02. Giới hạn
Sehyun chống cằm, lắc đầu đầy bất lực.
- Đừng nói với tớ là cậu thực sự định làm chuyện điên rồ này đấy nhé?
- Cậu nghĩ tớ có lựa chọn sao? — Gamin nhún vai, chăm chú kiểm kê lại số lượng bút mới mua từ hiệu sách.
- Không, nhưng ít ra cậu có thể đừng dại dột mà nhận luôn cái kèo chết tiệt đó!
Jiwoo khoanh tay, gật gù:
- Thế nên tao mới bảo nó điên.
- Này, mấy cậu nghe này. Hai tuần, 19 hạng, đúng, nghe thì khó thật, nhưng không phải là bất khả thi.
Câu nói đó khiến cả bọn chết lặng trong giây lát. Rồi ngay sau đó—
- BẤT KHẢ THI CHỨ GÌ NỮA?!
Jun đập tay xuống bàn, suýt nữa hất cả chai nước ngọt vào người Heewon.
- Đại ca à đại ca có hiểu không hả? Anh học bao nhiêu năm rồi? Anh có bao giờ leo nổi quá một hạng không? Bây giờ bảo từ 219 lên 200 trong hai tuần?
- Ờ, thì... — Gamin nhíu mày. Ờ ha, nói ra mới thấy vô lý thật.
- Thôi anh cứ đi đánh nhau tiếp đi, học hành không hợp với anh đâu.
- Này, Sehyun, sao cậu lại nói thế? — Heewon vội vã can. — Chúng ta là bạn bè, ít nhất cũng phải cổ vũ Gamin chứ?
- Thôi được rồi, em cổ vũ cho anh sống sót qua kỳ thi này, không phải tự đào hố chôn mình.
- Gamin, tao nói thật, mày nên bắt đầu lo đi là vừa. — Jiwoo thở dài.
- Lo gì? — Gamin ngước mắt lên, chớp chớp.
- Lo Hanwool.
Cả nhóm lập tức im lặng. Đúng rồi, sao có thể quên cái tên chết tiệt đó được nhỉ?
- Hắn không đời nào giúp tớ đâu, đúng không? — Gamin lười biếng dựa lưng vào ghế.
- Còn phải hỏi? — SunChul bĩu môi. — Cái kèo này là nó gài mày đấy. Hắn mà chịu để yên cho mày học tử tế, tao đi bằng đầu.
- Chưa kể, hắn có thể giở trò phá đám. — Heewon rơi trầm tư.
- Vậy tao cứ học thôi, đúng không?
- … Mày nói nghe dễ dàng quá ha?
- Đúng, thì... học thôi mà? — Gamin nhướng mày. — Tớ học, tớ làm bài kiểm tra, tớ lên hạng. Thế là xong.
Một thoáng im lặng. Rồi Jiwoo bật cười, cười đến mức suýt sặc nước.
- Ờ, phải ha. Đơn giản vậy mà nãy giờ bọn tao cứ làm quá lên.
- Nhưng, Gamin à… — Heewon nghiêm túc nhìn cậu. — Cậu có biết bắt đầu từ đâu không?
Gamin nín thinh.
Ờ ha.
Cậu có nên lo không nhỉ?
...
Cạch
- Ma Minhwan.
- Ôi, Hanwool hôm nay đích thân đến đây thăm tao cơ đấy. Mời ngồi mời ngồi.
Minhwan đập tay xuống chiếc ghế sofa, thư thái tận hưởng biểu cảm đau đớn của người bị gã chà đạp dưới chân.
- Làm ơn, anh, em sai rồi...
- Mẹ nó, có thấy tao đang nói chuyện với bạn không? Mất hứng thật.
Vừa dứt lời, gã vung khẩu súng trên tay, dứt khoát dùng lực tác động vào trán đối phương. Tiếng rên rỉ đã ngừng, đôi lông mày của gã mới giãn ra một chút.
- Chuyện mẹ của Gamin là do mày?
- Bingo, đúng rồi. Thấy sao? Bớt được một nỗi phiền phức.
- Hình như tao dung túng cho mày quá rồi nhỉ?
Minhwan có vẻ chưa tin vào tai mình, gã đáp khẩu súng dính máu lên bàn, tròn mắt nhìn Hanwool.
- Sao? Không vui à?
- Tao bảo mày phá Han Gyeong, đừng để cô ta làm loạn cái trường này lên. Nhưng không đồng nghĩa với việc mày muốn động vào ai thì động.
- Ồ, hay ho đấy, mày đang vạch ra giới hạn cho tao à? Vì Yoon Gamin? Thằng nhãi đấy biến mất thì tốt chứ sao, cái trường này bao lâu nay vẫn do mày cầm quyền, tại s-..
- Vì thế, tao đến đây để cảnh cáo mày Ma Minhwan.
Gã nheo mắt, cười lớn.
- Chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? À, 5 năm rồi. Tao không biết từ bao giờ mày lại có hứng làm việc thiện đấy. Định lấy lòng nó rồi bóp nát một thể à? Đau từ trong ra ngoài, mày ác thật đó Hanwool ơi.
Ngược lại biểu cảm của Hanwool vẫn không thay đổi, trực tiếp mắt đối mắt với Minhwan. Vẫn là ánh mắt vô cảm đầy uy hiếp đó làm gã chột dạ một phen.
- Chuyện của tao, đừng xen vào.
Hẳn rồi, vì lời nói của hắn mới là phán quyết cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top