01. Khởi đầu.

- Em coi cái trường học này là cái chợ hả Gamin?

Tiếng thét chói tai của " ngài " hiệu trưởng đáng kính làm Gamin giật thót. Cậu bất giác ngoái đầu nhìn về phía cửa ra vào, đám học sinh đang ngó nghiêng qua lớp kính dày bị dọa cho rụt cổ. Đúng, cái cảnh nghiệt ngã này có lẽ nên được đăng lên tạp chí rồi truyển thể thành phim tài liệu. Vì Gamin của chúng ta đang ngồi trong phòng hiệu trường và bên cạnh là - Hanwool Phi.

- Bao nhiêu người đoàn thanh tra đang đứng đó, em nghĩ gì trong đầu mà xông vào hội trường đánh bạn? Em là học sinh hay giang hồ? Em nói tôi nghe?

Ông đập mạnh xuống bàn, giọng đay nghiến qua từng kẽ răng.

- Thưa thầy, tôi nghĩ em Gamin kh-...

- Còn cô nữa, cô Han Gyeong, cô hổ báo đòi tôi lập hội đồng kỉ luật em Hanwool, cô tự nhìn lại học sinh của mình đi.

Nói rồi, ông hít một hơi thật sâu, quay sang phía Hanwool nở một nụ cười.

- Hanwool à, mặt em hết sưng chưa, có đau lắm không?

- Em ổn mà ạ, không phiền thầy.

Có một điều Gamin phải thừa nhận, tên khốn này sỡ hữu chất giọng khá điềm đạm, thậm chí là có chút lịch thiệp. Nếu chỉ nghe thôi, Gamin sẽ thật sự tin đây là một học sinh hiền lành, vì sợ bị cậu bắt nạt tiếp nên mới xua tay lắc đầu.

Nhưng may quá, vì ông trời ban cho cậu hẳn 4 con mắt, cái điệu vắt chéo chân, ngửa người vênh mặt xem kịch hay của hắn trông đáng ghét vô cùng.

- Em biết thầy đang lo điều gì, em sẽ không nói với bố, dù sao cũng chỉ là bạn bè trêu đùa nhau một chút..

Nói đoạn, Hanwool ngừng lại, nhếch khóe miệng, nghiêng người về phía trước.

- Nhưng thầy này, em biết được bạn Gamin đây rất ham học, thay vì kỉ luật bạn ấy sao thầy không cho bạn ấy một cơ hội? Giả sử, nếu bạn ấy từ hạng 219 lên hạng 200 chỉ trong 2 tuần ôn thi, chẳng phải trường này sẽ nở mày nở mặt hơn sao?

Câu nói của Hanwool khiến cả căn phòng im bặt.

Gamin từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng nghe đến đây thì khẽ nhíu mày. Hắn đang giở trò gì đây?

Thầy hiệu trưởng chống tay lên bàn, mắt híp lại đầy nghi hoặc.

- Em đang nói là… nếu Gamin từ hạng 219 lên hạng 200 trong hai tuần, tôi không cần kỷ luật em ấy?

Hanwool mỉm cười, gật đầu.

-  Đúng vậy ạ. Một học sinh có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy thì đâu phải loại cá biệt đáng bị đình chỉ, đúng không thầy?

- Tôi không nhớ là mình có nhờ cậu dàn xếp giùm.

Hanwool quay sang, nhướng mày, ánh mắt mang theo vẻ thích thú. Có lẽ hắn đang nghĩ, cậu nhóc đần độn mang vẻ mặt non tơ này cũng biết cách đối đáp ấy nhỉ?

- Tôi chỉ muốn giúp bạn thôi mà. Cậu có muốn thử không?

Đây không phải một đề nghị bình thường. Nếu cậu từ chối, chắc chắn Hanwool sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhưng nếu chấp nhận, đồng nghĩa với việc trong hai tuần tới, cậu sẽ phải học ngày học đêm, chỉ để leo lên cái vị trí 200 chết tiệt kia.

Thầy hiệu trưởng nhìn cả hai, rồi gật gù như thể thấy điều này cũng khá hợp lý.

- Được, tôi đồng ý. Nếu em làm được, tôi sẽ bỏ qua vụ này. Nhưng nếu không—

- Nếu không, thầy muốn làm gì cũng được. – Gamin cắt ngang.

Cô Han Gyeong nãy giờ vẫn giữ im lặng, lúc này mới lên tiếng:

- Gamin, em chắc chứ? Hai tuần không phải thời gian dài đâu.

Cậu nhún vai, quay sang Hanwool.

- Tôi chỉ lo cậu sẽ hối hận vì đưa ra đề nghị này thôi.

- Đừng lo, tôi rất mong chờ màn thể hiện của cậu.

Trận đấu này mới chỉ bắt đầu thôi.

...

- Ôi mày điên hả Gamin?

- Jiwoo à, ngồi xuống trước đã.

- Tránh xa tao ra cái chai tương ớt này.

Mặc kệ cuộc đấu khẩu như cơm bữa của Jiwoo và Jun. Đối diện có một Sehyun ngán ngẩm vò đầu bứt tai.

- Này Gamin, cậu đần vừa thôi, 19 hạng 2 tuần? Bộ cậu là siêu nhân chắc.

- Đúng, chúa Gamin là siêu nhân, anh Gamin đã 1 cân 5 lận đó.

- Aiss, cái thằng ngu này, nãy giờ có hiểu vấn đề không? Học hành khác đấm nhau khác.

- Jiwoo nói đúng đó Jun, tớ nhớ không nhầm thì tính từ cấp 2 đến giờ là 5 năm có lẻ, Gamin cũng chỉ lên được có 1 hạng.

- Heewon em ấy nói không sai Gamin, thà bảo mày ra đấm nhau đến chết còn dễ ăn hơn.

Nãy giờ ngồi nhìn cả nhóm hỗn loạn một hồi, Gamin bắt đầu thấy tụt ý chí một chút rồi nha. Cậu liền bĩu môi.

- Cô ơi, em sẽ làm được mà phải không?

-...

- Haizz

Lần này là cả căn phòng đồng thanh thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top