06. Hình xăm

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khiến không khí trên sân thượng càng thêm phần u ám.

Gamin, Sehyun, Sunchul và Jun nép sau bức tường gần lối ra, quan sát xung quanh.

Không có ai.

Nhưng cảm giác bất an cứ bủa vây.

Gamin nắm lấy côn nhị khúc trong tay, cậu không biết đối phương rốt cuộc mạnh đến đâu.

- Chúng ta có chắc là nên...

Bộp.

Cả bốn khựng lại.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía đối diện.

Gamin ra hiệu cho ba người còn lại giữ im lặng, rồi chậm rãi bước ra.

- Ai đó?

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có một bóng người đứng im lặng gần rìa sân thượng.

Gamin tiến thêm một bước.

- Mày gọi tao đến đây phải không?

Lần này, bóng người kia cử động. Gã chậm rãi quay đầu lại.

Và Gamin chết sững.

Đó không phải Hanwool.

Mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Một người đàn ông mặc áo hoodie đen, mái tóc dài phủ xuống, che gần hết khuôn mặt. Nhưng đôi mắt hắn-một ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao-khiến Gamin không rét mà run.

Hắn nhìn cậu, môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái.

- Mày đến rồi, Yoon Gamin.

Gamin siết chặt nắm đấm.

- Mày là ai?

Người đàn ông không trả lời ngay, mà từ từ giơ tay lên.

Trên bàn tay hắn-

Là một hình xăm thánh giá ngược đâm xuyên qua con ngươi.

- Đây là hình cô Han Gyeong đã nói sao?

Gamin lập tức lùi lại, trái tim đập thình thịch. Sehyun, Sunchul và Jun cũng nhìn thấy, mọi người đều trở nên căng thẳng. Họ không dám chắc người này đi một mình, cũng không biết có nên liều mạng nhảy ra bắt sống gã hay không.

Người đàn ông bước lên một bước, giọng trầm thấp như vang vọng từ địa ngục.

- Mày đã đi quá xa rồi, nhóc.

Gamin nghiến răng.

- Mày là ai?

Cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần đầu tiên cậu cảm thấy sự nguy hiểm từ đối thủ của mình.

Hắn cười khẽ.

- Người sẽ kết thúc tất cả.

Rồi-

Bốp bốp.

Tiếng vỗ tay của hắn vang vọng sân thượng, tiếng vỗ ấy ngày càng dồn dập khiến bốn người hoang mang. Linh tính mách bảo, bỗng nhiên Jun ngó đầu xuống phía cổng trường.

- Trời ạ? Đi lính đấy à?

Một đoàn người không nhanh không chậm tiến vào, người cầm dao, người cầm gậy, đếm sơ qua cũng gần 50 60 người. Sehyun thầm cảm kích bản thân vì đã bảo mọi người giấu Heewon và Jiwoo chuyện này, ít ra họ sẽ không bị thương.

- Để xem, anh có thể giải quyết tầm 10 mấy tên, Jun cũng thế, Sehyun thì...chắc cũng được 5 6 tên chứ nhỉ? Còn lại gần 40 tên Gamin sẽ lo được chứ?

Sunchul dần cảm thấy bất an, chuyến này mà nằm viện chắc nằm hơi lâu. Gamin cũng dần nhận ra sự hiện diện của đám người đó, chúng bước đi như hành quân, dần dần tiến lên sân thượng.

Gamin hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi bóng đám người đổ dài trên mặt đất dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu biết không thể rút lui.

Người đàn ông mặc hoodie đen vẫn đứng yên, đôi mắt đầy thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cả bốn người.

- Đám nhóc chúng mày biết điều mà rút khỏi vụ này đi, đừng đâm đầu vào chỗ chết chứ?

Gamin cười nhạt.

- Nếu không thì sao?

Hắn không trả lời, chỉ vung tay xuống. Một tín hiệu.

Và ngay lập tức, cả đoàn người lao lên.

Bắt đầu rồi.

Sunchul là người phản ứng đầu tiên, cậu ta bật nhảy lên, tung một cú đá thẳng vào kẻ dẫn đầu. Jun và Sehyun cũng lập tức lao vào, mỗi người chọn một hướng để đánh chặn. Gamin không chần chừ, cậu xoay côn nhị khúc trong tay, lao thẳng vào giữa nhóm đối thủ.

Bốp.

Cây côn vút ngang, đập trúng một gã cầm gậy khiến hắn loạng choạng lùi lại. Gamin xoay người, né cú chém từ một kẻ khác rồi phản đòn bằng một cú đánh thẳng vào cằm.

Tiếng rên rỉ vang lên khắp sân thượng.

Sehyun, dù không mạnh bằng ba người kia, vẫn cắn răng chống đỡ. Cậu ta lách qua một gã to con, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn hắn, rồi giật lấy con dao trên tay đối phương, xoay người đâm vào đùi hắn ta.

Sunchul và Jun đứng lưng đối lưng, một người dùng nắm đấm, một người dùng chân, phối hợp nhịp nhàng đánh bật từng kẻ địch. Nhưng số lượng vẫn quá áp đảo.

Gamin cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Một gã vung gậy về phía đầu cậu-

Vút.

Gamin cúi thấp người, cây côn trên tay lập tức vung lên-

Bốp.

Gã kia đổ gục ngay lập tức. Nhưng vẫn còn quá nhiều kẻ đang bao vây họ.

Rồi-

Xoẹt!

Một lưỡi dao sắc bén lướt qua cánh tay Gamin, máu bắt đầu chảy.

Người đàn ông mặc hoodie đen vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống trận chiến. Hắn cười nhạt.

- Không tệ. Nhưng còn lâu mới đủ.

Một cơn đau nhức từ cánh tay truyền đến khiến Gamin nhất thời choáng váng, việc sử dụng côn nhị khúc trở nên khó khăn. Cậu bắt đầu tính toán, kể cả hôm nay có dùng hết 10 tuyệt kĩ của ông chú, cậu vẫn sẽ tốn quá nhiều sức trước khi đánh bầm dập tên này và tìm cho ra sự thật.

Trong lúc Gamin lơ là, tên nào đó phía sau lấy đà, giơ cao gậy bóng chày định đập vào đầu cậu.

Keng.

Gamin hốt hoảng quay lại phía sau, tiếng keng hồi nãy là tiếng của một viên đạn sắt bắn trúng cán gậy của tên đó, triệt để ngăn chặn cú đánh vào đầu của gã.

- Khoanh đã? Đạn sắt? Từ đâu chứ? Ma Minhwa?

Cậu nhìn về phía đường đi của đạn, hướng đối diện là cửa sổ nhà D đang được mở toang. Họng súng được kê trước cửa, chiếc khuyên tai của người cầm súng do sự phản chiếu ánh sáng mà lóe lên.

- Này Hanwool, tao đỉnh vl nhỉ? Xa vậy mà vẫn bắn trúng.

Minhwa cảm thán.

Hanwool chống tay nên bệ cửa sổ, đánh giá một lượt.

- Mày có bao nhiêu viên đạn?

- Mày không nói với tao là đông vậy nên tao cầm có 20 viên.

- Đủ rồi, nhắm chuẩn nhé. Để tao qua đó.

- Uầy uầy, sau vụ này chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy Hanwool ạ.

Phía bên kia, Gamin và mọi người hầu hết đã bị thương nhưng không quá vật vã. Tên đầu đỏ còn sung sức lắm, anh Sunchul thì đang kèm phía trước Sehyun. Nhưng trụ được bao lâu cậu không chắc.

- Có chuyện gì vậy Gamin? Đạn sao?

Sehyun hét lớn từ phía sau hỏi cậu.

- Là của Minhwa, bọn Hanwool đang ở đây nhưng có vẻ họ đang giúp ta.

Lần này người đáp lại không phải Gamin mà là Sunchul. Tiếng súng đó, anh đã nghe suốt gần 2 năm trời, sao mà quên được chứ.

Pằng.

Một viên đạn sắt khác lao vun vút, ghim thẳng vào đầu gối một tên cầm dao khiến hắn quỵ xuống. Đám người đang bao vây bốn người lập tức chững lại, ánh mắt dáo dác tìm kiếm hướng bắn.

- Khốn kiếp! Ai bắn vậy?!

Gã đàn ông mặc hoodie đen vẫn đứng yên, nhưng lần này, nụ cười trên môi hắn tắt dần.

- Hanwool à...

Hắn lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.

Ở phía đối diện, Hanwool rời tay khỏi bệ cửa sổ, vươn vai một cái, lấy đà

- Hả?

Minhwa chưa kịp phản ứng thì Hanwool đã nhún chân, lao vút ra ngoài cửa sổ.

Khoảnh khắc ấy, cơ bắp của hắn căng lên, chân đạp mạnh vào tường, dùng lực bật người lên cao, hướng thẳng về phía mặt đất.

- TÊN ĐIÊN NÀY! ĐÂY LÀ TẦNG 3 ĐẤY.

Minhwa hét lên, nhưng Hanwool không hề chậm lại.

Gió lùa mạnh qua tóc hắn khi cơ thể lơ lửng giữa không trung trong tích tắc-

Rồi.

Rầm!

Hắn tiếp đất hoàn hảo, một tay chống xuống sân, tay còn lại vươn ra giữ thăng bằng. Cú tiếp đất mạnh đến nỗi làm mặt sân vang lên một tiếng nặng nề.

Rồi hắn lững thững tiến đến tòa nhà C, leo từng bậc thang lên sân thượng.

Cộp cộp.

Hắn chậm dãi, tiếng lộp cộp từ đôi giày đắt tiền phát ra. Tiếng bước chân Hanwool vang vọng trong đêm, đều đặn và dứt khoát. Không ai nói gì. Bốn người trên sân thượng, cả đám côn đồ bao vây họ, lẫn gã đàn ông mặc hoodie đen, tất cả đều nhìn về phía lối vào sân thượng.

Cộp.

Cộp.

Rồi-

Hanwool xuất hiện.

Hắn đứng ngay trước cánh cửa mở toang, ánh đèn phía sau hắt lên bóng lưng cao lớn của hắn, khiến gương mặt chìm trong bóng tối. Nhưng dù không nhìn rõ, tất cả đều có thể cảm nhận được khí thế sắc bén như lưỡi dao đang tỏa ra từ hắn.

Minhwa cũng không chậm trễ. Gã bắn thêm hai viên đạn sắt, chính xác ghim vào hai tên đứng gần Gamin nhất, buộc chúng phải lùi lại.

Hanwool không vội vã. Hắn quét mắt qua một lượt, rồi dừng lại ở gã đàn ông mặc hoodie đen.

- Lâu rồi không gặp.

Gã đàn ông nhếch môi cười.

- Đúng là lâu thật, Hanwool.

Gamin nhíu mày. Hai người này... quen nhau sao?

Không ai kịp hỏi, vì ngay lúc đó, Hanwool bước về phía trước.

Gã đàn ông cũng tiến lên.

Hai kẻ đứng cách nhau chỉ vài mét, không ai nhúc nhích.

Gió đêm rít qua những tòa nhà.

Rồi-

Vụt.

Hanwool lao tới như một cơn lốc.

Gã đàn ông cũng không chậm trễ, hắn nghiêng người né đòn, đồng thời vung tay phản công. Hanwool lập tức lùi lại, nhưng gã kia nhanh hơn. Hắn vặn người, tung một cú đá vòng cầu nhắm thẳng vào Hanwool.

Bốp.

Hanwool giơ tay đỡ, nhưng lực đá vẫn đủ khiến hắn lùi lại một bước. Hắn cười nhạt.

- Vẫn mạnh như xưa.

- Còn mày thì chậm hơn rồi.

Gã đàn ông đáp lại.

Hai người tiếp tục lao vào nhau, từng cú đấm, cú đá đều nhanh và chính xác đến đáng sợ. Không ai có thời gian chen vào cuộc chiến của họ. Những tên côn đồ đứng gần đó cũng không dám can thiệp, vì chỉ cần một đòn lạc hướng thôi cũng đủ khiến chúng gục tại chỗ.

Trong lúc đó, Gamin và những người còn lại không thể đứng yên. Bọn côn đồ, dù sợ Hanwool và Minhwa, họ dường như nhận ra lai lịch của hắn, nhưng vẫn có số lượng áp đảo.

Gamin siết chặt côn nhị khúc, ánh mắt quyết liệt.

- Tiếp tục nào.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lao vào trận chiến một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top