Chương 3: Đừng đi đâu hết, hãy chờ em
Park Do Hyeon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lần này, hắn thực sự không dám chần chừ một giây phút nào, còn chưa kịp ngồi ngay ngắn đã ngay lập tức túm lấy điện thoại và chấp nhận cuộc gọi. Chẳng đợi Han Wang Ho lên tiếng, hắn đã nhanh chóng dặn dò:
"Ở yên đó, đừng đi đâu hết, chờ em tới tìm anh!"
Mặc kệ Han Wang Ho đồng ý hay không, Park Do Hyeon dứt khoát cúp máy, sau đó ngón tay linh hoạt nhấn vào biểu tượng của app đặt xe. Lần này, hắn còn chẳng thèm dọn đồ gì hết, chỉ khoác bừa chiếc áo nào đó rồi phi thân xuống tầng một, lớn tiếng thông báo cho mẹ:
"Con đến Camp One đây!"
Mẹ hắn nói gì đó, hoặc cũng có thể là không, Park Do Hyeon chẳng kịp để ý, xe vừa đến là hắn đã chui tọt vào trong, luôn mồm nhờ vả bác tài hãy đi thật nhanh. Có điều muốn đi nhanh trong điều kiện thời tiết tệ thế này thực sự quá nguy hiểm, tài xế chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức chứ cũng nào dám gật đầu bừa.
Trong lúc chờ đợi khoảng cách giữa mình và Han Wang Ho được kéo gần lại, Park Do Hyeon lại tiếp tục dùng điện thoại nhắn tin với anh, an ủi anh rằng mình không sao, hứa rằng mình sẽ đến bên anh ngay lập tức, và liên tục dặn dò anh cẩn thận, nhất định không được ra ngoài. Park Do Hyeon biết Han Wang Ho sẽ nghe lời mình thôi, dù anh là anh cả trong team, là vị đội trưởng nói một không hai khi đánh giải nhưng trong một số khía cạnh, anh lại khá ngoan ngoãn nghe theo hắn.
Park Do Hyeon vẫn còn nhớ, có một lần hắn rủ anh đi cắt tóc nhưng rồi lại bị một vài việc vặt quấn chân dẫn đến việc đi muộn gần nửa tiếng lận. Lúc đó, hắn cho rằng anh đã mất kiên nhẫn mà rời đi trước, nhưng vào khoảnh khắc dừng chân tại điểm hẹn, trông thấy chàng trai đang bày ra vẻ hơi ngượng ngùng giữa đám đông, hắn mới giật mình nhận ra lời nói của mình có trọng lượng cỡ nào trong lòng anh. Từ đó về sau, hắn chẳng dám tùy tiện nữa, muốn nói gì với anh cũng đắn đo lâu thật lâu, chỉ sợ anh sẽ vì lời nói của mình mà tổn thương. Park Do Hyeon thường không nói mấy lời tình cảm, nhưng mỗi một hành động của hắn đều đang thể hiện rằng hắn trân trọng mối quan hệ này, trân trọng Han Wang Ho.
Rất lâu sau đó, có một lần Han Wang Ho ngà ngà say đã hỏi hắn là:
"Em có biết ngày hôm đó là lễ Tình Nhân không?"
Hắn trả lời là em biết, nhưng Han Wang Ho đã ngủ mất rồi.
Sao hắn có thể không biết được cơ chứ?
Còn anh, lúc đồng ý với hắn, anh có biết không?
Park Do Hyeon cúi đầu nhìn đồng hồ liên tục, bác tài xế thấy thế thì bắt chuyện trong lúc đang chờ đèn đỏ:
"Vội như thế là có người thân đang bệnh sao?"
Park Do Hyeon rũ mắt, nếu như hắn không đến kịp, nếu như hắn không cứu được anh, vậy thì câu này cũng không sai. Thế là hắn đáp:
"Gần như vậy ạ!"
Là một người vô cùng quan trọng, giống như người thân.
Lần này Park Do Hyeon không hề chần chừ do dự, thế nên hắn tới được nơi cần tới sớm hơn lần trước. Có thể là do đã có kinh nghiệm từ hai vòng lặp trước đó, hoặc cũng có thể là do hắn cuối cùng cũng đã thay đổi được những sự kiện lặp đi lặp lại một chút xíu, vậy nên khi trông thấy chàng trai đang đứng xoa xoa tay trước cửa Camp One, trái tim vốn đang chìm trong sợ hãi của hắn dần dần yên tĩnh trở lại. Park Do Hyeon mỉm cười thanh toán tiền xe, sau đó mở cửa rồi bước từng bước lại gần người đã đứng chờ hắn không biết từ bao giờ. Mà người kia, ngay khi vừa nhác thấy bóng dáng hắn, đã vội vàng nhấc cao tay vẫy vẫy, tựa như một bông hoa đào nở rộ giữa trời tuyết.
Vào vòng lặp thứ ba, Park Do Hyeon đã gặp được Han Wang Ho, cười với anh, dang rộng vòng tay muốn đón anh vào một cái ôm thật ấm áp.
Hắn đã cứu được anh rồi...
Ầm! Ầm! Ầm!
Âm thanh rất lớn vang lên bên tai, Han Wang Ho vô thức ngẩng đầu, và rồi anh trông thấy bầu trời màu trắng toát đang đổ sập xuống ngay trước mắt mình. Có ai đó đang gọi tên anh, rất vội vã, rất sợ hãi, nhưng anh lại chẳng thể mở miệng đáp lại. Dưới bầu trời đã vỡ vụn, đến cả hít thở cũng trở thành một hành động xa xỉ.
Không phải là tai nạn xảy ra lúc đi mua thức ăn sao?
Không phải bây giờ vẫn còn cách thời gian anh gặp tai nạn quá sớm sao?
Không phải hắn đã ở đây rồi sao?
Vì sao hắn vẫn không thể cứu anh?
Park Do Hyeon giống như đã phát điên, đôi bàn tay đáng lẽ chỉ được dùng để gõ bàn phím và cầm chuột vào lúc này lại chôn sâu vào trong tuyết, dùng toàn bộ sức lực để đào bới. Đáng tiếc, lớp tuyết từ trên mái Camp One rơi xuống lại giống như vô tận, cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng chẳng thể tìm thấy được người cần tìm. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi linh hồn bị vây hãm trong bóng tối của Park Do Hyeon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hắn mới phát hiện ra khung cảnh chung quanh đã thay đổi. Nào có Camp One, nào có chiếc xe taxi mà hắn đã đi từ quê nhà lên đây, chỉ có tuyết. Xung quanh Park Do Hyeon, tuyết trắng tinh khôi bao phủ khắp nơi, còn hắn lại giống như một chú chuột bé nhỏ, cho dù dùng toàn bộ sinh mệnh để đào thì thứ nhận lại cũng chỉ là một chiếc hang đến bản thân cũng không chui vừa.
Park Do Hyeon ngồi phịch xuống tuyết, đôi bàn tay xinh đẹp đỏ bừng vì lạnh chậm rãi cầm lấy điện thoại.
Giọng nói của anh nhân viên vẫn y như trong trí nhớ:
"Do Hyeon ơi, Wang Ho bị tuyết đè..."
Cánh tay buông thõng, chiếc điện thoại cũng không còn được chủ nhân nâng niu nữa mà rơi trên tuyết.
Hắn biết chứ, hắn biết rất rõ rằng anh Wang Ho của hắn đã bị tuyết đè, hắn thậm chí còn biết vị trí anh ấy đang nằm, hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Hắn đã ở đó, hắn đã đến nơi kịp lúc, thế nhưng mà tại sao, tại sao chứ? Tại sao hắn không thể cứu được anh?
Tại sao lại như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top