03. Nước cờ đầu tiên
20:00
- Gamin à, cô gửi file đề qua cho em rồi đó kèm bài giảng nữa, em xem qua để làm đề rồi gửi cô chữa cho nhé.
- Vâng, em cảm ơn cô, em cúp máy đây.
Yoon Gamin như mọi ngày, nghiêm túc, thẳng lưng, nâng gọng kính ngồi vào bàn học. Cậu thầm quyết tâm, nhất định phải khiến tên Hanwool bẽ mặt vì dám thách thức cậu.
21:00
- Câu này làm kiểu gì ta?
Gamin sầu não, rõ ràng cậu tính tới tính lui đáp án là 6, sao mà lời giải lại ghi 3?
21:05
Gamin nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng trong bài giảng. Cậu cẩn thận dò lại từng bước tính toán của mình, nhưng vẫn không tìm ra chỗ sai.
Không thể nào…
Cậu cầm bút, viết lại cả bài toán từ đầu. Lần này, cậu chậm rãi hơn, tỉ mỉ hơn, nhưng kết quả vẫn là 6. Đối chiếu với lời giải, con số 3 hiện lên đầy trêu ngươi.
21:15
- Lời giải sai à? Không thể nào…
Gamin chống cằm, lòng tự tôn của một học sinh " xuất sắc " không cho phép cậu dễ dàng bỏ qua. Cậu mở điện thoại, lướt đến một cái tên quen thuộc.
21:18
Gamin: Sehyun, cậu giúp mình câu này với TT
Chưa đầy năm giây sau, tin nhắn được trả lời.
Sehyun: Đợi chút, tớ làm rồi gửi qua cho.
Một lúc sau, Sehyun gửi đến một bức ảnh chụp lời giải viết tay. Gamin nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ, từng phép tính… Và rồi, như có một tia sáng lóe lên trong đầu.
- Chết tiệt… Mình sai thật rồi…
Thì ra, ngay từ bước đầu tiên, cậu đã bỏ sót một giả thiết quan trọng. Gamin thở dài, đặt bút xuống.
21:30
Nhìn ra lỗi sai chưa? – Sehyun nhắn.
Gamin ngần ngừ vài giây rồi đáp gọn.
- Rồi. Cảm ơn câu nhiều.
- Tốt, vậy cố mà làm tiếp đi, thiên tài à.
Gì chứ, cậu cảm giác, Sehyun có vẻ đang cười khà khà mình qua màn hình điện thoại.
5:00
Reng reng
- Ahhhhh.
Lâu rồi Gamin mới tỉnh dậy trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài như vậy.
- Tất cả là tại tên Hanwool chết tiệt đó.
Cậu vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa ló rạng. Trực giác của cậu bỗng phát cảnh báo: hôm nay sẽ là một ngày tệ hại.
5:05
Gamin dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ đang kéo sụp mí. Cậu với lấy điện thoại, lướt qua một loạt tin nhắn chưa đọc.
- Chắc là tin nhắn nhóm học tập.
Nhưng không, ngay trên cùng là một tin nhắn từ Sehyun.
Sehyun (2:30 AM): Gamin, cậu ngủ chưa?
Cậu nhíu mày, ấn mở khung chat.
Gamin khựng lại, nhìn về đống tài liệu trải đầy trên bàn. Tối qua cậu đã cố gắng làm hết đống đề cô Gyeong gửi rồi gửi cho Sehyun kiểm tra xem. Kết quả là không đợi được nữa, mắt cậu trở nên nặng nề, trực tiếp quăng mình xuống giường ngủ say.
Sehyun: Trang 5, câu 3. Cậu tính lại đi.
- Chết tiệt…
Gamin bật dậy như bị điện giật, nhanh chóng mở laptop. Lật đến trang 5, câu 3, cậu lập tức thấy một thứ không ổn.
Bút đỏ của cô giáo khoanh tròn chỗ cần lưu ý trong bài giảng. Vậy mà cậu hoàn toàn không để ý.
- Không thể nào…
Cậu cắn môi, cầm bút viết lại lời giải. Mười phút sau, con số xuất hiện trên giấy khiến cậu chỉ muốn đập đầu vào bàn.
- Sai thật rồi…
5:30
Tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên. Gamin vội vã gấp sách vở, thay bộ đồ thể thao rồi lao ra khỏi phòng.
5:45
Công viên buổi sáng mát lạnh. Một người đàn ông trung niên với vóc dáng rắn rỏi đứng chờ sẵn dưới gốc cây, khoanh tay nhìn Gamin chạy tới.
- Chậm mười phút.
- Xin lỗi chú, tại cháu…
- Biện hộ vô ích, nhóc con ạ. Khởi động đi, hôm nay tập cường độ cao.
Gamin thở dài, bắt đầu xoay cổ tay cổ chân. Bỏ qua một đêm mất ngủ vì bài vở, giờ cậu lại phải lao vào một buổi tập cực nhọc.
- Vâng.
6:50
Như mọi lần, Gamin vội vã chạy về phòng, nhẹ nhàng mở cửa, nằm lên giường đắp chăn, giả vờ ngái ngủ.
6:55
- Gamin à, dậy thôi con, đừng ngủ nướng nhé.
- Vâng, con dậy rồi ạ.
7:30
- Òa, lần đầu thấy mắt của Gamin có quầng thâm đấy.
Jiwoo lắc lư vai, tay cầm chiếc sanwich tên đầu đỏ mua cho ăn ngon lành.
- Thật này trời ạ, Gamin thay đổi rồi, biết thức khuya dậy sớm rồi, trưởng thành rồi haha.
Sunchul để đống thẻ từ vựng trên tay xuống bàn, nghiêm túc soi xét cậu.
- Thôi, mấy cậu đừng bắt nạt cậu ấy nữa, hôm qua cậu ấy đã thức cả đêm cày đề đấy.
Với vai trò người thức cùng Gamin hôm qua, Sehyun vỗ vai an ủi.
- Xem ra cậu thật sự nghiêm túc với con số 19 hạng ha?
Gamin chẳng buồn tiếp lời họ, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào đống lí thuyết sử trên tay, còn 12 trang nữa thôi là học xong rồi.
- Nhưng mà nghĩ cũng thấy kì diệu ghê, năm anh mới lên lớp 11, anh chỉ mới nghe danh Hanwool - tên nhóc lớp 10 tuyên bố sẽ thay đổi nơi đây. Đến tận cuối năm, anh mới gặp cậu ta lần đầu. Kể cả sau này, khi theo làm tay sai cho cậu ta, số lần anh thấy cậu ta xuất hiện ở trường rất ít, có đến thì cũng chỉ lên sân thượng hút thuốc rồi dàn xếp gì đó.
Sunchul kéo ghế lại gần cậu, nói tiếp:
- Cơ mà từ ngày mày đánh bại Cho Jaehwang chỉ bằng một cú đấm, cậu ta dường như xuất hiện nhiều hơn. Rồi sau đó lại có mặt ở buổi thanh tra rồi bị mày đánh, ngồi trên phòng hiệu trưởng nghe chửi với mày...cả việc Minhwa làm mẹ mày bị thương. Gần như tất cả những việc tệ hại xảy ra đều có dấu chân của cậu ta.
Anh gật gù, chống cằm nhìn Gamin đầy ẩn ý:
- Hai người như thể bị cột chung một sợi dây số phận ấy nhỉ? Ý anh là, với tính của Hanwool, nếu cậu ta ghét mày thì cậu ta sẽ ép mày đến chết ngay lập tức nhưng lần này thì không. Anh nghĩ...
Reng reng
- Chuông báo cháy? Có chuyện gì vậy nhỉ?
Lời Jiwoo chưa kịp ngắt, cánh cửa phòng sinh hoạt đã bị Gamin mở tung.
- Mau nhìn kìa, có khói đen từ dãy phòng giáo viên.
Gamin lao ra hành lang, bằng tất cả sức lực chạy đến nơi đang bốc cao cột khói. Khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên từ khe cửa, mùi cháy khét len lỏi khắp không gian. Tiếng chuông báo cháy vang lên dồn dập, học sinh nháo nhào chạy ra khỏi lớp. Cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn, nơi bị cháy là phòng chứa đề thi của trường.
- Cô Han Gyeong...cô Han Gyeong còn ở trong đó.
Nghe vậy, Gamin tiến tới, tay nắm cửa lúc này nóng đến rát da. Cậu cố gắng đẩy mạnh nhưng dường như cửa đã bị khóa.
- Cô ơi, cô có ở trong không, trả lời em đi cô.
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng lửa nổ lách tách và khói dày đặc tràn ra từ khe cửa.
- Đứng tránh ra! – Gamin hét lên, lùi lại lấy đà.
Sehyun và Sunchul kịp nhận ra ý định của cậu, lập tức kéo những học sinh xung quanh ra xa.
Gamin lao thẳng vào cánh cửa, dồn toàn bộ sức lực. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, cánh cửa bật tung ra.
Hơi nóng phả ra dữ dội. Cậu lao vào bên trong, mắt cay xè, họng khô rát vì khói. Trong góc phòng, cô Han Gyeong gục xuống, cả hai tay che miệng.
- Cô ơi.
Cô vẫn còn thở, nhưng yếu ớt. Không chần chừ, cậu cúi xuống, cõng cô lên lưng.
- Gamin, nhanh lên! – Tiếng Jiwoo vọng vào từ bên ngoài.
Ngọn lửa đã lan ra xung quanh. Gamin nghiến răng, xoay người chạy thẳng ra cửa. Từng bước chân nặng trĩu, mồ hôi túa ra khắp người. Khi ra đến hành lang, cậu lảo đảo, nhưng Sunchul và Sehyun đã kịp chạy đến đỡ lấy cô Han Gyeong.
- Mọi người tránh ra! – Một giáo viên hô lớn khi đội cứu hỏa cuối cùng cũng đến.
Cô Han Gyeong nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Gamin lùi lại, thở hắt ra, tay vẫn nắm chặt. Khoảnh khắc cậu lao ra khỏi căn phòng đó, cậu đã nhìn thấy một thứ có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên. Ở hành lang tòa nhà đối diện, Hanwool ung dung đứng đó, tay đút túi quần, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top