Đoạn đầu, vòng tay anh là nhà
23:00 ngày 7 tháng 9 năm 2025, âm hưởng của tình yêu được vọng lại từ:
bó hoa cẩm tú cầu.
────୨ৎ────
Trên bảng xếp hạng của một nền tảng livestream hàng đầu, không khó để tìm thấy cái tên Peanut đang thu hút rất nhiều mắt xem. Phòng stream được trang trí rất đơn giản, chỉ là tông trắng xanh và một vài chiếc đèn màu trung tính.
Tiếng nhấp chuột liên tục vang lên hoà cùng một nhịp với nền nhạc Until I found you du dương làm người vừa bấm vào tò mò ngỡ như mình đang xem một kênh stream game chữa lành nuôi trồng nào đó. Thu hút hơn nữa là ở góc màn hình, nơi có gương mặt thanh tú của cậu streamer trẻ đang mím môi, trông đặc biệt căng thẳng.
Để rồi phải trầm trồ, rằng người này thật sự là sinh ra để ngồi trước camera.
Nhưng đây cũng chẳng phải kênh game chữa lành gì cho cam, đúng hơn còn phải gọi là kênh tra tấn, streamer cũng không phải bé ngoan gì. Lúc màn hình trước mắt xám xịt, cục bông ngồi trên ghế lập tức cất tông giọng vang vọng của mình mà kêu lên á á: "Sao lại chết nữa rồi !?"
"Sao mọi người bảo chơi ad dễ lắm mà!? Lừa tui đúng không hả mấy người kia?"
Khung chat thoáng chốc spam đầy một tràng dài cười ha hả trên nỗi đau, có người còn hứng khởi donate: "Muốn học chơi adc thì phải tìm god of adc mà học chứ Đậu nhỏ ơi!!"
"God of adc? Là ai cơ?" Wangho hỏi lại, lâu lắm rồi anh chưa lên mấy trang mạng hóng hớt, không biết ngôn ngữ giới trẻ lại cập nhật thêm cái gì nữa.
"Tuyển thủ Viper, thần tiễn đó!!"
"Franchise player của HLE!!"
"À... tuyển thủ Viper hả?" Anh thoáng khựng lại, nhưng lập tức nhanh nhảu nói tiếp: "Tui có biết ẻm, đợt trước anh Jongin còn bắt tui ngồi xem highlight của ẻm suốt mấy tiếng liền."
Thấy chính chủ stream đã chủ động nhắc đến, phần bình luận cũng không nề hà gì xôn xao khen ngợi một hồi, có mấy cô gái là fans của HLE còn nhiệt tình hơn nữa, kể ra nào là pha penta mở màn mùa hè năm ngoái đến Aphelios bay bổng hay Xayah xả lông điên rồ rồi Kaisa cân hai cân ba, con xạ thủ nào qua tay người nọ cũng đều được đem ra khen một lượt, mấy pha penta kinh điển nhiều năm trước cũng được nhắc tới một lượt.
Xuất hiện với vai trò tân binh mới nổi đến cơn ác mộng của các đội tuyển bấy giờ, Griffin Viper thật sự là một xạ thủ được đánh giá cao kể từ khi ra mắt. Chú điểu sư nhỏ ấy dù cho có gặp phải khó khăn bấp bênh trắc trở đến mức phải bỏ tổ đi tìm ánh sáng thì cũng không thể nào bị vùi lấp mãi. Danh hiệu thần tiễn đến những khoảnh khắc ngôi sao rồi lên ngôi vô địch tại Iceland đã chứng minh được thực lực của cậu chàng.
Cậu là một xạ thủ xứng danh với thực.
[Nói mới nhớ, hình như Wangho nhà ta có skin Aphelios EDG đó]
"Skin đó đẹp mà, nên mình vẫn mua, mùa chung kết thế giới năm đó cũng điên lắm luôn nên mình nhớ mãi."
Wangho xoa cằm, sẵn tay mở lại skin cho cả kênh stream xem, còn cười cười nói thêm: "Phải mà tụi mình thỉnh được thần tiễn về có khi tui sẽ cầm Jhin phá đảo bản đồ lên thách đấu luôn, tới đó mấy người chỉ là cái tên ha ha."
[Ha ha]
[Ông làm được đi rồi hẵng nói]
[Ông còn chưa kết bạn với người ra đâu đó]
"Tuyển thủ Viper hình như cũng đang leo rank đó, gửi lời mời kết bạn đi Đậu nhỏ, cậu ấy mà đồng ý thì cho cậu 10.000 phô mai luôn."
"Hả? Gửi lời mời kết bạn cho ẻm hả?" Wangho đờ ra một chút, mắt không nhịn được hơi mở to ra, anh tháo tai nghe rồi lắc đầu nguầy nguậy "Ngại lắm ý."
Phàm là trong nghề streamer này, ai mà không có chút kỹ năng dụ dỗ mồi chài, huống chi streamer Peanut đây đã ngồi cái ghế này đến đây phải năm thứ chín rồi, ghế còn mòn được sao mà kĩ năng lại không lên chứ.
Anh ngồi trên ghế, làm ra bộ dạng suy nghĩ mà xoay xoay tay nắm xong lại thủ thỉ tâm sự: "Mọi người nghĩ xem, lúc tuyển thủ Viper debut ở Griffin là mình đã ngồi đây stream rồi, vậy tính ra cũng gọi là tiền bối chứ, giờ lại tự nhiên gửi lời mời kết bạn cho người ta rồi còn nhờ vả nữa..."
"Không hay chút nào, tui cũng phải có giá chứ."
Người trong khung hình khẽ sụt sịt mũi, cái tay áo trắng dài cũng bị lấy ra làm khăn lau tạm thời để củng cố thêm cho chuyên mục làm nũng. Gương mặt hơi cúi xuống để lộ ra mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi má phúng phính cũng theo nhịp mà run run theo.
Moe! Chết! Người!
[Được rồi, cho anh hết đó, anh lấy hết tiền của tui đi dụ dỗ viper3 đi]
[Tiền đây, cậu lấy hết đi, tui ăn mì gói cũng được]
Một loạt donate cùng thử thách hiện lên, mắt Wangho cong cong thành một đường xinh đẹp, anh mở trang tìm kiếm ra, hỏi mấy người hâm mộ: "ID của tuyển thủ Viper là gì nè?"
Blue #KR33.
Tay anh chậm rãi gõ từng kí tự vào khung tìm kiếm, lại vô thức sờ tai mình, có hơi nóng.
Mọi người nhìn chàng streamer thường ngày nghịch không ai bằng của mình hôm nay hở tí lại xoa tai xong chà chà, ai cũng thấy vô cùng thú vị, trăm năm hiếm gặp nên trêu trọc không ngừng:
[Wangho ơi 200.000 phô mai lận đó nga~]
[Ngại rùi ngại rùi chớ gì]
"Không có nha~"
Wangho nhìn đi nhìn lại, cuối cùng hít sâu một hơi. Thôi đại đi ha. Rồi anh nhắm tịt mắt, bấm gửi đi với tốc độ ánh sáng xong quay ngoắt sang một bên trăng trối:
"Tui sẽ nhắm mắt tới khi nào ẻm đồng ý..."
"Nếu mà ẻm không đồng ý thì tui sẽ nhắm mắt ngủ cho tới hết giờ stream luôn."
Tay Han Wangho còn chưa kịp hạ ghế xuống thì tiếng donate đã lục đục vang lên: "Đồng ý rồi, đồng ý rồi kìa."
[Nhanh vãi]
[Mắt tôi không hoa chứ?]
[Còn chưa được năm giây]
"Thật hả?" Anh mở bừng mắt nhìn màn hình, người kia đồng ý thật.
Hơn nữa còn là rất nhanh. Trong đầu streamer Peanut bỗng nảy lên một suy nghĩ rất khó tin, người này không phải đang nằm vùng trong stream mình đó chứ?
[Nhanh nhanh, nhắn tin cho cậu ấy]
[Thầy Park, xin hãy chỉ dạy Wangho nhà chúng tôi]
"Mọi người từ từ...tui cũng phải chuẩn bị tâm lí chứ..."
Wangho nghĩ tới con tướng lúc nãy mình vừa chơi xong, e dè gõ vào khung chat:
[Xiaohuasheng7]: Tuyển thủ Viper ơi?
[Xiaohuasheng7]: Lên Vuốt Thép Đen cho Caitlyn thì có ổn không...
[Blue]: ...
Blue trả lời rất nhanh, hình như cũng chưa vào trận, nhưng lại phải mấy phút sau tin nhắn tiếp theo mới được gửi đến:
[Blue]: Rác lắm ạ...
[Xiaohuasheng7]: Thế á TvT.
[Blue]: Dạ...
"Thế là không lên được rồi..." Giọng anh ỉu xìu đi "Chắc thế nên nãy mình mới thua."
[Nãy Geonwoo nhà chúng tui kêu cậu lên Dao Đoạn Cân thì cậu một hai không chịu]
[Tui cảm thấy thầy Park cũng thật sự không biết nói gì há há]
Màn hình vào trận hiện lên, Han Wangho bĩu môi nhìn khung bình luận, nói mấy người chờ đó rồi mang tai nghe lên, quyết tâm lần này phải chiến thắng.
Con tướng Jhin này Han Wangho quen thuộc hơn được đôi chút, anh thuận tay hơn nhưng mà có vẻ tình hình cũng khá cam go lắm.
"Jhin Nautilus à... kèo này đường dưới chắc thua rồi." Anh lẩm bẩm "Tui đang cố gắng lắm đó, mấy người không được cười tui đâu."
Trong lúc Wangho đang căng thẳng, tin nhắn từ Blue bỗng nhiều hơn một dòng nữa: "Wangho hyung, anh ăn lính tốt lắm đó!"
Mắt anh giật giật, cái tên nhóc này thật sự không có chút gì muốn che giấu việc mình lẻn đến xem stream của anh.
Lúc khung trò chuyện của hai người họ được bật lên không khí trong stream rúng động hồi lâu, Wangho có quay lại đi rừng cũng không thể dồn ép được dư luận tò mò về hành động kì lạ của vị tuyển thủ nọ.
Thiệt là tình cái người này, tự nhiên làm gì đâu.
Câu này đến tận mấy ngày sau Han Wangho vẫn lầm bầm, anh vừa đến quán đã dốc hết ly bia trên bàn, lại ngoạm thêm mấy miếng thịt nướng để trút giận xong rồi mới nói với Son Siwoo trước mặt:
"Giờ tao lên stream là có người hỏi sao không thử duo với Dohyeonie."
Cậu ta cười khì khì, dù sao cũng không quản nổi thằng em mình, chỉ rót thêm rượu bồi thêm cho Wangho.
"Hai đứa mày cũng quen nhau mà, cần gì phải giả làm người xa lạ thế đúng không? Cứ nói thẳng ra đi."
"Mày cũng đâu thể trả lời với fans là - à, tuyển thủ Viper đang tán tỉnh mình đó."
"Bạn không thể cản duyên phận được đâu, Wangho à." Park Jaehyuk lên tiếng.
"Hơn nữa..." Cậu ta nháy mắt "Nếu bạn không thích thì đã không đến đây rồi. Mình hiểu bạn mà."
Hôm nay là bữa tụ tập quen thuộc của mấy người họ mỗi tháng, Park Dohyeon cũng bảo trong nhóm là scrim xong sẽ ghé. Han Wangho mà không muốn đụng mặt thì cứ ở nhà là xong.
Wangho nhăn mặt, phẩy phẩy tay: "Chỉ là tình cờ thèm rượu thôi, tình cờ!"
Cái chuông ở trước cửa tiệm reo lên một tiếng, chàng trai đeo khẩu trang bước ào vào ngồi sát bên Han Wangho.
"Tình cờ gì thế ạ?"
Chất liệu thô ráp của khẩu trang cọ xát vành tai nhạy cảm, anh đưa tay đẩy cái gương mặt ngả ngớn kia ra: "Tình cờ gặp em đến làm phiền đó."
"Đã hẹn trước rồi mà." Park Dohyeon bật cười, cởi áo khoác ra rồi áp người về phía Wangho, nhét vào tay anh một nắm kẹo: "Cho anh nè."
"Đã bảo đưa hãng kẹo đây rồi."
Anh xé một cục bỏ vào miệng, vị đắng lập tức lan ra, nếu cắn vỡ nó còn có thể cảm nhận được phần nhân caramel ngọt vừa đủ. Nhưng lạ kỳ là hãng kẹo này chỉ làm bao bì trơn cho sản phẩm, nếu bốc một nắm ra khỏi túi lớn thì cũng đố mà ai tìm ra được. Dohyeon mỗi lần gặp đều sẽ đưa anh một nắm, nhưng chỉ mấy ngày là liền hết mất dù Han Wangho đã chắt chiu không dám ăn nhiều.
"Vậy thì sao anh chịu gặp em nữa."
"Còn ở đâu nữa, lấy ra ngay thì sẽ được toà khoan hồng."
Hai tay Wangho vươn về phía cậu, định bụng chộp lấy cái áo khoác xem thử nhưng lập tức bị giữ lại. Bàn tay quanh năm làm bạn với bàn phím kia đan lấy móng vuốt của anh lắc lắc rồi đút vào túi hoodie của mình.
"Còn một cục nè."
"Ở đâu?"
"Em đang ngậm."
"Xìiii~"
Wangho giãy cái tay cho có rồi cũng để yên cho người kia sờ nắn trong lớp áo, tại vùng vẫy cỡ nào cũng có ra đâu. Nên anh đành chịu thôi, đành chịu đó.
"Hay là anh đi xem trận đấu của em đi, một tuần hai trận, xong lại gặp em mấy ngày nghỉ. Là đủ kẹo ăn."
Dohyeon khúc khích cười ghé sát tai anh, ghế sofa ở quán rượu là loại ghế dài có đệm phía sau, tay cậu nhóc kia mang tiếng là gác lên thành ghế chứ như đang vắt ngang lên vai anh trai nhỏ vậy, anh chỉ cần nhích người một chút là như lọt thỏm vào lòng cậu.
"Thích mơ không?"
Giọng Wangho lành lạnh, Dohyeon lập tức im bặt mà gắp đồ nhắm vào bát anh. Thằng nhóc này nhìn tán tỉnh không để ý gì thế thôi chứ Han Wangho nói đằng tây là đằng tây, không dám hó hé gì.
"Anh ơi anh ơi."
"Sao nữa?"
"Em dạy anh chơi ad nhé?"
"..."
Chuyện là, tuyển thủ Viper theo đuổi anh streamer xinh đẹp của tựa game liên minh huyền thoại cũng ngót nghét bốn năm tháng rồi. Cớ sự cho họ gặp nhau thì phải cảm ơn con mèo cam tai tiếng Jeong Jihoon. Cậu ta vì sợ bị Park Dohyeon bắt nạt trong buổi tụ họp của Griffin mà kéo anh trai đang cùng mình đi mua sắm tới luôn.
Kết quả thì Dohyeon không trêu chọc nó thật, rối rít trò chuyện với cái anh xinh đẹp kia cả buổi, về còn nhung nhớ một thời gian lâu. Son Siwoo bị làm phiền nhiều quá đành phải xếp vài cuộc hẹn mang tiếng là tụ tập nhưng thực chất là để mai mối.
Thôi kệ, đến được với nhau thì tốt, không được thì cũng không lo sứt mẻ tình cảm gì.
Dù sao thì với cái vẻ ngoài người gặp người yêu của mình Han Wangho đã sớm quen rồi, có mùi là anh liền ý thức được ngay. Nhưng từ đầu đến cuối anh trai nhỏ kia lại chưa từng từ chối bất cứ cuộc hẹn nào, vậy tính ra Dohyeon cũng coi là vô được vòng gửi xe.
Nhưng mà cũng chỉ đến đó thôi, một người ở Ilsan, một người ở Seoul, mỗi tháng gặp nhau được mấy lần thì làm ăn được gì. Ngoài những cuộc hẹn duo bằng acc phụ ra thì thời gian Dohyeon tiếp xúc với anh thiếu thốn vô cùng, mỗi ngày nhìn màn hình stream người kia cười đùa vui vẻ đều phải cắn má ghen tị.
Có hôm không chịu nỗi nữa, cậu canh đúng lúc anh stream xong mà lái xe đến Seoul trong đêm.
[viper3lol]: Anh ơi...
[wanghohan98]: Sao thế?
[viper3]: Em ở dưới nhà ạ.
Năm sáu phút sau, cửa xe bị gõ mấy cái, người nọ mặc nguyên bộ đồ ngủ chui vào xe, mặt vẫn còn óng ánh nước như mới rửa mặt xong.
"Anh chuẩn bị ngủ à?"
Han Wangho nhìn vẻ mặt mệt mỏi vì di chuyển đường xa của cậu, lắc lắc đầu.
"Nói dối."
Dohyeon dịch người sang tháo cái kẹp trên tóc anh ra rồi giơ lên, cười cười. Có vẻ anh vừa nhận được tin nhắn là phi ngay xuống đây.
"Làm phiền anh rồi. Chỉ là em nhớ anh quá..."
Tim Wangho đập mạnh một cái, nghiêng mặt vén tóc ngại ngùng. Anh không nói gì, nhưng cũng không phản bác lại, thật giống như là ngầm cho phép. Dohyeon cũng không trêu anh nữa, lái xe đến gần bờ sông Hàn.
Cậu cởi áo khoác rồi mặc vào cho cái anh chỉ mặc độc đồ ngủ kia, mặc kệ trên người mình cũng chỉ có chiếc áo thun mỏng trong thời tiết se se lạnh. Anh cố ló mặt mình ra khỏi cái khăn choàng to bự, giọng thì thầm: "Em sẽ ốm mất..."
"Không sao mà."
Park Dohyeon xách theo cái túi ở cốp sau rồi dắt tay anh đến một bậc thềm đá. Vì đã gần rạng sáng rồi nên bờ sông cũng không còn quá đông đúc, chỉ có vài bóng người lác đác phía xa, và tất nhiên sẽ chẳng ai phát hiện cậu tuyển thủ nọ và chàng streamer kia rủ nhau đi ngắm bình minh đâu.
"Anh tưởng em không ăn khuya." Wangho xắn một miếng gà viên giòn, lắc lắc trước mặt cậu trai trẻ.
"Lâu lâu một bữa, em sẽ coi như là ăn sáng."
Trong túi còn có vài lon bia lạnh, Dohyeon mở nắp rồi đưa cho anh. Gió từng cơn lạnh buốt cuồn cuộn thổi đến, Wangho thấy rõ cổ tay cậu xạ thủ kia đã run lên. Nhìn to xác vậy thôi chứ người này sợ lạnh chúa mà, yếu còn ra gió nữa.
Anh cởi cái áo khoác của cậu trên người mình ra: "Mặc vào."
"Không..áo anh mỏng dính, cảm mất."
"Mặc vào!"
Giọng Wangho nghiêm lại, con cún bự kia bị mắng thì bày ra bộ dạng tủi thân vô cùng, chậm chạp nhận lại cái áo khoác, lật đật bung ra định mặc vào.
"Em khoác hờ thôi..."
"Sao ạ?"
"Không thì làm sao anh chui vừa."
Han Wangho đứng dậy phủi bụi rồi ngồi sát vào người đang ngơ ngác, anh kéo cái áo một chút, có hơi chật, đành lấy tay Park Dohyeon vòng qua vai mình.
"Như này là ấm."
Anh trai nhỏ ngước lên, ôi chao anh làm sao biết cái góc nhìn này nó đốn tim Park Dohyeon cỡ nào, cảm tưởng chỉ cần cúi xuống thôi là môi cậu đã chạm vào gương mặt phúng phính sữa đang ửng hồng vì lạnh kia.
"Ừm...ấm"
Tay cậu ôm lấy vai anh kéo vào gần mình, nhiệt độ âm ấm lập tức truyền sang. Park Dohyeon nghĩ đến một ngày mệt mỏi scrim xong lại feedback liên tục, đến nửa đêm còn chạy xe lên Seoul. Nhưng giờ đây anh ở trong lòng cậu, dựa vào vai kể mấy câu chuyện lặt vặt hằng ngày bằng cái giọng nho nhỏ, Dohyeon thấy thời gian mình bỏ ra xứng đáng.
"Em biết không, mọi người bảo anh..."
Cậu xạ thủ nhắm mắt lại ậm ừ, cánh mũi tràn đầy mùi thơm sữa tắm thanh mát từ người anh, tựa như được rũ hết mọi muộn phiền. Bầu trời phía xa dần sáng lên, từng vệt cam cháy dần lấp ló nơi chân trời rồi chừa chỗ cho mặt trời ngoi lên. Khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào hai người họ, Dohyeon hôn nhẹ đỉnh đầu Wangho rồi thủ thỉ:
"Anh ơi, em vẫn muốn anh đến xem em thi đấu."
Thể thao điện tử mấy năm gần đây trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, nhất là tại Hàn Quốc. Việc đến LoL Park xem một trận đấu là rất bình thường đối với giới trẻ hiện nay, nhưng mà với anh lại khác. Han Wangho là một streamer nổi tiếng của tựa game này, anh cũng không ít lần đến đó để hợp tác quảng bá hay làm một phân tích, hoặc bình luận viên khách mời. Nhưng mà nó đều là công việc, còn chuyện anh lén đến xem lại thuộc phạm trù khác. Ai mà không biết cái camera siêu nhạy của LCK chứ, Wangho kiểu gì cũng bị bế lên sóng cho mà xem.
Sau đó lại dấy lên tò mò một đống chuyện, đến kênh stream của anh cũng bị làm phiền không ít. Nên dù thân thiết với rất nhiều tuyển thủ nhưng số lần Han Wangho đến cổ vũ phải đếm trên đầu ngón tay.
"Đang diễn ra playoffs đó, em không đi với anh à?"
Kim Jongin vừa ngậm đũa vừa lướt lịch thi đấu: "Trận sắp tới rất hấp dẫn đó, là HLE với T1, không phải dạo này em đang thân thiết với thầy Park lắm sao, đến ủng hộ đi."
"Em..."
Câu nói hôm ngắm bình minh ấy bỗng chạy lại trong đầu Wangho, anh thấy đầu mình ấm lên rồi, lời từ chối vừa định buông ra cũng nuốt ngược vào.
"Được, em đi với anh."
"Nhưng mà sao anh lại gọi là thầy Park luôn rồi?"
"Anh nghĩ gọi như vậy mới xứng danh nhất!!!"
Kim Jongin là người hâm mộ trung thành của tuyển thủ Viper, chuyện đó ai cũng biết, nên thành ra mọi thông tin của Dohyeon mà Han Wangho biết cũng đa số đều là từ người anh trai này.
"Vừa giỏi mà tính cách lại còn tốt, anh thấy làm em rể cũng được đó chứ." Jongin cười hì hì, ánh mắt ẩn ý nhìn Wangho đang chăm chú nghe.
"Mấy năm nay chú mày cũng đã tìm hiểu ai lâu như này đâu."
"..." Sao lại chuyển sang chủ đề này rồi trời?
Hôm đi xem trận đấu, Han Wangho ngồi nghĩ mãi xong kết luận là hoá trang mà bị phát hiện còn trông lén lút hơn cả lộ mặt, thôi anh đơn giản mặc đồ bình thường luôn cho lành.
Và cái gì đến cũng đến, lúc kênh phát sóng đang chuẩn bị đợi vô ban pick thì camera liền lia thẳng đến chỗ Wangho.
"Ai chà ai chà, hôm nay streamer Peanut cũng đến xem cùng chúng ta đó, trông cậu ấy có vẻ ngượng ngùng."
"Cậu ấy đến cùng tuyển thủ Pray, để tôi ngó xem hai người họ ngồi khu vực nào, a Đậu nhỏ đến cổ vũ cho HLE nha!"
"Tôi đoán là cậu ấy đến học chơi ad từ tuyển thủ Viper haha."
Mấy bình luận viên lập tức hướng chủ đề về phía anh, kể cả chuyện trên stream cũng không biết sao lại hóng được. Han Wangho đỏ lựng hết cả má, giơ bảng cổ vũ lên che mặt mình, mắt anh đảo về phía sân khấu, thấy cậu trai trẻ kia hình như cũng vừa mới nhìn qua bên này.
"Cố lên đó." Wangho lí nhí trong miệng.
Không phụ sự kỳ vọng của anh trai nhỏ, tuyển thủ Viper đã xuất sắc chiến thắng 3-0 để tiến tiếp vào chung kết nhánh thắng. Khoé môi anh cong cong, giơ cái bảng cổ vũ lên như mấy cô gái bên cạnh đang phấn khích la hét.
Nhóc con của anh, không uổng thời gian qua áp lực luyện tập rồi.
[wanghohan98]: Tuyển thủ Viper vất vả rồi, em giỏi lắm ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚.
[viper3lol]: Em không gặp anh được TvT, em cảm ơn Wangho nhiềuuuu!
Kim Jongin mua liền một loạt vé playoffs còn lại, Han Wangho cũng lên thông báo sẽ dời lịch stream sang tối muộn để có thể đi xem cậu đấu. Khi bị kênh chat hỏi, anh mỉm cười quay đằng sau lưng áo của mình ra: "Mình là fans của Hàn Hoa đó~"
Marking số ba của người kia lộ ra trước ống kính, dấy lên một làn sóng liên hồi hóng chuyện, kênh chat cũng đón tiếp thêm người hâm mộ của HLE vào nên ngày càng đông đúc hơn. Kênh donate và bình luận cứ liên tục xuất hiện mấy câu hỏi như cậu thích ai nhất, cậu ủng hộ từ khi nào rồi linh ta linh tinh đủ cả.
"Mình thích ai nhất hả? Nhìn marking là biết mà."
"Có lẽ bị anh Jongin dụ dỗ đó hehe."
"Tuyển thủ Viper rất giỏi, mọi người hãy ủng hộ cậu ấy và HLE nhé!"
Hôm chung kết nhánh thắng, Han Wangho đi tàu đến xong lại tình cờ đi ngang một tiệm hoa dạo này đang nổi tiếng trên mạng. Xem đồng hồ cũng chưa muộn lắm nên anh liền ghé vào.
"Quý khách muốn mua gì ạ?"
"Ừm...một bó hoa đơn giản là được rồi ạ..." Anh kéo khẩu trang, che đi vành tai đỏ ửng vì ngại ngùng.
"Tụi em có rất nhiều hoa, nếu anh không biết chọn loại nào thì có thể cho em hỏi mục đích sử dụng được không ạ?"
"Ừm để cổ vũ..một người rất quan trọng."
"Dạ, anh đợi tụi em một chút nhé ạ."
Lúc ôm bó hoa cẩm tú cầu trong tay, Han Wangho cảm thấy mình như mình đang cầm một tảng đá nóng bỏng tay vậy. Anh nhanh chóng xin một cái túi giấy bỏ nó vào chứ nhất định không ôm, Wangho không muốn bị thu hút sự chú ý nhiều đâu, một mình anh là đã đủ rồi.
Trận đấu hôm nay rất quan trọng với HLE, nếu thắng họ sẽ tiến thẳng vào chung kết tổng và có suất đi chung kết thế giới năm nay, điều mà Park Dohyeon đã lỡ làng năm ngoái và hối tiếc rất nhiều.
Từng trận đấu một như nghẹt thở, bầu không khí xung quanh Wangho im lặng đến đáng sợ, từng câu cổ vũ nhỏ tiếng cứ lọt vào tai anh. Han Wangho nhìn bóng lưng cậu trai phía xa, một lần nữa thật tâm cầu nguyện.
Nhưng phép màu không đến, sau bốn ván đấu nghẹt thở, đội hình HLE cúi đầu chào rồi di chuyển vào trong, từng người một ở khán đài cũng lật đật ra về, có cô gái đã khóc, có chàng trai nắm chặt tay, có người lại thở dài. Kim Jongin bên cạnh vỗ vai Han Wangho một cái, nhẹ giọng an ủi:
"Không sao, còn chung kết nhánh thua ở Gyeongju mà."
"Ừm..."
"Phải đi thôi, cậu ấy nhất định sẽ làm được."
Wangho nói rồi đứng dậy, ở phía xa có một nhân viên vội vàng tiến về phía anh nói nhỏ. Một lúc sau anh được dẫn vào phòng nghỉ bên trong. Phòng nghỉ không có bóng người nào, Park Dohyeon ngồi trên sofa cúi đầu nghịch chiếc móc khoá trên cặp xách, nghe thấy tiếng đóng cửa thì ngẩng đầu lên.
"Anh ơi."
"Anh đây."
Chiếc cặp xách bị để sang một bên, Han Wangho ôm chàng xạ thủ trẻ vào lòng, xoa tấm lưng rộng lớn đang bị anh gắng hết sức kéo xuống. Park Dohyeon ban đầu còn hơi kháng cự nhưng một lúc sau lại nguôi xuống, vùi khuôn mặt vào hõm cổ anh.
"Làm anh thất vọng rồi..."
Wangho lắc lắc đầu: "Anh không, em đã làm rất tốt."
"Nhìn đằng sau anh nè." Anh trai nhỏ xoay lưng, làm động tác chỉ vào marking phía sau như mấy người hâm mộ vẫn hay làm.
"Anh là fan hâm mộ trung thành của tuyển thủ Viper đó, anh tin cậu ấy nhất định sẽ làm được."
Nhất định sẽ ôm lấy chiếc cúp cậu ấy đã khao khát bấy lâu nay, như một lời khẳng định rằng cậu trở về quê hương là lựa chọn đúng đắn.
"Anh có quà cho em đó."
Han Wangho lấy cái túi lúc nãy mình đặt trên bàn, lấy bó hoa ra đưa cho Park Dohyeon.
"Cái này tặng em. Nhưng mà khoan đã..."
Anh bẻ một cánh hoa, đặt vào trong lòng bàn tay cậu chàng rồi nắm lại. Đôi tay Wangho bao bọc lấy nó, trán tựa vào như thể một lời nguyện cầu thành khẩn: "Anh mong rằng sự tồi tệ hôm nay sẽ không huỷ hoại ngày mai tươi đẹp của em. Và anh cũng tin, chỉ cần em không bỏ cuộc, chuyện tốt nhất định sẽ đến Dohyeon à."
"Em sẽ cố gắng đến cùng. Nhất định sẽ không khiến anh thất vọng..." Đôi tay cậu vây chặt lấy thân thể bé nhỏ của Wangho vào lòng, khẽ dụi lấy anh như chim được tổ.
Người ta nói rằng quá khứ sẽ lặp lại, rằng em sẽ lại thắng áp đảo rồi để lại thua cuộc ngay trận đấu quyết định. Trăm nghìn lời nói ra nói vào đoán mò về một cái tương lai mà em không thể nắm trong tay. Em sai khi em chọn rời bỏ nơi đã đem lại hào quang cho mình, em sai khi em khoác lên mình màu áo này.
Nhưng em à, bấy nhiêu năm có lẻ, từ chàng tuyển thủ vô danh đến xạ thủ làm dậy sóng những ông lớn, từ toả sáng ở Hàn Quốc đến sang Trung Quốc thi đấu, có ai lại chưa từng một lần nghi ngờ em.
Và em làm được, em chứng minh giấc mơ và sự kiên trì bấy lâu của mình là không sai. Cũng giống như bản hợp đồng em ký, em tin vào bản thân mình và sức mạnh của đồng đội hơn bất cứ ai.
Còn anh ngồi đây, cũng có những thăng trầm cho riêng mình. Bởi cuộc đời mấy ai chỉ toàn ấm êm em ơi. Anh không sợ mình gục ngã, chỉ sợ không tìm được hướng đi.
Nhưng từ khi để em bước vào đời anh, anh biết sợ, sợ những nỗi đau ấy chôn vùi em.
Anh không biết nên làm gì ngoài cầu nguyện, cầu cho những nỗ lực không ngơi nghỉ của em được đền đáp xứng đáng.
Han Wangho vuốt mái tóc bông xù của người đang gục mặt trong lòng mình, khẽ nhắm mắt xoa lấy cái gáy lớn vỗ về.
Thần linh ơi, xin hãy giúp con bảo vệ người ấy.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mong rằng em ấy sẽ không gặp thất bại hay nản lòng.
Dù có khóc bao nhiêu lần, gục ngã bao nhiêu lần. Cũng xin người hãy ban sức mạnh để em ấy đứng lên.
Làm ơn, xin người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top