ốm

Tại nhà chung của Mars, nơi này đang chìm trong yên tĩnh thì bỗng nhiên…

“HẮT XÌ!”

Dylan đang nằm lướt điện thoại thì giật bắn mình. Cậu nhíu mày, quay sang nhìn giường bên cạnh.

Jun đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một nhúm tóc rối bù. Giọng anh khàn hẳn đi khi lầm bầm:

“Lạnh… chết mất…”

Dylan ngồi dậy, nheo mắt. “Mày bị gì đấy?”

Không có câu trả lời.

Dylan thở dài, lồm cồm bò xuống giường rồi vén chăn của Jun lên. Cậu cau mày khi thấy khuôn mặt anh đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Mày sốt rồi còn gì.”

Jun miễn cưỡng mở mắt, lườm cậu một cái đầy yếu ớt. “Biết rồi… nói nhiều…”

Dylan đảo mắt. “Ờ, tao nói nhiều. Nhưng mày sốt thế này mà cứ trùm chăn thế thì có ngày bốc cháy luôn đấy.”

Nói rồi, cậu thô bạo giật phăng cái chăn của Jun ra.

Jun rùng mình một cái, gắt khẽ: “Dylan… tao lạnh…”

Dylan phớt lờ, kéo tay Jun lên sờ thử. Nóng như lửa. Jun thở hắt, nhắm nghiền mắt lại. Trông anh kiệt sức đến mức Dylan cũng thấy hơi lo.

Bình thường, Jun là kiểu người mạnh mẽ, khó chịu, chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình yếu. Thế mà giờ lại ngoan ngoãn nằm yên thế này, chắc chắn là đang mệt lắm.

Dylan lầm bầm, "Mệt thì nói một câu tử tế coi, lúc nào cũng gắt gỏng được."

Dù miệng nói vậy, nhưng cậu vẫn nhanh chóng đi lấy khăn lạnh, quay lại ngồi xuống cạnh giường Jun. Nhúng khăn vào nước, vắt nhẹ rồi đặt lên trán anh.

"Đừng có mà cảm động quá nha." Dylan lườm, nhưng tay vẫn cẩn thận dặm nhẹ khăn lên da Jun.

Jun nhướn mày, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn còn đủ sức trêu chọc. "Tao nên cảm ơn mày bằng cách nào nhỉ? Hôn một cái được không?"

Dylan suýt đánh rơi cái khăn. "Mày sốt mà đầu óc vẫn nghĩ thế được à?"

Jun cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại ho nhẹ một tiếng. Dylan thấy vậy thì cau mày, đứng phắt dậy. "Chờ đó, tao đi lấy thuốc."

Cậu quay đi, nhưng chưa được hai bước thì cảm giác vạt áo bị kéo nhẹ. Dylan khựng lại, liếc xuống nhìn.

Jun nắm lấy mép áo cậu, giọng khàn đặc. "Ở lại đi."

Dylan nhăn mặt. "Mày không uống thuốc thì sao hết sốt được?"

"Uống sau." Jun lẩm bẩm, ngón tay vẫn nắm chặt áo Dylan, không chịu buông.

Dylan trợn mắt. "Tao rảnh đâu mà ngồi giữ chỗ cho mày? Mày lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà—"

"Đau đầu quá…" Jun bỗng nhíu mày, giọng yếu ớt hơn hẳn.

Dylan ngậm miệng.

Cậu lưỡng lự một giây, rồi cuối cùng cũng thở dài, ngồi lại xuống giường. "Rồi rồi, tao ở đây."

Jun khẽ cười, nhích lại gần, gối đầu lên đùi Dylan mà không thèm hỏi ý kiến.

Dylan cứng đờ. "Ơ, mày—"

"Giữ yên đi." Jun khẽ nhắm mắt. "Mượn đùi mày làm gối chút."

Dylan lẩm bẩm, "Đúng là đồ phiền phức…"

Nhưng rốt cuộc vẫn không đẩy Jun ra.

Cậu thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối trên trán anh.

"Mày bệnh mà vẫn rảnh để trêu tao à?"

Jun khẽ nhếch môi, mắt vẫn nhắm nghiền. "Ờ, vì trêu mày là vui nhất."

Dylan bật cười nhẹ, tay vẫn dịu dàng vuốt tóc Jun.

"Đồ đáng ghét."

Jun ngủ thiếp đi trên đùi Dylan, hơi thở chậm rãi và gương mặt cuối cùng cũng bớt nhăn nhó hơn. Dylan nhìn xuống, thấy Jun ngủ yên như vậy, tự nhiên lại có chút mềm lòng.

Nhưng rồi cậu nhớ ra—Jun vẫn chưa ăn gì. Mà bệnh thì phải ăn mới có sức mà khỏi chứ!

Dylan nhăn mặt, cẩn thận đỡ đầu Jun xuống gối rồi nhẹ nhàng rút chân ra. Anh khẽ cựa quậy nhưng không tỉnh dậy.

Cậu đứng dậy, lẩm bẩm: "Chết tiệt, giờ lại phải đi nấu cháo à?"

Dylan không phải kiểu người hay vào bếp. Thực tế, cậu còn khá vụng về trong chuyện nấu nướng. Nhưng lúc này, chẳng còn ai khác ở nhà cả, mà cậu cũng không muốn đánh thức Jun chỉ để hỏi anh thích ăn gì.

"Cháo thì dễ mà, nước với gạo nấu lên là thành, đúng không?" Dylan tự an ủi bản thân, rồi tự tin tiến vào bếp.

Mở nồi, đổ gạo vào. Nhưng đổ bao nhiêu thì vừa nhỉ? Dylan gãi đầu, ước lượng đại một nhúm rồi đổ vào nồi. Thêm nước. Xong.

Cậu bật bếp, khoanh tay đứng nhìn.

Năm phút trôi qua…

Mười phút trôi qua…

"Ơ, sao nước sôi mà gạo vẫn chưa nhuyễn nhỉ?" Dylan cau mày, lấy muỗng khuấy thử.

Bất chợt, cậu nhớ đến một điều rất quan trọng.

"Khoan đã… người ta có cần vo gạo trước không nhỉ?"

Dylan chết sững. Nhìn vào nồi cháo đang sôi sùng sục, cậu có dự cảm không lành.

Cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra, gõ tìm cách nấu cháo. Sau năm giây đọc lướt, cậu tuyệt vọng nhận ra mình đã sai ở bước đầu tiên.

"Thôi bỏ mẹ rồi." Dylan thở dài, đành hạ lửa nhỏ, chấp nhận số phận.

Mười phút nữa trôi qua.

Cháo bắt đầu đặc lại, nhưng… có gì đó sai sai. Dylan khuấy muỗng, nhìn đống cháo trong nồi mà thấy nghi ngờ cuộc đời.

"Sao nó không sánh mịn mà cứ lổn nhổn thế này?"

Cậu nhăn mặt, cố khuấy đều hơn, nhưng càng khuấy thì cháo càng vón cục, nhìn chẳng khác gì cơm nhão bị nghiền dở.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên.

Dylan giật mình, quay lại thì thấy Jun đang tựa vào cửa bếp, mắt còn lờ đờ vì sốt.

Jun nhìn nồi cháo, rồi nhìn Dylan, nhướn mày. “Mày làm cái gì đấy?”

Dylan chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Nấu cháo chứ còn gì nữa?”

Jun nhìn đống lổn nhổn trong nồi, khẽ nhếch môi. “Cháo hay bê tông vậy?”

Dylan lập tức bắn tia lửa từ mắt. “Mày có ăn không thì bảo?”

Jun bật cười, giơ tay đầu hàng. “Ăn, ăn. Nhưng mà để tao làm lại thì hơn.”

Dylan siết muỗng. “Mày bị bệnh, lo mà nghỉ đi!”

Jun chậm rãi tiến đến gần, nhìn cháo một lúc rồi lắc đầu. “Mày cho quá ít nước, gạo thì không vo, lại còn bật lửa to ngay từ đầu.”

Dylan bĩu môi. “Ờ, thầy giáo giỏi quá nhỉ?”

Jun nhếch môi. “Không dám. Nhưng ít nhất tao biết nấu cháo mà không biến nó thành vũ khí sinh học.”

Dylan lườm. Nhưng cuối cùng, vẫn lặng lẽ dịch sang một bên, để Jun đứng cạnh mình.

Jun hạ lửa nhỏ, thêm nước, khuấy đều. Một lát sau, cháo bắt đầu sánh lại, trông đúng chuẩn hơn hẳn so với đống hỗn độn khi nãy.

Dylan khoanh tay đứng nhìn, lẩm bẩm: “Mày bệnh mà còn giỏi hơn tao…”

Jun cười khẽ, quay sang nhìn cậu. “Mày có muốn tao dạy không?”

Dylan chớp mắt, hơi bất ngờ vì giọng điệu nhẹ nhàng của Jun.

Cuối cùng, cậu hắng giọng, nhấc muỗng lên. “Ờ… dạy thì dạy.”

Jun mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay Dylan, hướng dẫn từng bước một.

Và thế là, giữa bầu không khí bận rộn nhưng ấm áp trong căn bếp nhỏ, hai người họ cùng nhau nấu một nồi cháo đúng nghĩa.

Cháo đã nấu xong, mùi thơm dịu lan khắp căn bếp. Dylan múc một bát đầy, đặt trước mặt Jun.

"Ăn đi." Cậu chống nạnh, nhìn anh chằm chằm như giám sát một đứa trẻ.

Jun ngáp một cái, cầm thìa lên khuấy nhẹ. "Nhìn cũng được đấy."

Dylan nhướng mày. "Ờ, ít ra không phải 'vũ khí sinh học' như mày nói."

Jun cười khẽ, không đáp mà chậm rãi đưa thìa cháo lên miệng.

Dylan khoanh tay đứng nhìn, không nói gì.

Jun thổi nhẹ rồi nếm thử một muỗng. Anh nhướn mày, liếc Dylan. "Cũng không tệ."

Dylan hừ mũi. "Biết điều là tốt."

Jun không cãi lại, chỉ im lặng ăn hết bát cháo. Dylan thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cháo này cũng đủ ngon để người khó tính như Jun ăn hết.

Nhưng rồi, khi Dylan vừa định thu dọn bát, Jun bỗng ngả người ra sau, mắt lim dim.

"Ăn xong rồi thì uống thuốc đi." Dylan đẩy hộp thuốc cảm về phía Jun.

Jun lười biếng nhấc mí mắt lên, giọng lười nhác. "Không thích."

Dylan nhíu mày. "Mày muốn sốt nặng hơn hả?"

"Không phải." Jun chống cằm, ánh mắt lém lỉnh. "Nhưng tao muốn mày cho uống."

Dylan chớp mắt. "Gì cơ?"

Jun nhún vai, giọng điệu thản nhiên đến đáng ghét. "Đút tao uống thuốc ấy. Nhưng không phải bằng tay."

Dylan chết sững. "... Mày nói cái quái gì vậy?"

Jun nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên đầy trêu chọc. "Uống thuốc bằng miệng. Mày chưa thấy trên phim à?"

Mặt Dylan lập tức đỏ bừng.

"Cái con khỉ! Mày bị sốt hay bị điên thế?!"

Jun cười khẽ, hạ giọng. "Chẳng phải mày muốn tao uống thuốc sao? Nếu mày không làm thì tao cũng không uống đâu."

Dylan trừng mắt nhìn anh, rồi lại nhìn viên thuốc trong tay. Cậu nghiến răng, cảm thấy như mình sắp bị đẩy vào bẫy.

Nhưng nếu Jun không uống thì sao khỏi bệnh được?

Dylan hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Jun. "Được, mày muốn uống kiểu đó thì tao chiều."

Jun nhướng mày, có vẻ bất ngờ vì Dylan đồng ý nhanh vậy.

Dylan không nói thêm gì, chỉ lấy viên thuốc, bỏ vào miệng mình, uống một ngụm nước.

Jun mở to mắt. "Mày—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Dylan đã túm cổ áo anh, kéo sát lại.

Jun chưa kịp phản ứng thì Dylan đã áp môi mình lên môi anh, truyền viên thuốc qua.

Jun khựng lại, tim đập mạnh. Dylan nhanh chóng lùi ra, hai má đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Xong rồi đấy, nuốt đi."

Jun ngây người, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nuốt viên thuốc xuống.

Dylan thở phào, nghĩ rằng chuyện đã kết thúc. Nhưng ngay khi cậu định quay đi, Jun bỗng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

Dylan tròn mắt. "Gì nữa?"

Jun nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm. "Tao thấy vẫn chưa đủ."

Dylan cảm giác có gì đó không ổn. "Mày—"

Chưa kịp nói hết câu, Jun đã nghiêng người, áp môi lên môi Dylan lần nữa. Nhưng lần này, không phải để truyền thuốc.

Là một nụ hôn thật sự.

Dylan trợn mắt, nhưng chỉ trong một giây, cậu đã bị cuốn vào hơi ấm  quen thuộc của Jun.

Hơi thở hòa quyện, nhịp tim loạn nhịp.

Khi Jun rời ra, anh nhìn Dylan, khóe môi nhếch lên.

"Giờ thì tao uống thuốc xong rồi."

Dylan sững sờ vài giây, sau đó lập tức đẩy Jun ra, mặt đỏ bừng. "Mày— Mày đúng là đồ khốn!"

Jun cười nhạt, thản nhiên dựa vào ghế, ánh mắt đầy ý cười. "Ừ, mà mày vẫn để tao hôn đấy thôi."

Dylan tức đến nghẹn họng, nhưng chẳng biết cãi thế nào. Cậu đứng phắt dậy, lầm bầm:

"Mai tao mặc kệ mày chết sốt luôn!"

Rồi bỏ đi.

Nhưng dù Dylan không nhìn thấy, Jun vẫn mỉm cười nhẹ, chạm nhẹ lên môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top