Chương 2

Hôm nay là đầu tuần, vì không thích đạp xe, cũng không biết chạy xe máy nên cô hay đi xe bus đến trường. Vừa ngồi vừa tranh thủ ăn sáng. Kể từ ngày hắn về thì cô thành cú đêm lúc nào không hay. Lúc trước có hay gọi điện nhưng với tần suất ít thôi. Bây giờ thì tối nào cũng call thâu đêm suốt sáng. Lúc tối còn thức đến gần sáng nói chuyện với hắn, tám chuyện như hai bà cô bán thịt. Hắn bảo tắt đi ngủ đi nhưng cô không chịu thành ra sáng nay mới dậy trễ, phải ăn vội thế này mới kịp giờ, chiều cô có lớp phụ đạo, tối còn qua trung tâm nữa.

Học lực ở trường của cô cũng chỉ ở mức khá, đối với ban tự nhiên thì cô học tạm được, rất ổn là đằng khác. Nhất là mấy môn cần đầu óc, áp dụng công thức rồi tính toán này kia thì cô giỏi lắm. Nhưng còn Văn, Sử, Địa,... Nói chung là mấy môn xã hội thì phải nói là siêu dỡ, hoàn toàn mù mịt. Trong mười mấy môn học cô ghét nhất là mấy cái môn này, đâu đâu cũng toàn là chữ, nhìn muốn khờ luôn. Từ hồi cấp 2 tới giờ cô vốn đã không ngấm nổi mấy cái môn toàn là chữ nghĩa này.

Chuông vừa reo vô giờ cô đã tranh thủ làm một giấc bù cho buổi tối, vì môn đầu là Hoá nên cô không sợ cho lắm.

Nghe bảo hôm nay có học sinh mới là nam, các bạn nữ ai cũng hóng xem nhan sắc thế nào. Chỉ vì vụ này thôi mà đã làm xôn xao nhóm lớp cả một buổi tối. Cô cũng có tò mò một chút nhưng không đến nỗi đứng ngồi không yên như bọn họ.

Đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc thì mọi người lại la lên muốn banh cái lớp. Cô bực muốn chết, còn nghe loáng thoáng ai nói cái gì mà
" Đẹp trai quá, đẹp trai quá "

" Woaaaa sập raiii "

" Ảnh phải là của tui "

" Chết người thiệt chứ tụi bây "

" Mỹ nam bây ơiiiiiiiii "

Trong lòng cô ngầm cảm thán sao trên trời lại có mấy người mê trai đến rớt liêm sỉ như vậy nhỉ? Đẹp trai chứ có phải thần thánh gì đâu mà làm thấy ghê, dù gì cũng không dành cho bọn họ.

Bị một một phen hú vía nên không thể ngủ lại được nữa. Cô ghét rồi, tại cái người đó mà mình mới không ngủ được nên không thèm quan tâm nữa, vẫn nằm dài trên bàn như vậy cho đến khi nghe thấy cái tên "Jeon Jungkook". Mở mắt ra thì thấy hắn đứng thù lù trên bục giảng nhìn thẳng xuống chỗ mình đang ngồi. Trời đất ơi!! Quần tây, áo sơ mi, thắt cà vạt, mix thêm quả tóc chẻ 7/3, cô muốn xỉu luôn rồi. Không ngờ lại là hắn, sao mà đẹp trai dữ vậyyyy.
Cả cái lớp cô muốn nổ tung, rốt cuộc thì hắn đến từ hành tinh nào vậy?

Phải đợi một lúc thì mọi người mới chịu trật tự lại. Bạn bè của cô cũng đã từng nghe cô kể về người bạn thân tên là Jeon Jungkook của mình một vài lần nhưng bây giờ mới có dịp được diện kiến, nhan sắc còn trên cả mong đợi. Cô với hắn đứng chung thì ai mà làm lại.

Vì lớp khá đông nên không còn bàn trống. Cô thì ngồi một mình nên còn một chỗ, cô chủ nhiệm cũng bảo hắn xuống ngồi với cô. Hắn tất nhiên không từ chối, còn cười tươi ra mặt.

Thấy hắn xuống cô liền nhanh tay lấy balo đang đặt ở ghế trống ra sau đó thì vơ đống vỏ bánh kẹo trong hộp tủ hôm qua chưa kịp dọn nhét hết vào balo. Vừa yên vị đã lập tức quay sang tra hỏi hắn.

Y/n : Sao mà cậu mò được tới đây? Đáng lẽ cậu phải học a1 mới đúng.

A1 là lớp chuyên dành cho học sinh giỏi ưu tú, cô đương nhiên không học ở đó. Lớp hiện tại cô đang cư ngụ là 11A6, cũng là cô tự mình muốn học ở đây thôi, vì nếu ngày thường học lực cô có dỡ thế nào thì họ cũng sẽ châm chước bỏ qua, nguyên nhân do cô là con gái rượu của người đã bỏ tiền xây ra cái trường này. Rồi sau đó nhắm mắt cho cô lên a2 hoặc a3 gì đó. Nhưng mà có thế nào đi nữa cô vẫn chẳng thể nào quen với cái kiểu học nghiêm túc của mấy người lớp trên, kiểu không hoà nhập được nên mới nhảy xuống đây, xuống tới a6 thì hoà tan lúc nào không hay.

Hôm trước nói chuyện với anh Jimin nghe anh bảo hắn học giỏi cực kì, hồi còn ở Pháp thì học lực của hắn đã nằm ở hàng top học bá của trường rồi, văn sử địa đều cân được hết. Nếu hắn chịu ở lại học tiếp thì có khi sau này có lẽ sẽ giành được học bổng sang nước khác du học. Mà bây giờ lại mò xuống tận a6, chắc chắn là có vấn đề.

JK : Tớ muốn học chung với cậu, không được hả?

Y/n : Trời má cảm động ghê. Thằng hâm này, cậu làm vậy không sợ ảnh hưởng đến học lực của mình?

JK : Đã giỏi thì ở đâu học cũng được, không nhất thiết phải là a1.

Nghe hắn nói câu này ra cô thấy cũng có lý. Đầu óc đã thông minh, học lực giỏi thì trau dồi ở đâu mà chả được. Đỡ được một cái là từ nay cô sẽ có người để nhờ cậy, khỏi phải quay tới quay lui trong mấy cái giờ kiểm tra đáng ghét kia nữa. Thôi thì vậy cũng tốt, cũng là hắn tự nguyện chứ cô có ép buộc gì đâu. Bản thân cô còn chẳng biết hôm nay hắn nhập học nữa là.

Cả buổi học hôm đó cô không cách nào tập trung nổi quay qua thì thấy hắn vẫn giữ nguyên cái bộ dạng của học sinh ưu tú. Ngồi chăm chỉ nghe giảng bài, không thèm để ý tới mình.

Bạn bè của cô chỉ được cái tính mê trai rớt liêm sỉ thôi chứ cũng không tới đâu, xôn xao được một lúc rồi thì đâu lại vào đấy cả. Lớp cô cũng đâu có thiếu trai đẹp, giờ thêm hắn nữa cũng chẳng làm sao. Nhưng trai lớp cô chỉ được cái đẹp, còn học hành thế nào thì ai cũng biết. Một phần là vì họ biết bản thân không có cửa=)))

Đến giờ giải lao thì có một vài bạn nữ ở lớp khác đến, có cả mấy em gái khối dưới nữa. Tặng bánh kẹo đủ kiểu, hắn không ăn nên đẩy qua cho cô và các bạn trong lớp hết.

Giải quyết xong mớ hỗn độn thì tên này lại túm cô xuống căn tin mặc cho nhỏ bạn giãy đành đạch không chịu đi. Vì thường ngày cô không hay xuống đó đâu, trừ khi đói le lưỡi ra mới chịu lết thân đi.

Từ trên lầu cho lúc xuống tới sân trường mọi người xung quanh ai cũng nhìn. Trước giờ cô không thân với ai ngoài Ami, bây giờ lại thấy cô đi cùng một nam thần đẹp điên người như vậy, sao mà không thấy lạ lùng cho được.

Tuy có hơi đường đột nhưng mà cả hai cũng là bạn thân từ lúc nhỏ, đến giờ vẫn vậy chứ có yêu đương gì đâu. Hắn không ngại thì cô bận tâm làm gì.

Đang đi thì nhớ ra một chuyện. Lúc nãy trong giờ văn cô có LỠ ăn mấy cái bánh, uống hết hai hộp sữa nên bây giờ không thấy đói chút nào.

Y/n : Dừng lại, dừng lại.

JK : Sao vậy?

Y/n : Tớ không thấy đói.

JK : Sao lại không đói, lúc sáng đã ăn gì chưa?

Y/n : Có ăn một cái sandwich.

JK : Bây giờ trưa lắm rồi mà cậu vẫn chưa thấy đói á?

Y/n : Tại cậu lo học nên không để ý thôi, tớ ngồi kế bên ăn vụn hết mấy cái bánh với uống sữa rồi.

Hắn nghe cô nói vậy liền há hốc mồm, trước đây chưa từng nghe cô nói gì về chuyện này, không ngờ cô nhóc này lại bị tha hoá đến vậy.

JK : Cậu vậy luôn đó hả?

Y/n : Đi học mà không ăn vụn thì còn gì là học sinh. Vả lại đây là lớp 11A6 chứ đâu phải 11A1. Nhiều thành phần sa ngã lắm, không riêng gì tớ đâu.

Nói tới đây hắn mới để ý mình đang học A6, mà mấy lớp như vậy thì kiểu gì cũng có những thành phần sa ngã, không nghiêm túc. Hắn cũng chẳng biết phải nói thế nào với cô.

Hắn ậm ừ một lúc cũng quyết định kéo cô đi.

Y/n : Ê ê, tớ không điiiiii.

JK : Phải đi.

Y/n : Tại sao?

JK : Tớ đói rồi, đi một mình chán lắm.

Y/n : *?*

Cô cũng chịu với cái lí lẽ hết sức vô lý này của hắn. Thôi thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên thằng bạn thân của mình nhập học, chiều một hôm cũng không sao.

Lúc đầu cô không định động đũa đâu nhưng mà hắn ăn ngon quá, còn chẹp chẹp miệng nhìn thấy ghét. Cuối cùng cũng là không nhịn nổi, đành làm thêm một bữa nữa, coi như bữa phụ.

Ngồi ăn mà cứ thấy người này người kia nhìn, đúng là không tự nhiên nổi. Quay sang nhìn thì thấy hắn vẫn ăn ngon lành như bị bỏ đói mấy năm. Cô nhìn thật muốn đấm cho một cái.

Y/n : Này, bộ ai bỏ đói cậu từ bên nước ngoài về tới đây hả? Sao ăn dữ vậy?

JK : Đói thì ăn.

Y/n : Người ta nhìn quá trời kìa, vậy mà cũng ăn ngon lành cho được.

JK : Người ta nhìn chứ có giành ăn của tớ đâu mà phải lo, kệ họ.

Y/n : Cái thằng này thiệt là.

JK : Không ăn nữa à?

Y/n : No lắm rồi, để lát gói lại đem ra cho cún của chú bảo vệ ăn.

Vừa nói dứt câu hắn đã lấy luôn phần ăn của cô sớt luôn vào dĩa của mình. Nước đi này của hắn cô không lường trước được, như vậy có gọi là giành ăn với chó không?

Y/n : Làm gì vậy?

JK : Đồ ăn thừa mà đem cho chó, để đấy đi, ra về tớ mua đồ ăn cho nó sau.

Cũng xem như có tình người, cô tạm bỏ qua. Tiếp theo là ngồi nhìn miệng hắn tới hết giờ giải lao.

Thời gian trôi qua, thấm thoát thì hắn đã nhập học được gần nửa năm, bạn bè trong trường ai cũng biết hắn và cô là bạn thân.

Sinh nhật cô là 1-2 còn hắn là 1-9. Cô lớn hơn hắn tới 8 tháng nên rất hay gọi hắn là em trai. Tên kia tất nhiên không đồng tình với quyết định này. Một người hay chọc, một người hay cọc. Đó cũng là lý do khiến cả hai sẵn sàng choảng nhau bất cứ lúc nào.

Bạn bè trong lớp cũng không xa lạ gì với cái cặp chị em "duột" cùng cha khác ông nội này. Nhiều khi xưng hô có hơi ấy một chút, đại loại là "chị em" rồi "mày tao". Xưng cậu tớ là xưa rồi lâu lâu lên cơn thì một đứa vai "thái giám" một đứa vai "nô tỳ". Chửi nhau cũng là chuyện bình thường như ăn cơm bữa.

Trước đây mọi người còn tưởng hắn là người hướng nội lắm, thuộc kiểu lạnh lùng boy. Nhưng mà họ quên người nào tiếp xúc với cô rồi thì có điềm tĩnh cỡ nào cũng thành chúa hề. Hắn tất nhiên không ngoại lệ, bây giờ là một cây hài chính hiệu của lớp.

Hôm trước cô còn rủ hắn ăn vụn. Học sinh ưu tú mười mấy năm trời, mấy vụ này hắn tất nhiên không rành. Phải bấm bụng gọi cô là chị thì cô mới chỉ cho. Chỉ cần vài động tác đơn giản thôi là đã thành công bỏ miếng bánh vào miệng được rồi. Hôm đó là giờ văn, cô giáo đứng phía trên giảng bài bằng cả đam mê, học sinh phía dưới ăn vụn bằng cả tính mạng. Đó cũng là cột mốc đánh dấu của học bá Jeon Jungkook - học sinh giỏi 10 năm lần đầu tiên ăn vụn trong giờ học.

Hôm nay học xong, như thường lệ, cô vẫn đi xe bus về nhưng chưa kịp bước chân lên xe đã bị hắn túm balo kéo xuống.

Hắn biết cô không thích đạp xe, cũng không biết chạy xe điện hay xe máy. Xe bus tất nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu. Bình thường hắn cũng hay đèo cô đi đi về về nhưng dạo gần đây thì cô lại ít cho hắn chở nữa. Bảo là trong trường có nhiều gái xinh lắm, phải giữ khoảng cách một chút thì may ra hắn mới có bạn gái được.

Y/n : Sao đấy?

JK : Đi xe bus nữa hả?

Y/n : Đó giờ vẫn vậy mà.

Hắn trề môi, không nói gì sau đó lại kéo cô đi đến chỗ một chiếc xe điện xinh xinh thường ngày vẫn cùng hắn đến trường:))

Y/n : Gì đấy? Trễ xe bây giờ.

JK : Leo lên đi.

Hắn leo lên xe rồi ra hiệu cho cô ngồi phía sau.

Cô biết thế nào cũng trễ chuyến rồi nên bấm bụng leo lên xe cho hắn đèo về.

Lúc vừa mới ngồi lên xe cô chỉ nghĩ hắn chạy tốc độ bình thường như mọi ngày thôi. Ai mà ngờ hôm nay lại lên cơn báo. Chạy xe điện mà như đang trên đường đua quốc tế, cô kinh hồn bạt vía không biết làm gì ngoài cầu xin hắn giảm tốc độ lại. Kiểu này không đụng người ta cũng uổng. Mà nếu không đụng người thì cũng được hai vé lên phường uống trà ăn bánh.

Y/n : Jeon Jungkookkkkkk!!!!! Chậm lại đi, bộ muốn chết hảaaa?? Vũ công tương lai đang ngồi phía sau cậu đó!!

Cô ngồi phía sau la vào tai hắn muốn lủng màng nhĩ.

JK : Bám vào balo đi, cậu bấu rách áo tớ rồi nè.

Y/n : Cái thằng điên nàyyyy, có chậm lại không thì bảooooooo????

JK : Hông.

Đùa cô một chút thôi, sau đó hắn giảm tốc độ lại. Vừa chạy vừa cười muốn rách cái miệng.

Y/n : Chó má thằng này còn cười cho được. Muốn rớt tim ra ngoài rồi.

Cô ngồi phía sau tất nhiên không nuốt nổi cái trò đùa mất nết này của hắn. Kết quả vẫn là bị cô đấm thẳng vào lưng một cái rõ đau.

JK : Đauuu.

Y/n : Chừa chưa? Thử chạy nhanh nữa đi.

Cô chỉ có ý hù thôi, tưởng hắn không dám nữa. Ai mà có dè, hắn làm thiệt. Còn nhanh hơn lúc nãy, lạng lách đánh võng như một thằng báo chính hiệu. Trực tiếp chở cô về với tốc độ bàn thờ.

Cả quãng đường cô không biết làm gì ngoài chửi, nhưng không dám đánh. Sợ buông tay khỏi người hắn ra là bay đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top