từng thích
Chiều muộn, căn nhà chung của nhóm Mars ngập trong ánh hoàng hôn nhạt. Jun ngồi trên ghế sofa, lười biếng lướt điện thoại trong khi Dylan ở bên cạnh, tay cầm gối ôm, vẻ mặt có chút khó chịu.
Lý do ư?
Lý do là vì trong buổi phỏng vấn sáng nay, khi được hỏi về "mẫu người lý tưởng", Jun đã lỡ miệng nói rằng:
"Trước đây, tôi từng có chút rung động với một người tên Po. Cậu ấy dịu dàng, biết lắng nghe, kiểu người rất dễ khiến người khác có thiện cảm."
Ngay lúc ấy, Dylan quay sang nhìn Jun, ánh mắt tối sầm lại. Dù chỉ là chuyện cũ, nhưng cái cách Jun thoải mái nhắc đến nó khiến Dylan khó chịu không nói nên lời.
Bây giờ, cậu đang ngồi cạnh Jun, im lặng nhưng tỏa ra một bầu không khí nặng nề.
Jun, tất nhiên, nhận ra điều đó.
Anh liếc nhìn Dylan, môi khẽ nhếch lên. "Dylan, mày giận à?"
"Không có." Dylan đáp nhanh, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn không khớp với câu trả lời.
Jun nghiêng đầu, huých nhẹ vào cánh tay cậu. "Này, tao chỉ nói là trước đây thích thôi mà. Giờ đâu còn nữa."
Dylan không đáp, chỉ tiếp tục ôm gối, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhưng rõ ràng chẳng tập trung chút nào.
Jun cười khẽ, dịch người lại gần, cố tình thì thầm vào tai Dylan. "Dylan, không lẽ... mày đang ghen?"
Cậu lập tức giật nảy, quay sang lườm Jun. "Mày bớt mơ đi."
"Thật mà~ Nhìn cái mặt cau có này, rõ ràng là ghen luôn!" Jun bật cười, đưa tay véo nhẹ má Dylan.
Dylan hất tay Jun ra, bực bội nói: "Mày thích ai là chuyện của mày, tao quan tâm làm gì?"
"Thế sao mặt mày lại xị ra thế kia?"
Dylan hừ một tiếng, xoay người sang hướng khác, không muốn để Jun thấy gò má mình đang đỏ lên. "Chỉ là... tao không thích nghe mày khen thằng khác. Nhất là Po."
Jun nhướng mày, thích thú nhìn Dylan. "Vì sao?"
"Vì... vì hắn là bạn trai của Thame. Tao không thích nghe mấy chuyện liên quan đến cậu ta nữa." Dylan đáp một cách miễn cưỡng, nhưng Jun thì đã nhìn ra sự thật.
Anh chống cằm, nở một nụ cười ranh mãnh. "Dylan, mày cứ nói thẳng là ghen đi, tao hứa sẽ không trêu mày đâu."
Dylan bắn ánh nhìn cảnh cáo. "Mày mà còn nói thêm một câu nữa thì tao—"
Chưa kịp nói xong, Jun đã chồm người qua, hôn chụt một cái lên má cậu.
"Đây, cho mày một nụ hôn xóa giận nha~"
Dylan lập tức đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn Jun. "M-Mày—"
Jun cười hì hì, vươn tay ôm lấy Dylan, thì thầm bên tai cậu: "Ngốc, tao thích mày lâu rồi, làm gì còn để ý ai khác nữa?"
Dylan im lặng vài giây, sau đó ho khẽ một tiếng, giả vờ lảng tránh. "Vớ vẩn. Tao không thèm quan tâm."
Nhưng Jun thì biết, gương mặt đỏ bừng kia đã nói lên tất cả. Dylan nhanh chóng đứng bật dậy, đi thẳng vào bếp với lý do "Tao khát nước." Nhưng ai cũng biết cậu chỉ đang tìm cách trốn tránh.
Jun cười khúc khích, thoải mái nằm dài trên sofa, rõ ràng rất thích thú với phản ứng của Dylan.
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, Thame, Pepper và Nano lần lượt bước vào.
Nano là người đầu tiên lên tiếng. "Oa, hôm nay không ai ra đón tụi em hết hả?"
Pepper vứt balo xuống ghế, đảo mắt nhìn xung quanh. "Ủa, Dylan đâu?"
"Trong bếp." Jun đáp, giọng điệu đầy ẩn ý.
Thame cau mày. "Hai đứa lại gây chuyện gì nữa hả?"
Jun chống cằm, nhếch môi. "Không có gì to tát đâu. Chỉ là… hình như Dylan đang ghen thôi."
Cả ba người ngay lập tức dừng lại.
Nano chớp mắt. "Gì cơ? Dylan mà cũng biết ghen á?"
Pepper lập tức hào hứng. "Đợi đã! Tao phải nghe chi tiết vụ này!"
Thame khoanh tay, ánh mắt nghi ngờ. "Làm sao mày biết nó ghen?"
Jun ngồi thẳng dậy, ra vẻ bí hiểm. "Thì sáng nay trong buổi phỏng vấn, tao có lỡ miệng nói trước đây từng thích Po."
Không khí trong phòng im lặng đúng ba giây.
Rồi—
"CÁI GÌ?!"
Cả ba người đồng thanh hét lên, khiến Jun phải bịt tai lại.
Nano trợn tròn mắt. "Jun, anh dám thích Po á?!"
Pepper ôm ngực, làm bộ đau đớn. "Tao luôn nghĩ bọn mình là anh em chí cốt, ai ngờ mày lại có sở thích tranh giành bồ bạn bè!"
Thame thì khỏi nói, ánh mắt sắc bén như dao. "Mày còn thích Po không?"
Jun giơ hai tay đầu hàng. "Bình tĩnh, bình tĩnh! Tao thích từ hồi xưa rồi, giờ không còn nữa! Chuyện chính là Dylan nghe xong câu đó thì đột nhiên giận dỗi, mặt xị xuống, còn lườm tao cả ngày. Mấy đứa nói coi, nếu không phải ghen thì là gì?"
Ba người nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc bật cười.
"Trời ạ, Dylan mà cũng có ngày này!" Nano vỗ tay cười thích thú.
"Không thể tin được!" Pepper ôm bụng cười.
Thame lắc đầu, nhưng khóe môi cũng giật giật. "Tao mà không biết Dylan là kiểu người thế nào thì chắc còn tưởng nó là người bình thường biết thể hiện cảm xúc luôn ấy."
Ngay lúc đó, Dylan bước ra từ bếp, trên tay cầm cốc nước. Nghe tiếng cười, cậu nhíu mày. "Mấy đứa làm gì mà ồn ào vậy?"
Thame lập tức khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt tinh quái. "Dylan, nghe nói mày ghen à?"
Dylan khựng lại giữa chừng.
"... Tao ghen hồi nào?" Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Pepper khoác vai Dylan, cười gian. "Ơ kìa, đỏ mặt luôn kìa?!"
Nano chống cằm, cười híp mắt. "Thật ra em cũng thấy có lý lắm nha. Anh Dylan nghe tin P’Jun từng thích Po xong liền giận dỗi. Nếu không phải ghen thì là gì?"
Dylan bặm môi, quay sang lườm Jun. "Mày dám đi nói với tụi nó hả?!"
Jun vô tội giơ tay. "Anh chỉ lỡ miệng thôi mà~"
Dylan siết chặt cốc nước, mặt đỏ bừng. "Mấy đứa bớt suy diễn lại đi. Tao không có ghen!"
Nhưng ngay lúc đó, Thame lại bình tĩnh nói một câu:
"Nhưng mà Jun thích Po cũng dễ hiểu mà, Po đúng là kiểu người rất thu hút."
Dylan lập tức phản ứng mạnh. "Cái gì mà dễ hiểu?! Hắn có gì hay ho đâu?!"
Cả phòng im lặng ba giây.
Rồi—
"Hahahahahaha!!"
Tiếng cười nổ ra, Pepper và Nano lăn lộn trên ghế, Thame thì nhếch môi đắc ý.
Dylan chợt nhận ra mình vừa tự chui đầu vào rọ.
Cậu nghiến răng, ném ánh mắt hình viên đạn về phía Jun. "Tao thề, mày chết với tao."
Jun chỉ cười ngọt ngào, vươn tay xoa đầu cậu. "Biết mày ghen rồi, không cần chối nữa đâu, Teerak~"
Dylan câm nín.
Cậu thực sự muốn độn thổ ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top