valentine ²
Dylan kéo Nano đến siêu thị gần nhất, bước vào khu vực bán nguyên liệu làm bánh. Những dãy kệ đầy ắp các loại chocolate, bột cacao, bơ, sữa đặc... làm cậu hoa cả mắt.
"Chết tiệt, nhìn rối vãi." Dylan lẩm bẩm, đứng giữa gian hàng với vẻ mặt ngơ ngác như một đứa trẻ lạc trong mê cung.
Nano thở nhẹ, cố nhịn cười trước bộ dạng lúng túng của Dylan. "Anh nói xem, Jun thích loại nào nhất?"
Dylan cau mày suy nghĩ một chút. Thực ra, cậu chưa từng thấy Jun ăn chocolate nhiều, nhưng có một lần hiếm hoi Jun ăn thử chocolate đắng và gật gù khen ngon. Cậu búng tay.
"Jun chắc thích vị đắng một chút, nhưng không quá gắt. Có thể chọn loại có 70% ca cao."
Nano gật gù, với tay lấy một thanh chocolate nguyên chất, xem xét thành phần rồi bỏ vào giỏ hàng. "Cái này có vẻ ổn."
Dylan nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua hàng tá thanh chocolate đủ loại. Một vài thanh có nhân hạnh nhân, caramel, trái cây sấy khô... Cậu ngập ngừng.
"Có nên cho thêm hạnh nhân không?"
Nano suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Chocolate đầu tiên anh làm, nên đừng quá tham. Lỡ Jun không thích thì sao?"
"Cũng đúng..." Dylan gãi đầu, cảm thấy làm đồ ăn đúng là phức tạp hơn cậu tưởng.
Sau khi chọn xong chocolate, cả hai tiếp tục tìm khuôn đổ chocolate.
Dylan lướt mắt qua hàng kệ, nhìn đủ loại khuôn từ hình trái tim, ngôi sao, đến các nhân vật hoạt hình. Có một khuôn hình tròn đơn giản, nhưng mắt Dylan lại bị hút vào một bộ khuôn hình mèo con.
Cậu cầm lên xem, mấy cái khuôn nhỏ hình đầu mèo nhìn thật đáng yêu, và quan trọng hơn-
Jun thích mèo.
Dylan nhấc khuôn lên, nhìn Nano. "Cái này được không?"
Nano khoanh tay, ánh mắt đầy ẩn ý. "Anh chắc chắn muốn chọn cái này?"
Dylan ho khan, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "...Ừ, tao nghĩ Jun sẽ thích."
Nano không nói gì, chỉ cười nhẹ, bỏ khuôn vào giỏ hàng rồi tiếp tục đẩy xe đi.
---
Về đến nhà, Dylan hăm hở lao ngay vào bếp, ánh mắt rực cháy quyết tâm. Thame đứng bên cạnh, khoanh tay giám sát với vẻ mặt nghiêm túc như một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nano cẩn thận sắp xếp nguyên liệu lên bàn, còn Pepper thì ngồi vắt chân trên ghế, nhàn nhã nhai bim bim như đang xem một bộ phim hài sắp sửa diễn ra.
Thame vỗ tay. "Được rồi, trước tiên, cắt chocolate thành miếng nhỏ."
Dylan lập tức cầm dao, mạnh dạn chặt xuống. Cạch! Một mảnh chocolate văng ra khỏi thớt, bay thẳng xuống sàn.
Pepper bật cười thành tiếng. "Mày định giết ai à?"
Dylan lườm cậu ta, nhặt mảnh chocolate lên rồi tiếp tục chặt. Nhưng không hiểu bằng cách nào, những mảnh cắt ra đều có hình thù méo mó, chỗ thì quá dày, chỗ thì quá mỏng. Một số mảnh thậm chí còn trông như bị cào rách.
Thame thở dài, khoanh tay. "Dylan, mày đang chặt chocolate hay đang làm nghệ thuật trừu tượng đấy?"
Nano cố nín cười, nhẹ giọng nhắc. "Anh nên dùng dao sắc hơn và cắt dứt khoát một chút."
Dylan cau mày, đổi sang con dao khác rồi cắt chậm rãi hơn. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian chật vật, cậu cũng có được những mảnh chocolate chấp nhận được, dù vẫn không hoàn toàn đồng đều.
Bước tiếp theo: Làm chảy chocolate.
Dylan đổ chocolate đã cắt vào một chiếc nồi, đặt lên bếp và bắt đầu khuấy. Ban đầu, mọi thứ có vẻ suôn sẻ, nhưng chỉ sau vài phút, hỗn hợp bắt đầu trở nên lổn nhổn. Một vài chỗ cháy sém, vài chỗ khác lại chưa tan hết.
Nano nhíu mày. "Anh phải khuấy đều và đừng để lửa quá cao. Chocolate dễ cháy lắm."
Dylan giật mình, vội vã giảm lửa và cố gắng khuấy nhẹ tay hơn.
Pepper nhướng mày nhìn nồi chocolate. "Này, mày có chắc là đang nấu chocolate không? Tao thấy nó giống nhựa đường hơn đấy."
Dylan hít một hơi sâu để kiềm chế bản thân. "Mày mà không nói gì, tao thề là chocolate của tao sẽ ngon hơn."
Thame nhìn hỗn hợp trong nồi, gật đầu hài lòng hơn một chút. "Ổn rồi. Giờ đổ vào khuôn đi."
Dylan cẩn thận múc từng muỗng chocolate, đổ vào những ô khuôn hình mèo con mà cậu đã chọn ở siêu thị. Hơi tay cậu run nhẹ, nhưng cậu cố gắng hết sức để làm cho từng viên trông gọn gàng. Một vài viên bị tràn ra ngoài, một số viên có vẻ không đều lắm, nhưng nhìn chung vẫn có hình dạng của... một con mèo (nếu nhìn xa và nheo mắt lại một chút)
Nano mỉm cười động viên. "Không tệ đâu anh, ít nhất nó có hình mèo thật."
Pepper chống cằm, nhìn một viên chocolate hơi méo. "Ừm... Nhưng nếu không nói trước thì có lẽ người ta sẽ nghĩ đây là con chuột hơn."
Dylan lườm cậu ta lần thứ mười trong ngày. "Mày có giúp được gì không mà cứ ngồi đó xỉa xói thế?"
Pepper nhún vai. "Tao cổ vũ tinh thần đấy chứ."
Dylan hừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đặt khay chocolate vào tủ lạnh. Cậu đứng thẳng dậy, vươn vai một cái rồi thở phào.
"Tao làm được rồi!"
Thame gật đầu. "Chưa xong đâu. Giờ để nó đông lại, lát nữa còn phải trang trí nữa."
Dylan nhìn đồng hồ, nhận ra còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng trong lòng cậu lại có chút phấn khích.
Jun mà không thích chocolate này, Dylan nhất định sẽ bắt cậu ta ăn cho bằng hết.
Sau khi để chocolate đông lại trong tủ lạnh một khoảng thời gian, Dylan hồi hộp mở tủ, lấy khay ra. Cậu cầm một viên lên, săm soi thật kỹ.
"...Có vẻ cũng được đấy." Dylan lẩm bẩm.
Thame gật đầu, kiểm tra từng viên. Dù có một số viên hơi méo, một số viên dính chút chocolate thừa, nhưng nhìn chung vẫn có thể nhận ra hình dáng một con mèo (nhìn bằng mắt tích cực).
Nano cười nhẹ. "Giờ đến bước trang trí. Anh muốn viết gì lên không?"
Dylan nhìn xuống bàn. Nano đã chuẩn bị sẵn chocolate trắng để vẽ lên, cùng với một ít topping như hạnh nhân nghiền, dừa vụn và kẹo màu.
Dylan suy nghĩ một lúc. Cậu muốn làm cái gì đó đặc biệt, nhưng cũng không muốn quá màu mè. Cuối cùng, cậu cầm túi bắt kem chứa chocolate trắng lên, hít một hơi rồi bắt đầu vẽ.
Sau năm phút.
"Dylan, cái đó là chữ gì vậy?" Pepper nhìn viên chocolate trước mặt, nhướng mày.
Dylan nhăn trán. "...Là chữ J."
Thame nhìn kỹ hơn. "Tao tưởng đó là số 3."
Nano cố nín cười. "Có thể do đường vẽ hơi run tay..."
Dylan bặm môi, tiếp tục thử trên viên khác. Cậu tập trung hết mức, cẩn thận viết từng chữ một. Lần này, chữ "J" rõ ràng hơn, nhưng hơi nghiêng về một bên.
Nano vỗ vai Dylan đầy cảm thông. "Không sao đâu, quan trọng là tấm lòng."
Pepper cầm một viên chocolate có hình con mèo nhưng lại có hai mắt to đùng như hoạt hình Nhật Bản. "Mày chắc Jun không nghĩ đây là chocolate bị nguyền rủa chứ?"
Dylan hất tay Pepper ra, tiếp tục trang trí. Cậu dùng chocolate trắng để vẽ thêm râu mèo trên một số viên, rắc nhẹ một ít hạnh nhân nghiền lên vài viên khác để tạo độ giòn. Sau một hồi vất vả, cuối cùng khay chocolate cũng trông đẹp hơn hẳn ban đầu.
Thame nhìn tổng thể, gật đầu. "Không tệ. Ít nhất nó trông không giống tai nạn nữa."
Dylan thở dài, đặt túi bắt kem xuống. "Xong rồi."
Nano mỉm cười. "Jun chắc chắn sẽ thích."
Pepper cười xảo quyệt. "Ừ, hoặc cậu ta sẽ cười đến mức sái hàm."
Dylan lườm cậu ta. Nhưng rồi khi nhìn xuống khay chocolate trước mặt, dù có hơi méo mó, có vài đường trang trí không hoàn hảo, nhưng cậu vẫn cảm thấy tự hào.
Cậu đã tự tay làm cái này cho Jun.
Bây giờ, chỉ còn chờ phản ứng của người nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top