhwa là căn hộ cao cấp, từng món nội thất đều là hàng nhập, mỗi bức tranh trên tường đều đẹp đến tinh tế. Gã đi ra từ phòng ngủ, rồi ném một ít băng gạc lên bàn.

- Tự xử đi. Tao không phải y tá.

Sehyun thở dài, nhưng vẫn ngồi xuống, lấy bông lau vết thương cho Jun. Gamin thì quấn tạm vết chém trên cánh tay bằng băng vải. Hanwool đứng gần cửa sổ, khoanh tay.

- Mày chưa từng bị thương à Gamin? Quấn băng thôi cũng ngu. Lại đây.

Gamin nhướn mày nhìn Hanwool từng bước tiến về phía mình. Hắn giật lấy băng vải trên tay cậu, động tác dứt khoát mà thuần thục.

- Ngồi xuống.

Gamin nhún vai, ngồi lên ghế. Hanwool quỳ một gối, cầm cánh tay cậu lên kiểm tra vết thương. Vết cắt không sâu lắm, nhưng vẫn còn chảy máu rỉ rả.

- Lần sau đỡ đòn thì né hẳn, đừng để bị thương. - Hanwool lẩm bẩm, lấy thêm băng sạch thấm máu.

- Tao cũng muốn thế. - Gamin cười nhạt. - Nhưng đông quá.

Hanwool liếc lên nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng có chút gì đó khó đoán. Hắn không nói gì nữa, chỉ cẩn thận băng lại cánh tay Gamin. Hắn rất nhẹ nhàng, xong xuôi còn thổi thổi vài cái.

- Xong.

Gamin nhìn xuống, bất giác bật cười.

- Mày quấn băng mà gọn gàng như thế này, do đánh nhau nhiều quá hay ước mơ bác sĩ thế ?

Hanwool không trả lời, chỉ lườm cậu một cái rồi đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh.

Bên cạnh, Minhwa dựa vào quầy bếp, cười cười.

- Cảnh tượng đẹp đấy.

- Mẹ kiếp.

Trong nhà vệ sinh, Hanwool khó khăn cởi áo, đánh giá tình hình vết thương ở vai. Bắp tay hắn có một vết bầm lớn do cú đập mạnh lúc tiếp đất. Ngoài ra, một vết cắt kéo dài trên vai.

Hanwool nhíu mày, mở vòi nước, hứng một ít nước lạnh vỗ lên vết thương. Cơn đau nhói lên trong tích tắc nhưng hắn vẫn giữ im lặng.

Hắn không để ý tiếng gõ cửa phía sau.

- Hanwool, mày ổn không?

Là giọng của Gamin.

Hanwool không trả lời ngay, chỉ nhìn chính mình trong gương. Mớ tóc rũ xuống che đi một phần khuôn mặt, đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn thở ra một hơi, rồi mở cửa.

- Gì?

Gamin đứng đó, tay cầm một túi bông băng khác. Cậu nhướn mày khi nhìn thấy vết thương trên vai hắn.

- Bầm tím rồi kìa.

- Không chết được.

- Ờ, nhưng sẽ đau vcl nếu không băng lại.

Gamin bước vào, đẩy hắn về phía bồn rửa mặt. Hanwool khẽ nhíu mày nhưng không phản kháng. Gamin lắc đầu, mở túi bông băng, nhúng thuốc sát trùng vào miếng gạc.

- Ráng chịu tí.

Cậu ấn nhẹ miếng bông lên vết thương. Hanwool khẽ hít vào nhưng vẫn im lặng.

- Mày quen bị thương rồi à?

Hanwool nhếch môi.

- Còn phải hỏi?

- Cảm ơn nhé, vụ hồi nãy.

- Vì cái gì?

- Vì cứu tao.

Hanwool im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói.

- Nghe lời tao thì có phải bây giờ cả lũ khỏe người?

Cả hai nhìn nhau trong gương. Một thoáng yên lặng trôi qua, rồi Gamin bật cười, vỗ mạnh vào vai Hanwool một cái.

- A, mẹ kiếp!

- Hahaha. Cuối cùng cũng trả thù được mày.

Bên ngoài, Sunchul nghe thấy tiếng cười liền liếc qua Sehyun và Jun, nhếch môi.

- Chuyện gì đây? Mới đánh nhau sống chết mà giờ thân thiết thế này?

Sehyun nhún vai.

- Ai biết. Nhưng tốt thôi.

Jun gật đầu, rồi lấy một lon nước từ tủ lạnh ném cho Minhwa.

- Nghỉ ngơi đi, có lẽ đêm nay dài lắm.

_____

Cảm ơn các bbi đã đọc nhó, wattpad tui bị lỗi gì đó nên hong rep được cmt, tiện thể tui sẽ ké fame tìm bbi nào rảnh rỗi để high phim với tui 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top