II,


Sải bước qua từng dãy hành lang bị bao phủ bởi màn đêm, bước chân của Valerie tìm đến căn phòng nằm ở vị trí cao nhất của dinh thự. Cánh cửa gỗ bật mở kéo theo tiếng kẽo kẹt của khung thép đã bị bào mòn bởi thời gian, cô đi thẳng một mạch vào góc tối cuối phòng, nơi một tấm vải nhung tím dần hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo.

Valerie chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm điều gì đó trong miệng trước  kéo tấm vải kia xuống. Ngay lập tức một chiếc gương khổng lồ xuất hiện. Nó to lớn cao đụng tới cả trần nhà, viền khung làm bằng vàng được chạm khắc rất tinh xảo, đặt lên hai cái chân vuốt. Phía trên gương khắc dòng chữ : ''ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI'' - I show not your face but your heart's desire. Khác với những chiếc gương bình thường, hình ảnh phản chiếu trên mặt tấm gương này không phải là bóng hình người đã soi nó, mà là ham muốn sâu thẳm nhất trong thâm tâm họ. Cô cố gắng tự trấn tĩnh bản thân dù nỗi đau đớn tột độ đang dần hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú, tiến lại gần hơn. Trên gương loáng thoáng hiện lên bóng dáng mờ ảo, hình ảnh một người đàn ông cùng mái tóc đen nhánh, mang nét lạnh lùng đến khó tả, ngài chậm rãi đưa tay mình lên, chạm vào tay của người con gái phía trước, khẽ nắm lấy đầy dịu dàng.

Đáng ra khi một lần nữa được ngắm nhìn gương mặt của người thương quá cố, Val phải cảm thấy vui chứ nhỉ? Thế nhưng cô lại đột nhiên rơi nước mắt? Sao cô lại khóc trong khi đáng lẽ ra phải mỉm cười mãn nguyện? Tại sao cảm xúc của cô lúc bấy giờ lại thật quá hỗn loạn? Và tại sao... Tại sao Valerie này chưa từng có thể ngăn nổi dòng lệ rơi xuống vì ngài?

Đôi vai gầy khẽ run lên từng đợt cùng những tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ vang lên trong góc phòng. Ánh mắt đó sắc bén tựa như nhìn thấu được toàn bộ những tâm tư cô đang giấu kín nơi đáy lòng, xuyên qua từng mảnh vỡ linh hồn để tiến vào nơi tăm tối nhất trong trái tim của kẻ si tình ngu ngốc.

Val bỗng chốc ngã khuỵu xuống trước tấm gương, chắc chắn rằng bản thân có thể dành cả đêm để ở bên Severus.
Tưởng như sẽ chẳng có bất kì điều gì có thể kéo được cô ra khỏi sự mê hoặc của tấm gương ấy, không một điều gì.....

.

Tại phòng riêng, con trai trưởng là Serein đang trầm ngâm trên nền nhạc vĩ cầm du dương, bất chợt cảm thấy toàn thân bị bao phủ bởi cơn gió lạnh. Anh liền bỏ cây đàn xuống, lập tức chạy thẳng tới phòng của mẹ, vừa đi vừa cầu trời đừng xảy ra chuyện gì, trực tiếp đẩy mạnh cánh cửa ra một bên. Đập vào mắt Serein lúc này là dáng vẻ yếu ớt của người mẹ thân yêu. To tiếng trong sự hoảng hốt, anh hét : 

''Mẹ! Mẹ có biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi không!?''

Đáp lại Serein, chỉ có một tiếng nấc nghẹn ngào từ tấm lưng lạnh lẽo đang quỳ xuống nền đất.

''Làm ơn đi! Con cầu xin mẹ, đừng có tự dày vò chính mình thêm nữa. Cái gương ấy chỉ đang cố lừa mẹ.  Chẳng phải chính Dumbledore đã cảnh cáo từng có hàng vạn kẻ từng lãng phí cả đời vì nó, bị những thứ ảo vọng trong gương làm cho mê muội, đến mức phát điên lên. Đám mu muội ấy không hiểu rằng hình ảnh hiện lên tầm mắt toàn sự giả dối. Trưởng gia tộc Deschival như mẹ tuyệt đối không thể cứ mãi lãng phí sinh lực vào điều mãi mãi không thể thành hiện thực được.''

Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh thấy đấng sinh thành đáng thương tiều tuỵ trong bộ dạng thảm hại như vậy, tuy đã có lần anh đánh bạo hỏi về lí do khiến bà luôn tự mình nhận lấy mọi đau khổ cho riêng mình, thế nhưng bà luôn trốn tránh. Vậy nên Serien chỉ biết khuyên nhủ mong bà tỉnh ngộ, hết lần này tới lần khác, đến mức lực bất tòng tâm nhưng bà vẫn chẳng chịu nghe.

Đáp lại lời nói trân thành mang theo bao nhiêu nỗi đau đớn của con trai, chỉ có sự im lặng tuyệt đối từ phía Val. Cô vẫn ngồi yên đó và không hề có ý định sẽ đứng dậy, hayrời mắt khỏi tấm gương đã phủ đầy bụi dù là nửa giây. Bầu không khí bỗng chốc như bị ngưng chệ, nặng nề đến mức khó thở. Không thể chịu nổi nữa, vị công tử miễn cưỡng lần nữa mở lời trước.

''Mẹ! Thật sự thì điều mà mẹ đã thấy là gì? Ham muốn đã ăn sâu vào trong tâm trí, luôn hành hạ linh hồn mẹ rốt cuộc là gì vậy?''


''... xin lỗi, tại dạo này mải làm việc quá, tinh thần có chút mệt mỏi. Còn điều mà ta đã thấy? Con đừng suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ là một chiếc khăn quàng mới mà thôi. Thời tiết dạo gần đây đang trở lạnh mà họ hàng lại toàn tặng đồ pha chế độc dược nên ta đang suy xét đến việc cuối tuần này sẽ ra ngoài một chuyến, mua ít đồ để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.''

Nói dối! Quá rõ ràng, đến một đứa trẻ còn nói dối giỏi hơn nhiều, Serein biết mẹ vẫn luôn nói dối anh. Thế nhưng liếc nhìn gương mặt hốc hác của bà, sự cứng rắn ban nãy cũng chẳng còn để mà vạch trần điều đó ra.

''Mà...'' Valerie lại tiếp tục đặt tay lên mép gương ấy, nói với giọng thều thào của một người đã thức trắng 4 đêm liền. ''Hiện tại ta đang muốn được yên tĩnh một mình.Ser sẽ không phiền nếu trở về phòng và khép cửa lại được chứ?'' 

Dù không đành lòng chút nào. Thế nhưng Merlin hỡi, anh có thể làm được gì bây giờ?


''Vâng, chúc mẹ ngủ ngon!''


''Con cũng vậy! Ngủ ngon nhé!''


Sau khi chắc chắn rằng con trai mình thực sự đã rời đi, Val bấy giờ mới gỡ bỏ bộ dạng bình thản mà bản thân đã gắng gượng lên nãy giờ. Đau khổ ôm mặt bật khóc.
Vừa khóc vừa không ngừng cào cấu lên da mặt thật mạnh, mạnh đến mức bật cả máu nhưng vẫn không buồn để tâm tới. Tất cả những gì mà Val quan tâm tới lúc này chỉ có nỗi bất công mà mình đang phải hứng chịu.
Dường như có thứ gì đó cứ mãi ứ nghẹn nơi cổ họng khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn hét lên thật to, để cho bao nhiêu đớn đau kia đều sẽ cùng với sự phát tiết này mà tan biến đi hết. Nhưng, trong chốc lát, có lẽ cô đã quên mất rằng bản thân vẫn còn đang đeo chiếc vòng cổ đó...

...Thịch...
...Thịch..
...Thịch...

Trái tim như thể hẫng đi một nhịp. Cơn đau bất chợt ập tới quá bất ngờ khiến cho Val không kịp chở tay, chỉ có thể bất lực mà ngã lăn ra nền nhà lạnh lẽo.

''Mình quên mất. Nó sẽ luôn công hiệu trong những trường hợp như thế này.''- những dòng suy nghĩ vội vàng kịp thoáng qua trước khi ý thức của người phụ nữ khốn khổ ấy hoàn toàn biến mất.

.

Sáng hôm sau, sương mù dần tan để nhường chỗ cho một khung cảnh sớm mai yên bình với những tia nắng tinh nghịch nô đùa trong phòng Serein.
Rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh bước ra ngoài hành lang, chầm chậm đi xuống nhà để chuẩn bị dùng bữa sáng. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh, mẹ vẫn chưa dậy sao? Serein khẽ thở dài, liền sai một con gia tinh lên phòng để đánh thức.

"Bữa sáng của ngài, thưa chủ nhân Serein!"- con gia tinh già Loya xuất hiện ngay phía sau anh, cẩn trọng lên tiếng, trên tay còn cầm theo chiếc khăn lau có in gia huy của dòng họ 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐡𝐥𝐢𝐯𝐚𝐥.
Vừa bình thản nhâm nhi tách cà phê nóng, vừa ngắm nhìn khung cảnh yên bình ngoài dinh thự tuyệt đẹp. Giá như cứ tiếp diễn mãi thế này sẽ tốt hơn nhiều nhỉ?...

Bỗng nhiên, tiếng hét của con gia tinh kia vang lên làm cho anh giật mình thon thót.

''Chủ nhân Serein! Bà chủ... bà chủ xảy ra chuyện rồi!!!''

''HẢ???''

....

_____Chuyển cảnh______

-Bác sĩ! Mẹ tôi vẫn ổn chứ?
-Không ổn một chút nào! Tôi nghĩ rằng cậu cũng biết rõ về tình trạng sức khoẻ của bà ấy nhưng đây có lẽ là lần phát bệnh nghiêm trọng nhất. Phải biết rằng đến cả loại bùa chú mạnh nhất cũng chỉ có thể giúp điều chỉnh lại nhịp tim mà thôi. Cậu thử nhớ lại xem mẹ mình đã trải qua những chuyện gì vào tối qua. Lần gần nhất vào năm 18 tuổi, bà Lenis vẫn được điều trị bằng quy trình giống hệt lần này mà.

Trái ngược lại với thái độ cực kì khẩn trương của Serein, vị bác sĩ được mời tới khẽ lắc đầu, dùng vẻ mặt cực kì bất lực mà kể rõ về tình trạng hiện tại của mẹ anh.
Đầu tiên là anh thấy mẹ ngồi trước gương với một bộ dạng vô hồn hệt như xác sống, tiếp đó là mẹ đã kêu anh về phòng để dành lại không gian riêng cho bà. Sau đó thì...Ah!

Serein hiện đang vô cùng tự trách, dùng sức đấm mạnh vào tường. Đáng lẽ ra anh không nên thật sự trở về phòng như lời mẹ đã nói. Đáng ra anh nên nán lại một chút nữa thì có lẽ... mẹ anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Khi thấy qua gương mặt đang dần tối sầm lại của Serein, bác sĩ tiếp lời.

-Tôi không chắc lắm nhưng có thể đoán rằng bà ấy đã rơi vào một tình huống rất khó khăn. Mà thôi. Cậu vào thăm mẹ của mình đi. Nhớ là đừng có khiến cho bà Val kích động. Sẽ ảnh hưởng tệ tới sức khoẻ—
Vừa mới có được sự cho phép của bác sĩ, Serein đã ngay lập tức xông thẳng vào phòng.

-Haizz...Thật là!

.

-Mẹ! Xin hãy trả lời cho con biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì được không ạ?
-....
-...M..Mẹ không muốn trả lời con cũng được. Nhưng mà con thề nhất định sẽ tìm được nguyên do, đến lúc đó mẹ cứ-

''Bốp!''

Không để Serein kịp nói hết câu, ngay lập tức một quyển sách dày cộp liền giáng xuống đầu anh, và kèm theo cả lời nhắc nhở với ngữ khí chẳng mấy hài lòng của vợ yêu dấu.

-Cảm phiền cậu chủ nhỏ hãy giữ trật tự tuyệt đối khi vào thăm người bệnh, hoặc tôi sẽ cho anh hiểu vì sao nước biển lại mặn đấy nhé!

Còn chưa kịp định hình lại để giải thích thì anh đã bị kéo ra ngoài một cách không thương tiếc, mặc cho có cố gắng cầu xin để được ở lại với mẹ thêm chút nữa. Cứ như thế, trong căn phòng bấy giờ chỉ còn lại một mình Valerie đang thẫn thờ ngồi trên giường.

Tuy rằng cô vẫn nghe được cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng chẳng chú ý đến nội dung lắm.

Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy đó là ngắm nhìn khung cảnh ở phía bên ngoài cửa sổ. Hiện tại đang là mùa hoa ly nở. Từng bông hoa trắng nõn khẽ vươn mình dưới nắng mai ấm. Một cảnh tượng vừa xinh đẹp vừa cũng thật hoài niệm biết bao.

Nó làm cho Val xao xuyến nhớ về cô bé mái tóc đỏ hung năm xưa. Một cô bé tốt bụng, đồng thời là Muggle duy nhất chịu bỏ qua sự dị biệt giữa hai thế giới tách biệt nhau để trở thành người bạn đầu tiên trong đời cô. Dẫn cô ra khỏi bóng đêm mịt mù...

___________________________
00:11 ~ 1.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top