short

Hôm nay, nhóm Mars có một buổi livestream giao lưu với fan. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Pepper đọc được một bình luận đầy tinh quái:

"P’Dylan ơi, thơm má P’Nano một cái đi! Nếu làm được thì tụi em sẽ stream bài mới của Mars cả ngày luôn!"

Dylan nhướng mày, nhìn Nano. Cậu em út tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười, vỗ ngực tự tin. "Có thế thôi á? Được thôi, vì thành tích nhóm, em hy sinh một chút cũng không sao!"

Dylan nhếch môi. "Vậy thì chịu khó tí nhé, cậu em!"

Vừa dứt lời, cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Nano trước sự chứng kiến của hàng nghìn fan đang xem livestream.

Bình luận bùng nổ ngay lập tức:

"TRỜI ƠI DYLAN THƠM NANO KÌA!!!"
"CHỤP LẠI CHỤP LẠI!!"
"CƯỚI LUÔN ĐI HAI ANH ƠI!!!"

Cả Pepper và Thame cũng phải cười phì, nhưng không ai để ý rằng… ở một góc khuất, Jun đã hóa đá.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi phát lại khoảnh khắc Dylan hôn Nano. Ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch.

Nano… Nano thì có gì hay ho chứ?!

---

Livestream kết thúc, mọi người túm tụm lại bàn luận về phản ứng của fan. Riêng Jun, anh vẫn ngồi im, không nói một lời.

Dylan vươn vai, nhún vai nói đùa: "Công nhận fan sáng tạo ghê. Cũng may Nano không thấy phiền, nhỉ?"

Nano bật cười. "Ừa, có gì đâu, chỉ là trò vui thôi mà."

Pepper nhìn Jun rồi cười khúc khích. "Ờ, mà hình như có ai đó không vui lắm thì phải?"

Jun giật mình, quay phắt sang Pepper. "Gì cơ?"

Thame khoanh tay, hờ hững liếc nhìn Jun. "Tao không biết nha, nhưng từ lúc livestream xong, mặt mày hầm hầm như muốn giết người vậy đó."

Dylan nghe thế thì bật cười, vỗ vai Jun. "Gì đấy ông già? Mày khó chịu cái gì?"

Jun siết chặt nắm đấm, cuối cùng không nhịn được nữa.

Anh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Dylan.

"thích hôn người khác lắm đúng không?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm khó lường.

Dylan chớp mắt. "Hả? Cái gì?"

"Tao hỏi lại lần nữa." Jun tiến một bước, kéo sát cổ áo Dylan, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. "thích hôn Nano lắm đúng không?"

Căn phòng đột nhiên im bặt.

Nano lặng lẽ lùi ra xa. Pepper há hốc mồm. Thame nhướng mày đầy hứng thú.

Dylan lúc này mới nhận ra—Jun đang ghen.

Cậu bật cười. "Mày ghen à?"

Jun không trả lời, chỉ siết cổ áo Dylan chặt hơn. "Trả lời"

Dylan nhếch môi, chậm rãi nói: "Ừ thì… cũng không tệ."

Sai lầm.

Sai lầm nghiêm trọng.

Ngay lập tức, Jun nghiến răng, kéo mạnh Dylan lại gần hơn. "Được rồi. Vậy để tao xem mày có còn dám hôn ai khác nữa không."

Nói rồi, anh cúi xuống, cắn nhẹ vào má Dylan.

"Ơ—!" Dylan giật nảy người.

"đóng dấu rồi." Jun lùi lại, nhếch môi đầy khiêu khích. "Giờ mày thuộc về tao."

Dylan sững sờ, mặt đỏ bừng.

Trong khi đó, Pepper, Nano và Thame gần như ngất xỉu vì sốc.

Thame cười khẽ, lắc đầu. "Hừm, đúng là trẻ con."

Dylan vẫn còn đang tiêu hóa chuyện vừa xảy ra thì Jun đã vỗ nhẹ lên má cậu, cười nhạt. "Lần sau mà dám hôn ai khác nữa, thì tao không chỉ cắn nhẹ thế này đâu."

Nói rồi, Jun quay lưng đi, để lại Dylan đứng đó, mặt nóng đến mức muốn bốc khói.

Cậu chạm tay lên má mình, cảm nhận dấu răng của Jun, rồi bất giác bật cười.

"… Được lắm, Jun. Mày giỏi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top