05. Bảo vệ
- Han Gyeong, em có đau ở đâu nữa không?
- Chị? Sao chị lại ở đây?
- Gamin kể với chị rồi.
Nghe vậy, cô lập tức giật thót, lần trước phải cố gắng lắm mới thuyết phục được người phụ nữ này cho Gamin tiếp tục học ở đây. Lần này,...tiêu thật rồi.
- Chị à, em xin lỗi, không phải lỗi của Gamin đâu, chắc chỉ là tai nạn thôi.
- Không, có ai đó đang nhắm đến em và bọn trẻ.
- Dạ?
- Gamin cũng nghĩ thế, đoạn camera ở trường đã quay lại được có ai đó đang theo dõi em, hãy cẩn thận. Còn về Gamin, chị sẽ không mang nó đi đâu.
Han Gyeong sững người, quá nhiều thông tin cô cần tiếp nhận. Trước tiên là việc mình bị theo dõi, thứ hai là...
- Chị không chuyển trường cho thằng bé thật sao?
- Ừ phải, vì lần này không phải mỗi em và bọn trẻ cần chiến đấu, cả chị lẫn cảnh sát nữa. Gamin cần giải quyết chuyện này, thằng bé có bóng ma trong lòng, đó là lí do nó ám ảnh chuyện học hành.
Mi Hyeon đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cô em, rồi tiến về phía rổ hoa quả.
- Hơn nữa chuyện của Jeong Hwa, chị đã không đến kịp, lần này chị sẽ không trốn tránh nữa, chị không thể bỏ lại em và đám nhóc bạn kia. Lũ nhóc rất tốt với Gamin, chị biết.
- Chị Mi Hyeon, chuyện của cô Jeong Hwa em đã điều tra được gì đó. Chắc Gamin đã nói với chị về tập tài liệu. Em đã tìm được hồ sơ của em học sinh bị cáo buộc là hung thủ trong nhà kho. Em mở ra xem, trên đó có đóng một dấu mộc, là một biểu tượng cây thánh giá ngược đâm vào hình con ngươi. Sau đó thầy hiệu trưởng đột nhiên bước vào nên em để lại chỗ cũ, em định sáng sớm nay sẽ lẻn vào cầm về điều tra thêm.
- Thánh giá ngược?
- Vâng, em chắc chắn người làm không phải học sinh trường này, cũng không phải đám Hanwool như em đã nghĩ. Lúc em quay lại để lấy tập hồ sơ, em không tìm thấy nó, thay vào đó là một tờ ghi chú " hẹn gặp ở phòng chứa đề ". Nên em cho rằng hiệu trưởng đã phát hiện, vì phòng chứa đề học sinh không thể vào. Khi em vào bên trong, có gì đó đã nổ, cửa bị khóa từ bên ngoài. Cuối cùng em không nhớ được gì nữa.
Mi Hyeon siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống.
- Một vụ nổ và dấu mộc thánh giá ngược?
Cô im lặng vài giây, như đang cố sắp xếp lại những thông tin rời rạc trong đầu. Rồi bất chợt, cô lấy điện thoại, bấm số của ai đó.
- Gamin, mẹ nhờ con chút.
- Em nghỉ ngơi đi. Còn những chuyện khác, để chị và Gamin lo.
...
Gamin lặng lẽ đứng nép vào bức tường hành lang, mắt dõi theo văn phòng hiệu trưởng. Cậu biết nếu muốn tìm hiểu về tập hồ sơ đó, đây là nơi đầu tiên cần đến.
- Gamin, chắc chưa?
Sehyun đứng cạnh, giọng thấp xuống.
- Ừ, nhưng phải nhanh.
Sunchul từ phía sau cầm điện thoại, zoom to, khẽ ra hiệu.
- Có người trong văn phòng.
Gamin cười nhạt.
- Hiển nhiên.
Không đời nào một thứ quan trọng như vậy lại không có người trông chừng.
- Jiwoo, xong chưa?
Từ đầu dây bên kia, Jiwoo hạ giọng:
- Mình đang đánh lạc hướng thầy giám thị. Nhưng chỉ kéo dài được khoảng năm phút thôi.
- Đủ rồi.
Gamin gật đầu với Sehyun và Sunchul, rồi nhanh chóng lẻn vào hành lang.
Ba người tiến đến ngăn tủ nơi hiệu trưởng ngồi.
Khóa.
Không bất ngờ.
Sunchul cúi xuống, rút từ túi ra một đoạn dây kim loại, thoăn thoắt luồn vào ổ khóa.
Cạch.
Bên trong văn phòng, ánh sáng vàng nhạt hắt lên từ ô cửa sổ nhỏ.
Gamin nhanh chóng lướt qua các ngăn kéo.
Cậu kéo mạnh ngăn tủ ra.
Trống rỗng.
- Biết ngay mà.
Sehyun nhíu mày.
- Giờ sao?
Gamin đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở bàn hiệu trưởng. Cậu bước tới, lướt tay kiểm tra từng tập tài liệu.
Bỗng—
Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống sàn. Cậu cúi xuống, nhặt lên.
Chỉ một dòng chữ được viết nguệch ngoạc:
"Muốn biết sự thật? Đêm nay, sân thượng tòa C, 23:00."
Gamin siết chặt mảnh giấy, ánh mắt tối lại.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên.
- Chết tiệt, có người đến!
Sehyun rít lên, kéo mạnh Gamin ra sau tủ.
Cánh cửa mở ra. Một bóng người bước vào.
Gamin nín thở.
Kẻ vừa xuất hiện—
Là Hanwool.
Hắn đứng giữa phòng, ánh mắt lướt qua không gian xung quanh. Rồi chậm rãi, hắn nhấc tập tài liệu trên bàn, lật ra vài trang.
Hắn đã biết trước sao?
Gamin cắn môi.
Một lúc sau, Hanwool nhét tập tài liệu vào túi, quay người rời đi.
Cạch.
Cánh cửa đóng sập lại. Cả ba thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Gamin bật dậy, định bụng nhanh gọn rút lui rồi báo với mẹ.
- Yoon Gamin, đừng cố đào bới lại chuyện này.
Hanwool vẫn chưa rời đi, trên tay hắn là mảnh giấy Gamin nhặt được.
- Đừng đến đó.
- Tại sao?
- Vì mày không muốn chết sớm đâu, Gamin.
Sehyun và Sunchul liếc nhìn nhau, rõ ràng lời cảnh báo này không phải là chuyện đùa. Nhưng Gamin không lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào Hanwool.
- Mày biết gì đó, đúng không?
Hanwool không trả lời ngay, mà chỉ quay người, bước chậm rãi ra cửa. Trước khi rời đi, hắn để lại một câu:
- Đừng làm tao phải cứu mày lần nữa.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, để lại một bầu không khí nặng nề.
Sunchul là người lên tiếng trước.
- Cậu ta có ý gì?
Gamin nhét mảnh giấy vào túi, ánh mắt sắc bén.
- Em không biết. Nhưng em sẽ đến đó.
Sehyun cau mày.
- Gamin, rõ ràng Hanwool biết gì đó. Nếu cậu ta nói đừng đến, thì có thể nơi đó thực sự nguy hiểm.
- Chính vì thế mình càng phải đến.
Cậu quay sang nhìn hai người.
- Nếu mọi người lo lắng, có thể không đi. Nhưng mình không thể bỏ qua chuyện này.
Sehyun thở dài, khoanh tay.
- Ai nói tụi này sẽ không đi?
Sunchul cười khẽ.
- Mày nghĩ chỉ có mình mày tò mò sao?
Gamin nhìn họ một lúc, rồi khẽ gật đầu.
- Được, vậy thì 23:00, gặp ở sân thượng tòa C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top