Đoạn cuối, hôm nay anh muốn công khai
"Hi, ngồi chơi một mình cũng chán nên mở livestream cho mọi người xem luôn."
Han Wangho cắm ống hút vào hộp nước ép táo, thư thả chào mấy người hâm mộ hoảng sợ vì mình ngoi lên bất thình lình.
[Ơ hôm nay đâu có lịch stream..?]
[Tui nhớ nhầm hả ta??]
[Tuần này hết buổi stream rồi mà. Wangho OT đó!!! Chuyện hiếm gặp]
"Chào cả nhà, không nhầm đâu. Đây là buổi stream phúc lợi đó nha~"
Anh mỉm cười xoay xoay cái ghế, rồi mở cái trò chơi đỏ đen mà con dân đang thi nhau nghẹo gần đây lên. Để mà nói thì bộ môn này còn tra tấn tinh thần người xem hơn cả lúc Wangho bỏ khu rừng để chơi lane khác, chốc lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của anh khi đứng bét bảng, chốc thì là tiếng đập bàn va chạm đồ vật vì quá phấn khích.
[Thua nữa rồi hả...]
[Ừ thì...]
[Đúng là nghẹo tft thì không bao giờ bỏ được]
[Bốn tiếng rồi đó Wangho, người xem cũng khổ lắm!!]
[Ông chơi dở hơn tui luôn á!!]
"Sao mình cứ cảm thấy là vì livestream nên mới thua liên tục vậy ta..." Wangho ôm mặt, đau khổ nói.
[Nè? Sao lại là lỗi của tụi tui được!?]
[Không hề!!!]
Anh đọc xong liền muốn phản bác nhưng lại bị tiếng nhập mật mã tít tít cắt ngang. Lúc nãy Han Wangho vào phòng không đóng hẳn mà để cửa hé ra một chút nên giờ chỉ cần có tiếng động ở phòng khách là anh biết ngay.
Mẹ có bảo anh rằng buổi tối sẽ ghé đưa ít đồ ăn, bởi Han Wangho lười lắm, hầu như toàn đặt đồ ăn ngoài là chính, siêng năng thì về ké cơm nhà nhưng lại được cái lười toàn thời gian nên thành ra tuần nào mẹ Han cũng phải tạt qua mấy lần.
Nhưng mà sao hôm nay sớm vậy ta?
"Mọi người ơi, đợi mình xíu nha..."
Han Wangho định bụng đi xem nhẹ một cái coi có gì ăn không rồi quay trở lại stream luôn nên không tắt mic, chỉ báo một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.
Đèn phòng khách được bật lên sáng rỡ, Wangho cũng ngơ ngác theo, mắt anh chớp chớp.
"Ơ...sao em lại ở đây?"
Park Dohyeon tay xách nách mang mấy túi đồ nặng trịch đang loay hoay cởi giày, nhìn thấy anh thì mỉm cười, chỉ chỉ vào cái tai nghe trên đầu Wangho nhắc nhở.
"A..."
Anh chạy ào vào phòng, cúi người xuống quơ quơ tay với màn hình: "Stream hôm nay đến đây là hết nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình tắt đây!!!"
[Khoan đã!!]
[Hình như Đậu nhỏ mới gặp ai đó]
[Gặp là bỏ tụi mình luôn...]
[Đồ tồi, nãy anh hứa là sẽ nghẹo cùng em đến tối mà TvT]
Anh trai nhỏ bé của bọn họ không lưu luyến gì mà tắt cái rụp, nhào thẳng vào ôm cậu bạn trai đang hì hục xếp đồ.
"Dohyeonieeeee~"
"Cơn gió nào đưa em đến đây vậy?"
"Anh bảo nhớ em mà, em lên kí hợp đồng rồi ghé luôn." Park Dohyeon rửa tay xong liền ôm anh bé lên kệ bếp, để mặt anh vừa tầm với mình: "Anh ăn gì chưa mà vừa dậy đã livestream rồi?"
"Ừm...anh định đặt hamburger á, mà mãi chơi nên quên mất tiêu." Tay Wangho ôm lấy bờ vai cậu, cái miệng nhỏ ríu rít không ngừng: "Nay mẹ nói sẽ qua đưa đồ ăn á, xong anh tưởng là em là mẹ"
"Giỏi quá ha? Gần qua buổi chiều luôn rồi đó."
"Wangho sai rồi ạ." Anh rướn người lên hôn má cậu, lại dụi mái tóc mềm vào người Dohyeon nũng nịu.
"Hừ."
Anh thấy cậu mãi chẳng nguôi đi tí nào liền bĩu môi lên án ngược lại: "Em về Daejeon cũng toàn ngủ suốt mà!! Xem nè, má phính của anh cũng mất rồi!"
Hai bên má Dohyeon bị kéo ngoạc ra, Han Wangho lại qua bóp cánh tay cậu, xong luồn vào trong cái áo nỉ dày mà sờ thân hình đã mất thịt non nửa.
"Dohyeon à, gầy quá đi."
Anh nhảy xuống khỏi kệ bếp, lôi ra chiếc cân điện tử rồi đứng khoanh tay ra hiệu cho cậu. Park Dohyeon bất đắc dĩ đứng lên. Wangho gần như không tin vào mắt mình, anh nhìn con số trên cân rồi lại nhìn Dohyeon.
"Mười cân đó!!"
"Em sụt gần mười cân!!!"
"..."
Cậu chàng nhanh chóng chạy đến ôm Han Wangho, giục anh xoa đầu mình như con cún bự làm sai: "Em sai rồi ạ."
"Nên giờ em ở đây để cùng Wangho ăn đủ một ngày ba bữa nè. Đừng giận nữa, nha?"
"Nha? Xem kìa...năn nỉ đó."Dohyeon chạm đôi môi sắp chu lên đến mũi của anh, bật cười, khẽ lắc lắc tay Wangho dỗ dành.
"Anh muốn ăn Burger King. Muốn em chơi cờ với anh nữa!"
"Yes sir!"
...
Người theo dõi kênh stream của Đậu nhỏ dạo này có một phúc lợi lớn, đó là Han Wangho bỗng nhiên siêng năng xuất hiện hẳn. Thường lịch cố định của anh chỉ là một tuần hai buổi, nhưng mấy ngày gần đây khi mở app lên cái tên Peanut vẫn sáng liên tục, hì hục livestream hơn mười tiếng mới chịu nghỉ. Người hâm mộ cũng cảm thấy buồn cười, cũng chẳng biết Đậu nhỏ nhà họ là do nghiện bộ môn đỏ đen này quá hay là nhớ mấy bọn họ nữa.
Nhưng mà có điều, người này rất hay tắt ngang giữa chừng nha! Như hôm vừa rồi Wangho giây trước còn đang hí hửng mở phòng khám tư vấn online thì giây sau đã quay sang hướng cửa rồi cười hì hì nói với ai đó: "Em về rồi à?"
Và không ngoài dự đoán, năm phút sau stream tối đen.
[Lại nữa!]
[Em nào mà anh bỏ tụi tui quài dạ!?]
"Một người bạn của mình đến ở nhờ ấy mà." Wangho đành trả lời "Để bạn một mình cũng không hay lắm, mọi người thông cảm nha."
Bàn làm việc của anh được kê sát cửa, nên lúc người nọ vào phòng cũng chẳng thấy được miếng thịt hay góc áo nào, mà cái họ thấy ấy, là ánh mắt sáng rỡ của streamer nhà mình.
[Anh với cô ta chỉ là bạn...]
[Bạn bè thôi? Em có cần làm quá vậy không?]
Han Wangho không hiểu lắm, chỉ nghĩ phần bình luận lại đang hỏi ý kiến từ mình nên thản nhiên đáp lại: "Con trai sao có thể nói vậy? Chia tay đi!"
[Haha, đáng yêu]
[Wangho à, người đàn ông này dù có đánh mình cỡ nào mình cũng không bao giờ buông]
[Đúng vậy, sao mà chia tay được chứ]
Mấy người giờ luỵ tình vậy luôn hả? Đầu óc Wangho ngơ ngác xoay vòng vòng, lại nghe thấy tiếng người kia gõ cửa phòng:
"Anh ơi, anh muốn ăn gì vào bữa tối ạ?"
[Bạn của Wangho đến nữa rồi kìa TvT]
[Không được! Hôm nay mới lên live chưa được hai tiếng mà]
Wangho bất đắc dĩ đứng dậy ra ngoài một chút rồi quay lại, còn mang cái giọng như thiếu nữ bị gượng ép xa ý trung nhân: "Mình sẽ live thêm một tiếng nữa rồi mới tắt mà. Mọi người cũng phải cho mình ăn cơm tối chứ!"
[Bình thường cậu toàn ăn với tụi tui mà?]
[Wangho có bạn ăn cùng rồi nên phải khác chứ]
[Cậu ấy nấu ăn ngon hong? Tui để ý dạo này má Wangho phính lên nha]
Bình luận đó vô tình lọt vào mắt Han Wangho, anh cũng không nhịn được khoe khoang: "Ngon lắm luôn, tối qua mình ăn hai bát cơm đó."
"Mà thật ra nhé, trước đó ẻm không biết nấu ăn đâu, còn có lịch sử xấu trong bếp núc nữa. Nhưng dạo này lại lên tay hẳn..." Anh xoa cằm, lại nghĩ đến dáng vẻ Park Dohyeon mang tạp dề trong bếp, khoé môi liền cong lên nụ cười hạnh phúc.
[Ôi...ôi cái nụ cười gì đây..?]
[Con trai tôi yêu đương rồi ToT]
[Người ta học nấu ăn vì cậu chứ gì?]
Nghĩ đến chuyện gì Dohyeon sắp phải quay về Ilsan để luyện tập cho giải đấu sắp tới, mặt Wangho bỗng chốc buồn thiu.
Kể ra thì Park Dohyeon chỉ mới đến đây ở với anh chưa được hai tuần, nhưng Wangho lại cảm thấy mình sắp ỷ lại vào cậu đến nơi rồi. Cách người nọ vây chặt lấy anh trong lồng ngực mỗi đêm, cách bàn tay ấy xoa lấy bụng Wangho, cách đôi môi đó khẽ đặt lên khuôn mặt anh và cả mùi hương sữa tắm mát lạnh nơi cần cổ anh vùi vào.
Park Dohyeon đang kiểm tra gà trong lò chín chưa thì bị Han Wangho đằng sau ôm chặt lấy, giật mình quay đầu ra sau thì đã thấy anh streamer nhỏ nhà mình mặt mếu.
"Sao thế? Mấy bạn hâm mộ bắt nạt Wangho của em ư?"
Đôi tay cậu khẽ khàng nâng hai má mềm, môi hôn lấy giọt nước mắt chưa kịp chảy. Cậu biết bộ dạng này của anh chỉ là đang nũng nịu hoặc không vừa ý chuyện gì đó.
"Mai Dohyeonie phải đi rồi à..?"
"Dạ...đội hình lần này ghép với đội dưới nữa nên phải về tập luyện sớm." Cậu ôm anh dỗ dành: "Có thời gian em sẽ về ngay nhé?"
"Hay anh chuyển về Ilsan sống nhé?" Wangho không nỡ xa cậu, dù sao công việc chính của anh cũng chỉ là qua màn hình máy tính, ở đâu mà chẳng được.
"Thôi ạ."
Park Dohyeon nhéo lấy cái mũi nhỏ đang suy tính: "Anh ở đây gần để bố mẹ còn đem đồ ăn sang nữa, gầy mất cân nào là em dỗi đó."
"Dỗi như hôm qua hở?"
Tuyển thủ Viper có cái kiểu nũng nịu trứ danh làm mấy chị gái cứ muốn bế lên bế xuống mãi, bất cứ khi nào cậu nhóc này đang suy nghĩ hay làm gì đó đều vô thức bĩu cái môi dày lên, trông cưng muốn chết đến nỗi không thể gọi chồng được nữa.
Nhưng mà Han Wangho có lời muốn nói, đây là chồng anh nha! Hôm qua chồng còn bày ra biểu cảm dỗi vô cùng khi anh không chịu ăn nốt rau trong bữa trưa nữa, làm người ta không nhịn được đè ra hôn vài cái, cuối cùng giữa hai đôi môi toàn là vị rau đắng nghét.
"Được nghỉ là em sẽ đến thăm anh ngay. Nhé?"
"Anh sẽ đến xem, gắng lên!!"
"À mà anh ơi, mình đổi cấu trúc phòng một xíu nha?"
"Sao cơ?"
"Như này..."
[Ơ nay lạ lạ nha, Wangho đổi phòng stream hẻ hay chuyển nhà đó?]
[Hình như vẫn là phòng stream cũ, mà dời vô một chút thì phải]
"Mọi người tinh ý quá." Han Wangho hứng khởi xoay xoay cái ghế mới "Bạn mình kê thêm một bàn máy tính nữa, nên mình tất nhiên là ngồi bàn mới hehe."
[Hehe, ông kêu người ta ở nhờ mà giờ kê luôn cái bàn chơi game chung hả?]
[Ở nhờ cả đời đồ đó]
[Ý mấy bà là dạo này Đậu nhỏ có người yêu hả?]
[Con trai lớn rồi, phải biết yêu đương chứ]
Người hâm mộ của Wangho chủ yếu chia ra làm hai vế, một là những bé thiếu nữ đang mê mẩn nhan sắc của anh, còn lại là những chị gái suốt ngày một tiếng con trai, hai tiếng mama. Dĩ nhiên fanboy cũng không thiếu, lâu lâu còn chạy lên donate bảo Wangho ơi làm vợ anh đi.
Mà Han Wangho ấy hả, né thính giả ngơ phải gọi là mượt như cách anh quét sạch khu rừng của mình, lâu lâu còn khiến kênh chat cười sặc sụa với nhiều pha tư vấn tình cảm một chiều đậm chất Peanut.
[Người yêu dỗi mười lần một ngày và mười phút hết giận hay người yêu một tháng dỗi một lần nhưng tận mười ngày mới hết ạ?]
"Chia tay dùm tui cái!"
[Bạn gái suốt ngày chỉ coi stream mà không quan tâm gì mình hết Peanut à! Phải làm sao đây... TvT]
"Ờm...chia tay thôi anh bạn à."
[Người yêu đi du lịch qua đêm với bạn khác giới hay là uống rượu thâu đêm suốt sáng với người yêu cũ? Chọn đi Wangho à!!]
"Chia tay một cách nhẹ nhàng nào~"
Thế mà họ cũng có ngày được chứng kiến cậu con trai nhà mình má hồng hồng đanh đá giận dỗi với người kế bên đó.
Dohyeon đè thấp giọng mình: "Đứng dậy đổi ghế với em đi anh."
"Anh muốn ghế mới cơ!!"
"Nhưng mà ghế này anh ngồi không thoải mái."
"Ghế này cơ!"
"Chiều em đổi cái mới cho anh nhé? Ngoan nào..."
Đây là lần đầu tiên kênh stream nghe rõ giọng cậu bạn ở nhờ của Wangho đến vậy, lập tức xôn xao không ngừng:
[Giọng trầm ghê. Là con trai hả?]
[Xem cái tay đẹp chưa kìa mà rụt lại nhanh quá]
[Con trai tui có thể đừng nhìn người ta bằng cái ánh mắt nũng nịu đó được không?]
[Sao tui cứ thấy cái giọng này quen quen...]
Anh lườm người kia một cái để cảnh báo rồi lập tức quay lại với màn hình chơi game. Nhưng mà Dohyeon kế bên khiến anh bị phụ thuộc vào ý!
"Do...à không em ơi, lấy hộ anh cốc nước với~"
"Em ơi anh đói!!!"
"Em ơi đặt gà đi."
"Anh ăn không hết..." Han Wangho phụng phịu, đẩy phần gà qua bên phía cậu.
"Sao ít thế?" Park Dohyeon dịch ghế sang nhận lấy, ở dưới gầm bàn khẽ gõ lên mu bàn tay anh.
"Nhiều mà~"
[Hình như tui mới thấy một ít tóc với góc nghiêng. Trông quen lắm trời ơi!!]
[Ai cut stream ra không tôi đi dò thử]
[Cái giọng này...dù có trầm hơn xíu nhưng mà vẫn giống tuyển thủ Viper ghê]
Han Wangho suýt thì nghẹn luôn miếng gà đang nuốt dở, gượng cười bác bỏ bình luận đó: "Tuyển thủ Viper không phải đang trong thời gian off season sao?"
[Hừm...]
Nhưng mà Wangho cũng không nghĩ mình lại bị bóc ra nhanh đến vậy, còn là anh tự lọt vào hố nữa mới đau chứ.
Chuyện là hôm nay Wangho vẫn ngồi ở nhà ríu rít như thường ngày, trong lúc anh đang mở phần chat trong game ra để nhắn tin rủ bạn đồng môn nghẹo chung thì lại bị người hâm mộ tinh mắt soi ra.
[Gì kia gì kia? Wangho nhà mình nhắn gì cho tuyển thủ Viper đó?]
[Trông đáng yêu quá đi, nhờ người ta chỉ chơi ad hả Đậu nhỏ]
[Hai người thân thiết từ khi nào mà tui không biết vậy!?]
"Haha, không biết gì hết..."
"Không có biết gì luôn."
Cũng đâu có thể mở cho mấy người coi tin nhắn tui này nọ với cậu ấy được?
[Xiaohuasheng7]: Chồng yêu của Wangho thi đấu thật là tốt nhé ạ!!!
[Xiaohuasheng7]: Yêu em nhiều, moah!!
[Xiaohuasheng7]: ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚
Lộ ra là anh bỏ nghề luôn đó!
Park Dohyeon trở lại đi làm rồi, tình hình ráp đội tạm thời cũng căng lắm nên cậu vừa ăn uống cho phính ra được tí lại gầy rộc hẳn đi. Wangho ngắm cái ảnh do HLE đăng mà còn xót, xem cái mặt có khác gì nghệ sĩ không chứ?
Giải KeSPA trôi qua không đến nỗi tệ lắm, nhưng cũng không gọi là tốt. HLE chỉ dừng lại ở bán kết sau một chặng đường leo tháp đầy gian nan, có lẽ với một đội hình có ba tuyển thủ hàng đầu, người ta mong họ sẽ đi xa hơn. Park Dohyeon cũng không quay về được ngay, cậu phải ở CampOne đến cuối tuần rồi mới tính gì thì tính.
Trong lúc buồn chán, cậu gia nhập chung băng đảng với Han Wangho và Kim Jongin đang chơi đùa.
"Anh Wangho ơi!"
"Ơi, anh thấy em rồi."
Giọng anh bên kia hồ hởi: "Dohyeon à, anh Jongin rủ đi ăn kìa."
"Hở?"
"Ngày mai á!"
"Em còn ở Ilsan mà."
"Đó em đã nói rồi, cậu ấy bận mà." Wangho ra vẻ bất đắc dĩ, có lẽ Kim Jongin bên kia cũng chẳng biết nói gì hơn với kiểu lươn lẹo này nên đành gạt qua: "Chơi game chơi game."
[Hôm nay là không thèm giấu có quen biết luôn ha, Đậu nhỏ gọi thẳng tên kìa]
[Hai người này kiểu gì cũng chơi với nhau thôi, bạn bè chung nhiều thế cơ mà]
[Tui chỉ thắc mắc cậu bạn ở nhờ của Wangho có phải tuyển thủ Viper hay không]
[Chắc không phải đâu? Chứ qua nhà nhau như thế thì hơi bị thân ấy]
Ba người họ chơi cùng nhau khá vui, hầu như là cười suốt cả buổi, phần hội thoại nối với nhau cứ sáng lên không ngừng.
"Dohyeon à, anh Jongin nói muốn mời tụi mình đi ăn omakase đó!"
"Em có nên hi vọng không ạ?"
Giọng cậu tuyển thủ nhuộm đầy ý cười, trong khi Kim Jongin bên kia la lối: "Anh chỉ rủ thôi, không phải mời mà!!"
"Ơ kìa." Wangho cười khúc khích, đem cái giọng điệu hơn chục năm qua chưa đổi ra, cái mà khiến hội Jongin lúc nào cũng đành bất lực rút ví: "Là anh trai thì phải mời chứ. Mời đi mà, mời các em đi!"
"Người kiếm nhiều tiền hơn không phải nên được gọi bằng anh sao?" Người anh trai đáng thương bất lực, lương em với người yêu em đâu có ít?
"Thì đúng là anh rồi mà...nhưng mà khoan.." Han Wangho tự nhiên nhớ đến mức lương được truyền tai ra vào của tuyển thủ Viper: "Dohyeonie hyung?"
Người bên kia phì cười, giọng cao hẳn lên: "Vậy từ bây giờ anh sẽ nói trống không nhé?"
"Dạ anh!" Kim Jongin hùa vào.
"Vâng ạ!!!"
[Cười đau bụng chết mất, lương ba người có ai ít đâu]
[Được Wangho gọi bằng anh thì xem ra tuyển thủ Viper phải rút ví thường xuyên rồi]
Nói thật thì ba người họ chơi chung rất ồn, giọng cứ lồng vào nhau, nhất là thêm cái tốc độ nói nhanh hơn máy của Wangho. Người hâm mộ nghe một tí liền quên sạch mất đoạn trước đang nói gì.
Han Wangho vừa hồi sinh xong liền chạy ra: "A xuất hiện rồi nè, bản đồ nè."
Park Dohyeon theo thói quen nói: "Ăn bình máu là giảm hồi chiêu đó, em yêu à~"
[???]
[!?]
[Gì cơ?]
Nội tâm chàng streamer lập tức gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường mà hỏi lại: "Em bảo là ăn cs là giảm hồi chiêu á?"
"Bình máu ấy, có bình máu đây mà."
[Tui nghe rõ là jagiya rõ ràng nha, không lệch đi đâu được]
[Thật á?]
[Omg nổ rồi OvO]
Park Dohyeon vứt cho Han Wangho một quả bom nổ chậm mà chính cậu còn chẳng nhận ra, vẫn vui vẻ chơi game như thường ngày với Kim Jongin, dù sao mấy anh trai cũng nghe mấy xưng hô này của Dohyeon đến quen rồi mà, có mỗi người hâm mộ là sốc ngơ ngác thôi.
[wanghohan98]: Park!
[wanghohan98]: Dohyeon!
[viper3lol]: Sao thế bé cưng? Cuối tuần là em về ôm anh ngủ ngay mà~
[wanghohan98]: Sao em lại gọi bé cưng trên stream thế? Mọi người đang đồn ầm lên kia kìa!
[viper3lol]: ...
[viper3lol]: Em quen miệng ạ...
[wanghohan98]: Thật tình...
[viper3lol]: Em xin lỗi, khi nào lên stream em sẽ giải thích sau. Nhé, đừng giận mà.
Kim Jongin bên cạnh vỗ vai Wangho, ý bảo anh cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, dù sao Park Dohyeon cũng chẳng phải là thần tượng hay diễn viên gì, cũng không quá quan trọng hình tượng.
Han Wangho mím môi, thật ra anh không sợ ảnh hưởng đến mình chút nào, nhiều lúc còn có suy nghĩ muốn công khai. Nhưng anh không muốn mỗi lần cậu có chuyện gì lại bị đem chuyện yêu đương ra để chỉ trích. Thắng thì không sao, đến lúc thua thì cái cớ nào cũng bấu vào được, Wangho không muốn họ có cơ hội nói những điều không hay về Dohyeon của anh.
Cậu không phải là người sẽ để chuyện cá nhân xen vào vào công việc. Wangho hiểu người yêu mình hơn ai hễt.
Park Dohyeon yêu anh nhưng cũng không ép buộc anh phải lúc nào cũng dõi theo sự nghiệp của mình, nhưng Han Wangho vẫn chọn làm vậy. Vì anh biết, sự đồng hành là lời cổ vũ lớn nhất đối với cậu trên con đường này.
Và Han Wangho muốn cùng tuyển thủ Viper theo đuổi cuộc hành trình này đến cuối.
Anh từng cho rằng mình là một kẻ theo đuôi kiên trì, anh ví em là ánh sáng, rồi chạy theo bóng dáng em từng bước một.
Nhưng em quay đầu, với những câu chuyện về một chàng trai trẻ mười mấy non dại gia nhập bộ môn khắc nghiệt này, cùng lối suy nghĩ đã chín chắn khi bước qua nửa ngưỡng hai mươi.
Em bảo rằng, với những tuyển thủ chọn vào nghề với một đam mê cháy bỏng, việc tận hưởng mới là chiến thắng. Và em cũng đã mất rất lâu để thôi cái cảm giác ám ảnh thứ gọi là thắng hay thua, để thật sự cảm nhận thành quả của những tháng ngày miệt mài nỗ lực.
Liên minh huyền thoại không có điều gì là tuyệt đối, luôn có những ngôi sao sáng thay nhau xuất hiện. Nhưng với anh, em là duy nhất.
Kể cả ai có nói rằng em hết thời, em không thể vô địch, anh vẫn tin chàng trai của mình vẫn chưa từng từ bỏ, em đi từng bước một mỗi ngày, dù chân em nặng trĩu, dù em quay về sau tối đen như mịt. Nhưng trong một chuỗi những lựa chọn của cuộc đời, em vẫn chọn buộc thật chặt dây giày và đi tiếp, bởi em biết phía trước có ai.
Có anh, có gia đình, có những người hâm mộ luôn ủng hộ nhiệt tình, có những người đồng đội dù có xa cách vẫn luôn gửi muôn vàn lời chúc tốt đẹp.
Và liệu nếu chuyện vỡ lở, một lúc nào đó nhìn về, em có thấy chọn yêu anh là sai không?
...
Park Dohyeon mỗi khi về nhà đều thích bế người đón mình lên cao, để hai chân anh kẹp lấy phần eo cậu, mắt nhìn thẳng vào nhau.
Nhưng ánh mắt sáng ngời mọi ngày hôm nay lại đầy tâm sự.
Cậu ôm lấy anh, vuốt ve cái gáy mềm: "Em xin lỗi, đừng buồn mà."
Wangho ôm cổ cậu, lắc lắc đầu.
"Bảo bối sao thế? Đang suy nghĩ chuyện gì?"
"Anh không giận, chỉ sợ họ nói ra nói vào em..."
Thân thể bé nhỏ bị cậu đặt xuống sofa, Park Dohyeon ôm rất chặt nhưng lại khống chế lực vừa đủ để không làm đau Han Wangho. Tay cậu vuốt mái tóc anh: "Nếu em làm tốt, thì họ sẽ không có cách gì để nói em cả."
"Kể cả không tốt, thì đây vẫn là đời sống cá nhân của em." Môi cậu hôn lấy vành tai người trong lòng: "Em chọn yêu anh, là vì muốn cùng anh tận hưởng lúc vui và kể cả khi buồn cũng sẽ có nhau."
"Không có gì có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của em ngoài chính em cả, nên anh tin em nhé?"
"Cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi."
"Ta bên nhau là được."
"Ừm..."
Hot topic: Streamer Peanut và "người bạn" bí ẩn.
💬 Bạn Đậu nhỏ thật tốt, nấu cơm một ngày ba bữa, tối lại lập hẳn acc phụ chỉ để chơi tft với cậu ấy. Tui chỉ biết ước...
↪️ Hơn nữa người ta leo rank còn nhanh gấp ba bốn lần tui...
↪️ Bạn không thể so sức mình với tuyển thủ được.
↪️ Dù sao cậu ấy cũng là top 1 rank Hàn mà...
↪️ Ít nhất tui chơi tốt hơn Peanut nhé!!
↪️ Cho cậu nói lại, Peanut nhà tôi đã lên Master rồi nhé, viết văn xin lỗi ngay đi!!!
💬 Lúc đầu thì cậu ấy còn muốn che giấu người bạn này chút chút, nhưng giờ mỗi lần tui xem stream được một tí là đều thấy cái marking hình người phía sau. Cái bờ vai đó..ừm rất dễ nhận biết, nhưng mà cũng muốn nói là bạn cậu mặc sweater thật sự đẹp quá trời ý Wangho QAQ !!
↪️ Wangho làm chuyện mờ ám mà cậu ấy đến một cái là tự động căng cứng cơ vai rén ngang liền, tui cười ngất haha.
↪️ Dù sao cũng là nóc nhà mà!
↪️ Riêng tui thấy Wangho vẫn là là nóc nha, người bạn của cậu ấy hơi khó dỗ nhưng mà chiều chuộng lắm~ Hở tí là thấy Đậu nhỏ bảo Dohyeonie hyung trả này trả kia.
💬 Sau stream hôm qua thì tui thấy hai người này là vụng trộm không thèm giấu luôn!
↪️ Hóng cập nhật tình hình ạ!!
↪️ Hôm qua Đậu nhỏ stream đến gần sáng thì thấy Viper đẩy cửa vào phòng lấy đồ, cứ tưởng sẽ đi ra ngoài mà ai dè là ngồi xuống kế bên Wangho luôn.
↪️ Nhìn hai người họ ở cùng nhau mới thấy đúng là trời sinh một đôi, bầu không khí dù có im lặng nhưng vẫn đầy bong bóng màu hồng luôn ý!
↪️ Chắc vậy nên tui mới ngồi coi hết hai người họ đoán động vật mạnh nhất vào lúc bốn năm giờ sáng...
💬 Điều lãng mạn nhất là thầy Park có tay nhưng lại để Wangho đeo tai nghe cho~
↪️ Lãng mạn của đôi tình nhân mấy bà không có hiểu được đâu~
↪️ Thật sự.
Topic: Vòng tay ghiền của tuyển thủ Viper.
💬 Đeo từ tháng hai, mà đến buổi kí tặng lần đầu tiên của đội hình 2025 vẫn thấy đeo luôn.
↪️ Mê cái cách cậu ấy si tình với vòng như với Hàn Hoa.
↪️ Nó cũng giãn giãn rồi nha...
💬 Ấy mọi người ơi có ai nhớ stream mở quà sinh nhật của Peanut hồi tháng hai không? Đậu nhỏ có khui một cái vòng do fan Trung tặng đó, y chang của Viper luôn... mà đợt đó hai người này cũng chẳng liên quan gì nên tui không dám nói.
↪️ !!!
↪️ Chủ thớt ơi bé xin link stream để check var!!
↪️ [link]
💬 [ảnh] [ảnh] [ảnh] Mọi người ơi là thật QAQ.
↪️ Vậy là họ đã dây dưa với nhau từ đầu năm rồi á? Tụi mình ăn cơm chó mà không biết luôn...
↪️ Để giữ kĩ cái vòng một trăm tệ lâu như thế mà còn đeo thường xuyên thì chỉ có thể là người quan trọng tặng thôi huhu.
↪️ Tui cần order một thầy Park trong đời!!! Ghen tị thật sự ý.
Hot topic: Chuyện đu tuyển thủ của streamer Peanut.
💬 Tui bắt gặp cậu ấy trong fanfest đầu năm nè~ Xinh trai lắm muốn bắt về luôn.
↪️ Đúng là ủng hộ chồng trong mọi hoạt động nha.
↪️ Không ấy ai gần lượt Đậu nhỏ có thể cho tui hỏi hai người đó cụng tay lúc ra về như thế nào không...khúc mà tương tác với fan ý!!
↪️ Haha tui gần nè, hai đứa cụng tay xong cười với nhau dễ thương lắm~
💬 Muốn gặp Peanut không khó, bạn chỉ cần mua vé một trận đấu bất kì của HLE là được.
↪️ Thật nha, ủng hộ từ trận nhỏ đến trận lớn huhu, tui còn mấy lần ngồi cạnh nè.
↪️ Có lần ẻm còn ngồi với mẹ thầy Park nữa, trông ngại ngùng yêu luôn >~<.
💬 Dạo này Đậu nhỏ bị mấy chị fans tha hoá rồi, bảng cổ vũ trông hài lắm luôn.
↪️ Tui nghĩ cậu ấy sắp quen mặt hội fans ruột của thầy Park luôn rồi.
💬 Dohyeonie thật sự có một hậu phương luôn tiếp thêm sức mạnh ý, từ gia đình đến cả bạn bè và người yêu. Tui cảm thấy rất yên tâm TvT.
💬 Hôm bữa tui tặng Wangho một chú rắn bông xong cậu ấy còn nói là hãy ủng hộ tuyển thủ Viper thật lâu nhé. Huhu muốn khóc luôn!!
↪️ Có phải con rắn bữa Đậu nhỏ khoe trên stream không cổ? [ảnh]
↪️ Chính nó QAQ!!!
"Chào Peanut, tụi tui thấy dạo này cậu rất thân với tuyển thủ Viper á! Hai người có thường xuyên lén duo cùng nhau không?"
Người trong video nhận được câu hỏi phỏng vấn liền cười cười ngại ngùng rồi trả lời: "Tụi tui thân cũng bình thường thôi nha~"
💬 Thường của hai ông là qua nhà nhau ở nhờ, stream thì trêu chọc nhau, sự kiện có người kia thì đến ủng hộ hả?
💬 Xin lỗi nha tui không tin đâu!
Cư dân mạng rất muốn hỏi, hôm nay tuyển thủ Viper và streamer Peanut đã muốn công khai chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top